View Full Version : ... lãng...
yesterday
25-01-2006, 11:15 PM
:-$ tiêu, già đầu mừ vẫn hồ đồ, giờ thì cứu cũng hỏng kịp, đúng ra là chỉ move khỏi box đó mà chuyển sang box này để cho phép reply, ai dè
thui lỡ rùi, lãng luôn dzi.
~~~***~~~
… café vào một chiều cuối năm… à không, một tối cuối năm chứ… và… chỉ 2 chứ không phải 5…
… rồi… lại là một đêm trắng… tự nhủ… “bởi do không đường”…
… “đời nó là thế”… cười… ủa, café mà sao thấy chua chua…
… “café Nha Trang ngon nhất”… “vì kẹo và có vị mặn”… cùng cười… tự hỏi vì bản chất thật sự của café hay vì Nha Trang… cũng như chỉ uống không đường nhưng không do nghiện mà vì từng có ngày hôm qua… ngon đôi khi là cảm giác chứ không phải vị giác…
… “phúc cho ai dám tin”… café nữa nhé… vì đời còn nhiều chuyện mà ta chưa nói tới…
yesterday
25-01-2006, 11:21 PM
:-$ … reeeng… “thế đó”… “trời, sao giỏi nói chuyện người, còn thì”… “ừ nhỉ, đang có phong trào như ai đó nói, thôi thì bắt đầu từ LangBiang nhé”… “sao không là Gió?”… “bởi Gió chưa phải là ngày hôm qua”… “nghĩa là?”… “vẫn hiện hữu”… tút tút tút… cười… hai cái Tết rồi…
yesterday
25-01-2006, 11:51 PM
:-$ à quên mất, 2 câu nớ lấy từ ni nà, và... Yest không là người Huế
~~~***~~~
Anh cứ đi như nắng phải xa chiều
Dẫu một đêm cũng đủ dài để nhớ ..........
Anh cứ đi như chưa từng gặp gỡ
Bởi mùa thu đâu chỉ có một lần
Em sẽ quên ........như quên hương nồng của gió
Như xương rồng quên một buổi nắng mai
Em không trách tình phụ
Chỉ trách sự dịu dàng không níu nổi bước chân
Em biết cúc xanh giờ đã thành hiện thực
Ước vọng xưa đã chạm tầm tay
Lại bị tham vọng hôm nay đánh cắp
Những đoá hoa hướng về mặt trời
Em không thể hướng về Anh
Sắc biển đổi màu , tình yêu cũng mất ....
yesterday
01-02-2006, 03:31 AM
:-$ Cà phê một mình
Sáng nay café một mình,
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
Em ơi, em ơi...!
Sáng nay nghe mưa quanh mình,
trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ,
rớt trên cuộc tình mong manh
Anh đã đi một ngày mưa buồn,
cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này,
đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào,
theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này,
cơn gió đông còn buồn mênh mông
Sáng nay mây thấp trên đầu,
từng giọt café ngọt đắng
Biết em nơi đâu bây giờ,
Em ơi, em ơi...!
Sáng nay ngồi khóc một mình,
từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết anh ra đi thật rồi...
Ơ .......... hờ
Sáng nay ngồi khóc một mình,
từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết ta xa nhau thật rồi.
Ơ .......... hờ
http://vnthuquan.net/viviy2k/NhacViet/C/CafeMotMinh_PhuongThanh.mp3
yesterday
01-02-2006, 03:33 AM
:-$ Cà phê buồn
Giọt cà phê buồn rơi trong vấn vương
Ngồi nhớ tên em
Nhớ thương cuộc tình giờ đã chia xa
Ngày nào êm đềm đôi ta có nhau
Ngồi quán thân quen ngắm mưa hạ về
Tình đắm trong mê
Ly cà phê nồng hương lòng bao vấn vương
Nơi hẹn xưa giờ đây tìm em đâu thấy
Điệp khúc:
Mênh mang mênh mang cà phê buồn rơi ngoài kia lá rơi
Thương ai mong ai thời gian buồn trôi giọt cà phê đắng
Theo mây phiêu du về phương trời xa tình em vắng xa
Nơi đây riêng tôi ngồi ôm lẻ loi mơ giấc mơ buồn
Giọt cà phê buồn rơi trong vấn vương
Ngồi nhớ tên em
Nhớ thương cuộc tình giờ đã chia xa
Ngày nào êm đềm đôi ta có nhau
Ngồi quán thân quen ngắm mưa hạ về
Tình đắm trong mê
Em về đâu về đâu còn thương nhớ nhau
Có hay chăng em tình anh còn say còn đầy khao khát
http://vnthuquan.net/viviy2k/NhacViet/C/Ca%20phe%20buon%20-%20Viet%20quang%20-%20Nha%20ca.wma
yesterday
04-02-2006, 11:19 PM
:-$ Vậy là những ngày Tết nhộn nhịp cũng đã trôi qua, tất bật cả tháng chỉ để lo cho vài ngày, rồi khi mọi việc trở lại với nề nếp thì thấy yêu làm sao khoảng thời gian trước đó.
Sài Gòn trẻ, Sài Gòn nhộn nhịp, Sài Gòn đêm không ngủ, nhất là những ngày trước Tết, chợ mở suốt đêm, các cửa hàng vẫn còn sáng đèn khi còn người mua sắm. Tất bật và nhộn nhịp, bởi Sài Gòn là thành phố của dân nhập cư, cả năm tha phương, trước ngày về quê ai cũng muốn sắm sửa tí quà. Hòa mình vào dòng người cảm giác vui lây cái vui, nôn lây cái nôn. Tết sắp đến rồi.
Tết ở thành phố lớn như Sài Gòn không là ngày hội như các vùng quê, cũng chẳng còn nhiều phong tục được giữ. Tết ở Sài Gòn thì mấy nhà còn dựng cây nêu? mấy nhà còn bà, mẹ và con gái cùng nhau tự làm bánh mứt? mấy nhà còn tự gói và nấu bánh chưng bánh tét? Tết ở Sài Gòn là dạo các chợ hoa chọn dăm chậu ưng ý vẫy xe chở về nhà, - là chen chân dạo chợ ghé hàng mứt nhón vài miếng ăn thử rồi chọn mua, cả trăm loại chẳng thiếu thứ gì, - là xếp hàng chờ tính tiền cho đống đồ nguội, đồ hộp và trăm thứ linh tinh trong siêu thị. Tết ở Sài Gòn có khi còn lên danh sách người quen kèm địa chỉ và số điện thoại rồi giao cho các dịch vụ quà tặng rồi ngồi nhà nhận điện thoại cám ơn cũng như gọi điện cám ơn những gói quà được nhận.
Nhưng Tết ở Sài Gòn vẫn vui khi ngồi xắt củ cải trắng, cà rốt, su hào, khóm cho bà phơi khô làm dưa món, - vẫn láu táu phụ mẹ sên tương ớt dẫu làm đổ ra ngoài không ít, - vẫn dung dăng dung dẻ dạo chợ hoa và canh me mấy anh bán hàng lơ đễng là ngắt trộm ngay vài quả tắc, - vẫn hào hứng dọn dẹp lau chùi nhà cửa, treo đôi câu thư pháp - vẫn canh coi kịch Táo quân chờ giây phút gao thừa, - vẫn rộn ràng lễ chùa hái lộc đầu năm và cầu an.
Tết năm nay không chỉ đông đủ mà còn dư ngoài biên chế, thật vui vẻ và nhộn nhịp, già đầu mà vẫn rộn ràng vòng tay chúc Tết vòi lì xì, ừa rằng dẫu cho có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì với gia đình vẫn mãi là nhóc con, vẫn luôn được bao dung, vẫn luôn được tha thứ. Nhận ra thật hạnh phúc vì vẫn còn chốn để quay về. Tết năm nay không mùng nào là không măm kem, không mùng nào vắng mặt bạn bè, không mùng nào có thể ngủ sớm dậy trễ.
Tết – mùa Xuân – mùa đoàn viên – mùa hạnh phúc, hiện đại hơn nhưng không vì thế mà mất đi những giá trị tinh thần. Nắng xuân đến đem theo sắc màu mới, sức sống mới cho vạn vật ấy thế mà có nơi tuyết vẫn rơi, nắng vẫn không len đến được, khoảng lặng của gió ấy tự khi chính mình làm mới, còn nhớ hay đã quên, nguyện cầu bình an, hai mùa Xuân rồi
Thiên mang mang
Địa mang mang
Hận thiên oán địa khóc tâm lang
Trời bao la
Đất bao la
Rộng hẹp thông thoáng bởi tim ta
yesterday
20-02-2006, 07:29 AM
:-$ Ngày hôm qua
… 05.30am … tắt comp, tắt đèn, nhắm mắt … ngủ … 07.00am “reeeng” chuông điện thoại reo vang … “nghe nhạc không?” … “dở hơi à? CN á, mà có thế cũng đâu cần gọi vào giờ này” … “không phải tối, sáng nay kia, flamenco” … uuuhm “Yesterday, right?” … "hehe" … “ok, qua đón” …
… 08.00am … ngỡ ngàng không tin vào chính mắt mình … mớ tóc lưa thưa mỏng tang được giấu gọn dưới cái nón lưỡi trai trắng … dịu dàng con gái lạ khi khoát lên cái áo đầy voan, đăng-ten và ruy-băng kết nơ tuyền một màu đỏ rực - cứ ngỡ mặt trời dạo phố cuối tuần … ấy là đừng lia mắt đến cái quần jean lững màu trắng cũ mèm tưa gấu đi cùng đôi bốt đỏ cao lêu nghêu (chẳng biết sẽ gãy gót khi nào ) … chẳng ra phong cách chi …
… 09.00am … sân khấu nhỏ xíu … bàn ghế chen nhau … đặt sệt mùi kinh doanh … nhưng vẫn còn khoảng trống – ngay chỗ ấy và café thì vẫn đượm nồng như xưa … những âm điệu La-tinh rộn rã … tiếng trống cùng tiếng ghita-thùng dồn dập kéo người ta cất chân hòa mình vào vũ điệu Mam-bo …
… 01.00pm … Sỏi Đá … bộ bàn ghế mây kề gốc chuối ngoài vườn cạnh con suối nhỏ róc ra róc rách … những tưởng một trưa thanh bình … ngờ đâu những sắc màu quay tròn cùng những giai điệu réo rắc ban sáng chưa kịp lắng lại đâm ngay vào Bức Tường với những Bông hồng thủy tinh, Người mộng du, con số 0 … nhìn quanh thì bật cười nhận ra lối ăn bận kì cục của mình hóa ra là hợp nhất nơi này … …will rock U …
… 05.00pm … mò ra lẩu cá kèo như đã hẹn … ai nấy ngoái nhìn như sinh vật lạ … không đáng ghét bằng kẻ kế bên cứ khúc khích trêu ngươi … hứ, nghếch mặt kênh đời cho xứng danh kì nữ … …
… 08.00am … Sheraton lever 23 … thu mình trong chiếc ghế bành … xoay xoay chai Corona thứ 3 … đắm chìm trong tiếng sac-xo … những âm điệu lướt qua đầu … phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa, thiếu phụ buồn thương đi trong nhân ảnh vô thường - khăn quàng cũ, phố mùa Thu, mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ – mẹ cầu kinh đức Phật Quan Âm – Phố Nghèo do Trần Thu Hà hát, bài jazz Việt đầu tiên mình nghe, tiếc là không thuộc, giờ nghe độc tấu, quỷ tha ma bắt tiếng kèn … gần 2 năm rồi …
… 11.30pm … “cám ơn về một ngày không như mọi ngày, Ben.” … “Bye, good night” …
Ngày hôm nay
… 06.00am … đèn vẫn sáng … “Bye, good night” không phải “Nightmare” như ngày nào … gió quá … bằng chứng là cái phong linh lanh canh không ngừng …
… vùi đến 06.00pm nhưng không phải ngủ … vậy còn vài tiếng nữa là đúng 1 tuần … một tuần trên mây … 1 tuần không đến lớp … 1 tuần sống cùng Yesterday …
===
… Nhỏ, thất hứa, Nhóc xin lỗi … chắc chắc CN tuần sau Nhóc bù gấp đôi … đừng giận, giận xình bụng và mặt nổi mụn xấu lém ah …
ngỡ ngàng không tin vào chính mắt mình … mớ tóc lưa thưa mỏng tang được giấu gọn dưới cái nón lưỡi trai trắng … dịu dàng con gái lạ khi khoát lên cái áo đầy voan, đăng-ten và ruy-băng kết nơ tuyền một màu đỏ rực - cứ ngỡ mặt trời dạo phố cuối tuần … ấy là đừng lia mắt đến cái quần jean lững màu trắng cũ mèm tưa gấu đi cùng đôi bốt đỏ cao lêu nghêu (chẳng biết sẽ gãy gót khi nào ) … chẳng ra phong cách chi …
… 09.00am … sân khấu nhỏ xíu … bàn ghế chen nhau … đặt sệt mùi kinh doanh … nhưng vẫn còn khoảng trống – ngay chỗ ấy và café thì vẫn đượm nồng như xưa … những âm điệu La-tinh rộn rã … tiếng trống cùng tiếng ghita-thùng dồn dập kéo người ta cất chân hòa mình vào vũ điệu Mam-bo …
:p cũng lãng thật đấy :D thứ 3 có gì vui ko? Lãng tiếp :)
yesterday
22-02-2006, 10:36 PM
:-$ nydm, thứ 3 chả co chi vui, ah mà có chứ, tiêu 2 học phần, phải đóng tiền ngu, cái giá của lãng
===
“tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến, người ơi có hay chăng, anh đã yêu từ lâu…”
Rầu, quen nhỏ gần cả năm, đi chơi riêng không biết bao nhiêu bận, chưa hề giận hờn hay cãi vã. Mỗi khi nhỏ buồn là thể nào mình cũng bị réo, khi nhỏ vui thì nhỏ la cà cùng chúng bạn mặc mình chèo queo. Nhưng chưa đáng ghét bằng việc ngồi nghe nhỏ lải nhãi về hình bóng chàng Bạch mã hoàng tử trong mơ (mà chả giống mình tẹo nào mới cú ). Bao nhiêu quan tâm lo lắng, bao nhiêu ân cần chăm sóc lẽ nào nhỏ chẳng nhận ra, nhỏ vốn tinh minh lắm kia mà Ôm đống bức xúc trong lòng thật khó chịu, đôi khi cũng tính hét to cho nhỏ biết chứ cứ ưỡm ờ thế này sống sao nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng ráng gồng mình câm nín bởi vốn lòng nhỏ không có mình nên nói ra cũng như không, biết đâu làm bạn như bây giờ cũng không thể vì ngại
Xàm, coi bộ hắn sắp tiêu, mà sao lạ nhỉ, hỏng lẽ cứ phải có gì gì với nhau mới quan tâm nhau được sao? Cơ khổ, tim mình chai rồi, chẳng thấy cảm giác lỗi nhịp, có lẽ do trời còn gió Thật ra nào phải mình không biết tình cảm của hắn, mình trân trọng lắm chứ nhưng không có nghĩa là mình phải đáp lại. Hắn thiệt dễ thương, mình mến hắn, và mến chỉ là mến chứ hỏng phải yêu. Khi không vui thì thích tìm hắn bởi hắn hiểu mình và luôn làm mình vui trở lại. Mỗi khi đi chơi cùng tụi bạn cũng muốn cho hắn theo cùng nhưng lại sợ hắn hiểu lầm mình cũng có ý gì gì đó nên đâu dám Thấy hắn có vẻ rục rịch là lo phủ đầu trước, hy vọng hắn nhận thấy hình mẫu mình bảo thích khác hắn hoàn toàn mà chuyển ý quay đầu chứ không là án mạng như chơi
Lãng, “tình yêu ai ơi cút bắt trò chơi” thật đúng, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo Bạn ừa thì là Bạn, nhưng Bạn Đời thì cho em xin ạ, nếu dễ dàng thế thì em đâu còn lóc chóc đến tận bây giờ mà bon chen lên chức “...” như tụi kia từ lâu rồi ấy chứ Mà đừng có ray rức như rứa làm em cảm giác mình gây tội nặng nề lắm dzị, buồn thì buồn tí thui, vì bảo coi như không thì có mà … Nhưng nhìn lạc quan lên áh, giữa “yêu” và “được yêu” thì cái mô hạnh phúc hơn, chắc chắn là “yêu” rồi vì được sống với cảm xúc của mình mà, còn “được yêu thì chỉ có cảm giác mắc nợ thui hà với em thì là vậy áh
Cuối cùng là nhớ cho cái ni “không có tình yêu vĩnh cữu mà chỉ có những phút giây bất hủ của tình yêu” đọc ở mô nớ quên rùi
Agtex
22-02-2006, 11:48 PM
Mới nhờ post cái bài xong, nhận được cái messege " Chiều cafe đi bạn" hic hic lại 1 lần nữa... đã nói không nghĩ đến mà sao lòng cứ lâng lâng.
Vui, buồn lẫn lộn, chẳng biết đầu óc nghĩ gì, không đi thì không đựơc. Ý trời thôi!:(
nydm, thứ 3 chả co chi vui, ah mà có chứ, tiêu 2 học phần, phải đóng tiền ngu, cái giá của lãng
cái này thì...ngu thiệt [-X
:D đùa thôi nhé đừng giận. Học lại ah`hay thi lại ? Gì những 2 phần? Tốn của lắm.
Y thích màu đỏ hử , cùng gu nhé. Tin ko có lần nydm từng mặc 1 cái váy ngăn ngắn na ná cái sườn xám của TQ đi với boot 2 cái cùng đỏ choét Bi giờ nóng sửa cái cổ thành vuông làm nó giảm 50% sắc đẹp. Tiếc quá :-t
Agtex
23-02-2006, 03:22 AM
Quyết định cuối cùng là không đi, lâu lâu cũng phải thế thì con gái nó mới sợ chứ......
yesterday
23-02-2006, 03:38 AM
Ag : omg, ông nói dzị khối người hiểu lầm cái post trên là bé Yest và Ag thì toi :-?? , Yest ni chắc không chỉ "lãng" mà là "lẳng" quá hihi :-SS mừ ông "chảnh" ghê nơi, bày đặt làm cao rồi đừng hối hận nhá, không đi thì không đi nhưng ai biết có người ở nhà càng trách mình sao làm cao chi giờ nhớ dã man ghê nà 8-} mà nói chứ cảm thông tình cảm đơn phương của ông tui viết cho ông 1 bài, tống tình ông 1 thể :)) sao, văn hay thơ đây ;)
nydm : đóng tiền thi lại thôi chứ không cần phải học lại, cũng tại bữa vô phòng thi mà đầu óc chu du ở đâu ah, hình như trên mây :P
màu đỏ là màu Yest kết nhất, đồ Yest màu đỏ hơi bị nhiều, váy mà sửa cổ vậy ra nó là áo đầm, chứ Yest mà kêu váy thì nó là váy riêng, phải mặc kèm áo kia :)
Agtex
23-02-2006, 08:36 PM
Đêm qua..... mất ngủ........vì ai?
yesterday
24-02-2006, 12:47 AM
ơ... thế ông học thói cà lăm từ khi mô... :))... mà này kể nghe cái... ;)
Nguyễn Hoàng Giang
24-02-2006, 01:28 AM
Tình chỉ đẹp khi còn gian dở
Đời mất vui khi....phải đọc tin...này :O)
Nguyễn Hoàng Giang
24-02-2006, 01:30 AM
Đêm nay...mất ngủ... bởi gì...biết không?:)]
Thầy Đồ
24-02-2006, 02:12 AM
tao không thể hiểu được , Yest ạ , với cái thân hình mày , cái mông , cái eo mày... mặc váy kiểu gì?
(hay tin trời đánh là giảm cân chăng? )
hỏng lẽ tao phải tận mắt nhìn cho tin vào mắt mình?
Dạo này trong từ điển có từ váy rồi.Hix
p/s :
dạo này ổn?
thằng dịch kia còn liên lạc không?
lâu không thấy hỏi han thế đủ rồi
yesterday
26-02-2006, 10:14 PM
:-$ Hãy trả lời em
Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi
Anh trả lời em rằng một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô
Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay
Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt
Em hỏi anh có khi nào anh thôi không còn yêu em
Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan.
Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta
Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường.
Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
Như con sông kia đến lúc cạn khô
Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai,
Cho con tim em xót xa mong chờ,
Trời tan cơn mưa... mây sẽ lại bay,
(Trời tan cơn mưa... anh sẽ quay về )
http://www.hoaphuongnam.com/pls/3000/3031.m3u
yesterday
27-02-2006, 12:38 AM
Nick già : vô view bài mà ko post trả lời toàn khủng bố tui ngoài Y!M coi chừng bà ah, khi mô xuống tới đây réo tui, hẹn trước toàn trớt quớt hông hà :x
Nem : :P
Ag : hết gụ đừng la làng em nhá anh :))
===
cho chừa cái tội ham ăn, hic hic hic, sáng nay phải nghỉ học
mà nhờ vậy soi TAT kỹ hơn, mem mới nhiều dã man, lâu nay toàn lướt sơ qua coi bài người wen nên không để ý kỹ, mà dân SG cũng nhiều, có điều hình như qua rồi thời hoàng kim ăn chơi hihi
ơ mà tính nói cái gì loay hoay đọc bài một hồi quên mất tiêu, chưa già đã lẫn :sad:
===
thể lắm chứ con gái mà con gái muốn là trời muốn cơ mà.
ừa chắc gọi vậy ko đúng lắm
yesterday
04-03-2006, 03:21 AM
:-$ … Ngày không gió …
… Sáng dậy thật sớm … đồ mặt khác hẳn bình thường … thấy trong mắt Mẹ hai dấu hỏi to đùng … im lặng đến phút cuối mừ … con không là đứa con gái theo ý Mẹ nhưng hoàn toàn không là đứa vô tâm mom ah …
… 15 tháng … 455 ngày … mà như mới hôm qua … ai nghe quyết định cũng phán cho 1 chữ … “Điên” … chính mình cũng ngạc nhiên nhưng thôi cứ coi đó là những sắc màu, những âm điệu khác lạ làm cuộc sống không đơn điệu …
… Trong tất cả những gì đã làm có lẽ việc làm kì này là quyết định đúng đắn nhất … Ba có lần đã nói “đỉnh điểm của tình yêu thương là sự hy sinh” … nghe sao mà to tác quá, đơn giản hơn cho đời dễ thở tí … cũng chuyện này có lần nói chuyện với nhỏ em, nó phán cho một câu lạnh người “với tính cách của chị thì dù Ba Mẹ có lên tiếng chị cũng vẫn từ chối” … :doh: … thì ra biểu hiện bên ngoài của mình là như thế … có điều … em sai rồi em àh … chị đã …
… Ngày không gió …
… Vừa ra khỏi cửa … choáng … những mệt mỏi của ngày đầu tiên bay đâu mất … không kè kè bên cạnh nhưng luôn xuất hiện đúng lúc … “lên khi nào?” … “vừa xuống xe là tới đây liền nè, lát chở ra xe về nghen, không nghĩ được” … “hả, không lẻ…?” … “không lẻ thì chẵn, nói nhiều quá, không ăn trưa ngồi xe 5 tiếng lận đó, khao đi chứ” …
… Không tưởng nổi có người điên chả kém mình … trốn làm buổi chiều ngồi xe 5 tiếng lên gặp vài tiếng rồi lại ngồi xe 5 tiếng quay về để mai còn đi làm … vậy thì có mà… … “bồ” mà hen … …
… Thư Giãn … “1 kem dừa, 1 café sữa đá” … “hả ” … “đang tập, mà cũng là sữa thôi” … “hahaha” … bình yên trong bão …
… Phong là gió … 01-03-06 … Ngày không gió …
yesterday
04-03-2006, 03:22 AM
:-$ … lãng …
nghĩ lâu quá đâm ra chậm chạp, độ bén giải quyết công việc không còn như xưa, boss bảo “em hay cau mày và ít cười”, cố rặng cho ra nụ cười trả lời nhưng biết là nó méo mó tệ hại, con người của công việc khác hẳn con người bình thường
… lãng …
hôm nay là thứ Sáu, mai được nghĩ cuối tuần, cảm giác vui vui, sau một thời gian có thể gọi là khá dài loay hoay sắp xếp, vẫn hoài công, bản thân vẫn là khối ru-bit với 6 mặt màu là 6 mặt đời trộn lẫn. Thôi thì trở lại tiếp tục chuỗi - ngày đi làm tối đi học - cho những người yêu thương an lòng
… lãng …
thôi ừ thì thôi vậy, cứ nhớ tới dự định cuối tháng mua cho Mẹ đôi dép Mẹ thích nhưng chẳng chịu mua vì bảo không cần thiết lắm, mua cho Ba cái sơ mi màu đỏ vì tủ áo của Ba không có màu này, mua cho Boy mấy cái game mới mà ép mình vào khuôn khổ. Mọi người chẳng cần và mình cũng chẳng thiếu tiền để thực hiện chúng ngay bây giờ nhưng … ngon đôi khi là cảm giác chứ không phải vị giác cũng như quà tặng chú trọng ở tấm lòng chứ không thuần là vật chất
… lãng …
ngày làm việc trọn vẹn, không chat, không lang thang mạng, nói đúng hơn là dạo qua chứ không ngồi lì, mọi việc vẫn tiếp tục như trái đất vẫn cứ quay. Khóc chưa hẳn là buồn, cười chưa chắc là vui, không nhằc đến không có nghĩa là đã quên. Khi muốn là mình em sẽ tìm về Lang Biang nghe gió hát bởi “Kỷ niệm không phải là những gì đã qua đi mà là những gì còn lại trong ký ức”
yesterday
04-03-2006, 03:28 AM
:-$ Đà Lạt tháng Ba.
Không có Mimosa, thưa thớt Dã Quỳ, và lạnh. Nó gặp anh, giữa những bậc thang của khách sạn, giữa những lối sỏi quanh co trong vườn hoa, giữa những sườn đồi ngút ngàn thông xanh và không gió. Anh nhìn nó, rất lâu. Anh cười. Môi cười. Mắt cười. Gương mặt anh sáng bừng nụ cười. Nó bị hút vào đấy, vội vàng như người ta uống một cốc nước lọc trong cơn khát. Và quen nhau. Đơn giản vì nó và anh đều cần có bạn.
Anh không hơn nó nhiều tuổi nhưng khá thành đạt và có vẻ từng trải. Nó hai mươi, chưa yêu, chưa từng bươn chải để nuôi sống bản thân dù chỉ một ngày nên lơ ngơ như một chú gà con. Nó kể vài mẩu chuyện cỏn con về trường lớp, bạn bè… cho anh nghe. Anh cười giòn, vang như nhạo báng. Nó chưng hửng, im bặt, ủ người thật kỹ trong chiếc áo len to sụ, dày cui, cái mũ len phủ kín đầu và một nửa gương mặt. Anh tiếp tục trận cười thứ hai, tỉnh bơ “Em trông giống em bé Liên Xô, giống thú nhồi bông, giống con gấu đang ngủ đông, giống…”. Nó bậm môi, hờn dỗi. Im lặng. Gió ngoài hồ Than Thở thổi vào vun vút, bụi đỏ cuốn thành những vòng xoáy lung liêng. “Đi với anh đến chỗ kia, Nghi nhé”. Nó nhìn theo hướng tay anh chỉ, ấy là một mũi đất, chặn mặt nước hồ xanh ngăn ngắt, nhiều gió, nhiều thông, và nhiều hơi lạnh. Nhưng nó gật, không cưỡng lại được giọng nói ấm nhưng trong của anh.
Nó đi bên anh. Anh cười rạng rỡ, nó cũng vậy, trông giống những đôi lứa yêu nhau đến khoe hạnh phúc nơi này. Những bậc thang đẽo gọt bên sườn đồi cố tình chông chênh như muốn người ta gần nhau thêm chút nữa. Nó bậm môi, bước lo âu qua từng bậc một, cảm giác có thể sẽ tụt xuống hồ nước xanh rất phẳng lặng kia bất cứ lúc nào. Anh nhìn nó, khe khẽ cười, mắt nhấp nháy hai ánh sao giễu cợt. Anh chìa tay ra, nắm lấy những ngón tay như đang bơi giữa không gian của nó, giọng ngạc nhiên “Tay em như nước đá, lạnh cóng”. Nó cười, méo xệch, tức muốn khóc vì không tài nào rút tay ra khỏi bàn tay nóng ấm và tự tin của anh.
“Anh có bốn con. Con trai lớn đã mười tám, nó quậy lắm nên anh đưa nó vào quân đội. Ba đứa con gái rất xinh, ngoan, học giỏi và yêu bố”.
Nó trợn tròn mắt, miệng há hốc, lui cui bấm đốt ngón tay, hình như tai nó chưa bị lãng. Anh mới hai sáu và chưa có vợ. Nó không nghĩ anh là người quá tốt để nhận trẻ về nuôi. Nó gật “Em tin, khỏi cần giải thích”.
“Anh cưng bọn nó lắm” Anh lại cười, như thách thức lại vẻ mặt vênh váo của nó.
“Cho em gia nhập vào đội quân con của anh đi” Nó chớp chớp mắt, dẩu môi vờ nũng nịu “Hồi bé, em học giỏi và ngoan lắm. Làm con anh thì chắc là thích, vì được cưng”.
“Anh cũng cưng em, nhưng theo một kiểu khác, Nhóc à” Anh nháy mắt, tinh quái. Nó nhắm nghiền mắt lại, sợ bắt gặp gương mặt lấp lánh nụ cười chiến thắng của anh. Đáng ghét, sao anh không gọi nó bằng em hay bằng tên nữa mà bằng Nhóc? Mà nó thì lại thích được gọi bằng Nhóc mới chết chứ, hhheeeiii.
~~~***~~~
Đà Lạt tháng Ba.
Anh nói “Sau này mỗi tháng Nhóc phải làm việc hai mươi ngày để nuôi mười ngày lãng đãng của Nhóc, nếu không thì…”.
“Thế thì anh giàu to rồi, anh làm việc ba mươi ngày lại không mất một xu nuôi cái sự nào cả” Nó trả đũa, cho cả hai tay vào cái túi áo trước bụng, miệng cười mim mím, đầu lúc lắc. Anh cười phá lên, những chuỗi âm thanh trong vắt luồn qua các hàng thông, lan ra mãi.
Nó làu bàu “Sao anh hay cười thế? Nụ cười như núp sẵn, chực ai đó ngang qua là nhảy xổ ra dọa dẫm làm người ta phát khiếp lên được”.
“Nhóc tin không, nếu anh không cười dẫu chỉ một ngày thôi thì Đà Lạt này cũng không còn thông cho em ngắm và thơ thẩn nữa đâu, Nhóc lóc chóc à”.
Nó hét to “Em không Nhóc cũng chẳng lóc chóc” xong mím môi câm lặng cùng anh đi ngược về đường cũ. Những bậc thang cứ kéo dài ngun ngút như chẳng thể nào đi hết được. Nước hồ Tuyền Lâm vẫn điềm nhiên xanh ngắt, mơ hồ thấy gió đẩy gơn sóng lăn tăn. Nó gõ mạnh gót giầy, bình thản đi bên anh, cảm thấy những ngón tay cứ ngọ nguậy liên tục trong túi áo.
~~~***~~~
Đà Lạt tháng Ba.
Cây Mimosa phủ một màu trắng bạc, đẹp đơn côi. Rải khắp lối đi là những trái thông khô, nâu và cong như lá. Nó lên xuống các bậc thang, qua lại các con đường, luẩn quẩn trong rừng thông, lang thang vòng hồ Xuân Hương mỗi ngày không chán. Mệt về phòng, đóng cửa, chui lên giường trùm chăn, ngủ vùi. Yên ả và êm đềm… đơn điệu và tẻ nhạt… đơi chờ và thắt thỏm… lần lượt diễu qua nó hàng ngày như phải nghe đi nghe lại nhiều lần một băng nhạc đã cũ nhưng khó thể quẳng đi vì còn tiếc rẻ.
Anh đưa nó đi chợ Âm Phủ, Đà Lạt giăng giăng hơi lạnh. Anh chở nó đi lòng vòng. Đêm Đà Lạt không nhiều xe cộ nối nhau sàn sạt như Sài Gòn. Đêm Đà Lạt chỉ dăm tốp người đi bộ, vài vết đèn pha xe hơi kéo loang trên mặt đường. Anh nói nhanh, giọng lẫn cả vào gió “Nhóc thích không?”.
Anh gởi xe, dẫn nó vào quán ở con dốc đường Nguyễn Chí Thanh ngay chợ, gọi hai ly kem mặc cho người ta nhìn và cười như xem một trò lạ mắt, quên cái lạnh đang gầm gừ dọa dẫm bên tai. Rồi lại dạo bộ vòng hồ Xuân Hương. Lạnh. Gió run trên những nhánh thông đang vờ bình thản. Nó mỏi chân ngồi bệt xuống vệ cỏ, vài ngọn đèn chỉ đủ làm con người ta nhìn được các đầu ngón tay. Mai Anh Đào và Liễu nhòe trong bóng đêm. Anh thở dài nhưng vẫn cố kể những câu chuyện cười hòng làm nó vui mà nó thì lại thấy chúng vô duyên đến tệ. Có lẽ một cô gái khác trong không khí này với anh sẽ là lãng mạn, còn nó, nó thì chỉ thích được là Nhóc thôi, Nhóc lóc chóc với những ngón tay lạnh đến gai người.
~~~***~~~
Đà Lạt tháng Ba.
Mãi đến nữa đêm mà đèn phòng nó vẫn sáng, nó vẫn nằm lì trên giường, kéo chăn phủ đến cằm và cắm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Những hàng thông lặng ngắt như tê cóng. Cây ngọc lan dưới sân thả chút hương ít ỏi vào phòng và lá Mimosa vẫn rặt một màu trắng bạc, đẹp mạnh mẽ đến nhói lòng không ngủ được. Anh gõ cửa, ùa vào một chuỗi quan tâm “Ngủ đi Nhóc, khuya rồi”.
Nó lắc đầu, mở to mắt nhìn anh, lè lưỡi rồi cười nắc nẻ. Anh cương quyết không chịu thua mà hát cho nó nghe những bài hát thiếu nhi. Nó im lặng mở to mắt một cách lì lợm. Anh gục gặc theo nhịp hát, cũng lì lợm không kém. Cũng gần nữa tiếng, anh thôi không hát nữa, nhìn nó nói rất chân thành “Chương trình ca nhạc về khuya dành cho em hết rồi, ngủ đi Nhóc”. Bỗng chốc ngoan ngoãn lạ thường, với tay lấy cái gối ôm rồi nhắm mắt lại.
~~~***~~~
Sài Gòn tháng Ba.
Không là Tình Nhân nên không âu yếm, không hẹn thề. Cũng chẳng đơn thuần là Bạn nên không thể giận, không thể trách móc. Anh biết sao vẫn khuấy rộn nỗi buồn cho rối rắm tin Nhóc.
~~~***~~~
Sài Gòn tháng Ba.
Nhớ những bật thang rêu khô và xám xỉn. Mimosa không thể nở trái mùa. Dã Quỳ chắc chỉ còn vài đóa ở những con đường ít người qua lại. Nhớ ngọn đồi thấp thoáng xa xa, ở đó có ngôi nhà nhỏ dựng chông chênh giữa xung quanh trắng muốt loài hoa dại tên gọi Xuyến Chi trên nền đất bazan đỏ rực rỡ.
~~~***~~~
Sài Gòn tháng Ba.
Nhóc đi loăng quăng qua những con đường ngột hơi người và bụi bặm. Vẫn mang theo mình dăm lời hẹn để mà chờ đợi. Vẫn sống tiếp những ngày như cũ, chỉ thấy có chút buồn làm chân Nhóc cứ bấp bênh về một điểm rất xa vời. Anh đã ngủ yên trên đỉnh Lang Biang lộng gió. Không còn những chuỗi cười ngân vang, Đà Lạt trầm hơn nhưng thông thì vẫn vi vu cùng gió tháng tháng ngày ngày. Đẹp lắm và thơ lắm nên khó mà quên. Nhóc đã vắt cạn lòng ra tin một người để rồi nhận ra những ngày thảnh thơi đã bỏ Nhóc đi thật xa, rất xa rồi.
“Trăm năm lặng lẽ thông ơi
Gió ngàn năm thổi rát trời cùng thông”.
===
LangBiang àh Gió tệ lắm, mãi mất biệt chẳng chịu về, Xuyến Chi vẫn chờ (ít ra cho cho đến tận bây giờ). Khi nào Gió quay lại, Xuyến Chi nhất định đưa Gió lên thăm LangBiang. LangBiang ngủ yên nhé và “nightmare” cho Gió. Xuyến Chi sẽ ngoan :x weekend dzui dzẻ
yesterday
11-03-2006, 06:33 AM
:-$ lại weekend, bình bình trôi, gió vẫn thổi
tuần sau chả biết xin nghỉ có được không, Tủng Phiệu sắp bể bầu, chức dì và cô thì lên lâu rồi nhưng chưa lần nào nôn như lần này, chơi với nhau từ lớp 6, đến nay cũng 14-15 năm rồi, con chắc chắn sẽ đáng yêu như Ma vậy
linh tinh lãng tí, giờ đi uống trà sữa
yesterday
16-03-2006, 06:50 AM
:-$ mệt nhưng vui, làm mẹ mới thấy cái cực của mẹ, thương Mẹ nhiều hơn
"Hoàng Ly Nguyên Các" mong cho Tiểu Ánh của di sẽ được như cái tên của con
yesterday
18-03-2006, 08:54 PM
:-$
Trong mỗi cuộc đời
Trong mỗi cuộc đời, một cơn mưa nhỏ sẽ rơi nhưng nếu có một người bạn, bạn sẽ chịu đựng được tất cả, vì người bạn sẽ như cây dù che trên đầu bạn và giúp bạn nghĩ đến những ngày nắng ấm.
Trong mỗi cuộc đời, có ngày nọ sẽ yếu nắng mặt trời, nhưng nếu có một người bạn, dẫu trời nắng có yếu đi cũng không sao. Bởi vì, bạn có thể chia sẻ những khoảng thời gian ấm áp với một người bạn - điều ấy rất quan trọng. Vì bạn có thể nói chuyện và đi dạo cùng nhau, hoàn toàn không lo âu khi tay trong tay...
Trong mỗi cuộc đời sẽ có một cơn gió nhẹ tạt ngang qua, nhưng nếu có một người bạn - người có thể đi cùng đường với bạn - bạn sẽ được hướng dẫn chọn lựa nẻo đường nên đi... Bởi người bạn ấy sẽ bày tỏ quan điểm của họ và thêm vào đó một tiếng nói mới.
Trong mỗi cuộc đời, một người bạn sẽ đến với bạn, bạn sẽ thấy mình được quan tâm và sẻ chia...
yesterday
18-03-2006, 09:16 PM
:-$ Chỉ vài ngày mà con đã thế này, nghĩ đến Mẹ đã gần 10000 ngày mà nhói lòng, con vẫn còn khiến Mẹ lo lắng, vẫn còn làm Mẹ buồn. con thật sự không ngoan, xin lỗi Mẹ, con sẽ cố gắng, con yêu Mẹ nhiều mẹ biết không.
yesterday
22-03-2006, 05:20 AM
:-$
Tình yêu Hoa và Gió
Xuyến Chi
Nó trăn trở không biết là bao nhiêu đêm, tự chất vấn và tự trả lời không biết là bao nhiêu câu hỏi. Cuối cùng, nó chọn thể hiện tính cách nhẹ nhàng thâm trầm, vẻ trẻ con, ngông nghênh và bất cần tạm thời ngủ quên đâu đó. Mẹ gật gù hài lòng "Mày dạo này chín chắn hơn". rồi ca tiếp điệp khúc "Thấy chưa, Mẹ đã bảo con gái là phải như thế rồi mà", theo cái kiểu rề rà của một bà mẹ có con gái lớn. Nó càu nhàu "Mẹ lúc nào cũng lên lớp như vậy. Thời buổi này không chuộng kiểu liễu yếu đào tơ sến chảy nước như thời Mẹ nữa đâu". Lại thêm một bài ca "Ơ hay, mới khen mày một câu mày lại giở thói cũ ra à". Biết thế nào cũng bị nghe bài ca con gái nên nó ù té ra khỏi nhà. Mà công nhận nó ngông thật, đến một người con trai rất ngông như Nam cũng không thể nào chịu nổi nữa cơ mà.
Kéo Nhi cùng tham gia, nhỏ ngớ người trước vẻ con gái của nó "Trúng tà hả?", rồi lại gật gù xuýt xoa "Ra dáng lắm". Nó cau mặt "Nếu mày khen tao chỉ để móc lò thì stop ngay đi". Nhỏ im, có vẻ suy nghĩ lung lắm, nó cũng lầm lì coi như không có gì. Cuộc chơi ồn ào và đông, mọi người nói cười ha hả, ăn uống vội vàng, nhạc gào rú ầm ĩ. Nam cười cười, đi một nước trong bàn cờ của nó, rồi ngay lập tức quay sang cười và đi một nước khác trong bàn cờ của một người khác. Nó và Nhi lọt thỏm giữa đám đông xa lạ. Có mấy gã trai vẻ ngang tàng, nó biết chắc thế nào cũng đụng độ nên lôi Nhi ra cản trước còn nó vẫn tỏ vẻ ngoan hiền, hai bàn tay đan chặt vào nhau, sợ bung ra là sẽ bị thói quen nhét ngay vào túi, mắt chơm chớp và nụ cười dịu dàng chứ không phải cái nhếch môi nữa miệng, nó khác hẳn con bé ngạo nghễ thường ngày. Tất cả để vừa lòng Nam. Nhưng Nam còn đang bận cười và đi tiếp những nước cờ trong những bàn cờ của những người khác, chẳng có thời gian nhìn ra điều đó. Nó ngao ngán, lui ra sau một chút, quan sát những ván cờ nhỏ Nhi đang tung hoành và toàn cảnh cuộc chơi. Tự hỏi vui gì cái trò một lũ rõ đông ầm ầm kéo đến, ầm ầm cười nói lại ầm ầm kéo đi, để lại những lời sáo rỗng và những tình cảm hời hợt tựa những bông hoa rồi cũng héo úa. Như thế trống rỗng và tẻ nhạt lắm.
Những ván cờ vẫn chưa vào thế nhưng trời lại kéo đầy mây. Thế là tiêu tan hy vọng Nam tới đón. Giờ này chắc Nam đang ngồi ở một quán café, thả hồn theo mây, nhớ gì đến lời hẹn xã giao đón nó hôm nào. Nhi mọi hôm vẫn càu nhàu nó nay bỗng sốt sắng "Nghi đi chơi với Nhi nè!". Chắc nhỏ cũng ngậm ngùi cho nó, bỗng nhận ra vẫn còn những cái tình mà trong đó nó là quan trọng. Nó thấy nhẹ bớt lòng. Hai đứa cùng nhau về thăm Đà Lạt lãng đãng sương mù. Nhi hỏi bâng quơ "Đã đến mùa hoa Xuyến Chi chưa nhỉ?". Nó sực nghĩ đến những ngày còn chơi với Long. Cùng nhau đi dưới những hàng thông xanh lá thế này, thỉnh thoảng cãi nhau, đâu là hoa Xuyến Chi, đâu là hoa Dại, những bông hoa nhỏ xíu, cái màu trăng trắng, cái lại vàng vàng, lắc rắc trên tóc mây. Ngày ấy trẻ con chưa biết nuối tiếc nhưng gì đã qua tay. Bây giờ thì Long xa lắm rồi, ở Mienkhonggio - ở một vùng trời không có hoa Dại cũng chẳng hoa Xuyến Chi... Còn nó, nó cũng đã đổi thay, tóc dài hơn và bớt ngông hơn...
Nó không đẹp nhưng thừa xinh để đôi khi là nguyên nhân của những cái ngoái nhìn. Nó cũng không quá tinh tướng nhưng lại thừa thông minh để khiến vài cái đầu mất ngủ. Những lời ngỏ trực tiếp “NN dám liều thương không?”, hay những câu ỡm ờ “Chính em, cô gái đến từ hôm qua”, có khi lại là lời trách móc “N vô tâm”, với tất cả nó chỉ cười và thở dài vì nhận ra những gương mặt cùng cuộc chơi đang tán tỉnh nó nhưng lại không phải là nó. Nó cười cười, vuốt vuốt mấy sợi tóc mai bằng những ngón tay móng dài thượt thầm tưởng tượng khi những anh chàng đó biết nó là ai thì sao nhỉ? Liệu họ có còn cái tình cảm gì gì đó đang dành cho nó nữa hay không? Nhi thì lườm lườm "Bọn nhóc này hư thật. Chắc lại rảnh quá quậy quọ linh tinh đây mà". Nó định nói thêm vào, nhưng lại sực thấy chính nó đôi lúc cũng giống bọn đó, khoái lang thang thả hồn đâu đó hơn là về đối diện với thực tiễn đang diễn ra. Nhi lại nói gì đó, nhắc tới hai chữ "yêu đương". Nó lại nghĩ không biết với Nam, thế có phải là tình yêu không? Lúc xa thì nhớ, lúc gần thì loi choi lóc chóc chẳng đâu vô đâu, chắc là kiểu "tình yêu Hoa và Gió" mà Nhi thường trêu nó. Cái tình cảm ấy đến nhanh quá, chắc sẽ nhanh đi, không hiểu còn gì? đọng lại gì? Nếu đúng là tình yêu thì nó thấy nó cũng lãng thiệt, hai mấy tuổi đời mới chịu gọi một tình cảm là tình yêu và lại yêu một người không biết cách thể hiện tình yêu y như nó.
Cùng mấy đứa bạn đi uống cafe, bọn chúng bảo "Dạo này Nghi khang khác sao ấy?". Nó cười "Khác là sao?". "Hiền hơn, ngây thơ hơn, nhỏ nhẹ và dễ chịu hơn". Nó phá ra cười và gật gật đầu, thấy mái tóc đã dài quá vai cũng gật gù theo. Nó kể Nam nghe rồi hỏi “Nam có thấy Nghi như vậy không?” Nam bảo "Nghi là một cô bé có cá tính, như một con Bạch Mã hoang chưa được thuần nhưng Nam thích vậy!". Nó cười thầm "Đồ nói dối!” Chẳng có gã con trai nào lại thích type con gái như thế. Ví dụ như con bé đang gác chân lên bàn ở góc đằng kia chẳng hạn, 100% bọn con trai ngồi trong quán đều liết nhìn nhưng hẳn là có tới 80% muốn hắt cả tách cafe vào gương mặt vênh váo ấy, cho hết vẻ ngông đi. Và 19% còn lại nếu có thích thú chọc ghẹo thì cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Còn lại 1% sẽ không đánh giá con bé qua dáng ngồi đó và cái 1% đó là những người biết rõ con bé đó là ai. Cũng như Nam từng vì nó mà chấp nhận Nhi chứ không phải chính Nam cảm nhỏ ấy. Nó buồn buồn không biết nếu lỡ Nam không biết nó trước mà biết nhỏ Nhi trước thì sao nhỉ. Cũng như nó nhận thấy những câu thơ Nam viết chỉ là sự sắp xếp các con chữ thể hiện điều muốn nói theo đúng âm luật chứ nó chẳng cảm nhận được tí tình nào trong đó nhưng lại im, vì tôn trọng đó là thơ của Nam. Rồi nó kể về Trung Dung cho Nam nghe, một loạt những lời giảng giãi và bình luận về cái tên Trung Dung và người con gái mang cái tên ấy, tuy rằng cũng đúng nhưng nó lại thấy một tí hụt hẫng. Khi nào Nam mới nhìn sự việc theo bản chất thật của sự việc đó chứ không phải những gì sự việc đó được thể hiện đây? Nó khó chịu khi Nam thản nhiên "Tham gia trò chơi này là để thư giãn, ai cũng là bạn cả". Nói thế khác nào bảo rằng tình bạn chỉ đơn thuần là một mối quan hệ xã giao, mà nó lại là bạn của Nam. Nó dằn giọng "Nam đừng nói câu ấy với Nghi vì Nghi không rộng rãi nhận tất cả là bạn, Nghi không thiếu bạn và dẫu có thiếu thì cũng không dư thời gian cho những tình bạn ảo này. Thà chẳng là gì với nhau cả, chứ định nghĩa về bạn bè như thế thì tầm thường lắm". Nam im lặng trong một thời gian dài. Nó quay sang tụi bạn, lại theo thói quen đút tay vào túi quần mặt vênh lên. Rồi nhớ ra, cũng chẳng sửa, cứ thế nhịp nhịp chân, đầu gật gù theo giai đệu quen thuộn của The Beather "Yesterday, all my troubles seemed so faraway … ohh yesterday". Mặc kệ Nam muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Cả tháng không gặp nhau, Nam bảo không rảnh cùng chơi cờ tiếp với nó nữa nhưng nó lại thấy Nam vẫn đi tiếp những nước cờ trong bàn cờ của những người khác, nó thấy lòng dửng dưng, nó nghĩ "Tình yêu Hoa và Gió" là thế đấy. Bỗng nhỏ em chung cuộc chơi của nó và Nam đến cáu kỉnh "Chị Nghi có chuyện gì với anh Nam hả? Anh Nam kể ầm ầm là do chị Nghi nói dối và chỉ đùa với ảnh nên ảnh cũng dối và đùa lại bởi ảnh thì không thích loại con gái ngông và láo như chị". Nó ức quá, định cãi "Dối và đùa? Chỉ cho chị những điều đó thể hiện ở điểm nào xem" nhưng rồi thôi, thấy cãi cũng không để làm gì. Nhỏ em về, nó nhìn trân trối vào cái bóng của nó – Bạch Kỳ Mã. Thế đấy Nam, rốt cuộc anh cũng chỉ là một gã con trai bình thường như bao người con trai khác. Dù bản thân anh có ngông và kiêu đến mấy cũng không thể chịu đựng được con người Nghi. Nhìn lên lịch, mới nhớ tính đến nay cũng đà mười tháng kể từ ngày nó quen Nam. Để hiểu nhau, người ta cần một thời gian dài. Còn để ngộ nhận, để có được "Tình yêu Hoa và Gió” rồi kết thúc chuyện tình đó thì có lẽ chỉ cần mười tháng là đủ. Nếu như mà Nam đừng rêu rao tình cảm của nó như thế, - nếu như mà Nam trân trọng tình cảm của nó dẫu chỉ bằng phân nữa nó trân trân trọng Nam, - nếu như mà Nam tôn trọng nó một chút, - nếu như mà Nam can đảm nói lên thật sự những suy nghĩ của Nam về nó, - thì chắc là nó sẽ thực sự đổi thay, thực sự trở thành một đứa con gái dịu hiền ngoan ngoãn.
Nó vẫy tay bye bye cái bóng của nó. Có thể lắm, ngày mai gặp Nam, nó sẽ đeo kính đen, sùm sụp đội mũ lưỡi trai đen, sẽ đút tay vào túi quần, đầu sẽ ngẩng cao, kiêu hãnh, ngông nghênh và ngạo nghễ.
yesterday
23-03-2006, 04:21 AM
:-$ … bị khủng bố … biết ngay post cái đó lên là thế nào cũng …
… why? …
… thì … trưa buồn ngủ, bò lên lục lại những dấu tích, ngạc nhiên khi bị edit ráo trọi (đúng hơn là chỉ những bài mình cần tìm) … 07-12-05 … ngẩn ngơ hồi lâu rồi sực nhớ có lần tiết lộ bí mật này với bà già nhiều chiện “chữ đối chữ, từ đối từ, câu đố câu – một đàng thâm sâu, chuẩn xác, một đàng lủng củng, lạc vần – vui vì có cái để nghịch, buồn vì phải núp bóng người khác” … lục lại mail cũ kiểm tra cho chắc ngày tháng thì y như rằng …
… hhheeeiii … bỗng thấy buồn cười … vậy ra mình không sai … chỉ cần có thế … thích nghịch thì mình bắt chước nghịch tí … kết quả là đó …
… tình yêu không là thói quen … không vì quen với việc có Nam mỗi ngày mà Nghi hụt hẫng khi Nam đột ngột rời xa … Nghi không chắc là Nghi có yêu Nam không, nhưng chắc chắn là Nghi yêu khoảng thời gian êm đềm bên Nam … thế đấy … ngày hôm qua …
yesterday
03-04-2006, 01:34 AM
:-$
Đã thành lệ rồi, dù cho có rơi vào thứ mấy, dù cho trời có mưa tầm tã thì 15 năm qua năm nào cũng y như năm nào, cứ từ khoảng 4pm ngày 31-3 là trước cổng 126 VTS, q3 lại xuất hiện những bóng áo xanh, dù có năm hơn cả trăm người hay có năm chỉ vài chục mạng.
31-3-1990 – 31-3-2006 – CLB kỹ năng dã ngoại Suối Trắng bước sang tuổi 17
Ngày này năm ngoái đang bị đày trên Lào Cai, hụt một dịp khoác lại màu áo xanh một thời sôi nổi – cái áo mà nay mỗi năm mới được lôi ra một lần vào cuối tháng Ba. Dẫu không còn tham gia sinh hoạt hàng tuần, dẫu cũng 5 năm rồi phải cài huy hiệu đỏ - dành cho cựu thành viên – lên ngực áo, nhưng cứ đến hẹn thì cũng như bao người khác, lại tìm về, để được tay bắt mặt mừng, để được gọi những cái tên mà cả năm có khi chỉ được nhắc đến một lần, để được hỏi thăm và được kể về một năm vừa qua, để được chơi những trò chơi tập thể, để hát những bài hát đầy sức trẻ và để được ngồi thành vòng bên ánh lửa tĩnh tâm – tay trong tay – im lặng – nghe những xô bồ của cuộc sống dịu lại.
Tuần rồi quay như chong chóng, việc làm thì thêm 3 projects, việc học thì bài luận chưa xong, homework dồn đống, Định bụng cuối tuần thanh toán cho hết ai dè … Mèn, vậy là weekend 2 tuần liên tiếp đều bị xách đầu ra Vũng Tàu. Weekend trước đi Vũng Tàu về trễ không kịp lên Quận Đoàn nên không biết chi tiết tối thứ Sáu 31-3 sẽ ra sao. Weekend này lại đua ra VT tiếp. Vậy coi như tiêu dự định thanh toán đống homework còn nợ, nhưng cũng không quan trọng, tuần sau thức khuya thêm một tí là xong.
Không phải lý tưởng gì to lớn, không vì danh cũng chẳng vì lợi. Đơn giản chỉ là một thời tuổi trẻ, sống và chơi hết mình. Có lẽ khi đã tham gia sinh hoạt, cùng gắn bó với Suối Trắng thì trong tim chúng ta ai ai cũng có một ngọn lửa. Có thể ngọn lửa đó bùng to như đống lửa trại hay nhỏ nhoi như đầu ngọn nến thì nó vẫn cháy, cháy mãi. Mỗi chúng ta có thể chỉ là một giọt nước, nhưng khi hội tụ sẽ tạo nên dòng Suối Trắng, một dòng suối mãi trắng với thời gian và mãi trắng trong lòng mỗi người. Để là thành viên của Suối Trắng là sự tự hào của những người đã qua, là sự hãnh diện của người trong cuộc và là nỗi mơ ước của người ngoài cuộc.
Chúc mừng Sinh Nhật của tất cả chúng ta
yesterday
11-04-2006, 12:15 AM
:-$
... buồn ngủ chết người... ai cứu với... không việc ngập đầu mà chết mất... thui ráng cuối tuần lại ra Vũng Tàu tham gia Festival Biển 2006...
... tối qua mơ gặp Gió ...
... tiêu...
Agtex
11-04-2006, 04:14 AM
Tui cũng có ra VT dự Festival á Yes. Ra ngoải 2 đứa làm vài chai bia bọt biển nhé, quên cái buồn của Sài Gòn... chán....và.... ngán......
yesterday
13-04-2006, 03:01 AM
Ag : tối thứ 6 đi chiều CN dzìa, ông ở đâu? tui ờ Victory hotel trên đường Thùy Vân hay Thùy Dương gì gì đó không nhớ lắm, mà có số cell rùi có gì hú hen :P
===
Như đã dấu yêu
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai
Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thửơ nào
Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Tao đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên, rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thưở nào
http://www.universalhold.com/Music/NhuDaDauYeu_NgocAnh.wma
"nghe phê hơn con tê tê" đúng nguyên văn
~~~"~~~
yesterday
18-04-2006, 02:21 AM
Quên mất ông Ag, biến đi đâu tui gọi không được :-w , nợ chầu cafe đấy nhá
===
Ngán ngẩm cho cái Festival Biển, dù không muốn nhưng cũng phải công nhận ngành du lịch VN làm ăn đúng là chụp giựt, Vũng Tàu mà không thay đổi thì chớ bảo sao khách không kéo hết ra Phan Thiết, Nha Trang hay Phú Quốc
Khách sạn 3 sao, giá phòng cũng $30/night chứ đâu có ít, vậy mà cần phục vụ gần như phải năn nỉ nó mới làm, tới 1am thì hệ thống điện tự ngắt, đồng nghĩa với việc máy lạnh ngủ luôn, mặc trời nóng như thiêu, . Trong khi đó giá resort ở Mũi Né Phan Thiết cũng chỉ từ $20-30 mà phục vụ khỏi chê. Thêm phần tiêu tiền thì đúng là điên, không phải keo kiệy kẹo kéo tiếc chi ít tiền nhưng tức ở cái vô lý, 1 que kem Kido giá 3000 bán tới 8000, nhưng như vậy còn đỡ hơn 1 gói dầu gội mini giá có 500 bán tới 2000 gấp bốn lần, điên người . Tiếng là đi biển nhưng đừng mơ thưởng thức seafood tươi ngon. Vô các nhà hàng lớn thì tội cái túi tiền, còn vô các quán bình thường thì le que có mấy con cua con ghẹ và vài con khô mực, ah thêm vài loại ốc trời ơi đất hỡi trong khi 1 quán ốc bình dân vỉa hè ở SG còn phong phú hơn gấp hai gấp ba lần . Ở 2 ngày cuối cùng chỉ chấm được canh chua cá dứa và cá dứa kho tộ ở quán Cây Bàng là ngon. Cafe ở mấy quán lớn dọc theo bờ kè thì không thể cho là ngon nhưng 7000/1 ly cafe + chỗ ngồi trên cao ngóng ra biển đón gió thì quả là rẻ.
Và cuối cùng thì rút kinh nghiệm, đi đổi gió thì lựa dịp vắng vẻ mà đi, ham chi đông vui mà người người chen nhau đưa cổ cho chém. Mang tiếng là Festival mà phần Lễ thì tàm tàm, phần Hội thì chả thấy đâu
===
saudoi
18-04-2006, 01:20 PM
A, Vũng Tàu hay Vũng Sình, về đó bao nhiêu lần mà không dám tắm biển, đồ ăn thì dở tệ mà cắt cổ. Thà nằm dài ở khách sạn Sài Gòn chờ tối đi ngựa, í lộn, đi ăn nhậu sướng hơn.
yesterday
20-04-2006, 07:12 AM
hehe Sếp, em nhớ hỏng lầm thì quê Sếp Bà cũng là VT mà Sếp dám chê hen :P
mà thiệt tình chả ham đi VT, tại có cái Festival Biển lại ngay cuối tuần nên bò ra, mà nói chứ chiều tối chui vô mí cái quán cafe dọc theo bờ kè dưới tượng Chúa dang tay tán dóc + hóng gió và ngắm biển thì "loãng moạn" ah, giá thì rẻ ui là rẻ so với các quán cafe ở SG :)
btw em tưởng tấm thiệp và cái bao đỏ lên đường luôn rồi chứ, gởi từ VN nhưng hỏng chắc ăn bởi kinh nghiệm đau thương gởi 10 lần tới 3-4 lần là mừng :-??
yesterday
21-04-2006, 08:46 AM
:-$
vừa mò về tới cửa thì choáng cả người trước lọ Loa Kèn man, đếm thử nào 1, 2, 3, ... 26 vừa y bong... choáng tập 2
Nơi tháng Tư ở lại
Chỉ có mưa phùn là ở lại
Ẩm ướt chiều dâng một chút hương
Trời lại tháng Tư biêng biếc gió
Ta lại tháng Tư biêng biếc buồn
Đôi mắt loa kèn vừa hé mở
Một chiếc nhìn say cả một đời
Nếu biết tình yêu hương nhuỵ thế
Đã chẳng phai lòng đã chẳng nguôi
Mới hay cuộc tình như lữ khách
Tháng Tư ở lại với con đường
Nơi có hàng cây vừa đẻ gió
Hồi ức lên trời những chiếc hôn
cũng may không là một giỏ Cúc Trắng hay một ôm Xuyến Chi chứ không dám đứng tim một hồi, ra trời Sài Gòn tuy nắng nóng kinh nhưng cảm nhận Gió vẫn thổi
hộp quà của "bồ" làm thừ người, 26 cánh hoa Dầu, chơi tui
ừa nhỉ, không nồng nàn như hoa Sữa ở Hà Nội, chẳng rực rỡ như hoa Phượng ở Hải Phòng, Sài Gòn nắng và bụi với những hàng Dầu hai bên đường. Quá khứ, hiện tại và tương lai xoay tít như những cánh Dầu. Tháng Tư về... hè về... cánh Dầu và Bằng Lăng cũng theo về
~O)
yesterday
21-04-2006, 09:58 AM
:-$
Hữu Không (Đạo Hạnh thiền sư)
Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu không như thủy nguyệt,
Vật trước hữu không không
Có Không
Có thời Có tự mảy may
Không thời cả thế gian này cũng Không
Lặng nhìn bóng nguyệt lòng sông
Có - Không , Không - Có , Có - Không thế nào.
Agtex
25-04-2006, 02:53 AM
Festival, hào hứng và vui vẻ réo gọi từng đứa làm một phát ra biển cho đỡ ghiền và thoải mái chân tay. Rốt cuộc ngó qua ngó lại xung quanh ta lại chẳng còn ai! Đến cả Vũng Tàu, biển cũng chẳng ngó ngàng gì đến cái thằng tròn tròn lăng quăng chạy đi chạy lại, nghĩ cũng tức cười.
Điện thoại bấm liên tục mỏi cả tay kiếm 01 thằng chiến hữu cũng chẳng có. Trai thì tru tréo "Tao đang làm hồ sơ gấp" còn gái lịch sự hơn "Tui đi với bạn trai, rảnh đau mà đi với ông lông nhông". Thế có đau không chứ?
Rốt cuộc còn ta với bia, mà nghĩ cũng ngộ, mình uống cũng đâu nhiều mà làm một phát cũng được hơn két, nhòm lại vẫn còn chưa đã nư,vác đầu ra Ghềnh Hào làm thêm chục chai, nghĩ lại thấy cũng còn hạnh phúc là đủ tiền trả bill khà khà khà.
Người ta nói độc thân là hạnh phúc, có không nhỉ?
Yest: cho ké vài chữ đỡ buồn nhé.
yesterday
26-04-2006, 08:58 AM
Festival, hào hứng và vui vẻ réo gọi từng đứa làm một phát ra biển cho đỡ ghiền và thoải mái chân tay. Rốt cuộc ngó qua ngó lại xung quanh ta lại chẳng còn ai! Đến cả Vũng Tàu, biển cũng chẳng ngó ngàng gì đến cái thằng tròn tròn lăng quăng chạy đi chạy lại :)) :)) :)) , nghĩ cũng tức cười.
Điện thoại bấm liên tục mỏi cả tay kiếm 01 thằng chiến hữu cũng chẳng có. Trai thì tru tréo "Tao đang làm hồ sơ gấp" còn gái lịch sự hơn "Tui đi với bạn trai, rảnh đau mà đi với ông lông nhông". Thế có đau không chứ?
Rốt cuộc còn ta với bia, mà nghĩ cũng ngộ, mình uống cũng đâu nhiều mà làm một phát cũng được hơn két, nhòm lại vẫn còn chưa đã nư,vác đầu ra Ghềnh Hào làm thêm chục chai @-) dzi. mà tui call ông hoài có được đâu [-( , nghĩ lại thấy cũng còn hạnh phúc là đủ tiền trả bill khà khà khà.
Người ta nói độc thân là hạnh phúc, có không nhỉ?
Yest: cho ké vài chữ đỡ buồn nhé.
ê, ông còn nợ tui chầu cafe ah, nghĩ lễ mấy này ko đào ra 1 ngày quởn trả nợ thì ông coi chừng tui ah :-w
yesterday
27-04-2006, 01:27 AM
:-$
Lời nói muộn màng
Nhi và Long ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao... Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ...
- Chán thật đấy _ Nhi nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao... Long đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi! _ Nhi nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- ...Đ... được thôi... dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả _ Long trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta... Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu
Nhi và Long đi xem phim... buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại... Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.
Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau... Long mua cho Nhi một con gấu bông rất xinh...
Ngày thứ ba Nhi rủ Long đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Nhi không khỏi ngạc nhiên... mọi chuyện đến quá nhanh... lần đầu tiên họ ôm nhau
Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn... Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Long bảo Nhi nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao... Một ngôi sao băng bay qua... Nhi ước...
Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Nhi túm nhầm một ai đó và hét lên... lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó...
ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Nhi nói có 1 bà thầy bói hay lắm... Nhi rủ Long vào xem thử... Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"... rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà
Ngày thứ 84, cả hai đi biển... họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng
Ngày thứ 99, Long nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản... Long đèo Nhi đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao... Lúc đó đã là hơn 12h đêm
1h23
- Em khát quá _ Nhi nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống. Em thích gì nào?
- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi
1h45
Nhi ngồi chờ Long đã quá 20 phút, Long đi vẫn chưa về... Một ai đó chạy đến chỗ Nhi:
- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em
Nhi chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương... Nhi thấy Long mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng... Nhi lên xe và đến bệnh viện với Long... Nhi ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ
11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.
Bác sỹ đưa bức thư cho Nhi và dẫn cô vào thăm Long, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Nhi có thể nhìn thấy Long. Long nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản... Nhi bóc bức thư ra và đọc
"Nhi à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều... anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh, cho anh những ngày hạnh phúc. Nhi, anh yêu em!!!"
11h58
Long à... _ Nhi bật khóc _ ... Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng k? Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng... nhưng anh ko thể bỏ em... Em yêu anh... hãy quay về với em đi... Em yêu anh...
Đồng hồ chỉ 12h chiều... tim của Long ngừng đập... và đó là ngày thứ 100...!
Và khi trên bầu trời rực rỡ , khi con người đang hạnh phúc bên một nửa của mình. Không ai biết rằng trên bầu trời đã có thêm một ánh sao băng rực rỡ, vì sao của một mối tình bất hạnh . T_T
Thật vậy, cuộc đời đã mang họ đến với nhau, nhưng cuộc đời lại không thể cho họ ở bên nhau mãi mãi.
Hãy nâng niu và biết quý trọng cuộc sống , vì cuộc sống sẽ đem đến cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc hoặc sẽ lấy đi của bạn những điều tốt đẹp nhất.
http://vnthuquan.net/nhac/data/Viet/Co Gai DenTu Hom Qua (Tran Le Quynh) Dang Minh.wma
Agtex
27-04-2006, 03:10 AM
Khà khà..... khúc cuối là "tim của Việt ngừng đâp....." chứ không phải tim của Long. Vậy là Nhi và Long hạnh phúc còn thằng Việt nào đó chết queo, kết thúc cho đôi tình nhân thật lãng mạn nhưng thằng Việt thì chết cũng thật......lãng nhách.....
Hên ghê dạo này mới lên diôp nên nhìn cũng kỹ mém chút bị bà Yest chơi 1 vố rồi khà khà khà.....
yesterday
27-04-2006, 03:24 AM
ông anh chơi em út nghen :-w
tuy nhiên lên kế hoạch thanh toán nợ cho tui mau ông già, đừng có lãng ;)
yesterday
01-05-2006, 03:26 AM
:-$
… Đã 2 lần … lần trước … không dám nghĩ là sẽ … nói chi đến mong … bất ngờ … vỡ òa … lâng lâng cả tháng … lần này … đếm … từng phút, từng giờ … mỗi ngày qua đi mang theo những nụ cười … những cái thở dài xuất hiện nhiều hơn … dường như Ben biết … “when you believe somehow you will , you will when you believe” … tks, I will … lại hy vọng mong manh … 12.01am May 01st … nắng chang chang, nóng điên người … thượng cái áo dầy cui … không một tí gió … đưa tay lắc cái phong linh reo leng keng … ĐÃ QUÊN RỒI …
yesterday
02-05-2006, 06:05 AM
:-$
Ngày hôm qua...
Khúc ca ngày xưa anh hát
Em nào dám nhớ
Em giật mình giấu vội những mảnh vỡ thời gian
Khi bên tai em chợt vang lên
Lời ca đã cũ.
Ngày hôm nay...
Nắng trong em vẫn còn chiếu ngược
Nhưng sỏi đỏ đã đổi màu
Xanh
Sắc màu ngày xưa bên anh
Chẳng còn hồn nhiên sau một lần vụn vỡ
Mong nỗi đau rồi sẽ chẳng buồn đến bên em nữa
Với thời gian.
Ngày mai...
Nắng vẫn còn gọi gió
Biển vẫn còn hát mãi khúc tình ca
Và em
Vẫn đứng một mình trên phố vắng
Anh chỉ còn trong những giấc mơ...
yesterday
02-05-2006, 06:05 AM
:-$
Ngày hôm qua ...
Ta muốn nhớ ... lại cũng muốn quên
Sao lại thế nhỉ ...
Đã lâu rồi
ta không có cái cảm giác nhớ ...
thế mà ...
một chút vương vấn đọng lại trong tâm hồn
Ngày hôm qua ...
Hình như oi bức hơn những ngày khác
Cái nóng làm cho ta trở nên khó chịu
Và ... một chút giận dữ
đã len vào trong ta
Rồi mưa ... ướt sũng ...
Ta ngỡ ngàng nhận ra ...
hình như ...
Ngày hôm qua ...
Ta muốn nhớ ... lại cũng muốn quên
yesterday
02-05-2006, 06:10 AM
:-$
Lại một ngày trôi qua
Thời gian cứ vùn vụt trôi đi
Ta lại cảm thấy lớn hơn được một tí
Vẫn cái cảm giác nhớ mong
Oi bức quá
Nhưng sao lạ
Ta lại không có cái cảm giác nóng
Phải chăng …
"Nhỏ cà chua" !?!...
Ghét thiệt … lại gọi mình như vậy …
Ừ thì cà chua …
Sẽ cà chua luôn chứ không chỉ ngày hôm qua.
Ngày hôm qua ...
Chút ấm áp len lỏi vào tâm hồn
Ta nhận ra rằng … ta vẫn là con bé ngây ngô
Vẫn thích được chìu chuộng … và vẫn ưa nhõng nhẽo …
Ngày hôm qua ...
Lại nhắc về anh một lần nữa
Ta đã không khóc
Lớn them một chút nữa rồi
Ngày hôm qua ...
Ta sẽ nhớ...
yesterday
05-05-2006, 07:04 AM
:-$
… Gió lớn quá … bão quay trở lại … ồ ạt và dữ dội … tự nhiếc móc bản thân thậm tệ … có gì đâu mà cứ như mất hồn … cách có 1 sải tay … thế mà …
… 03:16PM 05 May, 2006 … cần up hình mà dùng mạng ở nhà thì có mà chết … lại không đi làm nên bò ra tiệm net là giải pháp tốt nhất … trời nóng như thiêu bỗng lạnh toát người … cái giọng đó … không thể nào … tự mình nhuyễn hoặc mình thôi … nhưng … tự dưng nhác … như bình thường, như người khác thì hỏi thẳng rồi … đằng này là Gió … nhuệ khí tiêu tan … len lén, len lén liếc thử … mà liếc làm gì cơ chứ … có biết đâu … vẫn cứ liếc trộm … tim đánh lôtô … cũng tầm tầm đó … cũng trắng trẻo thư sinh … nhưng bộ râu … bỗng đâm tức cái ảnh mờ câm làm không thể nhìn kỹ … giờ thì tai hại thế này đây … bỗng nghe văng vẳng “dùng Tâm cảm nhận” … ừ thì phải thế thôi khi có mắt cũng như không … mỉm cười, nhắm mắt, căng cái lỗ tai lên … bàng hoàng … âm điệu đó … giống đến nhói lòng … có lẽ nào ta thành người xa lạ … có lẽ nào …
… về đến nhà mà vẫn chưa hoàn hồn … tự nhủ chỉ là tưởng tượng … ừa mà cứ cho là tưởng tượng sẽ dễ chịu hơn … gần thế đấy mà với em xa quá … lạ sắp khổ rồi đây … Gió ơi là Gió …
~O) ~O) ~O) ~O) ~O)
yesterday
16-05-2006, 05:10 AM
:-$
Lục tìm thông tin, mò ra cái ni, thở dài và lắc đầu, vì đâu nên nỗi, hhheeeiii……………
===
Có lẽ đây là lần cuối cùng Tôi viết cho Bạn, sau đó trả Bạn về đúng nghĩa Bạn để vẫn còn chút gì đó trong nhau. Tôi và Bạn không là tình nhân, cũng không phải quen nhau để tìm hiểu. Bạn đối với Tôi là Bạn đúng nghĩa, nhiều cảm thông về nhiều thứ khiến cả hai gần gũi hơn, có thể gọi nhau là “tri kỷ” thì cũng không quá. Điều này không chỉ nói rồi mà thậm chí còn nói rất nhiều lần nhưng giờ thì vẫn phải nói lại … lần cuối cùng
Ngay từ đầu trong Tôi không hề có hình bóng Bạn, một tí cũng không, thoáng qua cũng không. Tôi khi đó thật sự chỉ coi Bạn là em rể và vì đồng cảm nhiều thứ nên khá thoải mái không câu nệ, Bạn biết rõ điều này mà
Khoảng thời gian đó Tôi rất vui, rất Hạnh Phúc vì bên cạnh Tôi có Gió. Tôi cởi mở lòng hơn, vui vẻ hơn vì Gió rất thích hình ảnh Nhóc lóc chóc dễ thương của Tôi. Chứ trước đó Tôi vào đây không hề có ý tìm bạn vì bạn Tôi không thiếu nên Tôi chỉ qua lại với vài người. Không gặp Gió có lẽ Tôi mãi cũng chỉ là Ngày Hôm Qua
Đi chơi cùng mọi người, Tôi không hề so đo tính toán. Thời gian đầu thì ổn vì chả có gì đáng để phải nói, chỉ biết cười và cười. Nhưng càng về sau Tôi càng cảm thấy bất ổn, việc Tôi chi tiền hình như trở thành điều đương nhiên phải thế. Không phải vì phải chi cho mọi người mà Tôi xót tiền rồi cảm giác bất ổn mà là việc đó không là bổn phận cũng không là trách nhiệm của Tôi. Có ai thử một lần làm vài phép toán cộng đơn giản coi Tôi đã chi ra hết bao nhiêu chưa? Có ai thử một lần cân nhắc về cái mà họ đã nhận được chưa hay chỉ biết đòi hỏi? Chứ Tôi không mong ai đó sẽ trả lại cho mình. Đó là khi đó, còn giờ đây … chỉ là người quen trong số những người quen, chỉ là bạn bình thường nếu gượng ép gọi đó là bạn. Tôi không thiếu những mối quan hệ đó nên chả việc gì phải bỏ tiền ra mua chúng.
Với Bé thì cảm giác tội nghiệp vì cảm thấy Bé giống vô cùng Tôi của ngày hôm qua. Xót xa và thương cảm vì Tôi đã từng trãi qua nên hơn ai hết Tôi hiểu cô đơn là như thế nào. Chìa ra bàn tay dìu Bé qua một chặng đường để đời bớt u ám, để Bé bớt đắng cay, để Tôi tự an ủi rằng mình không là kẻ bất hạnh nhất. Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, thấy mình cũng có ích đôi chút, đủ để nở một nụ cười thật sự không gượng ép. Tuy nhiên, Tôi không thể sống thay Bé hay mãi theo bên cạnh Bé, Bé phải tự đi trên chính đôi chân của Bé, trên chính con đường Bé đã chọn, đó là cuộc sống của mỗi cá nhân mà ai cũng phải tự mình chịu trách nhiệm với chính mình. Tâm sự cũng nhiều, an ủi cũng nhiều, khuyên lơn cũng nhiều, giờ thì Bé phải tự quyết định cho chính bản thân Bé.
Với Nhỏ thì thoải mái hơn, Nhỏ là người Tôi quen đầu tiên, có vẻ hơi không hợp vì Nhỏ cư xử và suy nghĩ theo tình cảm còn Tôi thì theo lý trí nhưng có hề gì, vẫn là bạn vui vẻ và thoải mái. Nhỏ không màu mè, không trau chuốt cũng chẳng chữ nghĩa, mộc mạc và bình dị như bản tính vốn dĩ của người miền Nam chân chất thật thà. Tôi thích điều đó và với người phức tạp như Tôi thì tình cảm chân tâm và vũ khí hạ gục dễ dàng. Không mong Nhỏ hiểu Tôi nhưng sự quan tâm và chia sẻ của Nhỏ làm Tôi ấm lòng rất nhiều.
Nói với Bạn về nhiều người như vậy chỉ mong Bạn nhận ra một điều, giữa cuộc đời bon chen và đầy hầm hố này, mong chi cái gọi là hoàn hảo hay vĩnh cửu. Không là chim liền cánh, không là cây liền cành, không là bạn đời răng long đầu bạc thì con người ta chỉ sống với nhau trong từng khoảnh khắc, lưu lại gì cho nhau đây khi đó là một trong những người mà ta yêu thương.
Với mọi người Tôi không so đo tính toán thì với Bạn lại càng không. Từ những thứ nhỏ nhặt cho đến những giá trị to hơn, chưa bao giờ Tôi từ chối lời đề nghị của Bạn nếu Tôi thấy mình lo được và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nhận lại được những gì cũng như chưa từng yêu cầu Bạn bất cứ điều gì để đánh đổi. Tôi mặc nhiên công nhận Bạn như chính con người Bạn, không chỉ ở những gì Bạn thể hiện cho mọi người thấy mà ở cả những khoảng tối Bạn còn che giấu phía sau. Bạn dẫu có là Qủy vẫn là Bạn. Tuy nhiên giờ Tôi đang rất buồn, thực sự rất buồn vì Bạn. Có thể lỗi phần lớn là do Tôi, Tôi đã quá thoải mái với Bạn quá chăng nên đâm ra có vẻ Bạn không hề tôn trọng Tôi. Thực hiện những yêu cầu đôi khi hơi vô lý của Bạn mà không thắc mắc. Mặc nhiên chấp nhận những hành xử của Bạn mà không ý kiến. Quan tâm đến Bạn công khai mà chẳng cần che giấu hay ngụy tạo. Những điều đó có ý nghĩa gì? Vì Tôi yêu Bạn nên đó là bổn phận và trách nhiệm của Tôi ư? Bạn thừa biết là với Bạn thì Tôi không có chữ yêu mà chỉ có thể dùng chữ mến và chữ thương. Mến vì là BẠN, thương vì là TRI KỶ nên có thể dùng bổn phận và trách nhiệm trong trường hợp này được không? Mà dẫu tình cảm giữa Tôi và Bạn có là tình yêu đi chăng nữa thì mối quan hệ nào cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Đáng tiếc giờ Tôi không tìm thấy sự tôn trọng đó từ Bạn. Biết nói gì bây giờ?
Thức trắng mấy đêm, bao thứ lộn xộn nhảy múa trong đầu, cố gắng sắp xếp lại thì thấy đúng là do Tôi gây ra tất cả, rắn hơn một tí với Bạn ngay từ đầu thì có lẽ đã không nên nỗi. Chiều quá cũng làm hư con người ta.Tuy nhiên không vì thế mà Bạn hoàn toàn không có lỗi. Việc Tôi yêu cầu Bạn làm (mà đây là việc đầu tiên Tôi yêu cầu nữa chứ) không hề là bắt bí cũng không hề là quá khó khăn. Nó đúng ra là cực kì đơn giản và có vẻ vì nó đơn giản nên Bạn coi nó là không quan trọng. Hay cũng có thể vì Tôi chưa từng yêu cầu Bạn phải có trách nhiệm trong bất cứ việc gì nên tập cho Bạn tính ỷ lại rồi chăng? Lần nào gọi điện Bạn cũng hứa, nhắn tin bao lần nói rõ vấn đề với Bạn vẫn không xong, vẫn bóng chim tăm cá. Hỏi thẳng nếu có rắc rối gì cứ nói để Tôi còn tính đường khác vẫn không trả lời. Như vậy thì liệu Tôi có còn dám trông cậy gì ở Bạn hay không trong khi vệc đơn giản là thế, Bạn hứa chắc chắn là thế mà kết quả cuối cùng lại là thế. Bạn cho Tôi thấy Bạn là một người cực kì thiếu trách nhiệm. Sau này nếu chuyện gì cần Bạn làm nếu Tôi bảo không tin thì Bạn thấy sao? Bạn mà không thể tin thì còn lại bao người có thể tin. Còn nếu bảo tin thì chẳng khác nào mù quáng và tự mình dối mình. Muốn người tôn trọng mình trước hết mình phải tôn trọng chính mình. Tôi đã không tôn trọng và làm giá bản thân Tôi với Bạn nên cũng khó mà yêu cầu Bạn như thế với Tôi.
Hậu quả thì đã sảy ra rồi, dù nhẹ dù nặng thì Tôi vẫn phải gánh nó… vì Bạn. Viết cho Bạn cũng không phải để hờn giận hay trách móc mà chỉ để cho Bạn thấy việc Bạn đã làm kết quả ra sao. Và cũng có thể qua việc này Tôi nên thay đổi một tí cách cư xử với Bạn lại chăng? Còn thì biết Bạn như thế nhưng vẫn coi Bạn là Bạn trước đây thì giờ vẫn thế, chẳng thay đổi.
Còn lại chút lòng tin Tôi dành chờ nghe lời giải thích và việc Bạn thực hiện lời hứa của mình. Bạn sẽ không nỡ tướt đoạt luôn chút cuối cùng ấy chứ? Bạn.
yesterday
20-05-2006, 05:11 AM
:-$
thứ 7, lòng dặn lòng là bài chưa xong làm ơn đừng có lãng, dzị mà... kì này mà không qua thì lãng nhách thiệt luôn
Biển, nỗi nhớ và Em
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Hữu Thỉnh
Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh
http://vnthuquan.net/viviy2k/NhacViet/B/BienNoiNhoVaEm-ThuPhuong.mp3
Thầy Đồ
21-05-2006, 01:10 PM
hehe... tao thường không có đủ kiên nhẫn đọc cái gì mà thấy dài thây mẹ.Nhưng mà thấy cứ Bạn Bạn Tôi Tôi trong 1-2 câu đầu là thấy đọc 1 tí cũng chẳng chết ai , nhất là đang rảnh...
êh mà này... Bạn ấy là thằng nào thế? :-?
thấy có vẻ mày ko vừa í lắm thì chắc ko phải tao rồi =))
Thôi đi con béo lắm nhọt quá. Lục lại rồi post làm gì ? Xuề xòa xuề xòa , người béo không nên tỉ mỉ và cẩn thận ;)) :))
yesterday
23-05-2006, 12:51 AM
gòi, xong hàng
tao mà không vừa ý mày là tao chửi thẳng chứ Bạn Bạn Tôi Tôi cho lắm nhọt ah ;)
mừ nó trong ni thì post vô ni xong del trong comp cho nó nhẹ :P
yesterday
25-05-2006, 04:10 AM
:-$
KÍNH THƯA THỊ MẦU
Kính thưa thục nữ Thị Mầu
yêu siêu cỡ đó trước sau mấy người
mấy ai dám chịu dám chơi
dám ai vỗ cái mặt đời như em
yesterday
25-05-2006, 04:11 AM
:-$
MẦU ƠI LÀ MẦU !
Ngày xưa Thị Kính giả trai,
Thị Mầu tí tởn ve hoài không thôi.
Phải duyên cau nhỏ trầu hôi,
Vô duyên vớ vẩn đứng ngồi không yên.
Thầy Tiểu gõ mõ cửa thiền,
Thị Mầu múa quạt như điên sân đình…
Thầy Tiểu vẻ mặt thư sinh,
Thị Mầu khoe cái quạt tình vu vơ.
Thầy Tiểu có vẻ thẩn thờ,
Thị Mầu xán tới mà sờ Tiểu chơi.
Tiểu ta thấy nhột quá trời,
Nam mô bồ tát Mầu ơi là Mầu…
yesterday
25-05-2006, 04:12 AM
:-$
NÀY EM THỊ MẦU
Này em, em Thị Mầu ơi
Biết không cái lẳng lơ trời cho em
Trong thiên hạ khối người thèm
Khối người cũng muốn theo em lên chùa
Này em em cứ lẳng lơ
Cứ môi trầu thắm bỏ bùa cho sư
Mấy khi đời được tương tư
Mảnh trăng lẻ giữ khư khư làm gì?
Táo thì đỏ suộm lối đi
Tuổi thì hơn hớn lòng thì ngả nghiêng
Có là chi cái chính chuyên
Mà đem thân phận buộc duyên phận vào
Bước chân em đến nơi nào
Cũng nghe đôi dải yếm đào sổ tung
Có gì đâu phải ngượng ngùng
Tình yêu ngọn lửa cháy bùng từ lâu
Thị mầu em vắng một ngày
Đàn ông trên thế gian này ra sao
yesterday
26-05-2006, 04:30 AM
:-$
ƯU TƯ THỊ MẦU
Trương Nam Hương
Bao dung đừng trách Thị Mầu
Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
Ái tình không có mùa chay
Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm.
Chân tu tiếng mõ đêm rằm,
Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người.
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
Tin yêu vụng dại đâm liều
Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
Ẵm bồng giọt máu mồ côi
Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
Đời em nào dám mong gì
Cầu xin lòng chị nhu mì thứ tha
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
Tên em bồ hóng cửa chùa
Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong.
yesterday
26-05-2006, 04:31 AM
:-$
GIÓ THỊ MẦU
Trần Mạnh Hảo
Gió kia chừng cũng lẳng lơ
Chính chuyên cây để hoa chờ bướm ong
Gió cong cớn máy môi hồng
Thổi ngang thầy tiểu tấm lòng mõ sư
Mùa xuân trời thực còn hư
Huống hồ cơn gió lắc lư Thị Mầu
Thèm môi thày tiểu quét trầu
Mắt dao cau liếc đứt đầu người nghiêm
Thị Mầu như một que diêm
Quệt ngang thầy tiểu tình duyên bập bùng
Đã tu tu đến tận cùng
Đã yêu yêu đến anh hùng phải xiêu
Mõ sư sợ gái làm liều
Rơm mà thèm lửa đến thiêu là tình
Gió còn phất áo người xinh
Vào chùa lạy Phật còn kinh Thị Mầu
yesterday
10-06-2006, 02:30 AM
:-$
ĐỒNG VỌNG THÁNG TƯ
Nguyễn Quỳnh Trang
Tháng tư không chờ anh
Phố gió
Phố mưa
Phố nhớ
Phượng ấp nụ
Chờ bung xoè lửa ẩn tán xanh
Ve ngân quãng đường quen
Em thôi mong anh cuối phố
Nắm trong tay niềm vui nho nhỏ
Tháng tư về mang nắng thắp hồn nhiên
Tháng muốn quên anh
Em muốn quên anh
Ngày
Cười như thể chưa biết buồn
Hát như thể bắt đầu yêu
Đêm
Vắt tim mình viết dòng thơ khuya khoắt
Tháng tư biếc môi mềm
Đàn chim thiên di đã trở về đất Bắc
Anh không đúng hẹn
Nỗi đau cũng ngọt ngào
yesterday
11-06-2006, 03:24 AM
:-$
THÁNG TƯ
Mỗi tháng tư về em lại nghĩ tới anh
Vì sao thế?
..... em cũng không biết nữa...
Kỷ niệm, với em, đã nhẹ trôi như gió
Chỉ còn anh với nỗi nhớ rong rêu...
Em không tin mình vẫn còn yêu
Dù vết đau ngày nào vỡ oà trong nhức nhối.....
Ta lừa dối nhau....
..... để giờ đây mây tháng tư buồn màu khói
trời tháng tư xanh
....... khắc khoải đến nao lòng...
Tháng tư về trong nỗi nhớ mênh mông
Gió lồng lộng....
ngập lòng trống trải
Ta đâu phải mặt trăng mặt trời
vì sao xa nhau mãi???
Có nhật thực tình yêu cho hai kẻ lỡ lầm?
Nếu biết rằng em vẫn chờ mong
Người xưa ơi...
Nếu một ngày tình cờ qua phố cũ
thấy mưa tháng tư ngập ngừng bay trong gió...
Anh có còn....
Anh có biết.......
Tháng tư......
yesterday
11-06-2006, 03:26 AM
:-$
Viết cho ngày hôm qua...
Viết cho ngày hôm qua...
Viết cho những điều không thật....
...................................
................................
"Sẽ có một ngày em không còn nhớ đến anh
Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác"
Không còn những đêm dài thao thức
Đo tình yêu bằng những ký ức buồn
.....
Câu chuyện lâu rồi về một bài thơ
Có thảo nguyên xanh như là nỗi nhớ
Em viết cho anh dù vẫn còn dang dở
Bản tình ca lang thang của em
Năm tháng xoá dần những suy nghĩ thân quen
Đã lắng lại những cồn cào mong nhớ
Không còn thấy anh trong giấc ngủ
Không còn mong một tin nhắn bất ngờ
............................
Rồi sẽ có một ngày em không còn nhớ đến anh
Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác.....
Nothing to say
yesterday
19-06-2006, 03:11 AM
:-$
Chút Lãng cho Mưa
“… Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa em cũng lạy trời mưa …"
… Thứ Hai vừa rồi chương trình “Thay lời muốn nói” có chủ đề về mưa … chộp ngay điện thoại gọi cho Mưa … “bật HTV7 đi” … giọng của Quỳnh Hương vẫn thật ấm, thật nồng nàn qua từng dòng tâm sự … vừa coi TV vừa tám (tháng này lại chóng mặt với cái bill điện thoại đây) … nhớ ơi là nhớ ...
… ngày ấy trẻ con lắm … thích mưa đến lạ lùng … chuyên gia bỏ quên áo mưa ở nhà (mà thật ra là cố tình ấy chứ :P ) … chuyên gia không mặc áo mưa (đang đi mà trời mưa thì vẫn cứ thế mà đi tiếp, đố hòng dừng lại mặc áo mưa dẫu rằng khi ấy có mang theo) … mỗi khi trời mưa là xách xe chạy ngay ra đường … chạy cho đến khi ngớt thì chui vào quán kem … :D … cái thói quen dở hơi ấy rồi cũng tìm được Mưa sẻ chia … riết rồi đôi khi bỗng trở thành người bị động … không ít lần nhận điện thoại “kem nhé”, mà khi ngó ra thì trời đang mưa … nhớ ơi là nhớ ...
… sáng thứ Sáu … ngày cuối cùng của seminar … quyết tâm không nướng … và trời ah … một quả bóng bay màu đỏ cột vào 1 cây kẹo café kèm một phong thư đỏ choét … “ước mơ bay cao, kẹo chống buồn ngủ, thư mời café tối thứ Sáu” … hic … sến không chịu nổi, lại thêm tuồng chữ hơn gà bươi của Mưa làm vừa đọc vừa đoán … :-< … nói thì nói dzị thui chứ vui lắm ah ...
… trưa thứ Sáu … quyết định dời ngày đi Quảng Ngãi sang cuối tuần sau … gọi điện thoại hỏi nhận tour miền Tây … :P ...
… tối thứ Sáu … Sỏi Đá … hùng hùng hổ hổ xin lên hát … :pray: … cũng may là hỏng có cái ly nào bay … #:-S … “queen of rain” … dạo ni toàn rống bài này … mà cũng rất tình cờ … quen cô ấy trong quán café buồn … hỏi thăm thì té ngửa ra bạn cùng lớp thời Đại Học ấy mà chả ai biết ai (cũng bởi gia đoạn Đại Cương hơn trăm mạng sao nhớ nổi lại thêm cả hai đều là chuyên gia bùng tiết, hic) … àh mà cùng tên với Mưa áh, lại thêm nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương (y như mưa vậy ;) …
In that big big house
there are fifty doors
and one of them leads to your heart.
In the time of spring
I passed your gate
and tried to make a start.
All I knew
was the scent of sea and dew
but I've been in love before, how about you?
Dream about the sun you queen of rain. Em, em không phải là nữ hoàng của mưa, nhưng em yêu những cơn mưa rào đầu mùa, những cơn mưa dai dẳng của Sài Gòn tháng 8, yêu cả những cơn mưa trái mùa tháng 12 se lạnh, và… em yêu anh. Nên em đã mơ về mặt trời và một ngày mai tươi sáng. Thế nhưng mỗi người - mọi người đều có những góc khuất của tâm hồn, hình như em chưa tìm đúng cánh cửa dẫn đến trái tim anh nên với em căn nhà rộng lớn và 50 cánh cửa kia sẽ mãi mãi đóng lại. Quá khứ sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp nếu ta biết gìn giữ nó. Vẫn còn đọng lại trong em hương vị biển cả và sương sớm, hương vị những ngày hè tươi mát. Và em biết – đó chính là tình yêu. Còn anh?
It's time to place your bets in life,
I've played the loser's game of life,
dream about the sun you queen of rain
Chẳng có gì sai trái khi chúng ta đặt niềm tin vào tình yêu phải không anh? Và em đặt cả cuộc đời em vào đó – vào anh! Người ta bảo tình yêu – hôn nhân nói cho cùng cũng chỉ là một canh bạc của cuộc đời. Và em đã thua! Có gì đâu anh nhỉ, cũng vẫn chỉ là một cuộc chơi thôi mà, có nghĩa gì đâu khi ai đó đánh mất niềm tin, đánh mất tình yêu, đánh mất cuộc đời, cũng chỉ là một cuộc chơi!
Time went by
as I wrote your name in the sky,
fly fly away,
bye bye
Và thời gian sẽ dần trôi, tên anh rồi cũng sẽ chỉ là kỷ niệm, viết vào mây trời và để gió cuốn đi anh nhé! Goodbye
here's a time for the good in life,
a time to kill the pain in life,
dream about the sun you queen of rain
Goodbye!
"Queen Of Rain" http://www4.coolrip.com/index.php?c=song&songid=12369 (http://www4.coolrip.com/index.php?c=song&songid=12369)
… sáng thứ Bảy dẫn khách đi Long Xuyên … tối thứ Bảy lại café cùng Mưa … cám ơn vì đã có Mưa trong đời … bạn thân … :x …
yesterday
20-06-2006, 11:10 PM
Yesterday – Café, mưa & kỷ niệm
Tất cả bắt đầu bằng 1 cái ghé mắt nhìn qua cửa sổ buổi sáng. Màu trời xám nhờ nhờ như một buổi chiều đông và mình lại thích cái màu trời u ám thế mới chết chứ. Nó báo hiệu một buổi sáng dịu dàng không nắng, và biết đâu nếu may mắn thì sẽ có cả mưa.
Mà vui nhé – yesterday đúng thật là Sun and Rain rồi còn gì – Sunday and Rainyday! Chỉ còn thiếu mỗi Cúc Xuyến Chi...
Mà dạo này chẳng hiểu tại sao lại đâm nghiện café một mình, nhất là trong những buổi với thời tiết như thế này. Ừh thì đi, mưa không còn lất phất như khi vừa dắt xe ra nữa mà nặng hạt dần, lòng khấp khởi mừng thầm vì như thế này thì quán sẽ.. vắng. Nhưng hỡi ôi, chắc những người có tâm trạng giống mình đều kéo nhau hết đến cái quán này hay sao mà nó đông thế! Đi loanh quanh 1 vòng, trở lại nơi xuất phát, rồi lại loanh quanh thêm một vòng nữa để kiếm một chỗ ngồi vừa mắt chút xíu, hoá ra chẳng còn chỗ nào cả ngoài “chỗ ấy” – memory. Ừh thì đành ngồi vậy, thời gian không là vấn đề vì cảm xúc vẫn còn nguyên cả đấy, sau memory, không biết bao lần đã trở lại quán này, không biết bao lần nghe lại cái CD cũ kỹ ấy nhưng chưa bao giờ đặt chân lại gian quán ấy, chiếc bàn ấy – It’s just a memory...
Ngồi bó gối và khởi đầu cho một quyển sách mới – Cô đơn trên mạng – mình sẽ có một bài riêng về quyển sách này vì nó mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc. Đọc.. thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm lá và suy nghĩ về một đoạn vừa đọc. Rất ít sách phải khiến mình dừng lại để đoc trong lúc suy nghĩ như thế nếu không phải nói là quyển đầu tiên. Đọc đến một đoạn (mà sáng nay quên mất là đoạn nào rồi) thì đột ngột bỏ về - go around – không hẳn vì quá nhiều cảm xúc, không hẳn vì trời lại bắt đầu mưa, không hẳn vì một ngày không gió.. - chắc hẳn vì tất cả gộp lại...
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
Đó là bài cuối cùng còn đọng lại - Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
Kế tiếp là một cái tin nhắn của ... lúc 2h "... ơi ... về rồi nè, mới mưa xong mát quá, đi café ko?" ~~> Cáu. Đợi đến lúc người ta về rồi, gần ngủ rồi mới rủ hừ hừ. Thế là bảo hắn giờ có cái quán nào để giường trong vườn thì đi thui, ko thì ngủ vậy (ừhm lâu rồi mới tìm lại được cảm giác bùn ngủ sau khi ún café mà). Thế mà ... bảo gọn ơ: "có chứ, qua đi Ben đợi". Thế là lóc cóc xách xe chạy qua mang theo một mối nghi ngờ be bé "thế ra có cái quán café có giường trong vườn thật à??????" Thì ra là không, chỉ là lời dụ khị trẻ nít ... thui, ai bảo ... khờ mà nghe, ráng chịu, ... đáp gọn bân rồi chỉ đường vòng vèo để ... chở đến cái.. memory thứ hai - OOOhhh! "... mới làm quảng cáo cho quán này, được lắm vô thử sẵn xem luôn tác phẩm" Ừh thì đi, cũng may, ... không chọn cái bàn memory mà chọn đúng ngay cái góc mà ... ngồi thì khuất máy lạnh, còn ... thì hứng cả cái máy lạnh vào người. Bạn tốt mà. Quán vẫn thế, chẳng có gì thay đổi từ khi nó trở thành memory – mà cũng lâu rồi – có lẽ là lần đầu tiên, lại trở lại quán ấy. Vẫn những ab.. sky.. trên từng ô kính mờ hơi nước sau cả một ngày mưa, vẫn B và Y treo đầy vách và vẫn duy nhất: Jz… Đường về, mưa bắt đầu nặng hạt...
Đi ăn khuya, hết mưa rồi bạn ạ, trời quang đãng lắm. Về, khoát vào mình thêm cái áo, giữ lại cho mình một chút ấm áp trong cái ngày lạnh toàn phần này bạn nhé.
Niệm Khúc Cuối
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
http://vnthuquan.net/viviy2k/NhacViet/N/Niem%20khuc%20cuoi%20%20(Tuan%20Ngoc).wma
Kachi : hỏng biết có chui vô đây không? nếu có thì nhắn ngoài Y!M nhé, cái ni coi bộ 1 chầu cafe nữa rùi ah ;)
yesterday
23-06-2006, 02:43 AM
HOA XUYẾN CHI
Nguyễn Hồng Việt
Ngày trở về anh gặp lại mùa thu
Hương hoa xưa khiến lòng anh ngây ngất
Anh thả hồn theo hương thơm của đất
Trong nắng vàng nhè nhẹ đậu trên vai
Ngày trở về anh chẳng gặp lại ai
Khúc sông vắng bến đò buồn đứng đợi
Hoa Xuyến Chi lỡ một lần nở vội
Đứng đợi thuyền mà chẳn thấy thuyền sang
Anh trở về bỏ lại những ngổn ngang
Nơi phương xa bao lo toan cuộc sống
Em thiếu nữ mùa này còn làm cốm
Không đơị anh về đã vội vã sang sông
Anh trở về với kỷ niệm xa xôi
Hoa Xuyến Chi em cài lên mái tóc
Ngày ra đi cầm tay anh em khóc
Nước mắt trên mi mà ướt cả bờ vai
Tình yêu đầu đâu kịp nói với ai
Nước mắt em rơ ướt nhành hoa trắng
Sợ tình đầu mong manh như màu nắng
Để cỏ may khâu mãi chẳng xong mùa
Anh trở về thăm lại góc vườn xưa
Nhìn Xuyến Chi mà nghẹn ngào nước mắt
Em bây giờ đã thuộc về người khác
Có khi nào em nhớ đến Xuyến Chi.
===
hỏng hay lắm nhưng nói về XC thì cứ bỏ vô đây :D
yesterday
23-06-2006, 02:45 AM
HOA XUYẾN CHI TRÊN NÚI
Vũ Duy
Ta như mưa rừng về biển rộng
Xanh lên từ những bụi bờ hoang
Không ai chờ mùa xuân trên núi
Mà sao người mãi lụy hoa vàng
Đá hát về đâu lời mưa lũ
Đêm hoang mắt thú lạc sông buồn
Bờ nghiêng tóc lá khuya huyền hoặc
Hoa Xuyến Chi vàng rực bóng xuân
Hôm qua bỏ rẫy về theo phố
Nay rủ rê tình lên núi cao
Mặc thơ trôi lạc về cuối bãi
Hoa đã thầm thơm tự bao giờ.
===
XC mà vàng rực :-/
Thầy Đồ
23-06-2006, 04:04 AM
mày ngu bỏ mẹ
mày nhìn thấy có thể trắng hay gì gì... nhưng ở nơi khác nó cũng có thể có màu khác
Như Dã quỳ í
Nhưng tao hơi thắc mắc câu cuối
đáng ra phải là
Hôm qua bỏ rẫy về theo phố
Nay rủ rê tình lên núi cao
Mặc thơ trôi lạc về cuối bãi
Hoa đã thầm thơm tự lúc nào
tao chả hiểu lão Vũ Duy ẩm ương kiểu gì tự dưng phá vần chả giống ai .Mà nó cũng chả mang ý nghĩa hay là hay gì thêm :D
yesterday
24-06-2006, 09:41 AM
thì bố í viết sao tao bê về nguyên xi , còn ý bố í thì bố í biết tao biết thế nào được :D
còn vụ Xuyến Chi thì có thể là do cách gọi tên, đúng gốc Xuyến Chi có thể có dạng vàng vàng nhưng vàng rực thì chưa thấy bao giờ , biết đâu bố í lại cố ép cho nó hợp vần cũng nên :))
yesterday
24-06-2006, 09:58 AM
... 8am - 11am... cafe...
...11.30am - 2pm... cafe...
... 2pm - 6pm... cafe...
may mà tối coi đá banh chứ không dám lại cafe :-SS
Yuki & Kachi... đi miền Trung dzìa cafe nữa nghen :P
yesterday
24-06-2006, 01:15 PM
... lâu... lâu lắm rồi không online vào giữa khuya...
... lâu... lâu lắm rồi mới nói về mình nhiều như thế...
... lâu... lâu lắm rồi Nhóc lại có cái cảm giác mình sai...
... lâu... lâu lắm...
... tôi lấy của em cả một sáng cuối tuần... tôi trả cho em những linh tinh nhảm nhí... và tôi lại 1 mình trắng đêm... cố vui nhưng không thể... thôi thì... lại một lần nữa cám ơn vì đã nghe...
... ngày mai... lại nói... ngày mai... lại cười... như... như... như gió thổi... như... như... như chẳng có gì sảy ra...
... tôi... tiêu diêu... một mình...
yesterday
27-06-2006, 04:39 AM
Không Đề
Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Em đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy em vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi em nhìn trong mắt anh và không thấy mình trong đó
Cà phê đen, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, anh có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà anh nói thật đông
Em chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một ánh mắt em
Cuối ngõ ấy em đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly đen đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy em đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
===
nothing... nothing... nothing... :-$
cafe... cafe... cafe... ~O)
tiêu, làm ra bao nhiêu đem nướng hết cho cái quán cafe:-??
yesterday
27-06-2006, 04:54 AM
Catinat cà phê sáng
Nhạc: Phú Quang – phổ thơ Phan Ngọc Thường Đoan
Như bao buổi sáng, tôi ngồi nơi góc phố. Phố rộn ràng, nắng buồn hanh và quán cà phê vỉa hè không tiếng nhạc.
Không phải Catinat, không còn anh, nhưng còn ly cà phê đen, và còn tôi…
Những gương mặt lạ quen
Những giọt cà phê đen đặc
Em ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian…
Tôi ngồi một mình, khuấy loãng thời gian. Vì những đam mê gần gụi đã không còn.
Buổi sáng muốn gọi anh
Nắng vẫn còn mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi anh
Gió lạnh lẽo chối từ...
Buổi sáng không có anh. Vì những đam mê gần gụi đã không còn.
Lời thơ da diết, giai điệu mượt mà. Thẳm sâu đâu đó là một nỗi đau chôn chặt. Chỉ một chút thôi: muốn có anh! Nhưng có phải vì nắng, vì gió, hay vì tôi, vì anh?
Tôi luôn ngồi đây, chiếc ghế con con, góc đường tấp nập, nhìn về phía Catinat. Anh từng bảo tôi là người tàn nhẫn, tàn nhẫn ngay với chính trái tim mình… Đã nhiều năm, tôi thường ngồi đây mỗi sáng, nhìn về phía kỷ niệm của chúng ta, chịu đựng sự trừng phạt của chính tôi. Vẫn không cứu vãn được, những đam mê gần gụi của ngày xưa.
Sáng nay ngồi một mình
Với nỗi buồn xa vắng
Từng giọt từng giọt đắng
Em uống cạn lạ, quen...
Chỉ bấy nhiêu thôi. Một chút vắng xa, một chút đắng… Nhưng cũng quá đủ cho tôi.
Từng người, từng người, ghé chân ngồi cạnh, rồi đi. Có bạn bè, có kẻ không quen. Có người ngồi cạnh tôi dăm buổi, có kẻ ngồi suốt vài năm trong chặng đời mỏi mệt. Chỉ có anh là không thấy đến. Bên tôi hay phía đối diện tôi, đều không có anh. Chẳng phải tôi từng nói với anh rằng: Dù chỉ để căm ghét tôi thôi, thì cũng xin anh một lần, cho tôi gặp lại…
Mà có lẽ tôi cũng sắp cầm lòng, thôi thương, thôi nhớ.
Nhưng góc phố này, bài hát này thì tôi không rời được. Bài hát như một định mệnh buồn cho những mộng tưởng của chúng ta. Nếu anh đọc được những dòng này, thì mong biết cho rằng, tôi sắp cầm lòng, không thương, không nhớ.
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EC04/ (http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EC04/)
yesterday
29-06-2006, 09:59 AM
ĐÀ LẠT, GIÓ VÀ MÂY
Gió gập ghềnh
Mây bồng bềnh
Gió gập ghềnh thổi tóc chiêm bao
Và mây bồng bềnh hồ nước trên cao
Ư ư ....
Tôi đứng tựa bờ sương Đà Lạt bồng bềnh khăn bay thao thức
Tôi tìm anh chỉ gặp bóng dáng cao nguyên
Tôi tìm anh, tìm anh
Gió hồn nhiên, gió thơm hương đêm cỏ êm
Cuốn tôi, cuốn tôi qua rừng thông thênh thang che gió
Gió giật mình
Mây tự tình
Gió giật mình thao thức trắng đêm
Và mây tự tình, mây nhớ thương ai,
Nhớ thương ai, nhớ thương ai, nhớ hoài
http://vnthuquan.net/nhac/data/821.asf
yesterday
01-07-2006, 02:41 AM
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
http://vnthuquan.net/nhac/data/1034.asf
yesterday
03-07-2006, 09:41 AM
GIÓ BAY TRÊN ĐỒI
Em ơi hãy đến nơi đây ngồi, ta vui ca hát giữa khung trời, cho quên đi hết bao nhiêu giông tố nắng mưa của cuộc đời.
Khi ta đã đến bên nhau rồi, thênh thang ta bước trên lưng đồi, chim muông hoa lá reo vui lên tiếng vẫy ta như gọi mời.
Đời sống có khi còn bao đêm dài, đều quên đi hết ta đến chốn mộng mơ, thả hết những ưu phiền vây quanh đồi thả hồn ta theo gió bay trên đồi.
Từ trên cao nhìn xuống ước ao mọi điều lo toan dường như mất dấu, trao cho nhau mộng ước dễ thương này để hồn ta thêm ngất ngây.
http://vnthuquan.net/nhac/data/vn1/AAGio bay tren doi - Mat ngoc.wma
yesterday
04-07-2006, 08:02 AM
CHO EM NGÀY GIÓ XANH
Cho em ngày gió xanh để hoa thơm làm mưa trên tóc
Ðể con nắng níu áo em về xin làn hương xuân
Cho em chiều bão giông để ta theo dòng mưa trôi đến
Tìm em ngoan ta che tình mới ấm áp một khi
Bàn tay nắm lấy xiết lấy đưa nhau qua cơn mơ tình trầm
Chiều đang xuống bối rối xõa tung câu thơ ta đang tìm vần
Nói cho gần lời thưa mưa nắng cúi cho gần bờ mi loáng trăng
Uống cho gần một ly tơ óng dỗ đêm xuân
Cho em ngày gió êm để hoa thôi làm mưa trên tóc
Ðể ta ướp lấy áo em về thơm ngát
Cho em chiều rất xanh để tình yêu tròn xinh em nhé
Ðể hân hoan qua bao ngày tháng sáng chói đời nhau
http://vnthuquan.net/nhac/data/ChoEmNgayNangXanh_QuocDung.wma
yesterday
05-07-2006, 04:22 AM
GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY
Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thơ màu xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu
Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ, đường về không lối
Dòng đời trôi đã về chiều mà lòng mến còn nhiều, đập gương xưa tìm bóng
Nhưng thôi tiếc mà chi chim rồi bay anh rồi đi
Đường trần quên lối cũ người đời xa cách mãi tình tràn khôn hàn gắn thương lòng
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian
http://vnthuquan.net/nhac/data/569.asf
yesterday
06-07-2006, 04:13 AM
Ngày nay không còn bé ...
"Ngày nay sao buồn thế, những sáng hay đêm về, vẫn thấy rất ơ hờ, bình yên như kiếp đá... Ngày nay thôi đành nhé, tôi như đá nặng nề, trong giây phút tình cờ, rớt xuống mịt mù..."
Tình cờ biết được bài này qua status của người ta, vẫn biết Trịnh nghe hay là thế nhưng mỗi lần ngồi lại, nhìn lại vẫn thấy.. buồn…
Tự hỏi lòng từ thuở nào đã khép mình thành đá – đá đâu biết đau – đá đâu biết nhói trong tim và thấy trời chao đảo. Từ lúc bé đã biết yêu hạnh phúc vì biết hạnh phúc luôn nhỏ nhoi và mong manh là thế. Nó như một lâu đài rực rỡ ánh vàng, thu hút bao ánh mắt của những kẻ ghen tỵ, luôn tìm cách phá vỡ cái ánh vàng kia đi. Nên với mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây ta đều nắm bắt và trân trọng, lòng thầm tự hỏi bao giờ nó sẽ trôi qua?! Chỉ duy nhất một lần, cứ ngỡ là đã nắm được hạnh phúc mãi mãi vì nỗi đau trả cho niềm hạnh phúc ấy là khá đắt, nhưng rồi để nhận ra rằng không chỉ trả giá đắt là sẽ nhận được đúng phần mình, niềm hạnh phúc ấy rồi cũng như gió trượt qua kẽ tay, chẳng còn gì để lại – hư không! Ừh thôi, hãy cứ vui đời đá…
Ngày xưa khi còn bé, tôi yêu quá cuộc đời ,
tôi yêu thương loài người ngồi vẽ lấy tương lai.
Ngày xưa khi còn bé,
giữa chói chang trưa hè, giữa lũ mưa đông về
lòng tôi xao xuyến quá
Ngày xưa khi còn bé tôi mơ có cuộc tình
Như mơ ước được gần với những nụ hồng
Nhưng hôm nay không còn trẻ nhỏ như xưa
Tôi thấy tôi là chiếc bóng phai mờ
Nhưng hôm nay không còn một hồn bao la
Tôi thấy tôi là chút vết mực nhoè
Ngày nay không còn bé, Tôi quên sống thật thà
Tôi đã không còn là – là hạnh phúc ngu ngơ
Ngày nay sao buồn thế, những sáng hay đêm về
vẫn thấy rất ơ hờ
bình yên như kiếp đá
Ngày nay thôi đành nhé, tôi như đá nặng nề
trong giây phút tình cờ
rớt xuống mịt mù…
yesterday
07-07-2006, 01:48 AM
Thơ tình mùa Thu
Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
Khi đường xưa mùa lại tiếp mùa?
Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn, mất
Tôi biết rồi mình không thể thờ ơ
Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão giông
Ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
Chút đa mang hóa nẻo về tan vỡ
Cho tôi biết nỗi buồn trước những ngã ba
Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mặt biển biếc xanh sau những ngày giông bão
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình
Chỉ tiếc những điều chưa kịp nói cùng anh
Câu thơ không thể ngân qua điệp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu những gì chưa kịp nói
Khi anh xa, anh đã quá xa rồi...
yesterday
12-07-2006, 04:08 AM
CHIỀU VỀ NGHE GIÓ NỈ NON
Chiều về nghe gió nỉ non
một thời thương tiếc tuổi son
Lộc non nở thẹn trăng già
Chiều tà trông bước chiều qua
Tình già thương nhớ người xa
Chiều về nghe gió nỉ non
Đời nghèo mơ kiếp lầu son
thời xuân gót mỏi chân mòn
một thời vang bóng vàng son
bùi ngùi nghe nước hờn trôi
Chiều rơi lunh linh mái lá
chiều buồn câu hát bên sông
mẹ vun bếp thổi cơm chiều
bên vách nghèo thương đám con yêu
chiều quê vươn vươn khói xám
chiều về ngan ngát hương cau
chào nhau bước gặp bên rào
thương bước về chan chứa tình quê
Người về nghe gió nỉ non
lỡ làng cho mối tình son
Tình trao cái buổi hẹn hò
tình chờ bao tháng ngày qua
muộn màng theo suốt đời ta
Người về nghe gió nỉ non
Tìm về với nước cùng non
chiều êm Quốc gọi đón mời
Bìm bịp con nước đầy vơi
người về mây nước nổi trôi
http://216.240.152.93/viviy2k/NhacViet/C/Chieu%20ve%20nghe%20gio%20ni%20non%20-%20Huong%20Lan.wma
yesterday
15-07-2006, 01:24 AM
... mưa... vãi nước theo mưa...
... mưa... ruồi muỗi nhặng xị....
... mưa... thèm cafe không đường...
... đi quán thui...
Baby_YeuKieu
15-07-2006, 07:52 AM
Thôi,trật tự đi,nói lắm quá
yesterday
15-07-2006, 08:35 AM
:-<
thêm một con ruồi
đập hay tha
thui, em giả ngoan hiền cái
:))
yesterday
15-07-2006, 09:20 AM
another Saturday
Đời xanh nét ngọc,
Có mây bay yêu kiều
Lòng thanh vắng hơn hôm qua nhiều...
Thứ bảy là ngày yêu thích nhất trong tuần và ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ. Mọi thứ dường như có vẻ chậm lại, lòng thấy thanh thản hơn.
Hôm nay hãy nói về cuộc sống và những mối quan hệ một chút nhé. 'Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài nước mắt mà thôi, Thuỵ ơi và tình ơi.'
Đã từng tự hỏi lòng: 'Thử yêu lần nữa?' Rồi lại tự trả lời mình rằng 'Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu, Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót vang trong trời gió lên..' Rồi tự nhủ thôi cứ hãy khép lòng mình lại! Và hôm nay, sự thật đã chứng minh quyết định đó là đúng đắn http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif Không giống như Quế: tất cả bắt đầu bằng một lời nói dối và kết thúc bằng một lời nói dối, tròn trĩnh thật. Còn việc này bắt đầu bằng một trò đùa trong cơn buồn chán và kết thúc bằng gì thì chưa biết. Nhưng vẫn đủ sức mạnh và sự dửng dưng để chấp nhận sự thật thôi
Dù gì cũng là con người, ai cũng như ai cả thôi, trách sao được, nhưng lại không ngờ ai đó còn hơn những suy nghĩ sẵn có. Cảm ơn cuộc chơi đã giúp hiểu thêm về ai đó, và càng thấm thía câu thơ 'thận trọng một lần chưa đủ, mười lần vẫn chưa đủ...' http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
Nhưng thôi, thứ bảy mà, buồn làm gì, hãy cứ nhìn trời xanh và mây bay ngang đầu nhẹ nhàng lắm. Hãy cứ để cuộc đời như vậy, và hãy cứ để gió cuốn hết nỗi buồn trôi xa.
Mà hôm này thì trời nhiều gió lắm....... http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
yesterday
16-07-2006, 03:15 AM
... sáng nay cafe một mình, thấy đời là con số 0...
ah không, hôm nay là sunday, trời trong xanh trong xanh, mây trắng xóa trắng xóa, đang cafe và thả hồn theo lời ca Kast thì mưa, hihi sunday and rainy day, ước chi giờ có Kachi ngồi cạnh nhỉ, mơ...
... would U wait for me forever...
I'm the dust in the wind, Would you wait for me forever?
Em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa thiên hà mênh mông rộng lớn này. Anh có sẽ mãi đợi em không?
Dòng nhạc cứ từ từ tuông ra, da diết theo tiếng violon, thấp thoáng đâu đấy là những gam guitar bập bùng, giọng hát mạnh mẽ thế nhưng sao em nghe trong lòng trĩu nặng?!
Bất chợt lại nhớ cát bụi của TCS, ‘hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi’
Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn? giữa chốn đông người hay cả trong vòng tay ấm áp của anh?
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Có lẽ mỗi người đều cần một chút cô độc - một nốt lặng trong một góc tâm hồn nhưng với em, hình như nó không phải là một góc nhỏ - nó từ từ lấp đầy trái tim em – có bao giờ anh có cảm giác mỗi ngày mình chết dần đi một chút?
Mỗi ngày của em bắt đầu bằng hàng cây xanh mượt mà trên đường đến sở - bằng những bước chân nhỏ nhắn trên đoạn đường bé tẹo từ chỗ giữ xe đến văn phòng - phố - nắng - người – xe… Em bỏ lại hết sau lưng, bước vào cái phòng be bé của mình – không nói cười – không một lời chào - một cử chỉ trêu chọc – và em bắt đầu khép hồn mình lại. đối mặt với comp - người bạn duy nhất - thật và hiện hữu với em suốt 8h tới – và tất cả những gì còn lại là những người bạn ảo qua net. Có phải chính em tự gây khó cho mình?
I'm still there every where
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Em vẫn ở đấy thôi
Nhưng chỉ là một hạt bụi trong gió
Nhưng chỉ là một ngôi sao trên bầu trời
Và em chẳng ở đâu cả
Chỉ như một làn gió thoảng qua
Vẫn thường tự nhủ với mình câu này – Free like a wind – infinite as a wind and maybe – gone with the wind. Tự do như một cơn gió – vô định như một cơn gió và có lẽ - cũng sẽ bị cuốn theo chiều gió mất thôi. Thế nên anh – anh có sẽ mãi đợi em?
Would you wait for me forever
Will you wait for me forever
Chợt nghĩ đến một quyển truyện yêu thích của em - Đỉnh gió hú – Heathcliff đã mãi chờ đợi Catherine – dù nàng bây giờ chỉ còn là một linh hồn lang thang cùng gió nơi cánh đồng hoang. Nếu trong em cứ mãi là bóng tối - nếu như em cứ muốn được tự do như một cơn gió - nếu như em cứ còn mãi rong chơi thì anh – anh có còn đợi?
Would you wait for me forever
Will you wait for me forever
FOREVER
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Todays I still recall
All how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
Chorus:
I'm still there every where
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would wait for me forever?
Repeat Chorus
Would you wait for me forever
Will you wait for me forever
http://store.keyvn.com/nhactuvan555rape-any-one-use-linkhehe/english/Rock/Statovarious - Forever.wma
yesterday
18-07-2006, 04:33 AM
Thói Quen
Thanh Vân
Ly cà phê buổi sáng
Tách trà buổi chiều
Giọt nước mắt buổi tối
Từ bao giờ
Tôi có thói quen tự hỏi
Đời mình sẽ trôi về đâu?
Dù biết những suy nghĩ buồn rầu
Không làm cuộc đời thêm đẹp
Nhưng trên nẻo đường chật hẹp
Tôi luôn hỏi tại sao?
Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!
Tại sao, tôi, vẫn hoài đi rong
Tự huyễn hoặc bằng những thành công vụn vặt
Trái tim gầy, buồn và khô héo hắt
Mỗi ngày qua lạc nhịp với cuộc đời
Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu
Ôi! Những suy nghĩ buồn rầu!
Chẳng làm cuộc đời thêm đẹp
Tôi biết! Nhưng sao lòng vẫn khép,
Hay chỉ tại thói quen?
Đêm - thức đêm chờ trời sáng. Chờ một ngày mới, một tuần mới, những niềm vui mới... Vì một ngày nắng giữa mùa mưa, vì lòng từ lâu đã như hồ lặng, nay giông bão kéo qua đầu
yesterday
20-07-2006, 07:10 AM
..."Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời ,nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi .Giữa đám cành gai góc ,nó cất tiếng hót ,bài ca của mình và lao ngược vào chiếc gai dài nhất ,nhọn nhất.Vượt trên nỗi đau khổ khôn tả ,nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan đấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị ,bài ca duy nhất ,có một không hai ,bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế giới lặng đi lắng nghe và chính thượng đé trên thiên đình cũng mỉm cười .Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại ,ít ra là truyền thuyết nói vậy." ...
Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên, bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế...
*******"Tiếng chim hót trong bụi mận gai." *******C.Mc.Cullough
yesterday
22-07-2006, 10:44 AM
darkness
sun side
thôi thì cứ vui đời đá
yesterday
26-07-2006, 11:07 PM
Vô tình
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đền trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên?
http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/80.wma
yesterday
07-08-2006, 02:23 AM
Thời gian trong những tiếng thở dài
Anh ngồi đây,
Đo thời gian trong những tiếng thở dài
Hòa nỗi buồn vào ly cafe nghĩ về điều được mất
Khói thuốc tan ...
Chuyện mình ngày xưa mông lung quá !
Còn lại điều gì đắng chát đầu môi !?
Ôi!
Những tháng ngày vui ...
Những lỗi lầm chẳng thể nào chuộc lại
Hoài niệm rong rêu, anh đi tìm bao lần trượt ngã
Đau quá nỗi đau ngày xưa em khóc
Rồi chợt nhận ra dù trong nước mắt:
"Tình yêu cuối cùng chỉ là trò đuổi bắt,
Muôn vạn bóng hình, một bóng hình trở thành mãi mãi
Anh quá dại khờ ... em đã quá xa xôi !?"
Có lẽ nào như thế sao em ?
Anh đánh mất điều mình không thể mất ...
Chuyện tình xưa - Bông hồng pha lê rạng ngời và trong sáng
Phút chốc vỡ òa, khắc khoải vướng đầy tay !
...
Anh vẫn biết,
Cái gì đã qua mấy ai còn giữ lại
Sao cứ ngồi đây !?
Đo thời gian trong những tiếng thở dài ...
-----------------------------------------------------
Thơ viết cho một người bạn và cho mình ^_^
-------
blood4sunset ... uhm ... http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/07.gif ... tưởng là cafe sữa ít sữa ... ai dè hỏng phải ... dzị là ai ta ... http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/39.gif ...
http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/52.gif
yesterday
12-08-2006, 11:48 PM
KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG
Khi nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
Vì trăm ngàn lý do hoặc không có lời thanh minh nào cả
Hạnh phúc bây giờ thuộc về người xa lạ
Em phải tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
Cuộc đời xếp đặt mọi điều là những cuộc chơi
Và chỉ mỗi người mới biết là được mất
Em sợ lúc cuộc chơi mình kết thúc
Ai ra đi nhẹ nhàng? Ai ở lại tái tê?
Em biết chẳng nên nói trước điều gì
Nhưng vẫn giật mình về một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
Trái tim em mỏng manh như lá cỏ
Làm sao níu kéo bước chân người?
Khoảng trống bất thường của em - chỉ thế thôi
Bước vào giữa ngày mưa ngày nắng
Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
Bằng nỗi nhớ bình yên trong trái tim mình.
(st)
yesterday
13-08-2006, 01:42 AM
Đà Lạt ơi có phải
Khánh Chi
Có phải mưa không, Đà Lạt ơi
Nửa mái tóc mây chưa kịp ướt
Bờ cỏ bâng khuâng giọt giọt buồn
Có phải nắng không, Đà Lạt ơi
Mắt mơ chưa ráo lời sương gửi
Bướm trắng bay qua trắng giật mình
Có phải xuân không, Đà Lạt ơi
Núi xa xa tím, hoa thềm biếc
Má ai lựng đỏ dốc hoàng hôn
Có phải yêu không, Đà Lạt ơi ?
Phố xanh xao chiều ru chân bỡ ngỡ
Một dáng quen quen cũng gợi buồn
Ta ngẩn ngơ đi tìm tên hoa cỏ
Gom nỗi niềm gửi hết những chiều thông
Lòng ta bỗng chốc thành thi sĩ
Có phải ta không, Đà Lạt ơi ?
yesterday
13-08-2006, 01:43 AM
CÒN NHỚ - CÒN THƯƠNG
Phan Ngọc Thường Đoan
Em cuộn tròn giá rét trên tay
Ghìm nỗi nhớ qua từng con dốc nhỏ
Đường vắng lạnh một mình trong mưa gió
Nước cuốn tràn...
Nỗi nhớ...
òa theo...
Thành phố mù sương xa khuất chân đèo
Sương mù tan - tan... kỷ niệm!
Mai anh về rồi!
Gửi lại niềm lưu luyến
Bất chợt một lần
Ta đã... gặp nhau.
Giả sử như...
Đà Lạt không ở miền cao
Thì giá rét không bao giờ vây phủ
Giả sử như...
Không chút tình tri ngộ
Chắc chẳng bao giờ
Em... tiễn đưa anh!
Mai về rồi xa thành phố mù sương
Xa con dốc phủ hương thông đêm vắng
Giả sử như...
Một đêm nào...
Bên tách cafe đắng ấm
Có gợn lòng... nhớ đến em không?
Đà Lạt ơi... giá rét tận cõi lòng...
yesterday
13-08-2006, 01:45 AM
ĐÀ LẠT MÙA TRĂNG
Đà Lạt ta về để nhớ em
Nhớ mùa trăng trước ướt hương đêm
Xa em,xa cả mùa trăng ấy
Xa áo thu bay tóc gió mềm.
Đâu khúc đàn mơ bên suối thơ
Mảnh trăng chìm nổi giữa bơ vơ?
Đồi Cù thuở ấy mình ly biệt
Hai nẻo chia xa nỗi đợi chờ.
Lung linh như nước hồ Xuân Hương
Mắt em buồn lệ mờ trong sương
Người đi nghiêng ngả vầng trăng lạnh
Ngả bóng trăng rơi rải mặt đường.
Ta đã xa rồi em cũng xa
Thương trời Đà Lạt hạt mưa sa
Thương màu trăng cũ soi trên áo
Áo lụa tình trăng sáng mượt mà.
Đá vỡ còn đây vọng dấu chân
Một thời lóng ngóng bước bâng khuâng
Một thời hai đứa cùng xây mộng
Mộng cũng chia tan chẳng được gần.
Lấp loáng đồi thông những bóng mây
Những mùa trăng biếc,biếc trên cây
Ta qua phố cũ buồn muôn lối
Áo trắng ai bay gió lạnh đầy?
yesterday
04-09-2006, 02:54 AM
@};-
HBfSS
~O)
yesterday
18-09-2006, 02:31 AM
Nghịch Lý
Em quậy tan nỗi nhớ
Nuốt vào lòng
Nỗi nhớ trở về quá khứ
Một đời long đong.
Cuộc đời là trò chơi đuổi bắt
Anh chạy xa em còn người khác theo em
Tại sao không giữ những gì mình có
Lại đi tìm điều hư không?
Em nhào nặn nỗi nhớ
Ném xuống nước
Nỗi nhớ chìm giữa dòng
Đục trong!!!
Hà Hương
yesterday
29-09-2006, 12:22 AM
Tìm mình
Đứng trước gương ta bất chợt rùng mình
Ta là thế hay còn là gì nữa
Là con chim bay hay là ngọn cỏ
Là pha lê hay cát bụi dưới chân người ?
Ta tìm ta chật vật cả một đời
Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất
Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
Lại bất ngờ tia nắng lóe trên tay
Lúc bâng khuâng ngắm ngọn cỏ ban mai
Ta thấy mình chợt xanh non quá
Khi nhìn chiếc lá vàng bay trong gió
Ta nghe thời gian báo sức lực kiệt cùng
Suốt cuộc đời ta như một dòng sông
Lúc vượt thác ngầm lúc vào gầm tan biến
Từ ngọn nguồn ta lao ra biển
Tìm thấy mình ở dưới đáy câu thơ
Nguyễn Minh Khiêm
yesterday
09-10-2006, 11:20 PM
Ừ, thì em nhớ anh!
Thanh Vân
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”
Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?
Thầy Đồ
10-10-2006, 10:54 AM
con này giờ hết việc phá đi sưu tầm thơ ? :-w
1 việc tuy ko nhàm mà có ích cho lắm thứ bệnh về ảo giác hơn đấy:-<
Có tin tức gì mới không?
yesterday
14-10-2006, 04:16 AM
dzị mừ cũng càm ràm :-<
chẳng có gì mới, mọi thứ cứ diễn ra như nó vốn phải thế :)
yesterday
09-11-2006, 04:04 AM
Đến Cung tơ chiều vào một ngày cuối tháng 10, 8 giờ tối, trong cái lạnh không quá dữ dội của Đà Lạt nhưng cũng đủ khiến bạn và mình bịt kín từ đầu đến chân. Leo lên cái dốc ngắn, tối om để bước vào một không gian nhỏ, khá đơn sơ nhưng đã thấy ấm áp ngay bởi giọng hát thật buồn của Tuấn Ngọc ... em đi bỏ lại con đường … Tụi mình tần ngần mãi rồi cuối cùng lại chọn ngay cái bàn gần sân khấu nhất, ngồi và đợi…
Quán có cái tên nghe thật lạ và đầy chất thơ: Cung tơ chiều. Không biết đó có phải là lời một bài hát nào không hay là sự sáng tạo riêng của cô chủ quán, cũng không hiểu lắm nó có nghĩa gì nữa, chỉ bỗng dưng liên tưởng đến sợi tơ trời trong Chị tôi của Trọng Đài. Cái liên tưởng chỉ có được sau khi đã đến và nghe…
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Vấn vương mấy sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan …
http://files.myopera.com/n_august/blog/53730_wallpaper280.jpg
Có lẽ là may mắn mà đêm đó tụi mình được thưởng thức nỗi lòng của chị qua hơn mười mấy bài, bài nào cũng buồn vằng vặc như chính nỗi cô đơn hiện rõ ở dáng ngồi của chị, cũng thiết tha như ánh mắt, điệu cười và cũng kìm nén như điếu thuốc cứ mãi lập loè trên tay… Lần đầu tiên mình biết cảm thông cho một người đàn bà hút thuốc…
Giọng chị nếu bảo hay thì không phải là quá hay, nhưng cùng với cây guitar, hình như chị đã rót lòng mình qua từng câu hát. Hát bằng ruột gan mình và có lẽ bằng tất cả những trải nghiệm về cuộc đời. Thường người ta trút đi những tâm sự sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng không hiểu sao mình cứ nghĩ khi đêm về, cái dáng vẻ ngạo nghễ và mạnh mẽ ấy sẽ nằm khóc một mình… Hay mình lại vớ vẩn rồi cũng nên…
Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có anh ai chung bước dỗi nhau giận hờn…
Nghe rất nhiều bài và bài nào cũng đầy cảm xúc nhưng mình vẫn nhớ nhất câu hát đó, bạn cũng thế mà phải không? Đã có lúc mình tưởng đã nắm được một cái gì đó thật quý, nó khiến mình biết sống thực với lòng, biết đam mê, biết đấu tranhh và cũng vì vậy mà biết đau khổ… Đã có lúc mình năn nỉ lý trí cho mình một ngày được tự do, được ở gần hơn điều mình mong muốn và hình như có vài lúc nó đã xuôi lòng… Nhưng… ước mơ rồi vẫn chỉ là mơ ước. Con phố vẫn cứ dài … còn mình vẫn cứ lạc hoài. Có cánh cửa chỉ lối ra đó nhưng chưa thể vượt qua… Vì sao vậy bạn?
NA
yesterday
29-11-2006, 08:29 AM
^_^
Café mưa và nắng
yesterday
08-12-2006, 11:50 PM
Lời ru đêm
Đến một lúc
Những lời yêu thương (dẫu thật lòng)
cũng không ngăn nổi mình chút buồn cười giễu cợt
Trái tim non dại quá
Dỗ dành nào cũng mềm ngoan
Em giễu cợt nhìn em
Run rẩy trước yêu thương
Mà chẳng cần biết rằng anh
Những giấc mơ đóng đinh
Mọi hạnh phúc đã nằm trong kế hoạch
(chạy trốn chính mình cũng nằm trong kế hoạch)
Ước muốn này ngăn cấm ước muốn kia!
Em giễu cợt nhìn em lừa dối giấc mơ
Không muốn hiểu những điều anh nghĩ
(Dù anh vốn lười đến nỗi
không thèm che đậy)
Em giễu cợt nhìn em
Không thể nào dừng lại
Không thể ngước nhìn lên những vòm cây
Nhiều khi đổ lỗi rằng số phận
đã dành cho mỗi người một vòng quay
Đừng tìm cách thoát ra khỏi nữa
Âm thầm chờ đêm
Lời vỗ về gõ cửa...
Cao Thị Tố Trâm
yesterday
08-12-2006, 11:51 PM
Buổi sáng
Buổi sáng,
Em đi về phía cánh đồng se sắt bình minh
Chiếc áo len không đủ ấm
Những luống cải rực vàng không đủ ấm
Em không đợi được chở che
Cái lạnh sâu trong lồng ngực
Những ý nghĩ chưa bao giờ có thực
Em không đợi được thứ tha
Dẫu trời đất vốn rộng lòng
đơn giản
Em không đợi được vỗ về, an ủi
- bởi chẳng ai có thể thay em gánh vác muộn phiền
Buổi sáng,
Em đi về hoang hoải gió triền đê
Tìm một chỗ ngồi yên
Không ai phán xét
Không phải gặp ai
Không điều gì chờ đợi
Bàn chân tưởng như bao giờ hết vội
Duỗi vào gió xanh
Buổi sáng,
Em đi về phía cánh đồng -
Một hạnh - phúc - không- anh …
Cao Thị Tố Trâm
Cho ngày hôm qua :-*
yesterday
08-12-2006, 11:52 PM
Bạn, đi cafe với tôi được bao lần? Mình cùng trò chuyện bao bận? Bạn nghĩ gì về tôi?
Thuở ấy - ngày xưa... một đóa hướng dương luôn hướng ánh mặt trời dù rằng mặt trời không là mặt trời, dù rằng hướng dương vẫn biết mặt trời không là mặt trời. Cái cô gái luôn khoát cho mình 72 lần áo choàng ấy một ngày chợt thấy mình được soi sáng dưới ánh mặt trời, vui buồn không biết nữa http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/01.gif Ừh thì là hoa http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/01.gif
Gió - gió mênh mênh mang mang dạo chơi khắp cánh đồng. Bao la ư? Chỉ bay một loáng là qua hết. Cao xanh ư? Sao lại không với tới nhỉ. Người ta vẫn thường bảo gió tự do, gió vô tâm. Gió bỏ sóng mà đi, gió bỏ núi mà đi, nào ai biết điểm dừng của gió http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/01.gif Mà gió thì có bao giờ nói cho người ta hiểu được mình, chắc là gió bay nhanh quá, chắc là gió bay cao quá. Nhưng có ai đó có bao giờ nghĩ là gió sợ? Mà sợ gì nhỉ? Gió chịu http://www.cafebuon.net/images/smilies/YIM/01.gif
Bạn, có nhớ bình hoa hồng vàng bên cửa sổ một ngày nhiều gió? Bạn có biết thảm tigôn trải xác hồng xào xạc khi gió rủ rong chơi? Bạn có thấy bãi lá khô vương lại trên mái tôn nằm im lìm phơi nắng? Và... bạn có thấy tôi?
Những kỷ niệm không đầu không cuối nằm đâu đó như những mảnh vụn, nhưng ôi chao, ta chẳng thể nào chắp vá lại được. Nó như những mảnh pha lê nằm lặng lẽ trong lòng suối, đợi một ngày ánh mặt trời soi vào rực sáng. Pha lê đã vỡ ra từng mảnh rồi, còn người thì sao nhỉ?
yesterday
15-12-2006, 07:52 AM
Someday - somewhere
Lời của nhà hiền triết bảo: Hãy thả tay cho tình yêu tự do bay đi, chỉ khi nó quay trở lại, đó mới thực sự là của con.
Này người yêu ơi, khi anh thả tay, em sẽ kiêu hãnh bước đi không ngoái lại mỉm cười ngạo ngược để mặc nước mắt dâng tràn mi - những giọt nước mắt anh không nhìn thấy được.
Này người yêu ơi, khi anh im lặng dõi theo bóng em, em sẽ buồn tủi, chênh vênh, cô đơn, chết lặng, nhún vai bất cần, cười nói lả lơi, lấy lại thăng bằng. Và sống. Quay cuồng một mình trong những vũ điệu chằng chịt của cuộc đời.
Này người yêu ơi, thời gian dần trôi, anh liệu có chờ được cho tình yêu của mình quay lại khi con tim em ương bướng ngập tràn tự ti tự ái không chịu bước chân về? Dòng đời xoay chuyển mỗi người một ngả, ai biết ai xô đẩy về đâu?
Này người yêu ơi, có phải chăng chúng ta sẽ đi hơn nửa cuộc đời, đi một vòng trái đất để rồi gặp lại tình yêu của mình khi mắt đã nhạt màu và nắng cũng tàn phai? Ngồi thương nhớ những ngày đã mất.
Này người yêu ơi, nếu yêu em, đừng âm thầm bao dung kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng chết người, em sẽ phạm sai lầm mà chẳng nhìn thấy được anh đâu. Đừng trừng phạt tình yêu bằng những tháng ngày cô độc.
Này người yêu ơi, nếu thật sự yêu em, xin anh hãy giữ lại em nông nổi!
(Libra - Sưu tầm)
yesterday
20-12-2006, 05:27 AM
Đi uống cà phê
Những ngày học cấp hai, tôi thường rất khoái được mẹ chở đi chợ cách nhà bốn cây số để hí hửng cầm tờ tiền mới được cho, chạy một mạch tới quầy nước đối diện hàng vải, gọi một ly cà phê sữa mịn màng.
Rồi tôi thích thú dùng muỗng khuấy đá bào (thường chiếm tỉ lệ áp đảo trong ly) cho cà phê trộn sữa Ông Thọ sủi bọt lên, nhấm nháp thứ thức uống vừa đắng, vừa ngọt, vừa béo ngậy thơm lừng.
Ai thấy cũng bảo mẹ tôi “Sao nó còn nhỏ mà cho nó uống cà phê dữ vậy?”, nhưng mẹ tôi cười “Kệ, nó thích cứ để nó uống”
Có lẽ cũng vì những ngày “nó thích cứ để nó uống” đó mà bây giờ đi đâu tôi cũng lân la muốn biết cà phê xứ đó ra sao, có khi sợ mất ngủ không dám uống cà phê cũng vào quán gọi món khác, nhìn không khí quán và người qua lại.
Khi còn đi học ở Anh, nhà tôi ở có một anh bạn người Ailen tên Paddy. Anh chàng này khá luộm thuộm và hay làm hai đứa con gái trong nhà là Janette và tôi cằn nhằn, nhưng thỉnh thoảng anh lại chịu khó làm cà phê kiểu Ailen (Irish coffee) cho cả nhà uống nên chúng tôi ít khi giận anh được lâu, nhất là từ khi biết được Irish coffee là món cà phê rất mắc tiền mà chỉ những quán tương đối sang mới có.
Tờ Telegraph gọi đây là “thức uống mịn như nhung và dễ chịu, làm ta hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần”. Làm Irish coffee rất công phu, phải dùng nước nóng rửa ly thủy tinh có chân, lau khô, rót rượu whiskey vào, phải là những loại whiskey “chân chính” của Ailen như Bushmills hay Tyrconnell, thêm một muỗng đường nâu, khuấy đều cho tan đường, lấy diêm châm lửa đốt rượu vài giây để giảm độ cồn trong rượu và cân bằng hương vị giữa cồn và caffeine, đúng là “nghề chơi cũng lắm công phu”.
Rót đầy cà phê thật nóng và đậm đặc cách miệng ly đúng 1cm, chờ một lúc để hỗn hợp rượu và cà phê hòa lẫn vào nhau mới cho kem tươi (whipped cream) trắng muốt lên trên, không khuấy nữa vì bí quyết uống Irish coffee là nhấm nháp cà phê nóng xuyên qua lớp kem lạnh.
Tuyệt vời nhất là chui vào chăn vừa đọc báo vừa uống món cà phê làm ta chếnh choáng này vào những ngày mưa lạnh và sương mù giăng kín khắp nơi. Bởi vậy lâu lâu tìm hoài không thấy cái dĩa yêu thích nhất trong bếp và biết ngay “thủ phạm” Paddy ăn xong chưa rửa, Jannette và tôi cũng vui vẻ đi kiếm dĩa khác, không càu nhàu chút nào.
Mê tìm hiểu về cà phê nên sang Pháp, tôi như cá gặp nước. Trong một cuốn sách tôi đọc, dù không phải dân tộc đầu tiên uống cà phê nhưng người Pháp đã có không ít cải tiến cho thứ nước uống đã được nâng lên tầm văn hóa này, như việc cho thêm đường vào cà phê vào đời vua Louis XIV.
Cuối thế kỷ 17, việc uống cà phê pha sữa trở nên phổ biến khi một bác sĩ người Pháp khuyên nên dùng café au lait (cà phê sữa) để cải thiện sức khỏe. Có đến Pháp mới thấy dân tình uống cà phê “dữ dội” đến mức nào.
Sáng sớm, trong những quán cà phê hè phố hay những tiệm ăn Paris, dân văn phòng ai nấy cũng nâng tách cà phê, có thể là café au lait to tướng như chén ăn cơm, gồm một nửa cà phê một nửa sữa tươi nóng bốc khói nghi ngút, mờ cả mắt kiếng, café serré đậm đặc vì chỉ có một nửa lượng nước so với cà phê đen thông thường, hay café crème màu nâu có kem thơm và béo, uống một hơi rồi tất tả đứng dậy xách cặp chạy ra bến tàu điện ngầm.
Nhưng phần lớn thời gian, người Pháp thích ngồi rề rà trong quán nhâm nhi cà phê với mấy viên sôcôla đen hay kẹo truffle mềm, thư giãn và tán dóc, y như ở Việt Nam. Những lần rề rà “nhập gia tùy tục” ở những quán cà phê Paris, tôi thích gọi un noisette, món cà phê giống espresso nhưng có pha ít kem hay sữa, đơn giản chỉ vì thích được nghe người phục vụ hỏi lại “Un noisette?” bằng thứ giọng mũi rất đáng yêu của người địa phương.
2g khuya một ngày Paris cuối tuần đẹp trời, sau một bữa ăn no nê, trong khi chúng tôi nhấm nháp tráng miệng, anh bạn người Pháp tên Ben gọi một tách cà phê. Thấy tôi tròn mắt nhìn, anh khoát tay: “Không có cà phê tôi… không ngủ được”.
Khi được hỏi sao lạ đời quá vậy, Ben cười “Ở đây ai cũng vậy hết mà!”. Quán đông, mãi nửa tiếng sau, anh chàng phục vụ mới mang cà phê lại, bị cằn nhằn, anh này chỉ nhún vai, cái nhún vai đặc trưng kiểu Gôloa, với hai vai kéo lên tận mang tai và hai bàn tay ngửa ra, ý nói “Tôi không biết. Không phải tại tôi”. (Nếu bạn muốn thấy cái nhún vai tương tự, hãy để ý Thiery Henry lúc bị trọng tài thổi phạt khi đá cho Arsenal).
Nhưng tách cà phê sóng sánh thơm phức kia chắc ngon lắm nên Ben không nhăn nhó nữa, vả lại những anh chàng và cô nàng phục vụ người Paris vẫn nổi tiếng thế giới vì sự đỏng đảnh.
Tôi trải qua ba tháng uống trà thay cà phê ở xứ sương mù trước khi đến Ý, “kỳ phùng địch thủ” của Pháp trong việc chiếm trái tim dân ghiền cà phê. Quả thật, ở quốc gia xinh đẹp này việc uống cà phê được xem như một môn nghệ thuật. Espresso bạn uống ở khách sạn năm sao nơi khác có thể được người pha chế lừng danh pha từ máy espresso loại xịn, nhưng tôi mạo muội nói không thể sánh bằng espresso đậm đặc, đắng và thơm trong tách nhỏ xíu uống tại một trong những torrefazione bên một cây cầu gỗ với những ngôi nhà kiểu Phục hưng, do một cô nàng người địa phương tóc đen, mắt cũng đen láy, pha rồi bưng ra kèm một câu chúc uống ngon miệng bằng tiếng Ý du dương. (Đặc biệt nữa, nếu không muốn bị dân địa phương cười thầm, bạn đừng gọi espresso thành expresso, có nghĩa là tàu tốc hành)
Nhưng tôi thấy cappuccino ngon và dễ uống hơn, có lẽ vì loại thức uống này có 1/3 espresso, 1/3 sữa tươi nóng để làm “mềm” bớt vị đắng của cà phê, và 1/3 bọt sữa mịn màng có rắc bột quế hay bột sôcôla xay li ti lên trên. Thức uống này đã chiếm lĩnh thực đơn từ những quán bar rất “hip” ở trung tâm Manhattan của New York ồn ào náo nhiệt đến những thị trấn xa xôi quê mùa ở Marốc, nơi người phục vụ cả đời chưa gặp khách du lịch nước ngoài. Tôi đo lường sự lịch lãm nổi tiếng thế giới của người Ý bằng khả năng uống cappuccino rất nhanh nhưng khi uống xong bọt không trắng cả mép như những “người trần mắt thịt” khác. Du khách đến đây, đặc biệt là người Mỹ, dù có sang trọng cách mấy cũng hay bị cho là “nhà quê” vì quen gọi cappuccino sau bữa trưa hoặc bữa tối, mà theo dân địa phương là không đúng điệu chút nào. Người Ý chỉ uống món này trong bữa sáng hoặc dành thời gian riêng trong ngày để thưởng thức cappuccino như một món riêng biệt, và đặc biệt rất chăm chút bọt sữa, không bao giờ hớt bỏ hay khuấy bọt hòa lẫn vào cà phê vì làm như vậy mất hết “tinh túy” của thức uống này mất rồi.
Nếu quá nhiều caffeine trong cơ thể làm bạn “tim đập chân run” không còn sức lang thang qua những con phố cổ nhỏ xíu đáng yêu ở Ý, hãy chuyển sang dùng caffè hag, tức cà phê không có caffeine, hoặc granita di caffè con panna, tức cà phê nóng pha ít đường, đổ vào khay đá tủ lạnh qua đêm cho đông lại, khi uống mới bỏ vào máy xay nhuyễn với ít nước rồi rồi đổ đầy vào ly, phía trên cho thật nhiều kem tươi ngon béo. Những ngày hè nóng nực, du khách và dân địa phương ngồi lười biếng trong cái nắng tháng bảy đổ lửa của mặt trời phương Nam, vừa uống món cà phê có cái tên dài ngoằng này vừa nhìn thế giới chậm chạp trôi qua.
Nhưng “đi uống cà phê” ở Amsterdam lại là chuyện khác. Trước khi sang Hà Lan, tôi vẫn biết Amsterdam là một trong những thành phố “quậy” nhất châu Âu nhưng không ngờ lại tự do đến mức này. Thủ đô nhỏ bé này có cả một hệ thống hơn 300 quán cà phê được cấp giấy phép cho khách mua và hút các loại thuốc phiện nhẹ, cần sa (marijuana, weed, grass, hash, cannabis). Việc hút những loại ma túy nhẹ đã được chính phủ hợp pháp hóa từ năm 1976, dĩ nhiên chỉ dành cho người trên 18 tuổi và với liều lượng dưới 5gr mỗi lần, đặc biệt những quán này không được bán bia rượu hay bất cứ thức uống có cồn nào khác. Lý lẽ đưa ra nghe chừng cũng khá hợp lý: nếu được phép hút những loại thuốc phiện nhẹ tại một nơi được quản lý đàng hoàng, sẽ không ai ra đường mua những loại ma túy gây nghiện nặng như heroin hay cocaine của những kẻ buôn bán bất hợp pháp, bằng chứng là tỉ lệ người nghiện ma túy ở Hà Lan luôn ít hơn gấp nhiều lần so với Mỹ và nhiều nước khác. Nhưng trộm nghĩ những điều luật tương tự chỉ có thể được áp dụng ở những nơi ý thức thật sự cao mà thôi, nếu không rất dễ biến thành con dao hai lưỡi.
Những ngày ngắn ngủi ở Amsterdam, vì hết phòng chúng tôi phải ở ngay khu phố dành cho khách du lịch gần ga xe lửa trung tâm thành phố, nơi tập trung rất nhiều quán cà phê kiểu này. Mỗi lần đi ngang qua quán đúng lúc có người mở cửa bước ra, mùi cà phê đâu không thấy, chỉ thấy mùi cần sa thoang thoảng trong gió. (Mỗi lần tôi kể tới đây, đám bạn tôi lại rụt đầu, le lưỡi: “Ghê quá, ngửi mùi vậy có ghiền không?”) Đối diện chỗ tôi ở là một quán cà phê tên Grasshopper cao đến mấy tầng, buổi tối đèn màu xanh châu chấu thắp sáng rực soi bóng xuống con kênh nước chảy loang loáng. Khi gặp cô bạn người Hà Lan lái xe tận Ultrech lên Amsterdam dẫn chúng tôi đi chơi, tôi đòi qua đó uống cà phê, cô cười: “Gan quá ha? Biết trong đó tụi nó làm gì không?” rồi đưa hai ngón tay trước miệng làm hiệu như đang “phê” thuốc. Khi được hỏi có hút không, cô bảo: “Hồi trẻ ở đây ai chẳng thử, phần lớn thấy chẳng có gì hay ho nên thôi. Thông thường cái gì cấm đoán người ta mới thích, với lại còn tùy ý thức mỗi người mà”, rất thản nhiên như được hỏi có thích chơi bóng bàn không vậy.
Bởi không có gì hay ho nên cô quyết định đưa chúng tôi đến một bruine kroeg (tiếng Hà Lan nghĩa là quán cà phê nâu, ban đầu tôi cứ tưởng đây mới là loại hình cà phê như đã đề cập ở trên, vì tên gọi dễ liên tưởng đến… nàng tiên nâu, nhưng không phải). Đó là một trưa hè nóng gần 38 độ C, dân tình khoái chí đổ hết ra đường phơi nắng tận hưởng cái nóng phương Bắc hiếm hoi. Những chiếc bàn kê bên ngoài, dọc theo bờ kênh của quán cà phê nâu chúng tôi đến đã chật ních, nhưng để thật sự hiểu được hết chữ “gezellig” mà người địa phương rất thích dùng, nghĩa đại loại là ấm áp, thân mật, vui vẻ…, bạn nên ngồi bên trong. Những bruine kroeg ở Amsterdam đã có tuổi đời vài trăm năm, với cách trang trí như trong những chiếc tàu thủy xưa, xà nhà nặng trĩu, ván lót sàn và bàn ghế gỗ sẫm màu, tên gọi của nó có lẽ bắt nguồn từ những bức tường ám khói thuốc lá nâu qua thời gian, dưới sàn có cả cát biển và trải thảm Ba Tư để lau cà phê hay bia bị tràn. Trong quán chúng tôi đến có cả một cây kèn khổng lồ kiểu xưa để trong góc. Cà phê Hà Lan không đặc sắc lắm nên chúng tôi, cũng như hầu hết những người vào bruine kroeg, mặc dù gọi là “đi uống cà phê” nhưng lại chọn bia, vốn là đặc sản ở đây.
Mãi đến khi tới Stockholm, tôi mới tự nghiệm ra một chân lý là quốc gia nào uống nhiều bia như Anh, Scotland, Đức, Bỉ, Hà Lan… sẽ không uống nhiều cà phê và ngược lại. Bởi vậy, không ngạc nhiên chút nào khi biết ở Thụy Điển, nơi bia bị đánh thuế rất nặng và đắt gấp bốn, năm lần những nước châu Âu khác, cà phê là một phần không thể tách rời cuộc sống. Ở Thụy Điển có một từ rất phổ biến, fika, nghĩa là đi uống cà phê, thoát khỏi những bận rộn thường ngày của cuộc sống, gặp gỡ bạn bè cũ, làm quen bạn mới, tán gẫu… Fika gần như một thứ tôn giáo ở đây, người ta có thể fika sáng, trưa, chiều, tối, trong những Kafekoppen ấm cúng. Sau một ngày quanh quẩn trong thành phố Bắc Âu này, qua khu phố cổ muôn màu Gamla Stan với những con đường đá cuội nhỏ bé chỉ dành cho khách bộ hành, chúng tôi nghỉ chân nơi Stortorget, quảng trường chính của thành phố có đặt nhiều ghế dài và những chậu hoa tươi thơm dìu dịu, có trong rất nhiều tấm ảnh của ban nhạc người Thụy Điển ABBA, nghe mùi hạt cà phê rang từ những quán cà phê dọc quảng trường ngào ngạt trong không gian.
Thụy Điển đắt đỏ nhất trong số những nước tôi từng đi, mỗi lần qua những nước EU khác đều có thể ăn uống thoải mái vì vật giá rẻ hơn ở Anh, nhưng qua Thụy Điển, ông bạn Alastair và tôi phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Song mùi cà phê mới pha thơm lừng như níu bước chân làm tôi tự thưởng cho cả hai một chầu trong Sundbergs Konditori, tiệm cà phê và bánh ngọt xưa nhất Stockholm, có từ năm 1785, nhỏ xíu và ấm áp với những ấm samovar bằng đồng đựng đầy cà phê mới pha sóng sánh nóng bỏng, đặt trên bàn thấp cạnh quầy để khách tự rót lấy. Bánh ngọt ở đây quả tuyệt vời. Tôi ăn một chiếc bánh không biết tên, mềm và dẻo như tan trong miệng, chính giữa có một lớp mứt mỏng vị thanh thanh dễ chịu, trên trải kem mềm và dày làm từ một thứ trái cây ngòn ngọt màu vàng mướt. Cà phê ở đây hơi giống caffè Americano, đựng trong những tách dày và nặng bốc khói nghi ngút, không đậm đặc nhưng đủ độ mịn và đắng để đi kèm với các loại bánh ngọt thơm phức cô phục vụ đang bê ra trên những khay gỗ từ lò nướng bên trong.
Bán đảo Scandinavia vào thu sớm hơn những nơi khác, lá vàng xào xạc rụng đầy những công viên và trời đã lạnh hơn nhiều. Mặc dù vậy, những quán cà phê Stockholm vẫn kê bàn ghế ra vỉa hè cho dân tình ngồi “fika”, và vì trời lạnh nên quán nào cũng để sẵn… mền cho khách quấn nếu chọn ngồi ngoài. Những chiếc mền cũng là một phần trang trí của quán, được mua thành bộ có màu sắc hợp với bàn ghế và màu sơn tường, đặt cạnh ghế ngồi. Thật buồn cười khi thấy mọi người uống cà phê kiểu alfresco, nhưng không đeo kiếng đen trong cái nắng chói chang mà vừa ngồi quấn mình thu lu trong mền vừa nhấm nháp cà phê nóng hổi, thỉnh thoảng lại xuýt xoa co ro vì cơn gió buốt giá từ mặt hồ Malaren thổi tới.
Chỉ cách Thụy Điển vài tiếng đồng hồ bay nhưng Hy Lạp là một thế giới khác hẳn, với nắng vàng biển xanh và cái nóng Địa Trung Hải làm người ta uể oải, chỉ muốn… đi uống cà phê. (Quả vậy, dù trời nóng hay lạnh dân châu Âu cũng kiếm cớ uống thứ thức uống dễ ghiền này). Để phù hợp với khí hậu ở đây, đã có frappe, món cà phê đá đặc trưng Hy Lạp không kém bánh pita kẹp thịt nướng hay yaourt ăn với mật ong. Trên khắp đất nước khi xưa đầy ắp những chuyện thần thoại này, ngày nay đâu đâu cũng thấy những quán cà phê (kafeneio) đầy khách uống frappe: Từ thủ đô Athens đông đúc ồn ào không kém Sài Gòn, nơi khi đi bộ trên vỉa hè chật hẹp bạn phải vừa trông chừng luồng xe cộ đi loạn xạ trên lòng đường sát bên và xe hơi đậu không theo trật tự, vừa tránh những bộ bàn ghế kê bên ngoài quán; đến những hòn đảo vắng vẻ với những tòa nhà sơn trắng mát mắt và gió biển mang theo vị muối mằn mặn. Cách làm frappe khá đơn giản, chỉ cần Nescafe, nước lọc, đá, đường, cho vào đồ trộn cocktail xốc mạnh trong vòng nửa phút, rót vào ly để đá kèm uống hút là bạn đã có thứ thức uống dễ chịu đầy bọt li ti thơm và mát lạnh làm dịu đi cái nóng mùa hè Địa Trung Hải. Nói về khoản ngồi dầm dề ở quán cà phê, người Pháp hay người Việt ắt hẳn thua xa người ở đây. Bất cứ lúc nào trong ngày, bạn cũng có thể thấy người địa phương ngồi quán, từ những quán cà phê lớn sang trọng thắp đèn thủy tinh vàng lóng lánh đến những quán tạm bợ với vài bộ bàn ghế lỏng chỏng, nhiều nhất vẫn là những ông già vừa uống nước vừa đánh cờ. Sách du lịch Fodor nói: Ngôi nhà là nơi trú ngụ của trái tim, nhưng với phần lớn người Hy Lạp, quán cà phê mới là nơi trú ngụ của trái tim, nhà chỉ là nơi… về ngủ.
Phần lớn thời gian hai tuần ở Hy Lạp, tôi ở với gia đình bạn tôi trên đảo Evia, hòn đảo vắng vẻ không có khách du lịch cách Athens hai giờ vừa đi phà vừa lái xe. Ngày cuối cùng trước khi về, chúng tôi sang chào gia đình hàng xóm và được thưởng thức món cà phê Hy Lạp (Greek coffee) tuyệt vời. Trong bất cứ một ngôi làng nào trên đất nước hiếu khách đầy nắng và gió biển, đây cũng là thức uống “làm đầu câu chuyện” mang ra mời bạn đến nhà. Nhưng nếu cà phê phin Việt Nam làm bạn “xây xẩm” thì nên dè dặt khi thử thứ cà phê đậm đặc gấp nhiều lần này, được nấu sôi trong ấm bằng đồng có tay cầm dài và miệng rộng, gọi là ấm ibrik. Bà chủ nhà đứng tuổi rắc vào bột cà phê xay nhuyễn mịn một ít hạt gia vị có mùi hơi giống hoa hồi, rồi cho nước vào nấu sôi trong ấm ibrik đến ba dạo trước khi rót vào tách. Những chiếc bánh quy giòn bà mới nướng làm cân bằng vị đắng và tăng lên vị thơm có hậu ngọt của Greek coffee làm chúng tôi nhấm nháp hoài không chán, khi bên ngoài mặt trời đỏ rực bắt đầu lặn xuống biển và gió đại dương thổi lao xao những cây ôliu xanh rờn ngoài sân.
Và đến buổi trưa nọ tình cờ theo chị đi bộ trên con đường giày dép gần chợ Bến Thành, quầy cà phê bên hông chợ với những chiếc ghế nhựa thấp lè tè có lẽ sẽ khuất trong những tấp nập đường phố không để lại chút ấn tượng gì nếu người bán không dùng muỗng khuấy đá, cà phê và sữa đặc trong ly lên với một âm thanh rồn rột vui tai. Và nhất là cái mùi quen thuộc ấy, mùi cà phê phin nhỏ từng giọt mới pha, nóng và thơm, sực nức không gian bụi bặm ồn ào làm tôi đứng nhìn sững, vừa nhìn vừa nuốt nước miếng. Mùi thơm quyến rũ ấy làm tôi nhớ những ngày học cấp hai theo mẹ đi chợ uống cà phê sữa đá, hay khi lang thang ở châu Âu, bên ngoài tuyết rơi lạnh cóng nhưng vừa bước vào quán hai má đã nóng rực lên… Những ngày đi uống cà phê ấy, “ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang…”
NGÔ THỊ GIÁNG UYÊN
yesterday
25-12-2006, 01:50 AM
"Mây thì bay, Núi muôn đời đứng đợi
Gió về đâu - về đâu...?"
Núi thường mang mặc cảm là mình xấu xí. Ừ, cứ nhìn xung quanh đi, khi không Núi đứng cao chót vót một mình, vượt hơn hẳn các chị em xung quanh. Cho dù so với mấy cô Cao Ốc túm tụm lại với nhau ở trong thành phố thì Núi cũng vẫn hơn họ mấy cái đầu. Ngước nhìn lên Núi chỉ thấy mình thấp hơn Mây mà thôi. Những ngày Trời buồn, sà xuống thấp nhìn trần gian thì Mây lại tụt xuống ngang hàng với Núi, đôi khi chỉ còn tới ngang cổ Núi nữa chứ. Nói cho đúng thì ngoài cái chiều cao quá khổ đó ra, Núi cũng còn nhiều thứ khác có thể hãnh diện đem ra khoe với người ta. Nhưng cứ mỗi ngày nghe những lời dè bỉu của các cô Đồi ở xung quanh nên Núi đâm ra mặc cảm với hết mọi người. Nghe riết cũng tủi thân, Núi khoác cho mình một vỏ bọc thật lạnh lùng, cứng rắn bên ngoài. Núi chỉ cười mỗi khi nghe có người nói sẽ chinh phục được cái chiều cao đáng ghét kia của Núi, có điều họ chỉ nói chứ chưa ai làm được. Núi còn trẻ, lại là con gái, nên tự khi nào chẳng biết Núi đã ấp ủ một mơ ước trong tim. Cái mơ ước mà Núi biết là nó viển vông lắm, xa rời thực tế lắm. Nhưng đã một lần mơ thì phải mơ cho đáng chứ, thế là Núi nhất quyết phải theo đuổi nó đến cùng. "Nó" đây là ước mơ sẽ có một ngày một chàng trai thực sự chinh phục được Núị
Năm đi qua, tháng đi qua, khi Núi gần như hốt hoảng vì chờ đợi mãi mà ước mơ vẫn chỉ là một giấc mơ ngoài tay với thì Chàng xuất hiện. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên Núi đã biết Chàng chính là người mà Núi mơ ước bấy lâu. Chàng là lãng tử nên Chàng mang dáng vẻ phong trần lắm. Nụ cười trên môi Chàng mới khinh bạc làm sao, tia nhìn trong đôi mắt Chàng mới tình tứ làm sao. Núi ngẩn ngơ nhìn Chàng rồi bẽn lẽn quay đi khi bị Chàng bắt gặp. Chàng cất tiếng chào, Núi bàng hoàng vì giọng Chàng dịu dàng quá, thiết tha quá. Núi cứ ngỡ mình nằm mơ, phải đợi Chàng lặp lại câu nói thêm một lần. Có thể vì tội nghiệp dáng cô đơn của Núi mà Chàng đã nán lại với Núị Ngày đó mãi mãi là ngày tươi đẹp nhất trong đời Núị
Chàng là người kiên nhẫn. Bởi thế Chàng không vội vàng chút nào trong suốt con đường chinh phục Núi. Bước chân của Chàng mới gượng nhẹ làm sao. Núi uốn mình theo từng bước Chàng đi, len lén tìm cách nâng đỡ cho Chàng khỏi té. Mỗi chặng đường Chàng qua là một khám phá mới cho chính Núi. Chàng chỉ cho Núi thấy vẻ đẹp của những cây thông cao vút lưng trời. Chàng bảo chúng cũng kiêu hãnh như dáng Núi vậy. Chàng dạy cho Núi biết lắng nghe tiếng chảy róc rách của con suốị Chàng ví chúng như một cây đàn thần kỳ đã mang lại cho đời những bản nhạc tuyệt vời. Núi tự nhủ: " Bản nhạc nào cũng không thể du dương bằng giọng nói của Chàng đâu" Nhưng Núi chỉ dám tự nhủ mà thôi, làm sao có thể nói với Chàng những điều ấy cơ chứ. Có mà Chàng sẽ cười Núi là lẳng lơ. Chàng chạy đùa cùng lũ vịt trời. Chàng chỉ cho Núi những cặp vịt đang quấn quít bên nhau. Trông chúng nó mới hạnh phúc làm sao. Phải chi Núi có một điều ước, Núi sẽ ước sao cho Chàng và Núi biến ngay thành một trong những cặp vịt yêu đời kia
Bấy giờ là mùa xuân. Những rặng đào trên sườn Núi năm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Cứ như là bao nhiêu nhựa sống của Núi được dồn hết vào sắc hồng của cánh hoạ Gió thổi những cánh hoa bay là đà quanh bước chân Chàng. Thêm một chút sương mù lãng đãng là Núi sẽ lầm Chàng với một vị thiên thần nào đó đang dạo bước trên Thiên Đường.
Sang hè. Chàng đã lên đến tận đỉnh cao nhất của Núi. Đêm hè yên tĩnh. Đêm hè trời thật trong. Chàng nằm dài trên một phiến đá, đầu gối lên cánh tay Núi đã trìu mến đưa rạ Chàng thì thầm kể về sự tích các Vì Sao. Những Vì Sao năm ấy sáng hơn bao giờ hết. Núi chìm đắm trong hạnh phúc, mong ước sao có thể ngàn năm nằm ngủ trong những câu chuyện của Chàng.
Chàng chưa bao giờ khen Núi đẹp. Chàng chỉ nói "Em dễ thương lắm." Câu nói làm Núi chớp mắt cảm động. Câu nói làm Núi đỏ mặt mà trong hồn lâng lâng vui sướng. Núi không biết phải đáp lại cách nào cho phải nên cúi mặt lặng im. Chàng cườị Núi càng bối rối hơn vì giọng cười trong veo của Chàng. Chàng thì thầm: "Tôi yêu em" là ngay lập tức bóng hình Chàng đầy ắp trong tim Núi. Núi lặp lại đến ngàn lần câu trả lời: "Em yêu Chàng." Núi đã tách mình ra khỏi cái vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng, cái vỏ bọc ngỡ là ngăn cách Núi với mọi người lại chính là cái vỏ bọc che chở cho Núi khỏi những cạm bẫỵ Núi đang yêu nên Núi không biết đề phòng. Núi đang yêu nên Núi mới huyên thuyên kể cho Chàng nghe từ những chuyện lẩm cẩm nhất. Có kẻ nào đang yêu lại không lẩm cẩm kia chứ?
Mùa thu. Những chiếc lá hoàng diệp liễu bắt đầu ngả vàng. Thu năm ấy lá có màu vàng thật dịu, thật mềm. Lá quấn quít dưới chân Chàng theo từng bước nhảỵ Đàn vịt trời sửa soạn cho chuyến du hành về Nam làm náo động cả một góc trờị Núi hốt hoảng trông thấy Chàng thay đổi từng ngàỵ Mắt Chàng buồn như khói của mùa thu. Chàng hay im lặng dõi mắt theo từng đàn vịt trời xuôi về Nam. Núi không dám hỏi điều gì khiến Chàng buồn. Núi tự dằn vặt mình đã không đủ sức làm Chàng vui. Chàng vẫn cười với Núi nhưng nụ cười đã bớt tươi kém thắm. Càng ngày những tiếng thở dài của Chàng càng nhiều hơn, càng nặng nề hơn. Núi muốn thu mình lại thật nhỏ để không làm phiền Chàng. Dòng suối bây giờ không đàn những bản nhạc réo rắt nữa, nó chỉ dám trôi thật khẽ, thật dịu êm.
Một sáng mùa đông Núi thức giấc trong lạnh lẽo trống vắng. Chàng đã ra đi. Không một lời từ giã. Không để lại một lý dọ Núi bàng hoàng suốt ba ngày ba đêm không tin đó là sự thật. Từng viên đá, ngọn cỏ cũng oằn mình trước nỗi đau của Núi. Ngày thứ tư Núi mới bật khóc. Dòng suối gầm lên hung dữ, cuốn bật cả gốc những cây thông cao vút. Mấy cô Đồi xung quanh nép mình vào nhau nhìn Núi thương xót. Họ rụt rè khuyên Núi giữ bình tĩnh. Cô Đồi Lam có lẽ có kinh nghiệm nhiều nhất trong bọn, hỏi Núi: " Em có biết Chàng đến từ đâu không ? " Núi giật mình thảng thốt. Trước nay có bao giờ Núi đặt câu hỏi với Chàng đâu. Và cũng chưa bao giờ cái ý nghĩ Chàng sẽ bỏ đi hiện ra trong đầu Núi. Núi buồn bã lắc đầu không đáp. Đồi Lam cũng thở dài bó taỵ
Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều hơn lệ thường. Núi co ro giữa trời và đất không có Chàng bên cạnh. Núi vùi mình vào tuyết để thấm thía hơn sự cô đơn Núi đang gánh chịu. Dòng suối đọng lại không trôi, phải chú ý lắm mới nghe được tiếng băng rạn nứt như những tiếng nấc khan của Núi.
Rồi xuân sang. Đàn vịt trời theo lệ thường lại rủ nhau về bên Núi. Chúng ngơ ngác nhìn cảnh hoang tàn đổ nát của Núi. Chúng thi nhau hỏi han ríu rít: "Tại sao ? Tại sao ?" Núi ước gì Núi có câu trả lời cho chính Núi. Hoa đào năm ấy đã tàn trước khi kịp nở, có lẽ vì lòng Núi giá băng, không còn chút nhựa sống nào tô thắm hoa nữa. Chàng không ngắm thì Núi trang điểm mà làm chi ?
Một ngày kia cô Đồi Lam hớt hải tìm Núi. Có người bảo đã nhìn thấy Chàng trong thành phố. Chàng không ở một mình. Núi bịt tai lại không nghe tiếp nữa. Không phải đâu, họ lầm Chàng với ai đó mà thôị Núi nhất định không tin ai khác ngoài chàng. Mọi người nhìn Núi bằng ánh mắt thương hại. Mặc kệ, Núi phải tin tưởng ở Chàng. Chàng có thể đa tình nhưng không thể bạc tình đâu. Núi ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi lời khuyên nhủ. Núi dửng dưng trước sự săn đón của những người lăm le chinh phục Núi. Không một ai có thể thay thế địa vị Chàng trong tim Núi. Núi chỉ còn biết sống trong chờ đợi, sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, và sống với một tia hy vọng không thể lụi tàn. Núi tự kết cho mình một bản án chung thân, không có lời buộc tội cũng không có một lời để bào chữa. Như thể Núi sinh ra là để đợi để chờ vậỵ
Năm đi qua, tháng đi qua. Chàng trở về cũng đột ngột như khi Chàng ra đi. Vai áo bạc màu sương gió. Tia nhìn ngơ ngác mỏi mệt. Những bước chân xiêu vẹo chực ngã. Núi muốn dang tay ra đón Chàng, ôm thật chặt vào lòng. Núi muốn đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời trong gió. Muốn tựa đầu trên đôi vai gầy guộc của Chàng, hít vào tận đáy phổi cái mùi mồ hôi đã bao ngày xa cách, và để mặc cho dòng nước mắt trào tuôn. Nhưng Núi chỉ đứng im nhìn Chàng bằng đôi mắt đầy oán trách. "Phải trừng phạt Chàng, trừng phạt Chàng", tiếng nói rền vang trong cái đầu ích kỷ của Núi, mặc cho trái tim đang sắp vỡ ra thành từng mảnh theo bước chân Chàng. Chàng tìm đường lên đỉnh núi, bước qua những hoang tàn đổ nát do chính Chàng gây ra khi trước. Ba bước đi là một bước ngã, chân tay Chàng trầy xước mà trái tim Núi rướm máu. Chàng đã từng là người chinh phục được Núi. Chàng vẫn là người duy nhất đang chinh phục được Núi. Nắng chiều soi chiếc bóng Chàng đổ dài trên Núi. Chàng đứng đó, tay giang ra như muốn ôm cả bầu trời. Núi lại nhìn Chàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Chuyện xưa đã quên như thể nó chưa hề xảy ra. Núi dễ dãi hay Chàng có ma lực ? Mặc kệ, Núi phải biết quý giây phút hiện tại, chỉ có hiện tại mới là điều thật nhất mà thôị
Chàng nói: "Tôi không có gì cho em cả." Núi đáp: " Em chỉ cần tình yêu của Chàng." Chàng lại nói: " Tôi chỉ có hai bàn tay trắng." Núi đặt tay mình vào tay Chàng: "Bây giờ trong tay Chàng có em." Chàng thở dài:" Em hãy bớt yêu tôi đị" Núi cúi mặt trầm giọng hơn :"Tình yêu biết có bao nhiêu để mà thêm hay bớt ?" Nước mắt Chàng và nước mắt Núi hòa lẫn với nhau. Cùng một vị mặn, cùng một độ ấm, và cùng xót xa trên bờ môi. Núi từ bỏ ý nghĩ so sánh nỗi đau của nhau. Hơn hay kém thì có ích lợi chi đâu.
Những tưởng quãng thời gian sau đó sẽ hạnh phúc như lần đầu. Thế mới biết tại sao người ta phải phân biệt lần đầu và những lần sau. Giọng cười Chàng bớt trong. Tiếng cười Núi kém hồn nhiên. Bước chân Chàng không còn tung tăng nữa. Những câu chuyện Chàng kể không còn vẻ thi vị của cổ tích. Chúng thấm đẫm những gian dối lọc lừa của cuộc đời. Chúng toát ra vẻ chua cay chán nản. Chúng vừa lôi cuốn Núi vừa đe doạ Núi. Khung cảnh đầy vẻ thê lương với những thân cây nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có những cây bám đầy rêu xanh. Có cây đã mục nát. Đám dây leo nghênh ngang bò tran lan mọi nẻo. Đàn vịt trời biếng lười ngủ quên cạnh suối. Tình yêu Núi bây giờ được cộng thêm cả những oán hờn, trách móc. Càng thương Chàng thì sự sợ hãi mất Chàng càng ám ảnh Núi. Núi hay giận hờn vô cớ thay cho những quan tâm chăm sóc. Chàng hay tự ái vô lý thay cho sự kiên nhẫn trước kia. Họ xa dần nhau ngay khi ở cạnh nhau. Hay có thể vì trái tim Chàng thuộc về một nơi khác. Câu trả lời chỉ có Chàng mới biết. Tim Núi vốn bé nhỏ và ích kỷ, đâu đủ san sẻ cho cả hai. Nên Chàng một lần nữa bỏ lại Núi với dư vị của một cuộc tình vừa thương cảm vừa hận thù.
Núi giữ vẻ mặt bình thản ngày Chàng ra đi. Khi không thể giữ được nhau cũng xin giữ lại những gì cay đắng cho riêng mình - Núi tự nhủ. Hãy đi đi, tung cánh như con đại bàng khao khát trời xanh, vùng vẫy như con cá kình khao khát biển khơi, để đến một ngày nào đó khi Chàng nhận ra tình Núi còn cao hơn trời, rộng hơn biển Chàng sẽ tự tìm về. Núi bình thản đón nhận những chuỗi ngày dài vô vị. Núi phải sống để chờ để đợi, để nhìn những thay đổi xung quanh mà tự hào cho một mối tình bất di bất dịch. Có người chê Núi dại, có người kêu Núi bướng. Người chỉ trích Chàng, kẻ lại chê baị Chỉ vì họ không thể nhìn Núi bằng đôi mắt của Chàng. Chỉ vì họ không thấy Chàng qua lăng kính của Núi. Vậy nên Núi thương họ hơn là họ tội nghiệp cho Núi. Nụ cười vẫn là câu trả lời muôn thuở Núi dùng đáp lại mọi câu nói
Năm vẫn đi qua. Tháng vẫn đi qua. Các cô Đồi đều đã yên phận với những chàng trai nào đó dừng lại bên đời họ. Họ bận rộn với cuộc sống riêng, chẳng còn ai nhắc nhở về Chàng. Chàng có quên Núi cũng không sao, Núi sẽ nhớ hộ phần của Chàng. Núi bây giờ không còn trẻ nữa. Những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Núi học được tính nhẫn nại. Núi biết giữ cho mình thật điềm đạm. Vậy mà ngày gặp lại Chàng, Núi vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Tóc Chàng bạc đi nhiều, không còn dầy như xưa. Đôi vai Chàng phải gánh một dĩ vãng nặng nề nên không còn thẳng như xưa. Đôi mắt đã có đuôi mà tia nhìn vẫn hớp hồn Núi. Giọng Chàng khàn và đục. Chàng thở dài: "Tôi đã già." Núi nghẹn ngào: " Em cũng vậỵ" Chàng nắm lấy tay Núi, những ngón tay thô ráp, khô và lạnh. Cảm xúc sẽ đọng lại ở đâu ? Trong những bàn tay không còn ấm nóng ? Trên làn da nhiều nếp nhăn ? Trên những đôi vai cong vòng thời gian ? Hay là trên đôi chân run rẩy không vững kia ? Vậy mà trái tim vẫn đập những nhịp thật nhanh, hối hả như sợ không chuyển tải kịp tình yêu của Núi. Sự im lặng bây giờ còn ý nghĩa hơn ngàn lời nói. Họ lặng ngắm đất trời, nghe tiếng suối reo, dõi theo đàn vịt trời. Ý nghĩ ngày còn trẻ lại đến với Núi :" Phải chi có một điều ước..." Cuối ngày Chàng lên tiếng: " Tôi không thể ở lại với em. Tôi còn những bổn phận ... " Núi chặn ngang câu nói của Chàng :" Chỉ cần một góc nhỏ trong tim Chàng có em thôi" Chàng nhìn sâu trong mắt Núi :" Không có gì hủy diệt được tình em đối với tôi sao ?" Núi có cần phải trả lời không khi mỗi một hành động đều chứng minh cho điều đó ? Chàng vô tâm đến nỗi không hề biết Chàng cũng có những bổn phận với Núi, với tuổi trẻ đã trôi qua trong đợi chờ, với một tình yêu được đáp lại bằng những lạnh lùng giá băng. Núi lại để cho Chàng ra đi, gởi theo chân Chàng tất cả mơ ước, chỉ giữ lại một tấm lòng mãi mãi thủy chung.
Bạn sẽ hỏi có bao giờ Chàng trở lại ? Thưa có. Chàng trở về trên đôi vai của bốn người xa lạ. Và lần này là mãi mãi. Xin đừng hỏi tiếp Núi ra sao, hãy để cho trái tim Núi yên nghỉ cùng một nơi với trái tim Chàng.
===
Noel 2006
sweet_princess281987
29-12-2006, 10:31 AM
yes vẫn là yes ngày nào....hic hic..!
yesterday
30-12-2006, 03:01 AM
Ru em
Nhạc: Doãn Bình
Thơ: Lê Thị Lệ
Mẹ ru anh thuở còn thơ, lời xa xưa anh giờ ru em
Gió nồm rồi gió lại hanh, bể dâu thì đành bể dâu
Thuyền ai phiêu bạt, ví dầu ầu ơ - thuyền ai phiêu bạt, chờ mãi tìm nhau
Em ở nơi nào, đây là quê hương - vòng đôi tay mãi vỗ về đời em
Ầu ơ em ngủ đi em, em ngủ đi em kìa con cò trắng, con cò trắng một mình lội sông
Ru em trăm nhớ trăm nhớ ngày trông, mà em rất thật trong vòng tay thôi
Ầu ơ chín bỏ làm mười, em bỏ anh biết ai người ru em
http://files.myopera.com/n_august/blog/sleep.JPG
mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_Nguyet/demo/03_QuangDung_RuAnh_DoanBinh_LeThiLe.mp3
===
ML : :)
yesterday
05-01-2007, 10:57 PM
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ .
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
yesterday
05-01-2007, 11:05 PM
Tuyết rơi mùa hè
Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
Sáng tác : Trần Lê Quỳnh
Trình bày : Lương Tùng Quang
http://musicwma.vnthuquan.net/ab-demmauhong/01-Tuyet%20Roi%20Mua%20He-Luong%20Tung%20Quang-Dem%20Mau%20Hong.wma
stratovarious
14-01-2007, 05:46 AM
Chào Yest,
Đọc những bài viết của Yest mình rất thích, nhất là những bài viết về cafe (vì mình cũng thích cafe và la cà ở quán cafe nữa, nhưng không nhiều bằng Yest đâu :) ). Ah, hình như Yest quên giới thiệu 01 quán cafe cùng nick với Yest ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Mình chưa vào quán này nhưng nghe nói cũng hay hay.
Nếu có dịp mình xin mời Yest cùng la cà cafe Sài Gòn nghen.~O)
yesterday
15-01-2007, 12:32 AM
Yesterday có tới 2 quán, 1 ở 35A Nguyễn Đình Chiểu và 1 ở 50 Nguyễn Thông. Yesterday cafe là 1 trong những thứ không muốn nói đến :)
Nhìn đi nhìn lại thì có lẽ là chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời rủ rê cafe nào :)
yesterday
15-01-2007, 12:38 AM
07-01-01
3.00am, khởi đầu cho một năm mới là 1 tin nhắn rủ rê café sáng. Sao không là một cái gì đó mới mẻ hơn. Đúng thiệt là…
5.45am, mắt nhắm mắt mở thay đồ, nói theo kiểu bạn của Nhóc là “có máu”. Rút kinh nghiệm dzụ đón Giao Thừa hồi khuya – Nhóc khoác thêm cái áo đầy cui, kim đồng hồ chỉ chưa tới 20km/h, dzị mà vẫn rùng mình liên tục vì những cơn gió. Sáng nay trời nhiều gió lắm. Đúng thiệt là…
6.00am, một vòng xuống khu trung tâm – chả có gì. Tạt ngang Tao Đàn – vắng hoe. Thẳng tiến cầu SG – trên cả tuyệt vời. Có ai thử đứng trên ấy vào lúc sáng sớm chưa nhỉ, không tiếng xe, không khói bụi, gió thổi lồng lộng, những về lục bình lười biếng chẳng buồn trôi. Lại có thêm một minh chứng cho bài “Sài Gòn Lặng”. Vòng về phát hiện thêm 1 điều cực kỳ hay ho, vách ngăn dọc đường Điện Biên Phủ trồng đầy hoa cúc dại, cả thảm lá xanh rì trải dài phủ đầy những bông hoa bé ti vàng rực. Đến giờ vẫn còn ức vì không thể ghi lại hình ảnh đó. Nhưng bù lại Nhóc đã hái 1 bông, 1 bông duy nhất thui, và khi Nhóc gõ những dòng này thì nó đã ngủ ngoan giữa những trang giấy rồi (hy vọng tài ép hoa của Nhóc không tệ). Trời vẫn lạnh lém, bỗng thèm bắp nướng kinh khủng, dzị là vòng xe lên sân bay. Mèn ui, chắc trời phạt cái tội dở hơi nên chả thấy hàng bắp nướng nào cả, buồn một tẹo. Đúng thiệt là…
8.00am, dưới gốc cây khế, một mình Nhóc chiếm 2 ghế, cái cho Nhóc, cái cho bông cúc hái khi nãy :-D rõ ràng là Nhóc gọi kem nhá, nhưng may mắn là không có kem, dzĩ nhiên là quay lại với “món mừ ai cũng bít là món gì ấy”. Đúng thiệt là…
AQ1 số 39 Mạc Đĩnh Chi (ngay ngã 3 Mạc Đĩnh Chi và Trần Cao Vân). AQ tiền thân là 1 ngôi nhà gỗ cổ có mái ngói, vách và hàng rào toàn bằng cây gỗ mun đen tuyền, niên đại nhớ mang máng khoảng trên 100 năm gì gì đó, cách đây khoảng trên chục năm là 1 căn nhà hoang, cổng rào cây dại mọc um tùm, trong sân còn có 1 cái xích đu, nhìn toàn cảnh rất ư là liêu trai chí dị. Chục năm sau, không hiểu người nào nhìn xa trông rộng đã cải tạo AQ thành 1 quán café sang trọng như thế, căn nhà đã được sửa chữa, thay 1 số gỗ mới (với những phần đã bị hư hỏng qua thời gian), nhưng đặc biệt, hiện nay khi vào uống café, nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra những phần hiện nay thấy bị hư hỏng, mối mọt, lại chính là những cái thay mới, còn những phần gỗ gốc ban đầu nhìn vẫn chưa suy suyển, có lẽ căn nhà đã được lắp ghép (lắp ghép, không dùng 1 cây đinh nào cả) bằng 1 loại gỗ rất rất quí. AQ, trang trí theo kiểu Trung Quốc, không rộng, nhưng cảm giác ngồi trong quán thấy rất thông thoáng và yên bình, ghế gỗ, bàn gỗ, cốc uống café, đồ đựng đá cũng bằng gỗ, góc đường cũng không ồn ào, ngồi rất thích. Vào bên trong ngôi nhà cứ ngỡ như đang sống trong thế kỷ 18-19. Nhất là từ xế chiều cho đến tối, không khí tĩnh lặng đến vô cùng bởi ánh sáng từ ngoài đường đã nhạt mà ánh sáng trong nhà chỉ từ những ngọn đèn dầu vàng lu lu mờ mờ. Đặc sắc nhất là những chiếc đèn lồng đỏ kiểu cổ được treo hàng dài xung quanh ngôi nhà, dễ liên tưởng đến tác phẩm điện ảnh bất hủ của Trương Nghệ Mưu Đèn lồng đỏ treo cao. Đây là một trong những căn nhà rất xưa còn sót lại mà dấu phai tàn của thời gian không bị bàn tay con người “tu bổ” làm mất đi vẻ cổ kính. Cây khế ở giữa quán là cây khế từ hồi xưa, thấy rất nhiều họa tiết trang trí là hoa khế nhưng không biết có liên quan gì không. Quán có 1 góc trưng bày những đồ nghề chế biến và pha chế café (đồ cổ), xem cũng hay hay, có bút ký của những người nổi tiếng đã tới quán. Café ở đây cũng rất tuyệt, không pha nhiều thứ mùi tạp chất làm mất đi vị thơm vốn có của café. Được rang, xay tại chỗ nên mùi thơm tự nhiên thoang thoảng trong không khí ngay cả khi trong ly không còn giọt café nào.
9.00am, B có mặt. B lúc nào cũng đúng giờ (chả bù cho Nhóc :-(). Phần này miễn tường thuật nhá ;-) Chỉ ghét một nỗi mí trái khế chín to ơi là to không rụng lại rụng ngay trái khế bé tẻo tèo teo xanh lè, ghét...
Note: AQ2 Điện Biên Phủ (ngay cư xá Đô Thành, gần BV Bình Dân) nếu ở AQ1 Nhóc khoái ngồi ngoài sân dưới gốc khế thì ở đây Nhóc khoái ngồi trong góc nhà, chỗ cái trường kỷ dài dài kề bên cái vách đá có nước chảy róc rách. Ghé đây vài lần mà toàn là buổi tối, thích mấy hộp nến thả trên nước được đặt ở mỗi bàn, thích màu tôi tối của gỗ.
Ngoài café ngon, ngoài kiến trúc gỗ, điều Nhóc thích quán này là cái tên – AQ – thần tượng một thời trẻ con (uhm, hỏng phải nhân vật trong AQ chính truyện mừ là người thật ah :p ) còn AQ đúng nghĩa của quán là viết tắt của cty TNHH An Quý
yesterday
15-01-2007, 12:45 AM
07-01-06
Thứ 7 đầu tiên của năm và cũng là ngày đầu tiên gặp 2 bạn Nu và Mi :D
Hẹn hò café trưa t7 từ lâu thiệt là lâu mừ tối t6 vẫn chưa rút ra địa điểm tập kết, nhắn vội mấy dòng cho bé Nu bảo gởi tin vô cell. 10am sáng t7 vẫn im lìm, dzị là tạm gác tơ tưởng về ly café bất ngờ ban sáng (chuyện này sẽ kể trong bài café cóc) mò lên net tìm chiến hữu. Bé Nu thảy cho cái link. Mèn ui, một màu hồng sến ui chao là sến. Nhưng wán nì chưa đi bao giờ nên ghé coi sao. Tính hẹn 2pm nhưng ai dè bé Na thủ sẵn vũ khí nên dời sớm hơn.
Bò tới nơi thấy vắng hoe, đẩy cửa bước vô hỏng thấy bóng người, bò lên lầu thấy mấy em phục vụ đang ăn cơm trưa, bò xuống lại, móc cell gọi bé Nu thì nghe bé ý đang tìm đường, may là wán do bé ý giới thiệu áh, bó tay. Rùi thì cũng gặp bé Nu, rùi thì 8, ah mà giờ nhớ lại thì hình như hỏng có màn chào hỏi và ôm hun thắm thiết, lần sau làm bù bé Nu hen :D. Một tẹo sau bé Na xuất hiện, bé ý có con xe mới mà chưa chịu rửa, phải nhắc nhở thui. Rùi bé Na làm một thủ tục mừ bé Ni hỏng tiện nói ra đây vì phải chừa đất cho bé ý “lèm en” hehe
Cú cái wán nì dzã man, bé Ni và bé Nu kiu đồ ăn trước dzị mừ cuối cùng bé Na ăn xong rùi mừ phần 2 bé Ni Nu chả thấy đâu, trừ 1 điểm. Ly café của bé Ni nó “bỏ cái gì chả bít là cái gì” mừ uống kinh khiếp, trừ thêm 1 điểm nữa. Vừa ăn vừa 8, đủ thứ trên trời dưới đất, nhìn đi nhìn lại cái dĩa của bé Nu sạch trơn trong khi cái dĩa của bé Ni gần như còn nguyên, ngại ghê lun cái tật ăn chậm của bé Ni. Ah quên dzụ wán có 3 mạng mừ mở nhạc to ơi là to làm bé Ni nói chiện cũng phải hét thật to để át tiếng nhạc, trừ thêm 1 điểm nữa.
3pm bé Nu lên đường làm nhiệm vụ, bé Ni và bé Na cố thủ chờ bé Mi. Trong thời gian chờ đợi, bé Ni tranh thủ thanh toán cái dĩa trong khi bé Na tranh thủ quảng cáo cho bé Mi. Bé Ni dọn dẹp sạch sẽ rùi mừ bé Mi vẫn chưa tới. 8 tiếp Na ui, và kết quả là bé Ni phải trả cho bé Na 3 chầu café cho 1 phi vụ làm ăn (pls đừng bắt kể nhá, bé Ni sợ bị chém lém ạh hehe)
Sự kiên nhẫn cuối cùng được đền bù, bé Ni gặp được bé Mi. Đúng là bé Mi dễ thương thiệt (chuyện, những người tròn trịa lúc nào mừ chẳng dễ thương ;-)) nhưng hỏng bít là thương có dễ không thui hehe. Bé Mi có đồng minh tháp tùng và 2 bé ý gọi kem, khiếp, may mừ bé Ni thanh toán xong phần mình rùi chứ không lại ngại tập 2. Hôm ý bé Ni quên lời bé Na dặn là phải ngoan “hìn” nên lỡ thả móc câu hơi nhìu, hy vọng bé Mi cá nhỏ không vướng móc câu lớn, ý lộn, cá lớn không vướng móc câu nhỏ bé Mi ha. Coi bộ phi vụ 70 ly café hỏng thui rùi.
Ngồi tới 6pm thì nhổ neo rút quân ai dzìa nhà nấy làm con ngoan trò giỏi. Mừ nói nãy giờ quên chưa giới thiệu cái wán. Flamy số 107/17 Trương Định q3. Wán và bàn ghế khá nhỏ nhắn, dễ thương với gam màu hồng làm chủ đạo. Trên tường có đính bi và những khung hình búp bê be bé. Wán cũng có cả 1 tủ sách nho nhỏ khá hay. Mí em phục vụ vui vẻ. Nói theo kiểu bé Nu thì đây sẽ là đại bản doanh và theo kiểu bé Mi là nơi thích hơp dzụ dzỗ các teens. Còn theo bé Ni thì cũng được, có điều lần sau ghé lại nhớ bò lên lầu chỗ cái giếng trời. Ah quên một điều cũng khá quan trọng là vào ngày 14 hàng tháng nếu đi 1 cặp (dzĩ nhiên là 1 nam dzới 1 nữ gòi) sẽ có wà của wán và ai đến wán nếu có nhu cầu sẽ được chụp 3 tấm hình miễn phí gở qua mail. Bữa đó quên mất dzụ chụp hình :-( và bạn Ti nữa nhá, trốn đi đá banh 1 mình nhá, Ni xù ly cam lun :-"
http://files.myopera.com/Asmallvirus/files/06.jpg
yesterday
15-01-2007, 01:04 AM
07-01-09
“… Ngày xưa ơi đã xa thật xa, xa cánh diều chở bao ước mơ, còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím …”
Hình như hơn 1 năm rồi mới lại café cùng 2 nhỏ. Nói café vậy thôi chứ bao giờ cũng chỉ mình Nhóc kêu thứ nước mà N kêu là “đen ngòm, đắng ngét”. Hôm nay tự dưng N lôi lại chuyện những ngày xưa, ừ mà cũng nên ôn lại một tí. Quen nhau từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào ngưỡng cửa cấp 2, cái gì cũng mới, trường lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới – mới đó mà đã 15 năm, nay đà “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Những giờ ra chơi đi nhặt hoa điệp vàng – những buổi tập mệt lả với trái bóng da cam – những chị Cả, chị Hai, chị Ba – những mối tình be bé đem ra bàn luận – nay chỉ còn là kỷ niệm
H vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, Nhóc tự hỏi khi rẽ hướng sang cuộc sống mới H sẽ thế nào? Nhóc thật lòng mong H hạnh phúc nhưng cũng mong rằng cuộc sống mới sẽ dạy H nhiều hơn. Mọi thứ gần như được dọn sẵn có lẽ đã khiến H không nhận ra giá trị thật sự của chúng. Lối đi chẳng phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng H có biết không.
Không hiểu sao N vẫn xưng “em” với N, chắc quen rồi khó sửa. Mà N nữa, làm chị Hai gì mà bao năm rồi vẫn yếu đuối như thế, làm Nhóc chả bao giờ yên tâm. Nhưng giờ đâu thể như ngày xưa, đứa bàn trên đứa bàn dưới, ngày nào cũng gặp, làm sao Nhóc bảo vệ N khỏi những tổn thương. Nghe chuyện giận thiệt giận mà thương cũng thiệt thương. “Hai khờ” … thiệt tình. Nhưng nói ra như vậy là tốt rồi, mong là mọi chuyện tốt đẹp.
Chuyện không ngớt kể từ khi ngồi xuống làm Nhóc không có thời gian quan sát. Trung Nguyên Trường Sơn khác nhiều so với những ngày đầu. Quán mới mở thêm phần sau rộng ơi là rộng. Trang trí cũng chẳng có gì nổi bật nhưng cũng không tới nỗi phải phàn nàn. So với những quán thuộc hệ thống Trung Nguyên khác thì nó ok. Để ý mới thấy với quán này mỗi nhóm bạn có một chỗ ngồi nhất định. Với L hay TA là cái bàn be bé đối diện cầu thang trên lầu. Với 2 nhỏ là ngoài hàng ba sát cạnh lan can, chỗ Nhóc thích nhất, nơi lúc nào cũng lộng gió, nơi ngước nhìn lên là cả trời sao (nếu hôm đó có sao) tầm nhìn không bị áng. Với A & hội TAT thì lại là dưới nhà góc trong cùng, cạnh bức tường có nước chảy xuống cái hồ con con.
Nói theo kiểu của NA thì đây là một trong những “memory” mà đã là memory thì kiểu gì cũng chiếm một vị trí quan trọng
luatsucuaquy
15-01-2007, 04:13 AM
~O) nhoc a uống chút cho tỉnh nhé
thấy nhóc mê mẩn với mối tình đã qua của mình quá
rất chung thuỷ nhưng rất tiếc ko dành đúng ngưới đó là sự ngu dốt
stratovarious
16-01-2007, 11:52 PM
Chào Yest,
Hình như Yest là "Từ điển sống" về cafe SG thì phải:) . Chắc là 02 quán Yesterday này đã "mắc tội" gì với Yest rồi.
Ah, mình mới đọc xong truyện "Lần đầu thân mật" mà Yest đã post lên. Truyện hay thật, mình đã đọc đi, đọc lại hai lần rồi mà vẫn còn thấy thích.
Mình cũng tò mò vào trang Web của Yest để xem thử, lãng mạn quá hả. Nhưng mà những người lãng mạn thường ít chung thủy vì mơ mộng quá nhiều. Nếu có người nhận xét như vậy, Yest sẽ trả lời như thế nào ?
Còn vụ cafe thì mình sẽ mời Yest để học chút ít "từ vựng" của Yest trong thời gian sớm nhất.
yesterday
17-01-2007, 02:09 AM
"từ điển sống" nghe ghê quá, làm gì đến cỡ đó, không dám nhận đâu. Chỉ là thích lang thang cafe và mỗi khi đến quán nào thì hay quan sát thế thôi.
trang web lãng mạn hay Yest lãng mạn? Còn nhận xét về sự chung thủy của người lãng mạn thì đọc cái post #117
cám ơn trước lời mời cafe :)
unnamed
17-01-2007, 06:54 AM
béo ơi... dân tình khen từ điển sống về cafe thì cứ nhận đi.Nhận rồi thì dẫn em Heo đi cafe SG cho tao tạm vài ngày cái :))
Giao hiện vật cho , sứt sát gì hay không còn nguyên vẹn tao vào bóp chết :-w :D
Gắng vài hôm nữa...
yesterday
17-01-2007, 09:16 PM
check PM lấy số phone rồi chuyển cho em Heo
không cho sứt mẻ vậy thì thêm hen
:D
Yesterday có tới 2 quán, 1 ở 35A Nguyễn Đình Chiểu dẹp lâu rồi ~O)
Yesterday cafe là 1 trong những thứ không muốn nói đến
:^o
yesterday
30-01-2007, 03:08 AM
http://files.myopera.com/Asmallvirus/files/TenThingsIHateAboutYou-JoanArmatrading-TheWeaknessInMe.mp3
The Weakness In Me
Bài hát này có trong máy, từ cách đây lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm ngồi nghe hết cả bài cũng như chưa bao giờ đi tìm lyrics, lý do ư, có nhiều lý do, nhưng lý do duy nhất là cầu mong cho chính bản thân mình đừng bao giờ phải thốt lên lời nói "It's the weakness in me".
Giờ thì bạn cùng nghe với mình nhé, một lần và thêm lần nữa để cảm nhận hết những điều ray rứt, trăn trở của chàng trai. Bài hát chính là khúc tự tình anh đang nói với chính lòng mình đấy. Không nức nở như November rain, ko đau đớn như Goodby my lover, nhưng từng giai điệu khẽ khàng dịu dàng lại khiến cho người nghe cảm thấy xót xa, cảm thấy một nỗi niềm khắc khoải
I'm not the sort of person who falls in and quickly out of love
But to you, I give my affection, right from the start.
I have a lover who loves me - how could I break such a heart?
Yet still you get my attention.
Em ạ, anh không phải là người thích đùa giỡn với tình yêu bởi vì anh biết rằng điều đó thiêng liêng lắm, với anh và cả với em nữa. Một ngày, em đến bên anh, nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng cũng mãnh liệt và nồng nàn, anh không thể không cảm thấy yêu mến em, dù rằng đó chỉ là một tình cảm mà anh không đủ can đảm để gọi thành tên. Cô ấy đang ở bên anh, yêu anh, hiện hữu, còn em, anh chưa từng một lần gặp gỡ, chưa từng nghe em nói, chưa từng thấy em cười, chưa bao giờ em tồn tại trong cuộc sống của anh. Nhưng, em lại có một sức mạnh vô hình, sức mạnh đó khiến anh đã phải nhớ em, đã phải ngóng chờ từng tin nhắn của em, anh đã xao xuyến, đã cảm thấy nguồn cảm xúc ngày nào đang quay trở lại trong anh, rõ ràng và da diết lắm. Tận sâu trong trái tim anh, nỗi khao khát em dâng tràn, em ơi! Tình cảm và lý trí, anh là một người đàn ông đứng đắn, anh chưa bao giờ đùa giỡn với tình yêu, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với ngày hôm nay, chưa bao giờ anh phải đứng trước ngã rẽ này. Anh phải làm sao hả em? Cô ấy yêu anh, làm sao anh có thể làm cô ấy tổn thương, còn em, em khiến anh say khướt trong nỗi nhớ mong.
Why do you come here, when you know I've got troubles enough?
Why do you call me, when you know I can't answer the phone?
And make me lie when I don't want to,
And make someone else some kind of an unknowing fool?
Make me stay when I should not?
Sao em lại đến bên anh khi biết anh luôn trăn trở?
Sas em lại gọi cho anh khi chắc rằng anh không thể trả lời em?
Và khiến anh phải nói dối khi anh chẳng hề muốn,
Và anh phải biến một người khác thành kẻ khờ?
Khiến anh ở lại khi anh không thể?
Đoạn điệp khúc, chậm chạp, rõ từng lời, thảng thốt-chính là anh đó. Tại sao, tại sao lại như thế hả em? Anh không hề muốn điều đó kia mà. Anh không đủ can đảm để nói với em về điều anh luôn lo lắng, anh cũng không đủ can đảm để từ bỏ những gì anh đang có, anh đã trở thành một kẻ nói dối mất rồi. Anh biết rằng không nên gọi cho em, nhưng anh không thể không gọi, nỗi nhớ em dày vò trái tim anh, nó khiến anh trở thành một kẻ mù quáng dù rằng nếu tỉnh ra anh sẽ không bao giờ cho phép mình làm như thế. Còn cô ấy, cô ấy có biết gì đâu, anh đủ thông minh để giấu em vào riêng một góc trái tim anh, giữ cho em chỉ là của riêng anh. Những khi đêm về, đối diện với bóng tối xung quanh, anh ngóng chờ từng tin nhắn của em, nhưng lại rung lên lo sợ khi điện thoại đổ dồn, mâu thuẫn quá phải không em, một nữa trong anh gào lên rằng anh nhớ em lắm, rằng hãy nói là em cũng đang nhớ anh, nhưng một nữa khác lại bảo rằng em ơi, đừng gieo thêm cho anh nhiều đau khổ. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi có thể làm dịu đi những giằng xé trong anh, anh sẵn sàng khóc cho dù anh là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng giờ thì anh cảm thấy mình yếu đuối quá, yếu đuối đến không thể nào xua hình bóng em tan vào hư vô như mình mong muốn.
If you're so strong then resolve the weakness in me.
Why do you come here, and pretend to be just passing by?
I need to see you - I need to hold you - tightly.
Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, vậy thì em ơi, hãy cuốn đi những yếu đuối trong anh, tại sao em đến bên anh, để cho anh khao khát một lần được gặp em, một lần được ôm em vào lòng, thật chặt để không bao giờ em còn có thể rời xa anh nữa. Những tin nhắn của em, những lời em nói, dẫu là vu vơ, dẫu là vô tình nhưng tất cả đã khắc sâu vào trí óc anh, anh linh cảm rằng em cũng có một chút gì đó dành cho anh, phải không em?
Feeling guilty,
And I'm worried, and I'm waking from a tormented sleep
'Cause this old love, you know it has me bound,
But this new love cuts so deep.
If I choose now, I'm bound to lose out;
One of you is gonna have to fall...
I need you, baby.
Càng nghĩ về em càng cảm thấy rằng anh yêu em nhiều hơn anh tưởng nhưng lại càng cảm thấy ray rứt, anh giống như một kẻ tội đồ luôn lo lắng và đau đớn, rồi một ngày em sẽ nhận ra những điều mà anh đang giấu giếm, rồi một ngày anh thổ lộ với em những điều mà những ngày qua khiến anh như hóa thành điên dại, em sẽ thế nào, em sẽ ra sao, em có còn nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngời sáng hay em sẽ nhìn anh với một nụ cười khinh miệt, em có còn dành cho anh những lời nói nồng nàn hay sẽ là những giá băng lạnh lùng? Nếu quả thật điều đó xảy ra thì em ơi, làm sao anh chịu đựng, một nỗi lo sợ dâng tràn, rồi anh sẽ mất em, ngay khi anh nói ra những điều đó, và có thể anh sẽ mất em, mãi mãi. Anh không thể vứt bỏ những gì anh đang thuộc về, nhưng tình yêu anh dành cho em lại cứa vào lòng anh những vết cắt sâu, anh yêu em, nhưng anh không thể nào làm khác được. Nếu bây giờ lựa chọn, anh sẽ chọn lựa điều gì hả em? Em và cô ấy? Cô ấy và em? Anh phải làm sao đây. Hoặc là em hoặc là cô ấy, rồi sẽ có một trong hai người tổn thương vì anh. "I need you, baby" - anh biết rõ điều đó, anh biết rõ lòng anh, nhưng anh không thể và cũng không bao giờ có được em.
Why do you come here, when you know I've got troubles enough?
Why do you call me, when you know I can't answer the phone?
And make me lie when I don't want to,
And make someone else some kind of an unknowing fool?
Make me stay when I should not?
If you're so strong then resolve the weakness in me.
Why do you come here, and pretend to be just passing by?
I need to see you - I need to hold you - tightly.
Ray rứt để làm gì? Trăn trở để làm gì? Em có yêu anh không? Anh có yêu em không? Có, em ạ, anh yêu em nhiều lắm, những ngày qua là những ngày khốn khổ đối với anh. Đi bên cô ấy mà em lại hiện diện trong anh, rất rõ, nỗi nhớ mong tràn ngập trong từng hơi thở, chưa bao giờ anh cảm thấy khát khao em như lúc này. Nhưng, để làm gì khi anh không thể nào làm khác được, những gì anh đang có, anh không thể nào quay lưng lại được, thà rằng bây giờ anh quỳ xuống trước em xin chịu tội, cái tội rất lớn là anh đã yêu em, cái tội là anh đã để cho em xao xuyến vì anh, cuộc sống vốn yên bình của em đã bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của anh. Quay trở về với thực tại, quay trở về với nơi cố hữu của anh, rời xa em, rời xa những nhớ mong quay quắt hàng đêm để rồi chôn chặt em tận sâu trong trái tim anh, để rồi sâu thẳm trong anh thốt lên rằng "Chỉ em mới có thể làm anh yếu đuối đến dường ấy"!
yesterday
31-01-2007, 03:05 AM
EM SẼ YÊU ANH NHƯ THÁNG GIÊNG
Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa, nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bột – lúc nắng hiền hòa lúc mưa nhỏ giọt, bầy chim én cứ bay và cứ bay, bầy chim sẻ rộn ràng trên mái ngói. Gió thoang thoảng mùi hương đồng nội – mùi trái cây – mùi nõn chuối, lá dong... Ấy là khi Sài Gòn đi qua mùa đông, khoác áo mới của tháng giêng tơ nõn...
Anh ở xa rất xa nơi có đủ bốn mùa, anh gửi cho em chút tháng giêng rét ngọt, phong thư mở vẫn còn hơi giá buốt như nói với em rằng nhớ anh nhớ anh. Nơi em đi qua, từng vuông cỏ màu xanh cũng nhắc lại những niềm vui thầm kín, anh ở xa vẫn cùng em hò hẹn. Và không gian dịu nhẹ yên lành. Em ngồi hát giữa tháng giêng tơ nõn...
Tháng giêng trong tay em – tháng giêng rét ngọt. Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà, yên lặng đón em từng sáng trong veo từng chiều mưa đổ. Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo – gió nồng nàn – gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ - gió mềm như lụa...
Em sẽ yêu anh như tháng giêng thương nhớ. Ôi tháng giêng tháng giêng tháng giêng – Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng – tháng tiếng hót các loài chim – tháng vương miện các lòai hoa – tháng hạnh phúc trăm thứ quả. Tháng giêng không giận hờn không đánh đố, không ích kỷ không đắn đo. Tháng giêng nồng nhiệt dịu dàng. Tháng giêng hy sinh. Tháng giêng tha thứ...
Em sẽ yêu anh yêu anh yêu anh. Tháng giêng đẹp trong từng con chữ. Tháng giêng vuông vắn. Tháng giêng tròn. Tháng giêng pháo bông rực sáng tâm hồn. Tháng giêng dài như sông tháng giêng rộng như biển. Tháng giêng chở những điều tha thiết, nói rằng – Em yêu anh yêu anh...
Phạm Thị Ngọc Liên
===
dạo này NA lãng mạn ghê luôn :D
yesterday
01-02-2007, 02:54 AM
Đáng sợ nhất là những lúc anh ca tụng em
Bằng những ngôn từ viết trong sách vở
Bằng ánh mắt vỗ về
Anh nắm lấy sự tin cậy của em
Và sự nhẹ dạ của đàn bà
Sau những lời tỏ tình ngọt dịu
Giá như đừng có phút em ngồi một mình nhìn đôi mắt trong gương
U uẩn quầng thâm chất chứa bao điều tội lỗi
Giá như em biết lặng lẽ rời đi
Lặng lẽ về nơi chốn của mình
Sách vở ban đêm cũng cần đi ngủ
Những lời tỏ tình bay đi
Đáng sợ nhất là lúc ngồi một mình
Ôn lại những ngôn từ đã nghe
Nhìn thấy những phơi bày trước mặt
Dằn vặt chính mình
Đáng sợ nhất là thời gian không ngưng
Ký ức thì tồn tại
Biết trách hờn điều gì khi mình tỉnh thức
Thấy rõ mình đang rơi.
"Sau Bão"
Lũ kỷ niệm trở thành tàn tật
Ta băng bó đời ta bằng câu nói cuối cùng
Người đi qua vùn vụt
Trí nhớ quăng vào hư không.
Phạm Thị Ngọc Liên
===
hết NA tới NU, bó tay
yesterday
14-02-2007, 04:27 AM
mơ chỉ là mơ - vỗ về giấc mơ
http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/2838/index.aspx
chích chòe
01-04-2007, 10:33 AM
em mới được chỉ trang của chị :-)
HOA LOA KÈN THÁNG TƯ
Một vệt trắng hình lưỡi mác
Trên nền xanh
Đổ gập xuống nỗi kinh ngạc
Hoa loa kèn,
Ngữ pháp lập thể của cây trombone thực vật
Thổi trong bóng chiều
Rung những sợi lông mi vàng óng
Bay qua khung cửa sổ,
Không có ai bên bàn
Trên tường không có bức phiên bản Tô Ngọc Vân
Không có cả tiếng khóc
Của chiếc lọ men rạn,
Phố vắng hút theo tiếng kèn siêu âm
Tôi là con ong lạc lối
Tìm câu chuyện cổ tích Andersen
Ngủ trong đoá hoa lớn của mùa hè,
Giấc mơ tháng Tư gọt từ đá
Trồi lên những vòm cửa gothic
Sao em dầy vò mãi hai bàn tay gầy guộc
Madonna Lily?
Phan Đan
sao dạo này không thấy chị online?
yesterday
21-04-2007, 04:00 AM
Màu nắng tháng 4
Tháng 4 về…
Gió hát mùa hè, nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng… có lẽ đã trôi vào giấc mơ nào xa lắm. Nắng tháng 4 dẫu không oi nồng như tháng 7 nhưng gắt gỏng như bà cô già nóng tính một mình bươn chải cả buổi ngoài đường mà về nhà không có một bóng đàn ông để bà than vãn, nũng nịu hay kể lể, càm ràm. Thế gian như một lò nướng khổng lồ, tất cả bị quăng vào đó không thương tiếc, có táo tác ngược xuôi thì cũng loanh quanh trong cái túm nhỏ xíu, ngột ngạt ấy mà thôi.
Nắng tháng 4 thắp lửa bừng bừng. Cỏ cây tưởng như héo khô dưới chảo lửa ấy, nhưng không, một sức sống mới, hừng hực, viên mãn ồ ạt tuôn trào, cũng bất tận và tràn trề như mặt trời tháng 4 không khi nào ngừng rót nắng.
Không biết nắng tháng 4 màu gì mà diệu kì đến vậy.
Chắc là nắng màu đỏ. Nắng đưa nhát cọ chấm phá lên cành phượng èo uột, lập tức phượng bừng lên sắc thắm mùa hè. Mới hôm qua chẳng ai buồn để ý đến sự có mặt của cây phượng ốm yếu ấy, vậy mà sớm nay mấy cô cậu học trò không ngớt xuýt xoa. Hè rồi, hè rồi. Sắp thi tới nơi. Trời ơi, bài nhiều quá, làm sao học kịp? Phượng ơi, đừng nở, ta đã kịp nói gì với nhau đâu mà thời học sinh sắp thành quá khứ mất rồi…
http://www.sendmefile.net/uploads/c93026b7f8.jpg
Chắc là nắng màu hồng cánh sen. Dịu dàng, e ấp nhưng không hề vờ vịt kiểu “Em mà đẹp gì”, sen lặng lẽ tỏa sắc khoe hương. Sen không cần biết người ta tôn mình là hoa của bậc quân tử, là biểu tượng của sự thanh cao. Sen hồng cũng không mảy may ganh tị khi chỉ mình sen trắng đi vào ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng… Sen cũng chẳng thèm tủi thân khi hiếm người dùng cái màu magenta của mình vì sợ bị chê là quê mùa. Mặc! Sen cứ từng ngày gom nắng lại để tô thắm thêm cho những cánh hoa lung linh bóng nước. Màu hồng của hoa tương thích lạ kì với màu môi cô thôn nữ hái sen. Trời càng nắng, đôi má cô càng ửng hồng lên, cái màu hồng tươi tắn, mặn mà, căng tràn thanh xuân mà không một loại phấn đắt tiền nào sánh được.
http://www.sendmefile.net/uploads/5d7cf2a188.jpg
Hay là nắng màu vàng? Nắng treo lên cành cây hoàng hậu từng dải hoa rực rỡ. Hoa tuôn chảy như một dòng suối quý giá đổ từ tiên giới. Hoa phất phơ như tấm rèm che trong cung cô công chúa kiêu kì. Tôi vẫn gọi hoàng hậu là mai của mùa hè. Quanh năm, người ta quên mất nó, cho đến khi ngỡ ngàng trước sắc hoa. Nếu mai của mùa xuân cần lặt lá, cần khí trời se lạnh cuối năm để đơm bông thì hoàng hậu chẳng cần gì ngoài cái nắng tháng 4 gay gắt.
http://www.sendmefile.net/uploads/a7271a279e.jpg
Cũng có lẽ nắng màu tím. Lạ thật, chói chang thế mà nắng lại quá đỗi dịu dàng khi ẩn mình trong cành bằng lăng cuối phố. Màu tím bằng lăng mênh mang nhiều sắc độ, lúc nồng nàn, khi thoảng nhẹ, lúc man mác một nỗi buồn vô cớ… Nhưng sắc tím nào cũng khắc khoải, thủy chung, để mỗi buổi chiều bao nhiêu kẻ chen chân trong dòng người đông đúc mà mắt chẳng thấy gì ngoài mong manh tím ngát. Dường như bằng lăng là hoa của mùa thu đến sớm giữa hè. Tựa cô gái lần đầu hò hẹn, bằng lăng nôn nao, hồi hộp tới trước thật lâu, để rồi bẽn lẽn, ngượng ngùng nhớ lời mẹ dặn rằng con gái không nên làm thế. Vậy là bằng lăng cứ tím, tím bồi hồi, tím nhớ thương, chờ đợi, tím cả một khoảng trời hạ nồng đượm hương hoa.
http://www.sendmefile.net/uploads/6df542867d.jpg
Mà hình như nắng màu trắng. Nắng mơn man cánh hoa loa kèn thanh khiết, nắng đắm say bên nhụy vàng, thưởng thức trọn vẹn mùi hương dịu ngọt. Tháng 4 rực rỡ ngàn hoa khoe sắc, nhưng màu trắng không hề “chìm” mà càng nổi bật hơn. Loa kèn quyến rũ với vẻ đẹp tinh khôi, giản dị mà sang trọng, thanh tao đến thánh thiện mà không hề xa lạ với cõi hồng trần. Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân quả rất tinh đời khi chọn loa kèn để sánh cùng thiếu nữ trong bức tranh “Bên hoa huệ” nổi tiếng của mình. Loa kèn đằm thắm đầy nữ tính. Không khí tháng 4 mát lành hơn khi hoa chúm chím đong đưa, cũng như phụ nữ đến với cuộc đời là để xoa dịu những đắng cay chua chát.
http://www.sendmefile.net/uploads/a078b4e37f.jpg
Có lẽ nắng màu xanh. Cỏ cây mượt mà hơn trong tấm áo đậm đà. Từng chiếc lá óng ánh trong nắng, phô bày hết diệp lục trong mình để dệt tấm thảm nhung làm nền cho hoa thỏa sức khoe hương sắc nõn nà.
http://www.sendmefile.net/uploads/261b432065.jpg
…
Tôi hoài công tìm màu nắng tháng 4. Cho đến khi nhận ra nắng không giản đơn là một sắc màu. Nắng là chàng họa sĩ mang quyền năng tối cao của tạo hóa. Nét cọ tài hoa của chàng vung đến đâu, nơi đó lập tức khoác lên tấm áo bừng sáng gọi hè.
Tháng 4, tháng của nắng chói, của oi nồng, của khô ran cháy bỏng.
Tháng 4, tháng của gió nõn, đài tơ, hoa cười, lá hát.
Tháng 4, tháng của gắt gỏng và dịu êm, của lửa bỏng và suối nguồn, của phừng phừng và đằm thắm.
Có nắng nào như nắng tháng 4?
Bởi vậy, thật hạnh phúc cho ai vừa chào đời đã được hít thở bầu không khí nồng nàn hương vị, được tắm trong màu nắng tháng tư quá đỗi diệu kì.
(st)
http://209.85.48.12/9719/0/emo/z_happybday.gif
http://209.85.48.12/9719/0/emo/m_cake.gif http://209.85.48.12/9719/0/emo/rose.gif http://209.85.48.12/9719/0/emo/gift.gif
http://209.85.48.12/9719/0/emo/z_cheers.gif
http://209.85.48.12/9719/0/emo/z_inlove.gif
yesterday
21-04-2007, 05:13 AM
ĐỂ EM YÊU ANH NHƯ MỐI TÌNH ĐẦU
Chúng mình đã từng có một thời đam mê vụng dại
Nhưng tất cả rồi cũng chỉ thế thôi
Anh cũng biết và cả em cũng biết
Nhắc lại chi nhau những chuyện đã xa rồi...
Mọi con đường đều có dăm ngã rẽ
Bến tình yêu neo lại được mấy người...
Đến sân ga còn có lúc buồn không ngủ
Nữa là người... tuổi khi mới đôi mươi
Em không thể yêu anh bằng cái tình yêu mười tám
Anh cũng đâu yêu em như thuở mới vào đời
Khi ánh mắt nhìn tình còn trong trẻo
Nói lời yêu còn run rẩy làn môi...
Cuộc sống như guồng quay không dừng lại
Con chim non tha cọng cỏ bay đi
Mối tình đầu tiên chẳng để lại được gì
Ngọn nến tắt trong căn phòng không gió...
Không nói em yêu anh bằng tình yêu chớm nở
Cũng không nói anh yêu em như mê đắm dại khờ
Anh cũng biết và cả em cũng biết
Cuộc đời này đâu thể là thơ
Điều có thể và những điều không thể
Ngày xưa em đâu biết chuyện ba người
Cứ nghĩ tình thuỷ chung như cổ tích
Đâu biết tình đời như áng mây trôi
Điều có thể và những điều không thể
Ngày xưa anh đã quá lắm nhọc nhằn
Chưa một lần tìm quên trong men rượu
Anh có thấy rằng nỗi buồn thêm nhân
Rồi tất cả cũng chỉ là quá khứ
Đọc thơ em xin anh chớ chạnh lòng
Vì tất cả đã trở về hư ảo
Những dại khờ trong tình cũ long đong
Em chỉ biết một điều rằng em yêu anh hơn tất thảy
Cũng như anh, anh cũng đã quên rồi
Chỉ còn có em ở trong tâm tưởng
Thì cớ gì mình xao lãng, anh ơi!
Chúng mình đều đã có một thời đam mê vụng dại
Nhưng tất cả đều cũng chỉ thế thôi
Em cũng biết và cả anh cũng biết
Rằng mình chẳng thể yêu nhau đến hết cuộc đời...
THỤY THẢO
http://uploadingit.com/files/25025/Music/Green%20fields%20-%20The%20Brothers%20Four.wma
yesterday
12-06-2007, 10:15 PM
Ngày
Một ngày vui như là nắng
Rải biêng biếc những cành xanh
Một ngày buồn như là nắng
Dần ngúm tắt sau hiên mành.
Một ngày quên như là mưa
Ào ạt trôi đi kỷ niệm
Một ngày nhớ như là mưa
Anh về sau những biền biệt
Một ngày phong lưu là gió
Chân hoang chạy giữa phố dài
Một ngày quẩn quanh là gió
Nhốt mình, phòng trống, loay hoay
Một ngày đen là cà phê
Chạm đâu cũng vào xui xẻo
Một ngày may là cà phê
Được ngồi bên nhau trong trẻo
Cà phê, rồi nắng, gió, mưa
Rồi mưa, cà phê, gió, nắng
Ngày tiếp ngày vẫn trôi qua
Mà đời - sao nghe thật vắng
Một ngày nắng, một ngày mưa
Một ngày cà phê, ngày gió
Biết đâu ai đó trở về?
copy from AT2
http://www.sendmefile.net/uploads/38ac37e563.jpg
yesterday
03-08-2007, 12:11 PM
"...Sáng nay café một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa ..."
http://files.myopera.com/cafe_saigon/albums/295334/IMG6225B7IVRS.jpg
Đó là những câu hát của Ngọc Lễ, còn sáng nay café một mình, Sài Gòn không mưa, trời buông nắng nhẹ. Và không cần phải có mưa thì mới "nhớ anh bao nhiêu cho vừa". Nỗi nhớ lúc nào cũng tồn tại, đong đầy và lắng dịu!
Không biết từ lúc nào phát hiện ra mình có cái thói quen café một mình, chỉ nhớ có lần nhìn lại và giật mình thảng thốt khi thấy số lần đi một mình nhiều hơn hẳn những lần đi với một hoặc nhiều ai đó. Vì sao café một mình? Uh cũng chẳng biết nữa!
Café một mình - ngồi nhìn những giọt nâu đen chầm chậm nhỏ - nghe đâu đây thoáng một tiếng thở dài - đôi lúc nhẹ nhàng. Café một mình - ngắm những giọt nước loang loáng cửa kính - nhìn dòng người mải miết ngoài kia và thời gian dường như lắng đọng. Café một mình - khúc nhạc Trịnh mênh mang đời, mênh mang tình - vui vui buồn buồn. Nhưng café một mình thường phải bắt gặp những ánh nhìn e ngại - con bé thất tình rồi. Thất tình gì khi ở cái tuổi mới đôi mươi, thất tình gì khi mắt vẫn ánh lên vẻ yêu đời và yêu người tha thiết, chỉ là đôi lúc muốn được ở một mình trong một cái không gian không phải là nhà mình.
Café một mình - đôi lúc không hẳn là một mình - với một ai khác nữa, nhưng chỉ để ngồi bên nhau và im lặng, có cần phải nói ra không những lời mà mình có thể đoán biết được, có cần phải nói ra không khi bàn tay siết lấy bàn tay, im lặng thôi nhưng cũng đã đủ rồi. Hai tâm hồn đi hai hướng khác nhau , có thể là song song, có thể là ngược chiều nhưng sẽ ở bên nhau khi tìm được sự yên bình trong những phút giây tưởng chừng là im lặng.
"... Sáng nay mây thấp trên đầu
Từng giọt café ngọt đắng..."
Café đắng hòa thêm chút đường để có vị ngọt đọng lại ở đầu môi. Café một mình - như café không đường, trở về nguyên bản chất - một mình nhìn nhận lại những gì mình đã đi qua, những buồn, những vui, những hạnh phúc, những đớn đau - rồi sẽ một mình bước đi tiếp quãng đường còn lại - dù cho có song hành đi chăng nữa thì một cá thể vẫn là một cá thể và độc lập vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với phụ thuộc.
Café một mình - mình đi tìm lại mình của ngày hôm qua, để mình vẫn cứ là mình cho ngày hôm nay và sẽ mãi mãi là mình trong ngày mai.
Café một mình - café, Trịnh và em http://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif
Cà phê một mình
Sáng nay café một mình,
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ Anh bao nhiêu cho vừa,
Anh ơi, Anh ơi...!
Sáng nay nghe mưa quanh mình,
trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ,
rớt trên cuộc tình mong manh
Anh đã đi một ngày mưa buồn,
cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này,
đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào,
theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này,
cơn gió đông còn buồn mênh mông
Sáng nay mây thấp trên đầu,
từng giọt café ngọt đắng
Biết Anh nơi đâu bây giờ,
Anh ơi, Anh ơi...!
Sáng nay ngồi khóc một mình,
từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết Anh ra đi thật rồi...
Ơ .......... hờ
Sáng nay ngồi khóc một mình,
từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết ta xa nhau thật rồi.
http://files.myopera.com/cafe_saigon/blog/02cafemotminh.mp3
Duong De Mui
03-08-2007, 06:37 PM
uống cafe đen riết có ngày bị bệnh!
tiểu bụi đời
03-08-2007, 07:07 PM
uh cafe làm loãng xương !
hamh.ds
05-08-2007, 07:38 AM
sai rồi
mỗi ngày một cốc cafe có khả năng giảm 50% ung thư gan đó
uống nước chè có khả năng giảm đc 30% ung thư các loại
Đc chứng minh bằng các nhà khoa học
yesterday
10-08-2007, 03:27 AM
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn đầu
Thế thôi tình nhé, cứ vu vơ, bâng quơ như một điều bình yên lạ. Ngoài kia nắng vẫn sáng, mây vẫn xanh, dẫu có trải qua muôn ngàn dạ khúc thì những kỉ niệm mãi sẽ ko phai mờ. Có lẽ, ta sẽ phải xa nhau…Nhưng xin anh, xin anh hãy một lần ghì giữ, ghì giữ những thanh âm, dẫu có thật buồn, cũng là những kỉ niệm của quãng đời ta thật đẹp .
www.freewebs.com/anhsangtim/dakhuc_quocbao.wma (http://www.freewebs.com/anhsangtim/dakhuc_quocbao.wma)
cho một ngày mưa, một ngày ảnh hưởng bão
be_ngoc_lovely
10-08-2007, 04:09 AM
thứ 1 đọc chữ kí của yesterday hok hỉu mô tê chi hít á
thứ 2 seo đọc hoài hok thấy lãng đâu hít á
unnamed
10-08-2007, 04:21 AM
[thế thôi tình nhé] cơ à , sợ quá ! =))
yesterday
15-08-2007, 12:52 PM
Em giấu giọt nước mắt
Trong nụ cười âm vang
Em giấu lệ bẽ bàng
Trong câu đùa dí dỏm
Em dấu người phụ bạc
Trong tận cùng nỗi đau
Em giấu chút nôn nao
Trong tận cùng nỗi nhớ
Em giấu nỗi bơ vơ
Trong bờ mi tan vỡ.
Em giấu cuộc chia ly
Trong nhật ký riêng mình
Em giấu cả đời anh
Trong trái tim khờ dại.
Chỉ riêng có nỗi buồn
Chẳng biết giấu vào đâu
yesterday
22-08-2007, 03:55 AM
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?"
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau?
Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "Người xinh đẹp ơi!"
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Nhìn theo đường hun hút còn xa
Xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi
"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"
http://i111.photobucket.com/albums/n130/puku_puku1705/Ava1/ssdkdks_sss.jpg
http://files.myopera.com/shishi2109/files/Buc%20Thu%20Tinh%20Thu%20Hai.wma
yesterday
30-08-2007, 02:33 PM
:D wởn hen, có gì mail đi, tui ít vô :D
yesterday
04-09-2007, 09:32 AM
Lời của một người
Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
Rồi có những ngông cuồng một thủa
Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
Ừ! Năm tháng đâu phải là tất cả
Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh
Khi em chán nẻo đường đời lang bạt
Trái tim anh vẫn đợi rất yên bình
Em sẽ đến, dịu dàng và bé bỏng
Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
Em hiền lành như thể chính tình yêu
Ừ! Anh đợi, dẫu biết rằng lâu lắm
Dẫu quanh anh không thiếu những dịu dàng
Dẫu anh biết em cười anh ngớ ngẩn
Anh cứ chờ em vẫn cứ lang thang
Cứ gai góc cho biết mình gai góc
Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
Cứ cay độc cho hết những điều cay độc
Để dành cho anh tất cả những dịu dàng
- Hoàng Thị Hồng Hà -
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/Hoa%20Trai/cucxanh.jpg
Happy bỉthday to you
yesterday
18-09-2007, 04:18 AM
Ngồi im lặng trong bóng tối
Nghe ngóng những tiếng động mơ hồ
thấy mình chìm lỉm
Có bao giờ anh ngồi một mình trong bóng tối không làm gì chỉ để suy nghĩ và hình dung. Bóng tối lẫn chứa những bí mật điều thác sinh ký gửi ân hận và không ân hận. Bóng tối khuôn mặt thứ hai khuôn mặt thật đôi khi rất ngỡ ngàng nhận ra mình. Bóng tối phản kháng một định mệnh sắp đặt?...
Tự hỏi và lắng nghe lời trần tình. Có khi nào anh tự ghê tởm chính anh - tự xót xa chính anh - tự biện hộ những lỗi lầm những giá trị thủ đoạn – không ai biết ngoài anh ngoài bóng tối giam giữ chia sẻ nghi kỵ ngờ vực – ngoài linh hồn thứ hai im lặng gào thét?
Nếu không – làm sao anh hiểu em?
Ngồi một mình trong bóng tối – suy nghĩ và hình dung – hy vọng và tuyệt vọng - tưởng tượng và phủ nhận - chấp nhận định mệnh phận số - không phải món nợ của nhau mà chính là món nợ của nhau.
Khắc khoải trong bóng tối – khao khát bừng sáng nhưng vẫn rút vào bóng tối. Em tự đày ải mình thật không hiểu nỗi mình – làm sao cứ phải biện hộ cho anh? Những điều được gọi là ngốc dại đều tuân thủ quy tắc luật lệ - không vượt ra.
Mãi mãi ngồi im trong bóng tối – mơ chút ánh sáng le lói của mình - thấy mình chìm lỉm…
Phạm Thị Ngọc Liên
http://images.gfxartist.com/images/ArtworkItem/full/35179.jpg
yesterday
18-09-2007, 08:03 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/for-my-love.jpg
em sẽ không cô đơn bởi nơi ấy sẽ đón em toàn bằng tiếng cười.
nếu đã có tiếng cười và tình yêu thương thì sẽ ko còn buồn và cô đơn nữa, vì nó mang mọi ng đến gần nhau hơn mà
yesterday
15-10-2007, 10:27 PM
Viết cho anh những ngày xa
1.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay …
Nhớ sáng nào trên biển
Chuồn chuồn bay
những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm …
Bàn chân trần đi trên cát ấm
Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
Những bình yên đến chạm vào vai
Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ …
Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở …
Trong nắng trời,
Gió biển,
Cát bờ xa,
những con ong rừng lấy mật về qua
ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng …
Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng
âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối …
Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời
Không biết là ánh đèn đường đã tắt …
Anh của em,
những ngày không gặp mặt
có buồn không?
Khuôn mặt có hao gầy?
Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
Môi em nhớ những cái hôn rất vội
Em lầm lụi đi trên con đường tối
Ngõ vắng xa
Hoa mướp đã thôi vàng
lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
đã xơ xác nhớ một người đi vắng…
Không có anh,
Sao quá chừng phẳng lặng?
Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
Quá chừng hát những bài lâu không hát …
Giá anh xa đúng một vòng quả đất
Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu
…………
2.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay
Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
Đã không muốn buông rời ra nữa…
Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
Và trái đất quay một vòng choáng váng …
Anh của em,
thời gian và năm tháng
đã nhắc em phải biết mong chờ
nhưng em sợ em không tính bằng giờ
mà em níu lấy từng giây phút
Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
biết làm sao che chắn được cho nhau?
Anh đang làm gì?
Anh đang ở đâu?
Anh có biết là em đang nhớ?
Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài
mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
mặc núi xô hay ầm ầm biển động
Em đã sống một đời ước vọng
những khát khao trời rộng sông dài
những ngông cuồng về một ngày mai
những to tát lớn lao dự định
Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
những rủi may
những cơ hội ngàn vàng.
Chỉ cần anh dừng bước lang thang
Về với em
Căn nhà em ngỏ cửa
Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
Hơ ấm anh những buổi đi về
Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
Em cũng sẽ không màng đến nữa …
Hãy để em yêu anh
Không do dự
Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung
của hai đứa đã có người chắn mất…
Như đã đến giờ tận thế trên trái đất
Như dòng sông sẽ cạn muôn đời
Hãy siết em vào lòng
Hãy hôn mãi không thôi
Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ …
……………
3.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em sẽ khác hôm nay
Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai
Như chiếc lá một ngày tàn úa
Đừng hỏi em
đừng hỏi em thêm nữa
Là vì sao em nói những câu này
Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
Ủ ấm em vì em đang rét lạnh
Anh của em,
Dáng đi khổ hạnh
Bàn tay gầy mười ngón khô khan
Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
Như sóng cuốn
Như gió xô
Như thể …
Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau …
Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé
Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua
Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa
Vì cuộc sống ngày mai sao biết được?
Hãy yêu nhau như là hai giọt nước
Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
Lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi …
……
4.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay ...
Đào Phong Lan
yesterday
19-10-2007, 08:25 AM
Nợ
Ta nợ đời một tấm lòng phai
Ta nợ ban mai một chút gió êm
Ta nợ em một lời chưa nói
Ta nợ quê hương một tiếng thở dài
Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai
Ta nợ tương lai một chút hững hờ
Ta nợ đêm một lời kinh sám hối
Ta nợ thiên thu giọt lệ ngắn dài
Ta nợ chiều một cánh diều vi vu
Ta nợ em ánh mắt yêu thương
Chiếc lá rơi nghiêng lòng người sương khói
Rồi thiên thu cũng xuống trên thân này
Ta nợ người một lời chua chát
Ta nợ quê ta một nhánh sông dài
Ta nợ cơn mưa một chiều giăng lối
Ta nợ yêu thương một chiếc môi mềm
Ta nợ dòng sông một chuyến đò ngang
Ta nợ trăm năm dệt một tấm lòng
Ta nợ tình người nụ cười héo hắt
Ta nợ đêm trăng một tiếng chuông chùa.
Ta nợ bạn bè ly rượu đầy chưa uống
Ta nợ gió trăng trôi giữa đêm thu
Có lúc yêu thương lòng người yếu đuối
Rồi trăm năm phủ xuống trên muôn trùng
http://files.myopera.com/Asmallvirus/files/no-truong_dan_minh%282%29.mp3
yesterday
04-11-2007, 03:14 AM
When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain
We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain
But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain
Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don't you know you need some time...all alone
I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you
Sometimes I need some time...on my
own Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don't you know you need some time...all alone
And when your fears subside
And shadows still remain, ohhh yeahhh
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain
Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one
November Rain là một trong những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Guns N' Roses, do Axl Rose sáng tác. Đây là một trong những ca khúc rock được yêu cầu phát nhiều nhất trên đài phát thanh.
Bên cạnh bài hát thì video clip của bài này cũng thu hút một lượng lớn thính giả. Năm 1992, năm phát hành, bài này là một trong những clip được yêu cầu phát nhiều nhất trên MTV và đã đạt được giải thưởng MTV về hình ảnh.
Mưa!
Lại những giọt mưa rơi trên đường phố. Có người dừng xe, giở áo mưa mặc vội vội vàng vàng. Cô gái nọ nũng nịu nép vào sau lưng người yêu, còn chàng trai thì dỗ dành "mưa bóng mây thôi mà em". Uh, thì chắc chỉ là mưa bóng mây. Lao đi trong màn những hạt mưa long lanh đó, em sững người khi chợt nhận ra đây là cơn mưa đầu tiên của tháng, tháng mười một - November rain! Trong đầu em lại vang vang tiếng guitar da diết, tiếng hát nghẹn ngào tưởng chừng như uất nghẹn. Anh không phải là fan của rock, anh không nghe rock nhưng chìu em, anh cũng nghe một vài bài mà em bảo rằng em thích. Thế thì November rain anh đã nghe chưa? Bài hát quá nhiều đau thương, bài hát chứa quá nhiều kỷ niệm, bài hát mà em sẽ không bao giờ dám thú nhận với anh rằng em thích. Anh biết vì sao không? Em không muốn anh nghe, em không muốn anh cảm nhận, em không muốn anh ... Lần đó, em đưa link cho anh bài hát và cả bài cảm nhận của em nữa nhưng hình như anh không đọc, anh không quan tâm đến những gì thuộc về quá khứ của em, cám ơn anh vì điều đó. Vết thương lòng rồi cũng sẽ tự lành, hay ít ra là anh sẽ không đánh thức nó dậy, phải không anh?
Mưa, tháng mười một trời mưa, tháng mười một năm nay trời trở lạnh sớm nhưng những hạt mưa tháng mười một lạ lùng thay lại ấm. Ấm - là do cảm giác hay thực sự rằng mưa ấm?! Những giọt mưa rơi nhè nhẹ xuống bàn tay em rộng mở, lòng trống rỗng, chẳng cảm giác lạnh. "lovers always come and lovers always go" - người đến rồi lại đi, giống như một trò chơi, kết quả sẽ là được - mất. Em được gì và em đã mất gì? Được à? Được nhận lấy những niềm đau, được nhận lại những nụ cười chát đắng, được nhận ra rằng mình cũng chỉ là một cơn gió thoảng mà thôi. Mất ư? Niềm tin thì chẳng còn nữa để mà mất nên hình như em chẳng mất gì khi anh ra đi. Bao giờ anh cũng hỏi em rằng khi anh ra đi thì em có buồn không? Giá mà trái tim em bằng inox, hoặc giả em là viên đá cuội dưới lòng sông thì em đã mạnh mẽ bảo với anh rằng em sẽ không hề buồn một chút nào cả. Nhưng than ôi, em lại là em, là một con người bằng xương bằng thịt, chỉ khác rằng em không bao giờ cho phép mình buồn, cho phép mình thể hiện một chút cảm xúc nào ra ngoài, dù là trước mặt anh, em đã học được cách đè nén cảm xúc, học được cách trốn chạy - học được từ chính anh.
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain
Đêm mưa, một mình và em đã mỉm cười khi lẩm nhẩm câu hát ấy. "Không có gì là mãi mãi đâu anh - ngay cả cái giá lạnh của cơn mưa tháng mười một". Cách đây 2 năm, em còn lò dò đi search lyrics tiếng anh và cả tiếng việt để viết lên những dòng tâm tư đắng ngắt mà cứ mỗi lần đọc lại em lại có cảm giác mình hụt hẫng thêm một lần nữa. Còn bây giờ, những câu chữ ấy ăn sâu vào tiềm thức em, trở thành một câu châm ngôn mà em tự đặt ra, tự răn dạy mình và tự ngụy biện cho chính bản thân mình - Không bao giờ có điều gì là mãi mãi. Cái giá lạnh của cơn mưa tháng mười một cũng không mãi mãi, rồi cũng sẽ có ngày cơn mưa tháng mười một ấm áp như cơn mưa đêm nay, nhưng mà anh ơi, đó lại là một suy nghĩ lạc quan mất rồi. Còn em, em chỉ ngắt ra một khúc thôi - không có gì là mãi mãi - đó mới chính là điều mà em tâm tâm niệm niệm, đó mới chính là điều em vẫn vin vào đó để mà cười khẩy với cuộc đời, với những trò chơi, với những điêu ngoa gian dối.
Đến ngã rẽ vào nhà rồi, vậy mà mưa vẫn chưa dứt và em vẫn cứ đi, đi lang thang, vô định. Ở nơi đó, hình như anh đang chờ em, mà biết đâu anh sẽ chẳng chờ em, thôi thì cứ nuông chiều bản thân mình đi vì anh có thương, có yêu em đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ sánh bằng chính em yêu thương em. Em quá lãng mạn đến phi thực tế phải không anh, lãng mạn đến mức mà những lời em muốn nói, em đều đặt nó vào một ngữ cảnh mà em tự tưởng tượng ra và cuối cùng là câm nín, là trốn chạy, là giam hãm vào tận sâu đáy lòng. Em không muốn đánh cược, em bao giờ cũng là người thua cuộc trong những trò chơi may rủi, em muốn cầm chắc những gì mà em nghĩ là em nhận được. November rain, november rain - sẽ có một lúc nào đó em sẽ òa khóc trong vòng tay anh, sẽ có một lúc nào đó em nói hết những gì chất chứa trong lòng mà không phải canh cánh điều gì cả. November rain, november rain ... giá mà em trở thành người vô tri vô giác như những hạt mưa rơi, hoặc giá mà em trở thành người mất trí - để em không bao giờ nhớ, không bao giờ đau vì những nỗi đau dĩ vãng (...), tất cả sẽ được làm lại từ con số không.
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain
... em lạnh khi bên em không còn anh nữa!
yesterday
10-11-2007, 08:57 PM
Mỗi khi mùa đông về, dã quỳ lại nở khắp nơi. Loài hoa thật lạ - hoa báo đông. Chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ... Chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/hoadaquy2.jpg
Mùa đông về ở Đà Lạt dễ nhận biết lắm. Buổi sáng, sương mù bao phủ khắp mặt hồ. Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo. Thành phố chìm ngập trong sương. Mặt trời lên cao mà dường như thành phố chưa thức giấc. Những bụi hoa dại, tường vi, tóc tiên rung rinh lá. Sương đọng trên lá như hạt ngọc, lóng lánh, lung linh...
Đà Lạt có cái nóng mùa đông rất đặc biệt. Nắng vàng như rải đều khắp các lùm cây, ngọn cỏ, mái nhà. Một màu vàng trong suốt. Nắng làm cho những ngôi nhà, những căn biệt thự hoài cổ thêm sức sống, dù những ô cửa kiếng chẳng bao giờ mở, những cánh cổng nặng nề ít thấy người vào ra.
Cái nắng vàng như không thể vàng hơn. Tôi gọi đó là nắng lạnh, vì khi đi dưới nắng, đi trong nắng ta vẫn không thấy nóng, không thấy rát. Chỉ cảm thấy cái lạnh se se, tê tái. Ai đã từng thấy nắng lạnh, từng chìm đắm trong màu mật vàng của nó, dù chỉ một lần, người ấy sẽ nhớ mãi, sẽ yêu Đà Lạt và nắng lạnh.
Mùa đông, Đà Lạt buổi sáng mù sương, buổi trưa có nắng lạnh. Vào buổi chiều trời thường âm u. Lúc nào trời cũng như sắp khóc, sắp sụt sùi. Sóng lăn tăn dưới mặt hồ, rừng thông thì lúc nào cũng reo vi vu với điệu buồn ngàn năm của nó. Chiều lạnh, gió thì thầm. Tất cả không khí trầm buồn ấy đã trả lại cho những ngôi biệt thự hoài cổ kia một tâm trạng thật u buồn, lặng lẽ, cô đơn.
Đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Chúng trang điểm cho vùng đất lạnh, chúng còn trở thành vòng hoa, vương miện trên đầu những cô gái và xoay tít trong bánh xe của những chàng trai.
Nắng vàng đuổi nhau qua các ngọn đồi nhấp nhô. Mang theo cái lạnh tê tái. Nắng vàng làm mọi vật như ấm hơn, như có sức sống hơn dù tự thân nó đã lạnh. Vậy nên bao giờ nó cũng có tên là nắng lạnh.
Cứ mỗi khi thấy khắp nơi, trên đồi, dưới thung lũng một màu vàng rực của dã quỳ, và một màu nắng trong suốt, vàng như mật rải đều khắp mọi vật, thì đó, mùa đông Đà Lạt đã về.
(Theo Nguyễn Tiến Nhiệm)
yesterday
21-11-2007, 12:15 AM
Khoảng cách lớn nhất là khi ta ở bên một người mà ta không biết ta đã yêu người ấy.
hay
Khoảng cách lớn nhất là khi ta ở bên một người mà người ấy không biết rằng ta đã yêu người ấy.
nên
Cuộc đời là con đường một chiều. Ở đó bạn không có cách nào quay trở lại.
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/IoU.jpg
yesterday
22-11-2007, 05:57 AM
là ý gì bà già kia, thu xếp việc học coi bữa nào rảnh trốn đi cafe hen ;)
yesterday
12-01-2008, 12:43 AM
Đôi khi em vẫn khóc trong giấc mơ
Những giấc mơ màu đỏ
Tâm hồn không bình yên
Mơ về những điều xưa cũ
Ký ức vụn vỡ
Không nối được quá khứ và tương lai...
Đôi khi em vẫn hờn ghen lắm
Đêm không giấu nổi giọt nước mắt dài
Nỗi đau rơi nghiêng qua sống mũi
Tất cả xa rồi...
Em còn ai?...
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/mamachi/alone8.jpg
Em đã đi qua một tình yêu không có thật
Nhưng vết thương đâu giả dối phút nào
Lòng vẫn đau...
...Và âm ỉ lửa cháy
Giọt buồn không tên....
Vỡ vụn các vì sao
Thiên hà mênh mang tràn bóng tối
Ngưu Lang _ Chức Nữ có gặp nhau?
Chiếc cầu bắc ngang giờ đã gẫy
Đêm dài không hiện được sắc màu.
Xương Rồng
yesterday
07-02-2008, 07:42 AM
Xuân Thì
Gió gọi gió
Mang gió về hong tóc
Bước chân em thênh thênh trên phố dài
Hoa hồng khép hờ bờ nhụy
Nụ hôn mơ thấm nhẹ qua môi ai
Tình mình nhen ấm mùa xuân đượm
Nghe êm êm ánh lửa giao thừa
Em run run
Đứng nép khe cửa
Anh rụt rè
Mừng tuổi qua mưa
Mồng một thương ngày vàng say lạ
Mắt cay cay vang đỏ môi mềm
Em áo đẹp cùng anh chơi phố
Gặp bạn bè vui khúc xuân duyên
Đừng xa em khi xuân vừa rời ngõ
Tay cầm tay thao thiết ngón tay hiền
Nắng tìm nắng mắt em ngập nắng
Cho xuân hồn nhiên
NGUYỄN QUỲNH TRANG
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/mamachi/IMG_0202.jpg
Chàng họ Thúc
07-02-2008, 08:00 AM
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
CaNaXiMuoi
06-04-2008, 02:50 PM
Lần đầu tiên mới nhìn được hình hoa dã quỳ... cứ nghe nhắc đến loài hoa mà chả biết nó nhìn ra sao... lạ thật... giống như hoa mặt trời quá... thanks yest... :P nhìn nó rạng rỡ làm sao... :P Chúc vui
yesterday
08-04-2008, 03:23 PM
http://i200.photobucket.com/albums/aa30/thienbaolk/3.jpg
hoa Hướng Dương (Sun Flower)
http://i31.photobucket.com/albums/c352/bichdao1902/Dalat/daquy.jpg
hoa Dã Quỳ
Thấy dã quỳ nhiều trong văn thơ,bi giờ mình mới đc nhìn rõ mặt mũi nó đấy.Rực rỡ nhưng buồn buồn !
Gào lên "cause nothing lasts forever,and we both know hearts can change"lại càng buồn hơn.
yesterday
20-04-2008, 05:17 AM
Ngày nối ngày
Mùa qua mùa
Yêu thương sẽ ở lại
Tháng tư trước, mình đã gửi cho em một bài viết về tháng tư: "Tháng tư về, bâng khuâng khúc giao mùa xứ xở. Gió bồi hồi trên tầng lá xanh biếc. Những mắt lá xanh non đằm thắm dịu dàng.
Tháng tư về, nghe gió hát mở vòm trời cao rộng. Em vươn tay thắp ngọn nến hồng. Ừ mùa xuân không về trên ngọn cỏ. Thì mùa hạ sẽ thắp lửa lòng...”
Tháng tư bắt đầu rực rỡ là thế, tươi vui là thế. Xuân chưa qua mà nắng vàng đã về đầy ngõ. Ấm áp thắp lửa yêu thương, gói ghém bao nhiêu hy vọng. Để rồi đành khép lại với nỗi đau. Tháng tư mùa hoa loa kèn nở, hân hoan hy vọng và cũng trắng xoá tang thương. Tháng tư bắt đầu với một sự khởi đầu và kết thúc bằng một sự ra đi. Tan nát đến có thể chết đi được, nhưng rồi vẫn phải sống, vẫn phải trở về với muôn mặt đời thường, gia đình, công việc và những lo toan cho bản thân... Rồi cười cười nói nói, lúc ồn ào, khi chao chát như không. Nhưng chẳng bao giờ thấy bình yên được nữa.
Và chúng ta vẫn phải tiếp tục đi trong cuộc đời này ... Em mong sao cuộc sống sẽ chuộc lỗi khi trao lại cho người bình yên và những điều ý nghĩa khác...
Liệu có thể bình yên được chăng? Mình không thể biết. Nỗi buồn không có cánh mà bay đi được nhưng nỗi buồn dù quay quắt đến mấy rồi cũng có lúc trở nên êm dịu. Kỷ niệm dù khiến mình đau xót nhưng cũng nuôi dưỡng tâm hồn mình, là người bạn không lời nhưng an ủi mình trong những lúc cô đơn nhất. Và ngay lúc này đây, bên mình còn có những người bạn nữa, như em.
Đi tiếp trên con đường, để thấy rằng đồng hành với mình vẫn là bao khuôn mặt thân quen. Cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nỗi đau làm tan nát trái tim nhưng cũng chắp nối những tâm hồn đồng cảm, những người mà khi vui mình vẫn hay quên.
Rồi ngày lại nối ngày, mùa lại qua mùa, tháng tư vẫn trôi qua hồn nhiên như hoa, như cỏ, như gió phiêu du muôn đời muôn kiếp. Tháng tư vô tình, không thể trách tháng tư. Có chăng chỉ trách số phận sao nỡ đành đoạn với một người. Mượn câu thơ này để an ủi mình, an ủi người, và những ai cũng đã từng nếm trải hạnh phúc và mất mát, và cũng để tri ân cho người đã cùng ta chia sẻ:
Yêu mến ơi, xin đừng buồn em nhé
Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về
--TXV--
yesterday
16-05-2008, 06:17 AM
Cho một ngày không nắng, café vỉa hè 6 rưỡi sáng được ăn bánh tráng cuốn free và có nhiều cây xanh mướt trước mặt (nhưng vẫn không có nắng dù sáng nay nhận những 3 tn chúc ngày vui, nắng đẹp, và không mưa)
Đầu tiên để làm cầu vồng cần phải có màu sắc trước đã, vì ai cũng biết rằng cầu vồng 7 màu mà. Cầu vồng xấu hay đẹp tuỳ thuộc vào chất lượng của màu sắc. Hông có đơn giản là đi kiếm mấy cái bút chì màu ngăn ngắn, màu sáp hay màu nước mà vẽ nên cầu vồng đâu. Cần phải đi kiếm từng màu sắc.
Màu đỏ này. Mượn cái máy quay ngược thời gian, nếu không có thì đi bằng hành trình của những giấc mơ cũng được, trở về lúc 16-18 tuổi nhé, mượn lấy một chút niềm tin và nhiệt huyết lúc ấy, gói tất cả vào một miếng giấy không thấm. Cất dưới gối 1 đêm, sáng ra bạn sẽ có một màu đỏ thắm và sắc nét, ít phai.
Màu cam này. Đạp xe thật chậm ra công viên vào buổi sáng hay trưa, lân la đến mấy chỗ người ta quây lại thành vòng tròn, người ta đang sinh hoạt tập thể ấy, mượn lấy một chút rộn ràng, một chút sôi nổi, một chút yêu đời ở đó, cuộn chặt vào tay và để đấy. Cũng có thể đi kiếm một quả bóng bay màu da cam, phải là loại bóng bay hoài không chạm đất ấy.
http://files.myopera.com/n_august/blog/Rainbow_.JPG
Màu vàng nhé, không phải tượng trưng cho lòng trung thành hay sự phản bội gì gì hết. Chỉ cần đi đến 1 cây hoàng hoa vào tháng 3 (tháng 4, tháng 5 cũng được) nhón chân lên, hoặc bắt thang lên, hoặc cuối xuống, nhặt lấy một ít cánh hoa mỏng màu vàng dịu, bỏ vào lọ thuỷ tinh và để đấy.
Đi tìm một đôi mắt màu lục biếc để cất lấy màu xanh. Mắt không cần phải màu xanh đâu, đen, nâu hay tím đều ok hết. Chỉ cần một buổi chiều gió nhẹ nào đấy ta bắt được một tia nhìn màu lục biếc, thoảng qua cũng được. Cột tia nhìn ấy lại bằng sợi tóc và quấn quanh lọ thuỷ tinh chứa màu vàng nhé.
Màu lam thì dễ kiếm hơn nhiều, chỉ cần một lọn khói lam chiều này, hay một khoảng ký ức màu lam nhạt, ký ức màu lam nhạt có thể giống như thế này này: “một tiếng chim kêu đã thỏang đi, một thoáng bay của cảm hứng hay u sầu khi nghe một bản nhạc”
Màu chàm ah? Chỉ cần lấy một ít lá non (không hẳn là một chiếc lá be bé vừa mọc đâu, đó có thể là một cô bé tên Lá non cũng được). Nắm lá non thật chặt trong cả hai tay này, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi… thả tay ra. những gì còn lại trong tay sẽ là màu chàm đấy.
Màu tím nữa, nhưng mà mệt òi, không chỉ nữa, tự tìm xem, mỗi người tìm được chất liệu khác nhau thì cầu vồng mới là của riêng mình chứ.
Xong rồi, bây giờ đã có thể tạo một cầu vồng. Nhưng cần phải biết rằng muốn có cầu vồng thì phải có mưa trước đã (vì cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn mưa mà, kể cả cầu vồng tự tạo). Cách tạo ra một cơn mưa thì đơn giản hơn nhiều. Đi hỏi bé BC sẽ rõ. Mưa to hay mưa nhỏ còn tuỳ thuộc vào ta hát to hay nhỏ. Dl đã bảo dl mà tạo mưa thì mưa cả SG này đấy.
Buộc tất cả các màu lại bằng một sợi trường xuân, đợi mưa tạnh thì tung tất cả lên trời, nhớ giữ dây trường xuân lại đấy, nếu không cầu vồng sẽ như một cánh diều bay đi mất. Rồi. Bi giờ chỉ còn một việc là ngồi ngắm. Có thể chuẩn bị kem phúc bồn tử trước để vừa ăn vừa ngắm cầu vồng.
Thật ra còn một cách đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đến Neverland, vào cửa hàng kẹo mút và bảo người ta bán cho một cái cầu vồng. Có thể trả bằng một nhánh cỏ ba lá có bốn lá hoặc một cái đê khâu. Đường đến Neverland này: ngã tư thứ hai rẽ phải rồi đi thẳng đến bình minh.
Chúc bạn có 1 cái cầu vồng thật đẹp.
NA
yesterday
20-05-2008, 11:41 PM
Ngồi nhấm nháp café nóng, nghe Catinat café sáng mà lại viết bài than thở về café thì kể cũng lạ nhỉ! Thế nhưng vì lâu lắm rồi muốn thốt ra rằng “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!”.
Có người đi qua không biết là bao nhiêu quán café SG, có người chỉ cần nói tên 1 đường nào đó hay một khu vực nào đó thì ngay lập tức có thể list ra vài quán café ở khu đó, có người lại định vị địa điểm không phải bằng tên đường, tên quận mà là tên quán càfe. Thế mà những người ấy một buổi đẹp trời ngồi café nào ấy lại quay mặt nhìn nhau than thở “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!”.
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/Picture132.jpg
Này nhé, café sáng à? 6h sáng nếu không muốn ngồi lề đường thì có quán nào chịu mở cửa nhỉ? Quán phải có sân vườn thanh mát nhé và có nhạc nhè nhẹ thôi nhé. Còn café trưa? Tiêu chí luôn đặt lên hàng đầu là phải có máy lạnh, có ghế nệm êm thật êm hoặc có chỗ … nằm càng tốt. Thế café tối thì sao? Nhất thiết phải là quán không được đông, không ồn ào và phải là quán chưa đi trong vòng 1 tuần. Bấy nhiêu yêu cầu tưởng chừng như đơn giản ấy thế mà sau một lúc xoay vòng vòng thì rất rất nhiều quán bị loại. Rồi cả đám lại vò đầu bứt tóc gào lên với nhau “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!!”.
Chuyện là một trưa đẹp trời í ới rủ rê “Soho nhé”. “Không, trưa tường kính hắt nắng nóng với lại đường NTMK bụi mịt mù”. “Thế Mr Bầu?”. “Không, xa lắc, trưa nắng lắm bạn ơi”. “Vậy Ya! Ocsan?”. “Khiếp, đổi quán khác liền”. “Còn Bản Sonate thì sao?”. “Mới đi tuần trước mà”. “Tomato, ai đòi đổi tự chọn quán và tự trả xiền”. Miễn cưỡng, vì đã là quán thứ 5 cho một ngày cuối tuần, vì lời hăm dọa, và cả vì mệt mỏi bởi “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!!!”.
Với những con người thích vác việc thiên hạ phần lớn thực hiện ở nhà ra quán café thì chọn lựa quán là quan trọng lắm. Ăn ở quán café, uống ở quán café, game ở quán café, nghỉ ngơi ở quán café thậm chí cả ngủ ở quán café thì không chọn lựa kỹ càng sao được nhỉ. Quán café như ngôi nhà thứ 2 rồi còn gì. Café bây giờ khác xưa nhiều lắm. Không chỉ là thưởng thức café, không chỉ là thả hồn theo điệu nhạc, không chỉ là chuyện trò hay thọc muỗng khua khoắng ly những người còn lại. Café bây giờ đôi khi bắt gặp một đứa đang trầm tư đọc truyện, một đứa … ngủ và một đứa vu vơ ngắm trần nhà (chính là cái đứa đang viết cái entry này này). Café bây giờ còn phải cực nhọc “cày cuốc”, còn phải “đề phòng giang hồ hiểm ác”, còn phải vận dụng vô số kỹ năng về đàm phán, về thỏa thuận và thương lượng, về logic và cả về … “dỗi” để chứng minh 1 = 1 + 1. Thế nên mới phải than rằng “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!!!!”.
Thế nhưng dẫu than thở là thế, dẫu phiền phức là thế nhưng “người ta” vẫn đi café như cơm bữa (có khi còn hơn cơm bữa nữa ấy chứ), “người ta” vẫn ngồi đồng ở quán café có khi hơn 10 tiếng đồng hồ, “người ta” vẫn … và hiển nhiên là “người ta” cũng đang viết bài này ở một quán café http://my.opera.com/community/graphics/smilies/bigsmile.gif.
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/Picture135.jpg
NaNuNi
Đỗ Yên Chi ^^
yesterday
28-05-2008, 06:25 AM
Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…
http://img148.imageshack.us/img148/1881/4577638168b0a7dce01ojf9.jpg
Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…
http://vietteens.info/mainpage/upload/TT00032.jpg
Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng, như là “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
http://i4.photobucket.com/albums/y150/Hang_Hanh/Blog/a71.jpg
Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông, hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi ....
http://img526.imageshack.us/img526/3930/4578657239b2af2bf54oeq5.jpg
***ST***
yesterday
29-05-2008, 01:27 PM
Hơn tuần nay ngày nào cũng đều đặn cafe lúc 4:30 sáng. Không quán xá cầu kỳ, không "ghế nệm êm êm", không "điệu nhạc trầm mềm", chỉ đơn thuần leo xuống 2 tầng lầu, lội bộ một khoảng xa ra cái xe cải tiến, lục túi kiếm xu 5000 ra đổi cái ly nhựa trăng trắng đựng thứ nước đen đen rồi lại leo lên 2 tầng lầu về phòng, trốn ra ban-con, leo lên thành xếp bằng khoan khoái bắt đầu một ngày mới. Giờ này mọi người chắc vẫn còn say ngủ. Mặt trời chưa tỏa nắng - sương đêm còn đọng trên lá nõn, đường phố chưa đông người - không gian thật yên ắng và trong lành. Hương nhài thoảng nhẹ cùng hương cafe thơm thơm làm lòng dẫu đang dậy sóng cũng dịu lại. "Có người thì ngồi đấy, không làm một việc gì khác ngoài trét bơ lên bánh mì và đánh chén tì tì cho đến khi no căng bụng thì thôi". Nó thì không gì thoải mái hơn việc thò tay bốc những viên đá be bé cho vô miệng sau khi tranh thủ nhấm nháp hết cafe trong ly. Cảm giác nhẹ nhàng quá đỗi khi không thấy có "nỗi buồn nào xa vắng", khi không thấy "cafe từng giọt đắng, em uống cạn lạ quen". Nhẹ nhàng vì không cảm giác về NGÀY HÔM QUA.
Hôm nay, trưa - vì được đong đưa đọc truyện trên võng cạnh cửa sổ mở toang, vì tiếng mưa rơi thay tiếng nhạc, hay vì cảm giác mát lạnh do nước mưa bắn qua khung cửa thay cho cái máy lạnh vô hồn mà Nescafe nóng cũng nồng đượm chẳng kém cafe Regina. Tối - vì cảm giác co ro sau lưng bạn khi trời mưa như trút nước, vì cảm giác lạnh run khi người ướt như chuột lội mà lại ngồi ngay dưới cái máy lạnh chạy rì rì, vì cảm giác 2 mắt díp lại dẫu vừa cạn 2 ly cafe mà Trung Nguyên với nó không còn đáng ghét. Đúng là ngon đôi khi là cảm giác chứ không phải vị giác. Và đương nhiên với nó thì cafe ngon hơn là nhờ MƯA.
Giờ đã quá nữa đêm, thay vì cuộn mình trong chăn ấm thì nó lại ngồi đây lọc cà lọc cọc gõ từng phím bấm ghi lại những cảm xúc lang mang không đầu không cuối. Trí nhớ nó có hạn nên chẳng thể nhớ hết mọi thứ, rồi lại thêm cái bệnh nhớ trước quên sau nên nó sợ nếu không ghi lại có thể nó sẽ để lạc mất những vu vơ đáng yêu này. Trong "chuyện dài bất tận" nó nhớ có câu "con người ta sẽ không thể ước mơ nếu không còn ký ức", mà nó vốn là chúa mộng mơ nên phải cố mà níu giữ ký ức. Và bởi "kỷ niệm không phải là những gì đã qua đi mà là những gì còn lại trong ký ức" thế nên một phần tất yếu không thể thiếu trong nó chắc chắn không gì khác hơn là những KỶ NIỆM.
"... Người ngồi xuống xin Mưa đầy
trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"
Bạn và nó, dù có là Hoa hay là Gió, là Mưa hay là Lá thì cũng chỉ là bạn, là nó, là không thay đổi ... đam mê cafe, nhớ ngày hôm qua, thích mưa và sống với kỷ niệm.
http://files.myopera.com/cafe_saigon/blog/hoa%20dong%20tien%20-%20troi%20xanh%20(8).jpg
Đỗ Yên Chi
NaNuNi
yesterday
08-06-2008, 05:08 PM
Tia nắng
Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.
Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên Mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
Mặt trăng lại luôn mang cho Tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt trời, không nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình Mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.
Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.
Để rồi bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu.
Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
***
Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn Mặt trời.
Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn Mặt trăng.
Còn những cô gái mạnh mẽ và cá tính thường chọn Gió.
Và người ta cũng khuyên rằng, người con gái nên yêu Gió, lấy Mặt trời làm chồng, và làm bạn với Mặt Trăng.
Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như Gió. Nhưng càng lớn, người ta càng chọn nhiều những chàng trai như Mặt trời. Và khi một người phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm một người con trai như Mặt trăng.
~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~
Gió
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.
Và Gió cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.
Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
***
Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.
Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.
~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~
Hạnh phúc
Nhân dịp Trung thu, Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Tia nắng, Ánh trăng, Đám mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt Trăng. Trong bữa tiệc, mọi người cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.
Người ta hỏi Mặt trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không?"
Mặt trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia nắng. Và bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."
Người ta lại hỏi Tia Nắng: "Tia nắng, cô có hạnh phúc không?"
Đôi mắt Tia nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ? Tôi đã có lúc muốn bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt trăng. Nhưng tôi đã chọn Mặt trời. Ở bên Mặt trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, an toàn. Và tôi hạnh phúc."
Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt trăng nói:
"Tôi đã rất buồn khi Tia nắng chọn Mặt trời. Nhưng tôi cũng đã vui vì người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh trăng cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là một cô gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."
Nàng Ánh Trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết cô ấy hạnh phúc đến thế nào.
Còn chàng Gió thì sao ?
Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một mình mãi được. Nếu tôi không biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những Đám mây luôn ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là một cảm giác bình yêu. Và tôi hạnh phúc."
Ở bên cạnh đó, những Đám mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình: "Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. Và tôi cũng cười thật nhiều mỗi khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy. Chỉ cần được ở bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc."
Vậy ai là người không hạnh phúc?
Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa từng biết đến hạnh phúc là gì."
- Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên - Bước ra đây xem nào.
Và Ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.
"Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ mong nhớ một ai cả. Nhưng vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ một ai đó, thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là một người bất hạnh nhất trên đời này."
Tất cả đều nhìn Ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui, cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.
Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi người. Biết lắng nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi.
***
Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với một trái tim đầy tình yêu thương, thì người đó sẽ hạnh phúc.
~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~
Cổ tích cho những hi vọng không thành
Khi Mùa xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho Mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:
- Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa xuân không yêu Mùa hè. Và cô ra đi. Mùa hè buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
Sau một thời gian, Mùa thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa thu rất yêu Mùa hè. Cô không muốn Mùa hè phải buồn.
- Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa hè, Mùa xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
Một thời gian sau, Mùa đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng giá. Những giọt nước mắt của Mùa thu làm Băng giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa thu.
- Mùa thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
- Không, Băng giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa thu ra đi. Băng giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:
- Tại sao con không yêu Mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
- Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.
Chỉ còn lại một mình Mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...
Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa xuân, nhận ra con đường phía trước?
***
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương
~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~ ST ~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~
yesterday
04-07-2008, 08:03 PM
Ngẫu hứng café trưa hay tín điều từ những viên đá đang tan chảy
Lâm Thiếu Mai
Những viên đá long lanh tự rửa trôi những gì bám vào mình, tự gột rửa như một sự khổ hạnh, tự gột rửa như một quá trình tàn phá... để chọn lấy sự trong sạch mong manh. Lấp lánh ấy khắc nghiệt bào mòn chính mình cho đến khi không còn nữa hữu thể...
Đá có khi trầm mặc từ từ hòa tan vào xung quanh – linh hồn thủy tinh để lại một chút ẩm, một chút lạnh, nhanh chóng tan biến – không lưu dấu.
Đá có khi thăng hoa thành những làn hơi phù du, như linh hồn chỉ cần lượn một vòng nhỏ trong số những vòng quay bất tận của vũ trụ.
Giữa đời sống bình thường, viên đá tự tan chảy để tìm về bản thể long lanh của mình.
Cho đến khi không nhìn thấy viên đá nữa thì mi làm sao biết được nó tồn tại hay không tồn tại?
Một chút lạnh đọng lại trong cơ thể mi – tê tái phiền muộn.
Một làn hơi vô hình bảng lảng quanh cơ thể nhọc nhằn của mi và làm mi nhức nhối.
Một sợi khói mong manh cuốn hút đồng tử mệt nhoài của mi vào cuộc phiêu linh tưởng tượng.
Một giọt nước đọng mà từ đó mi vẽ vời những ẩn mật mà bản thân mi muốn nói với mi – vô ngôn.
Một phân tử nào thấm vào bức vách với những ô gạch đỏ có hàng ngàn hàng ngàn ngõ ngách phức tạp do trò chơi của nước, lửa, không khí và đất.
Và gì nữa mi có thể nghĩ ra không?
---
Ta bỏ ra một giờ để ngắm viên đá đang tan chảy.
Ta bỏ ra một giờ để tận hưởng cảm giác băng giá tê buốt giữa nóng bức, ngột ngạt của một buổi trưa bình thường.
Ta bỏ ra một giờ để ngắm nghía điều quen thuộc nhất hòng tìm cho hết những điều thuộc về ta.
Có một phân tử nào trong một số lượng xác định được mà ta có thể gặp hai lần. Gặp lại – là điều gì mà làm ta bận tâm đến thế. Có phải vì ta sợ cảm giác xa lạ, khi điều gì ta gặp cũng lạ lẫm. Nhưng có phải tất cả đều lạ khi ta khăng khăng sự xuất phát và sự trở về là một – phân biệt để làm gì?
Rồi bỗng dưng mi hỏi tại sao mi lại đặt cho mi quá nhiều câu hỏi, để chỉ làm rối rắm thêm những suy nghĩ đã rối rắm của mình.
Viên đá của mi vẫn đang tan chảy đấy. Mi biết vòng quay bất tận của những phân tử ấy ở những dạng thức mà người ta vốn quen gọi bằng những từ đơn giản: rắn, lỏng, khí – hoặc văn hoa hơn mi mệnh danh nó là hiện thể, bóng ảnh và linh hồn. Mi gọi để đánh đố ngòi bút trong tay mi khi chính mi cũng không phân biệt được đâu là hiện thể và đâu là linh hồn.
Viên đá tự thanh tẩy để gìn giữ sự long lanh.
Viên đá tự hủy để thách thức sự tồn tại.
Viên đá tan chảy, ấy là một linh thể!
Mi không phải là viên đá để kết luận điều gì.
Mi đang mài mòn ngòi bút chì của mi để vẽ vời những thứ bùa chú quái dị mà mi gọi là ngôn từ...
Mi viễn vông để phân biệt viên đá, giọt đá, hơi đá. Rồi mi lại viễn vông gộp chúng lại để dựng nên hình ảnh viên đá trong trí tưởng tượng của mi.
Mi mơ hồ, huyền hoặc.
Cuối cùng mi cũng không hiểu được bản thể là mi. Tất cả mi, viên đá đang tan chảy và hình ảnh viên đá đang tan chảy trong đầu mi đều là những thứ được tạo ra trong vũ trụ huyền nhiệm... Các ngươi phân biệt nhau nhưng không hề khác nhau.
---
Ta trải qua một giờ để ngắm viên đá đang tan chảy và nghe những mật ngôn viên đá ấy nói với ta...
Mật ngôn của đá dành cho mỗi người không giống nhau. Ta cũng vậy!
yesterday
09-07-2008, 08:37 AM
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/10006/pinwheel2.jpg
Bài thơ nằm bên lề giấy
Cà phê nằm bên lề phố
Dốc phố xuôi về thành hai hàng lá xanh
Như mi em
Cà phê cùng em chiều nắng
Bài thơ còn nguyên màu trắng
Chờ em tìm chữ cho vừa với tình
Em giúp anh nào
Lòng bàn tay mở ra tròn xoay
Anh nhìn tay mà thấy được lòng em
Tình yêu còn nguyên màu trắng
Giữ nhau bền nhé
Cà phê còn thơm lừng đấy
Làn môi còn thơm lừng đấy
Tiếng nói còn gần
Gần bên mà ko vừa nhớ
Tình yêu đầy hơn lòng phố
Tiếng nói trong ngần
Thành câu nhạc mướt xanh
Trên môi em
Cà phê cùng em chiều gió
Lời thơ ngày thơ dại đó
Cùng em tìm chữ cho vừa với tình
Câu chữ vô hình
Lòng bàn tay mở ra tròn xoay
Anh nhìn tay mà thấy được lòng em
Tình yêu còn nguyên màu trắng
Giữ nhau bền nhé
Cà phê còn th ơm lừng đấy
Làn môi còn thơm lừng đấy
Tiếng nói còn gần
Lừng thơm
Chiều buông
Vòng tay
Mềm hơn
Vòng môi rất hồng cho tình đó lên
Cà phê nằm bên lề phố
Tình yêu thời thơ dại đó
Quấn quít ko rời
Làm sao mà thiếu nhau
Cà phê nằm bên lề phố
Tình yêu chiều buông thật mướt xanh …
http://www.hvd.name/Nhac/Ca%20phe%20pho%20va%20em_TuHienTrang.mp3
yesterday
14-07-2008, 09:16 PM
http://www.aivy.co.jp/BLOG_TEST/nagasawa/a/archives/2006_0518_HappyBirthday.jpg
15-07-1998 _ 15/07/2008
10 + 7 = :x
yesterday
16-07-2008, 06:41 AM
Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, một nỗi buồn tiếc mơ hồ thường xâm chiếm tâm hồn khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.
Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.
Cô sống trong một căn phòng trên toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố. Mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa, liền rẽ trái.
Anh sống trong một căn phòng trên toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố. Mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa, liền rẽ phải.
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen.jpg
Ngày 15 tháng 10,
Mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.
Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.
Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng.
Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.
Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt.
Có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.
Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng.
Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.
Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài.
Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.
Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5h chiều, trời đã tối.
Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh tràn một màu xám ảm đạm.
Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố.
Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố, nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên vỉa hè.
Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra.
Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảnh khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô đột nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.
Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng.
Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.
Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa.
Họ cũng như hàng nghìn vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau... Tuy nhiên, cuộc đời đôi lúc cũng có bao nhiêu tình cờ. Một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen1.jpg
Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa.
Hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.
Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.
Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn?
Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.
Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội.
Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau, rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa.
Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải...
Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái...
Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.
Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức... Mưa, từng giọt, từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...
Nhưng... cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu bất ngờ, buồn rầu...
Con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời....
Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp.
Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen3.jpg
Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh.
Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ...
Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận...
Tình yêu.... đang ở đâu?
Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích....
Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng... Từ trong radio vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ. Thế là một năm lại đã qua đi.
Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt.
Giá rét lại tràn về quanh đây...
Ngày 12 tháng 1, cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp...
Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.
Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá.
Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.
Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm.
Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình, bật khóc.
Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói.
Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen4.jpg
Ngày 28 tháng 2, hoa đỗ quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi.
Ngày nối ngày lặng lẽ.
Họ chưa từng gặp lại nhau.
Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi.
Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.
Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh.
Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.
Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến.
Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.
"Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?", anh tự nhủ.
Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt.
Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen5.jpg
Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích.
Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.
Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè. Mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời... Mùa hạ đến gần.
Sao những ngọn nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ, nhớ một cách trống trải?
Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung.
Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.
Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.
Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.
Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt.
Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.
Ngày 31 tháng 8, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.
"Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen6.jpg
Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng.
Trong người khó chịu, họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cùng cho một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh bình minh mới rạng.
Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi.
Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Chaikopski.
Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu.
Lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.
Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dễ chịu
Một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.
Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng đầy nền đất.
Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.
Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng.
Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô, in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn...
Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?
Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.
Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen7.jpg
Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao, lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.
Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, lá thư của bạn thân nơi phương xa.
Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.
Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?
Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú.
Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rã rời...
Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa.
Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.
Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.
Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi.
Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.
Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ trái.
Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy...
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy...
Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới.
Nhưng hai hành khách ở lại.
Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm.
Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/truyen8.jpg
Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không.
Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau. Mây bay trên những bức tường hoa.
Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...
Cơ Mễ (Trang Hạ dịch)
yesterday
21-07-2008, 09:18 AM
Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.
Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...
Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.
Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.
Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.
Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.
Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...
Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
http://www1.ttvnol.com/uploaded2/Marry_21_02/ct259.jpg
ha_nho
21-07-2008, 10:43 AM
@yesterday..... dạo này tu tâm dưỡng tánh thế nào mừ mất hút vậy chị? thi thoảng mới thấy vô cái Lãng này rùi chạy mất tiu,chị ơi có hình mới của chị Nick với bé ko post em coi ké với:P
yesterday
22-07-2008, 12:26 PM
http://m3o.mip.googlepages.com/10e5copy2.JPG
Nhẹ bay nhẹ bay
Cánh hoa kia còn đây
Nhẹ rớt nhẹ rơi
Hoa Bồ Công Anh đó
Em ước mong sao tình yêu khẽ trao anh
Hoa trắng hoa bông bay tựa bức tranh.
Nhẹ bay nhẹ bay
Cánh hoa kia vụt bay
Nhẹ rớt nhẹ rơi
Trên cành cây đâm lá
Anh đến bên em nhẹ trao tiếng yêu thương
Hoa đó vẫn bay bay khẽ cười.
da .. di da di da di da ............
Hạt sương đọng trên
Cỏ hoang trên đồng xanh
Cùng đếm từng bông
Hoa Bồ Công Anh đó
Cơn gió kia mang nụ hôn rất thơ ngây
Hoa vấn vương quay quay bên đồi ...
Cùng nhau xòe bàn tay ra hứng từng cánh Bồ Công Anh
Anh chạy đi tìm mua thu cỏ xanh
Cánh hoa vẫn cứ xoay xoay bay bay
Mang tình yêu tràn đầy ...
Nhẹ bay nhẹ bay
Cánh hoa kia vụt bay
Nhẹ rớt nhẹ rơi
Trên cành cây đâm lá
Anh đến bên em nhẹ trao tiếng yêu thương
Hoa đó vẫn bay bay khẽ cười.
da .. di da di da di da ............
Hạt sương đọng trên
Cỏ hoang trên đồng xanh
Cùng đếm từng bông
Hoa Bồ Công Anh đó
Cơn gió kia mang nụ hôn rất thơ ngây
Hoa vấn vương quay quay bên đồi ...
Còn đây nghe bên tai tiếng người say tình yêu huýt sáo
Trên cánh đồng xanh xao màu cỏ
Chìm trong hạt sương khuôn mặt anh và em
Chìm trong mưa miền xanh lá cỏ...
http://m3o.mip.googlepages.com/HoaBoCongAnh-nh0cpr0-Feat_moly_pigle.wma
===
ha_nho : cám ơn em hỏi thăm, vẫn gặp Nick nhưng hình mới của bé Nhiên thì không có, lần sau sẽ nhớ :)
yesterday
22-07-2008, 12:39 PM
Cỏ Bốn Lá - Four Leaf Cover
Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn.
http://files.myopera.com/khanhcute1989/blog/Clover01.jpg
Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm...Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:
“Where is the four-leaf clover?”
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...
http://files.myopera.com/khanhcute1989/blog/Co4la2.jpg
I know a place where the sun is like gold
and the cherries bloom forth in the snow;
And down underneath is the loveliest place,
Where the four-leaf clovers grow.
One leaf is for FAITH,
And one is for HOPE,
And one is for LOVE you know;
And God put another in for LUCK.
If you search you will find where they grow.
But you must have FAITH,
And you must have HOPE,
You must LOVE and be strong and so...
If you work and you wait,
You will find the place
Where the FOUR-LEAF CLOVERS grow!
yesterday
24-07-2008, 10:58 AM
Em kiêu hãnh dù em không đẹp, nhưng em biết em có những tài năng mà bọn bạn không có. Hoặc những chàng trai ngỏ lời cùng em đều có khoảng cách nhất định với em, nên em kiêu hãnh, rằng trái tim chưa từng xúc động vì một ai. Trước giờ, em vui, em buồn, em cô đơn là đếu vì em. Cho đến khi chạm vào nụ cười của anh, em mới chợt nhận ra rằng: Lần đầu tiên, em đang xúc cảm vì ai đó. Vì một nụ cười của anh - một nụ cười em dành một giây để yêu và một đời để quên. Có thể rồi sẽ có người nào đó thay thế anh trong trái tim em, vì với em, anh là rung động đầu đời, là làn gió thoảng qua trong lành nhất. Những xúc cảm tinh nguyên - dường như là tình yêu nhưng có khi cũng chả phải thế.
Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không cần tìm hiểu xem đó có phải là tình yêu không? Em nhận ra điều đó không hề quan trọng, ừ chả quan trọng. Lần đầu em nhận ra mình rung động vì nụ cười của ai đó. Nụ cười ấy đã thay đổi em rất nhiều, xóa đi khỏang thời gian khủng hỏang nhất trước đây, khỏang thời gian em sống không mục đích, không tìm thấy niềm vui thực sự của mình. Rồi em đã chạm vào nụ cười của anh, một cách nhẹ nhàng thôi! Con người đang sở hữu nụ cười ấy cũng thật đặc biệt. Một con người nghị lực và chân thành. Để em biết rằng còn một người để em soi mình vào cố gắng, để em nhận ra những gì mình đang có chẳng đáng để em kiêu hãnh đến thế. Mỗi ngày nhìn thấy anh cười đều là một ngày thật ý nghĩa. Mỗi ngày đều như lần đầu em nhìn thấy nụ cười của anh. Cũng hồi hộp, cũng xúc cảm và cũng rung động. Cũng mỗi đêm và tự hỏi có phải hôm nay em đang nhớ về ai. Cũng mỗi đêm nhớ về nụ cười một cách quay quắt. Lần đầu gặp anh, em nhận ra thì ra mình cũng biết rung động vì ai đó. Em sợ trái tim mình khô cằn, sợ sẽ rung động trước một ai.
Một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về một miền nào đó của quá khứ, là nơi em không thể delete cũng không thể save đè lên. Không phải chỉ vì anh là người đầu tiên khiến em rung động mà còn là người đã trao cho em thêm nhiều nhiều niềm tin. Em đã "đứng hình" trước nụ cười của anh theo kiểu một người đi tìm kiếm và rồi chợt thấy điều mình cần. Là nụ cười vực em dậy sau thất bại, là nụ cười dạy em phải cố gắng, là nụ cười chân thành không bao giờ chê trách em, là nụ cười khiến em vu vơ vui, vu vơ nhớ! Anh như ly cà phê đắng của cuộc đời em vậy. Lần đầu uống sẽ thấy say, thấy đắng nhưng thấy nhớ và ghiền... . Cà phê đen tuy đắng, tuy chỉ có màu đen xấu xí nhưng nó như khỏang lặng của đời người, giúp con người bình tĩnh, ngẫm nghĩ lại. Cà phê đen có một vẻ đẹp của riêng nó mà nếu không thích sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Vậy thì, em đã uống li cà phê đầu tiên của đời mình trong nụ cười không bao giờ quên của anh.
Nếu phải quên
Em sẽ chọn quên hôm nay
Và một lần để mình cho hôm qua
Nếu phải sống
Em sẽ chọn sống cho hôm nay
Và để hôm qua chỉ là kỉ niệm
Nếu phải kể
Em sẽ chọn kể những kỉ niệm
Đề mệt mỏi hôm nay rũ bỏ
Nếu phải nhớ
Em biết chọn gì đây?
Ngày hôm nay tuy không ngọt lành nhưng thanh thản
Hay của hôm qua với đầy kí ức
http://files.myopera.com/cafe_saigon/blog/tg124042.jpg
Nếu phải chọn cà phê
Em sẽ chọn cà phê đen đắng cho đêm
Và cà phê sữa cho những ngọt ngào của ngày gặp mặt
Cà phê đen uống chậm nhưng đọng lại mãi
Cà phê sữa ngọt ngào cho những bàn tay bè bạn
Cà phê đen dành uống khi nhớ
Cà phê sữa dành uống khi vui
Cà phê đen khi một thứ gì đó nồng ấm nhưng xa lạ
Cà phê sữa cho một tin nhắn ngày mưa
Cà phê đen cho miền xa xôi nào đó
Cà phê sữa cho những kí ức không bao giờ phai
Cà phê dành cho nụ cười
Qua rồi cái lần đầu tiên ấy, qua rồi khoảnh khắc em lặng im để chỉ nhìn... có thể anh sẽ chỉ còn là quá khứ và có thể em cũng chưa định nghĩa nổi liệu em có yêu chưa nhưng anh đã đi qua đời em, đã để lại cho em nhiều hơn một tình yêu. Điều đó có lẽ đã quá đủ cho li cà phê mỗi đêm không cô đơn
ha_nho
24-07-2008, 11:13 AM
Vậy nhé....lần sau có thì nhớ post cho em coi ké với nhé..lâu rùi ko thấy chị Nick vào TAT,cũng ko được dòm chị ấy với bé nữa..:P...Biết chị ý ở Bình Dương đợt thực tập vừa rùi muốn gặp chị ý quá mà ko biết liên lạc sao ,đợt đó em cũng vào Bình Dương mà...:)..
Em giờ vào TAT chủ yếu đi đọc mấy bài viết cảu chị với mọi người......lui vô Bô Lão chơi rùi...ở ngoài hem còn "dung thân" được nữa.....các bé quậy quá:D
yesterday
28-07-2008, 11:06 AM
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/DSC09794.jpg
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Cùng ly nâu đủ ấm áp nụ cười
http://www.freewebs.com/phuongtt/Yesterday-Beatles.wma
yesterday
30-07-2008, 01:30 PM
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/DSC09810.jpg
Đời như Gió và Tình như Lá
Ngưòi như Bóng và Lòng như Sóng
...
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/2007/11/phainghe/noinhomuadong.wma
yesterday
05-08-2008, 01:24 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/PHM/a.jpg
thế thôi ...
yesterday
07-08-2008, 01:59 PM
Đoản khúc mưa dưới vòm cây tháng Sáu
Lantuvien_ttt
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/trongquancafe1.jpg
Lại về trú dưới vòm cây tháng Sáu. Giữa cơn mưa và bầy sẻ xù lông. Rồi lại để lòng mình khắc khoải, môi nhẩm thầm một bài hát xưa xa. Ngày đi qua - nắng cùng mưa bồng bột, dắt tay nhau chạy suốt phố dài. Những cơn gió làm gì mê mải, lá trút xuống vỉa hè nâu vàng – vàng nâu…
Em ngồi trong quán café ngày xưa. Có những bức tranh phố cũ treo trên tường màu xám. Nơi anh từng trỏ những gam màu biết nói, bạc như sương và cũ như rêu. Người chủ quán thờ ơ để mặc giai điệu mùa hè, rơi ngơ ngẩn từ chiếc loa ẩn mình đâu đó:
Tháng Sáu mưa, mưa
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
Trời không mưa, và anh không nhớ
Anh còn biết làm gì?
Mưa tháng Sáu ồn ào trên mái phố. Balcon nhỏ, tách cafe dịu dàng. Trong tay em đọng những giọt nước lan lan. Như hoa nở rung rinh cánh mỏng. Em thôi hát bởi lòng em đang nhớ. Nỗi nhớ dài vừa đủ lặng im…
Quanh chỗ em ngồi những chậu xương rồng xanh um, từng mắt lá non tơ ngác ngơ nhìn xuống phố. Này ô đỏ, ô xanh và áo mưa chật chội, cả dòng xe vội vã kéo về đâu?
Kỉ niệm như rêu
Anh níu vào trượt ngã
Tình xưa giờ quá xa…
Tháng Sáu dịu hiền, tháng Sáu lo âu. Anh ở xa làm sao biết được. Buổi chiều nay có một người quán vắng, nhớ một người đi vắng đã từ lâu.
Câu hát Phú Quang, ký ức Phú Quang. Tiếng acoustic làm lá rơi trong gió; tiếng bass trầm như lời yêu bỏ ngỏ, giọt piano không ướt nổi tay cầm.
Em
Như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ.
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/kiuc.jpg
Trên bức tường màu xám vẫn nguyên sơ, bức tranh bạc những gam màu không nói. Tranh nhớ anh, khung vẽ thêm vòng khói, em nhớ anh, tóc rối vào mưa.
Ôi ký ức, ký ức là ô cửa sổ gió lùa. Một lần em đứng đợi anh dưới vòm cây đẫm ướt. Anh hun hút như ánh nhìn chia biệt, anh thật gần như cái chạm tay “Xin lỗi”, chẳng buông.
Em tự nhủ phải giữ lòng thật yên. Dù mưa đổ như nỗi buồn quấn quanh ô cửa, dù bầu trời còn xám ngày, xám đêm, xám những cơn ho em nuốt khan trong cổ. Xương rồng vẫn bình thản nhìn dòng người trôi, trôi, trôi…
Tháng Sáu trời buồn, tháng Sáu riêng anh
Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em
Như em.
Bầy sẻ nâu tìm gì cứ ríu ran trong mưa. Chúng đậu trên mái hiên, trên hàng dây điện cũ. Chúng nhắc em về bãi cỏ mùa thu, cánh đồng hoa cúc. Những mỏ xinh hân hoan gắp nắng, nắng trong.
Sẻ nâu ơi, có biết tết những sợi ruban hồng, rồi cài lên ngực áo hạ hoa vàng hoa cúc. Ta sẽ xâu những giọt mưa thành chiếc cườm ký ức, để tặng cho Ngày Hôm Qua khi cơn mưa khép dịu dàng.
Hoa cúc vàng nhà ai
Thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng…
Những bước chân lang thang quen cuối ngày xuống phố. Bông cúc vàng… và chỉ thế thôi anh. Hoa không cầu một ánh nắng trong, một giọt sương lành. Hoa nhẫn nhịn bảo ta Thôi, đừng khóc!
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/marguerite.jpg
Trong chiều mưa, cúc vàng là mắt nắng, thắp trong lòng em một ngọn lửa âm thầm. Hoa gọi về bao nỗi đợi mong: Bãi cỏ mùa thu, giấc mơ êm, con chuồn chuồn kim có đôi cánh mỏng - đậu trên ngọn lau của bài đồng dao xanh.
Em thương hoàng cúc, những khuy áo hiền lành. Xa mùa thu không nhạt màu, không lịm. Ngắm nhìn hoa có bao giờ anh nhớ, có khi nào anh nghĩ tới em không?
Tháng Sáu lại về rồi, tháng Sáu đa đoan. Mưa như thể nỗi niềm người con gái. Cơn mưa chiều là giấc mơ mùa hạ, cơn mưa đêm - những vì sao rơi xuống. Cơn mưa xa – là mưa ấm nhất, mang tình em đến chân trời riêng anh, riêng anh.
Em đã đi qua những con đường rất xanh. Qua những ô cửa sổ rộng mở vào ngày gió. Phố trong phố, người bên người yên ả. Tháng Sáu thả hoa vàng, mùi hương bảo rằng hoa nhớ anh nhớ anh.
Lại về trú dưới vòm cây tháng Sáu. Giữa cơn mưa và bầy chim sẻ xù lông. Balcon quán cafe mùa hạ đặt những chậu xương rồng, trên bức tường vẫn treo tranh phố cũ. Màu xám bạc trầm tư không ngủ, những gam màu nói rằng tranh nhớ anh nhớ anh.
Rồi lại để lòng mình thật yên lành, môi nhẩm thầm một bài ca Tháng Sáu: Tháng Sáu, mưa, mưa...Em biết rồi: cả mưa, cả em, cả tháng Sáu đều nói rằng rất nhớ anh, nhớ anh.
1.6.08
yesterday
09-08-2008, 05:45 PM
http://vnpassport.com/VnpUpload/skept82/pink_tulip_in_water.jpg
lặng...
yesterday
13-08-2008, 09:59 PM
“ Có một người con gái hay đứng lặng thầm bên cửa sổ
Ngắm những vì sao xa xôi
Cô vươn cánh tay bé nhỏ
Hái sao trời.
Có một người thiếu nữ thường đứng lặng yên bên cửa sổ
Ánh mắt hướng đến các vì sao
Trên môi cô nở đóa hoa tình
Đợi người yêu đến hái.
Có một người thiếu phụ vẫn đứng lặng thinh bên cửa sổ
Mắt dõi nhìn bầu trời đêm
Cô kiếm tìm mải miết
Ánh sao xa mơ ước lạc cuối trời.”
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/binh_yen_di_nhe/girl-window.jpg
yesterday
27-08-2008, 01:31 PM
bạn này, bạn có nhớ lần bạn vui đến mức hét toáng lên, vui đến mức hát nghêu ngao, vui đến mức sẵn lòng nghe theo bất kỳ lời xúi dại nào lần cuối cùng cách đây bao lâu rồi không?
iu bạn mình quá đi thôi
http://files.myopera.com/mamachi/blog/canis.JPG
yesterday
30-08-2008, 09:00 PM
Phố mưa
Trần Hoàng Trâm
Mưa, lặng lẽ về trên con phố nhỏ. Dòng người bước âm thầm, ai đó tự tìm cho mình một chỗ trú hay bất chấp cơn mưa chiều, cứ thế bước đi.
... Nghi cũng thế, cũng đi duới cơn mưa chiều cho đến khi cảm nhận được cái lạnh đang thấm dần qua da thịt mình. Khi ấy cậu chợt nghĩ đến một nơi để trú. Có điều dường như đã quá muộn, đôi lúc con người ta cũng không biết mình phải về đâu, cậu lạc sau khi đã cố nhìn quanh. Con phố nhỏ ngoằn nghoèo, xa lạ đối với cậu. Nhưng chẳng lẽ một tên con trai to xác như cậu lại khóc hu hu như một đứa bé con lạc đường, cậu lạnh và cố tỏ vẻ bất cần bước tiếp tới trước. Chợt cậu đứng lại, nhìn vào tấm bảng hiệu màu đồng treo trên cao một cách khá ấn tựơng : Fairy’s coffee. Trong Nghi hiện lên hai sự lựa chọn: một là cứ bước đi cho đến khi đỗ gục vì lạnh, hai là vào đó và gọi một cái gì đó nóng ấm, cái gì cũng được miễn nóng ấm. Và đôi chân cậu đã tự quyết định vấn đề đó mà không cần đầu óc . Con chuột ướt nhè - là cậu bước vào trong.
_ Cho tôi cái gì cũng được, miễn là nóng! –cậu gọi sau khi đã yên vị trên chiếc ghế cao ở quầy phục vụ.
_ Nếu anh dùng nứơc sôi thì chúng tôi sẽ khó trong việc tính tiền!
Cậu đưa tay gạt những lọn tóc lù xù trước trán rồi nhìn vào người phục vụ trong bộ đồng phục màu trắng khá sạch sẽ.
_ Anh đùa thế tôi sẽ gọi chủ đến! –Nghi cáu lên vì lạnh.
_ Được, thế anh gọi tôi có chuyện gì nào! – “ nhân viên phục vụ” được cậu hù doạ lên tiếng hỏi.
_ Anh là chủ ở đây? –cậu giật mình.
Người thanh niên mang kính trắng mỉm cười thân thiện đáp lại Nghi.
_ Vậy thì tôi phải uống nước sôi thật sao? –cậu rầu rầu quên mất mình đang lạnh.
Người chủ quán đưa cậu một tách trà nóng bóng khói. Quai tách được trang trí khá lạ mắt.
_ Hồng trà, nếu anh thích tôi sẽ thêm sữa vào!
_ Khỏi! –cậu nhanh tay chụp lấy cái tách, cảm thấy đôi bàn tay ấm lên.
Rồi cậu nhanh chóng uống cạn tách trà. Có lẽ đó là tách trà ngon nhất mà cậu được uống từ trước đến giờ.
_ Thêm tách nữa! –Nghi nói nhanh gọn – à không, hai tách đi!
_ Không ai uống trà vội vã thế! – người chủ quán vừa pha tiếp cho cậu tách khác.
Trong lúc chờ đợi, Nghi đưa mắt nhìn xung quanh. Quán sang trọng và sạch sẽ. Cậu thấy hơi vui khi chính tay chủ quán pha trà cho mình. Aùnh mắt Nghi đừng lại nơi góc quán, một cô gái với đôi mắt lẫn chút buồn rầu đang nhấp nháp một tách gì đó. Đôi mắt cô ấy như nhìn xuyên cả màn mưa...
Cậu đưa tay níu lấy áo ngươi chủ quán khiến anh ta giật mình nhìn lại. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không giận đâu, cậu nghĩ thế, trông anh ta hiền lành đến thế cơ mà.
_ Cô gái ấy...- Nghi nói nhỏ vào tai người chủ quán kèm theo cái nhìn.
_ À , khách quen của tiệm chúng tôi! – người chủ quán chỉnh lại kính của mình – cô ấy thường đến đây cùng với bạn trai...
_ Thế hắn đâu? –cậu không dấu diếm sự tò mò.
_ Cách đây ba tuần thì không đến nữa...
Cậu lặng yên như con mèo nhỏ nằm dài trên bàn, tay cậu quay quay chiếc tách.
_ Không sao đâu, rồi cô ấy sẽ tìm được người xứng với mình hơn!
Người chủ quán đưa cậu chiếc tách khác, lần này thì trong trà có cả sữa. Cậu nhếch mép cầm chiếc tách lên...
_ Nhìn vào giữa quán xem! – người chủ quán nói kèm theo một nụ cười.
_ Một ông lão và một bà lão cùng hai cái ô màu xanh đen, họ cùng uống ly giống nhau và nước trong ly họ đã cạn...
_ Cậu quan sát kĩ thế, họ đã ngồi đây rất lâu!
_ Được! Tôi sẽ đuổi họ giùm anh, miễn phí phần tôi nhé! –Nghi mỉm cười gian manh.
_ Khỏi, khỏi! – người chủ quán lặng yên một lúc – họ đã chờ nhau ba mươi năm rồi và hôm nay là lần đầu tiên họ gặp lại nhau...
_ Lâu đến thế à? –cậu gần như không tin vào tai mình.
Người chủ quán không trả lời mà thay vào đó là nụ cười thường trực. Dịu dàng như ánh nắng biến mất tự bao giờ trong cơn mưa gợi cho cậu một vài suy nghĩ về một cái gì đấy...
_ Anh chủ quán này!
_ Gì?
_ Một tách trà nữa!
_ Đã là tách thứ sáu rồi! Cậu còn muốn dùng thêm?
Cậu giật mình.
_ Sau anh không nói sớm, tôi muốn uống...năm tách thôi! Lỡ rồi, dùng qua con số bảy vậy! –Nghi cười lớn, át đi tiếng mưa ngoài phố.
Ai đó không mong chờ cơn mưa ấy sẽ ngừng đi.
_ Anh đã kết hôn? – chợt giọng cậu trở nên nghiêm túc lạ.
_ Vâng! Có gì à?
_ Không, tôi thấy nhẫn cưới trên tay anh, trông anh còn trẻ thế. Cô ấy đâu? –Nghi hỏi không nhìn thẳng vào người mà ra ngoài con phố nhỏ, nhìn hàng cây tắm mình trong cơn mưa. Ai đó cũng có những nỗi niềm riêng lặng lẽ.
Ai đó cũng có những nỗi niềm riêng lặng lẽ.
_ Cô ấy không còn ở cạnh tôi! – người chủ quán nở nụ cười đượm buồn.
_ Tại sao, anh pha trà rất ngon mà! Hương vị rất giống như mẹ tôi trước đây pha cho tôi khi tôi còn bé! – cậu mỉm cười tiếp tục nhấm nháp tách trà.
_ Thế mẹ cậu đâu?
_ Cũng không còn ở bên tôi! – Nghi trả lời một cách bình thản, như danùg vẻ của một con người không bị quá khứ trói buộc.
Có thể là thật, cũng có thể giả dối. Người khác khó nhận ra chiếc mặt nạ mà mình đang mang, ngoại trừ chính mình. Cũng có thể mình biết rõ lại tự che dấu nó...
_ Theo anh bao giờ cơn mưa sẽ tạnh? –Nghi hỏi và chăm chú chờ đợi câu trả lời.
_ Cậu không cần phải lo điều ấy!
_ Hả?
_ Ở đây tôi có cho mướn phòng, giảm cậu mười phần trăm, thấy thế nào?
_ Tôi chỉ đồng ý khi anh miễn phí bảy tách trà và giảm chín mươi phần trăm thôi! – cậu cười rồi cầm chiếc áo khoác đứng lên.
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích nhưng dường như không còn lạnh nữa.
_ Mai cậu sẽ uống gì? – người chủ hỏi vừa dọn dẹp bảy tách trà.
_ Anh không đơn giản như cái vẻ bề ngoài của mình, tôi ghét những kẻ luôn mỉm cười, vui buồn hờn giận điều không lộ ra ngoài!
_ Cậu cũng thế thôi, cảm xúc mà cậu biểu hiện cũng đâu toàn chân thật!
_Trà sữa, nhớ cho cả bạc hà nguyên chất!
_ Đựơc, đi đường cẩn thận nhé!
_ Tôi sợ những kẻ hiểu rõ mình lắm! –Nghi lè lưỡi, quay lưng đi – anh đừng tỏ ra thế!
Nghi bước ra cửa và dừng lại một chút ở đấy trước khi đi.
_ Sao thế? – người chủ quán nhìn theo cậu.
_ Nơi đây rất ấm áp, rất tuyệt! –cậu mỉm cười.
...Ngoài trời vẫn phủ kín những hạt mưa...
Có những câu chuyện thực chất rất vu vơ, như làn khói trắng của ly trà sữa, không mang một chút ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi nghĩ là thú vị nếu một ngày nào đó bạn bỗng đi lạc trên một con phố xa lạ, vào một quán cà phê và tìm được người- mà- mình-muốn-chuyện-trò. Và từ đó thấy ấm áp hơn bởi nhiều điều từ thế giới xung quanh mình mà không phải lúc nào bạn cũng có thể cảm nhận được. Thôi thì cứ cho là một câu chuyện vui đi, một câu chuyện với tách trà sữa trong một con phố mưa ^_^
T.H.T
yesterday
01-09-2008, 04:46 AM
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55188627-noira150.jpg
Mình biết đến mục giao lưu này là lần tình cờ đọc những bài viết do ban biên tập gửi lên. Đã nhiều lần mình vào nhưng không biết địa chỉ để có thể gửi những tâm sự của mình... Qua "Tâm sự 24H", mình mong được giao lưu, chia sẻ tình cảm với người thương của mình.
Mình xin cảm ơn!
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55188627-vuidtnoira1.jpg
Có những điều
đâu cứ phải nói ra...
(Đào Công Bộ tặng Thúy Hằng hubt)
Anh dành cả tình anh cho em nhé!
Cô bé xinh tươi, cô bé ở gần nhà
Anh chẳng biểt tình anh là nông nổi
Em kiêu kì hay duyên phận đôi ta.
Anh cũng chẳng hiểu hết lòng con gái
Giá anh yêu - anh là kẻ đa tình
Chắc như vậy không khiến em buồn nữa
Nếu tình trường anh sẽ đủ thông minh.
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55188627-vuidtnoira2.jpg
Anh sẽ hiểu những khi em giận dỗi
Miệng trách anh sao cứ để em buồn
Anh đâu hiểu những gì em đang nghĩ
Nhích ra hoài lòng lại muốn gần hơn
Có những khi không chịu cho anh gặp
Em trách anh sao quá đỗi cứng đầu
Anh về đi. Anh chờ em cũng mặc!"
Nhưng trong lòng em có nghĩ vậy đâu.
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55188627-vuidtnoira3.jpg
Anh hỏi em: "Xa nhau em có nhớ?
Có bâng khuâng thao thức một chút gì?"
Ai thèm nhớ. Anh đang mơ ngủ đấy
Còn lâu nha. Anh mau tỉnh lại đi".
Anh hỏi em chẳng bao giờ anh có
Nhận của em một tin nhắn trước nào
Em bận lắm nên nhắn làm sao được
Gặp nhau rồi nhắn có chuyện gì đâu
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55188627-vuidtnoira4.jpg
Liệu em có thật lòng không em nhỉ
Em nói ra em hay lại cố làm cao
Có những chuyện lòng em không thể nói
Tự trả lời anh đừng hỏi tại sao".
Anh ngốc lắm anh hiểu làm sao được
Một là hai đơn giản vậy thôi mà
Anh ngốc thật em ghét anh nhiều lắm
Có những điều đâu cứ phải nói ra...
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55188627-vuidttinhcho.gif
~~~st~~~
yesterday
03-09-2008, 08:42 PM
http://i224.photobucket.com/albums/dd76/tuxbjm/HAPPY_bday.jpg
Ám ảnh đêm
Điều gì làm em giật thức mỗi đêm
Đôi mắt ấy
Dịu dàng như ngọn lửa
Bập bùng giữa màn đen sâu thẳm
Xa chập choạng tiếng gọi bình yên
Bàn chân em chạy suốt đi tìm
Cơn mơ ấy
Và đôi mắt ấy
Hun hút phía bên kia
Vẫn vẫy gọi
Tình yêu
Em như người say không biết lối
Chỉ biết chạy theo ảo ảnh xa vời
Đến mệt nhoài
Đến khi ngã quỵ
Ánh lửa vẫn lập lòe
giễu cợt
mù khơi
Chẳng thể tự bay như mây
Chẳng thể tự hong khô tiếng hát
Em vùng vẫy rơi
Vùng vẫy thoát khỏi ám ảnh đôi mắt êm đềm
Nên mỗi lần giữa đêm tỉnh giấc
Lại một lần em lại tập quên
Điều gì làm em giật thức mỗi đêm
Điều gì đau đến thế…
MẠC VI
công chúa lưu manh
04-09-2008, 10:49 AM
pà chị wálãng mạn nha,chỉ em làm thơ koi chị hì hì
yesterday
07-09-2008, 09:46 PM
Tạm biệt nhé
Và hãy nhớ rằng, phải hạnh phúc
Em đã bỏ phí nhiều thời gian quá
Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau
Muốn giấu kín trong tim
Tất cả tình cảm của mình
Giờ đây anh đi
Tha thứ cho em nhé
Lẽ ra em phải nói
Từ lâu, rất lâu rồi
Rằng yêu anh đến thế
Đi! Giờ anh hãy đi đi
Không có anh
Em học yêu làn gió
Hơi mát mỗi đêm khuya
Học trốn nỗi ưu phiền
Với sâu và bươm bướm
Nào đừng chần chờ nữa, vĩnh biệt thôi
Nhớ lời em , nhất định phải hạnh phúc!
~~st~~
http://i150.photobucket.com/albums/s95/ran_share/coll/rainandumbrella/1062275_3571593.jpg
yesterday
10-09-2008, 06:13 PM
Gượng
http://farm3.static.flickr.com/2158/2409932529_abf0acd929.jpg
Gượng dẫn mình qua cánh đồng kí ức
em chọn vị đắng này để được cùng anh
những chiều dài ngồi nhìn nắng mong manh
em học cách tin lời hoa năm cánh
có phôi pha - chuyện cũng rất tình cờ
có ai thức dậy không? có kịp một tiếng chuông?
em lỡ một đêm bỗng thấy mình muộn mằn từ lâu lắm
anh hay em
mong chuộc về ánh mắt
khi trong tay chỉ trắng một vần thơ?
cố ép mình vào căn gác ngủ mơ
vẫn thấy ngộp từ trong từng hơi thở
anh lấy khói vẽ vào bóng tối
những con đường nắng thắp đêm nay
sao cứ mong làm mảnh vỡ kề nhau?
có lắp ghép thế nào mùa cũng không liền trở lại
em ra đi, bậc rêu ngày thơ dại
con bồ câu say nắng ngủ quên rồi
em đã lỡ chuyến xe
những tin sớm mai một nhành cúc trắng
vẫn cười trong nắng
có bao giờ anh đếm bụi cùng em?
PHI YẾN
yesterday
13-09-2008, 03:12 AM
http://i183.photobucket.com/albums/x167/xxelvaxx/IMG_0180.jpg
http://img276.imageshack.us/img276/908/ba4oh.jpg
yesterday
14-09-2008, 10:47 PM
Ru Mây
Ơi à, cũ kỹ làm sao
Ta im lặng vắt nghêu ngao lên trời
Một đời làm cái sự trôi
Đôi khi buồn, khóc cho rơi mất mình
Sá chi làn gió vô tình
Bay đâu thì cũng rộng rinh là trời
Tầng tầng lớp lớp lẻ loi
Ru mây mà thấy à ơi kiếp mình!
Thu Nguyệt
http://farm3.static.flickr.com/2115/2368614134_601e91f240_o.jpg
yesterday
17-09-2008, 10:22 AM
http://download-mamma-mia.weebly.com/uploads/1/1/4/7/1147880/2254024.jpg
1. Honey Honey - Amanda Seyfried, Ashley Lilley & Rachel McDowall
2. Money, Money, Money - Meryl Streep, Julie Walters & Christine Baranski
3. Mamma Mia - Meryl Streep
4. Dancing Queen - Meryl Streep, Julie Walters & Christine Baranski
5. Our Last Summer - Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried & Meryl Streep
6. Lay All Your Love On Me - Dominic Cooper & Amanda Seyfried
7. Super Trouper - Meryl Streep, Julie Walters & Christine Baranski
8. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) - Amanda Seyfried, Ashley Lilley & Rachel McDowall
9. The Name Of The Game - Amanda Seyfried & Stellan Skarsgård
10. Voulez-Vous - Full Cast, Philip Michael, Christine Baranski, Julie Walters & Stellan Skarsgård
11. S.O.S. - Pierce Brosnan & Meryl Streep
12. Does Your Mother Know? - Christine Baranski & Philip Michael
13. Slipping Through My Fingers - Meryl Streep & Amanda Seyfried
14. The Winner Takes It All - Meryl Streep
15. When Is All Said And Done - Pierce Brosnan & Meryl Streep
16. Take A Chance On Me - Julie Walters & Stellan Skarsgård
17. I Have A Dream - Amanda Seyfried
18. Thank You For The Music
19. Chiquitita
20. Waterloo
nghe tại đây http://mp3.zing.vn/mp3/playlist/play.137715.html
yesterday
18-09-2008, 01:07 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/867/6FEC220ACA134CC98F8634562C89B4EE.jpg
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
yesterday
29-09-2008, 02:16 AM
Cổ tích cánh diều
http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/06/21/blog_yobanbe12140282081402.jpg
Tác giả: Hải Phan
Từ những ngày tôi vừa hiểu chuyện, tôi đã thấy mình nằm trên giường. Luôn là như thế. Mẹ tôi, cha tôi, và mọi người, tất cả đều bảo rằng tôi luôn phải nghỉ ngơi, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ uống thuốc, và nhớ là đừng đi đâu ra ngoài. Vì tôi bệnh.
Vậy là, tôi chẳng khi nào được nhìn thấy gì ngoài căn phòng của mình. Một căn phòng màu trắng, tất cả đều trong phòng đều trắng. Mà tôi thì ghét màu trắng lắm.
Tôi hay ngồi bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời cao. Tôi chẳng biết trên ấy có gì ngoài những áng mây lững lờ kia. Nhưng, giá mà tôi được là một trong những áng mây kia, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc.
Là mây tôi sẽ trôi đi trôi đi từ nơi này sang nơi khác, trôi đi khắp nơi và dĩ nhiên, tôi sẽ thấy được quá chừng "thứ" mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Những hoa, lá cỏ cây, những con đường, những mái nhà, những cánh đồng, và những đứa trẻ giống như tôi. Những đứa trẻ ấy, chắc hẳn chúng chẳng phải quẩn quanh trong mỗi căn phòng của mình như tôi đâu.
Là mây, tôi sẽ chẳng phải như tôi bây giờ, chỉ là một con bé, yếu ớt bệnh tật, chỉ có thể ngồi tựa mình bên cửa sổ nhìn lên trời cao và ước gì: một ngày kia tôi sẽ là mây. Mà, có lẽ là gì cũng được, chẳng cần cứ là mây, miễn là tôi có thể ở trên cao kia…
Từng ngày, từng ngày, tôi lại ngồi nơi cửa sổ phòng mình, và nhìn lên bầu trời. Tôi mơ, tôi ước và nghĩ mông lung về những điều tôi không biết được. Rồi một ngày, tôi gặp bạn…
o O o
"Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, con trai ạ, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên… Hay một ngày nào đó, cách này hay cách khác…" Có lần, ôm tôi vào lòng, mẹ khẽ xoa xoa đầu tôi và mỉm cười nói vậy. Tôi có hỏi mẹ tôi "Vậy trong con có thiên thần không hả mẹ, nhìn thiên thần đó như thế nào?"; lúc đó mẹ chỉ mỉm cười, chừng như rằng "Một ngày nào đó, con sẽ hiểu."
Tôi chẳng biết trong tôi có một thiên thần hay không nữa, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thiên thần của tôi. Có những buổi chiều, rong chơi chán chê, tôi chạy ngang bờ suối và soi mình xuống dưới… dòm dòm. Lạ ghê, tôi cũng chỉ thấy tôi – một thằng nhóc đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhãi, đang cười nhăn răng chứ nào có thấy thiên thần nào đâu.
Rốt cuộc, tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần. Mà hông nhìn thấy thì dĩ nhiên tôi không biết thiên thần trông như thế nào rồi. Tôi cứ bám lấy mẹ tôi, cha tôi và cả những người lớn trong nhà (thì người lớn cái gì cũng biết mà) mà hỏi xem họ có bao giờ thấy thiên thần chưa, và trông thiên thần ra sao. Nhưng, chẳng ai chịu nói tôi nghe hết chơn. Tất cả chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
Vậy mà, có một hôm tôi thấy thiên thần. Đó là buổi chiều, khi tôi trông thấy bạn…
o O o
"Thiên thần trông rất đẹp, con trai của ta ạ!"- có lần mẹ đã nói với cậu bé như thế. Và bây giờ, trước mắt cậu là một cô bé rất đẹp. Mà đẹp là thế nào nhỉ? Chắc cậu cũng chẳng rõ điều này lắm đâu. Cậu chỉ biết cái cô bé đang tựa mình bên cửa sổ nhìn lên bầu trời cao cao kia sao mà nhìn… hay thế kia. Đôi mắt cô bé to ơi là to, tròn ơi là tròn, và đen lay láy. Nhưng sao, trông cô bé có vẻ buồn buồn. Nhìn cô bé, cậu bé không dưng cảm thấy trong lòng mình sao sao đó. Là lạ.
- Bạn ơi, bạn có phải là một thiên thần không vậy? – Cậu bé bước đến gần bên cửa sổ và hỏi.
Cô bé ngạc nhiên, chẳng biết cậu bé kia từ đâu chui ra, mà cũng ngạc nhiên vì câu hỏi lạ lùng của cậu bé. Ngớ người ra một chút, rồi cô bé mỉm cười trả lời:
- Không đâu, mình không phải một thiên thần. Vậy còn bạn, bạn có phải một thiên thần không?
- Không, mình không phải thiên thần. – Cậu bé lắc đầu – Vậy ra bạn không phải thiên thần. Tiếc thật!
- Bạn muốn gặp một thiên thần lắm à?
- Ừ, mẹ mình nói thiên thần rất đẹp. Và trong mỗi đứa trẻ như mình, như bạn đều có một thiên thần. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần của mình. Bạn có bao giờ nhìn thấy thiên thần của bạn chưa?
- Chưa. – Cô bé lắc đầu, tự nhiên cô lại thấy buồn ghê gớm – Mình chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần. (và cô bé thở dài) Mình chưa thấy gì ngoài những gì trong phòng này, và bầu trời trên cao kia.
- Vì sao vậy?
- Mẹ mình nói là vì mình bệnh, nên tốt nhất là đừng đi đâu ra ngoài. Và thế là, mình chưa bao giờ thấy gì ngoài kia cả. Nếu có một thiên thần ở đây cạnh mình thì chắc mình vui hơn. Ít ra thiên thần cũng có thể kể mình nghe về những gì ngoài kia. Nhưng, mình cũng chưa bao giờ gặp được một thiên thần…
Nghe cô bé nói, cậu bé như chợt hiểu ra. Bỗng nhiên cậu trầm ngâm như… người lớn. Rồi cậu nói:
- Rồi sẽ một ngày nào đó, bạn gặp được thiên thần thôi mà. Mẹ nói, trong bọn mình đều có thiên thần, chắc chắn sẽ có lúc bọn mình đều sẽ gặp được thôi. Bạn chờ hen!
- Ừ, mình sẽ chờ. – Cô bé nhoẻn miệng cười.
- Không, tụi mình sẽ cùng chờ. Và trong khi chờ thiên thần đến, thì mình sẽ ở đây và kể bạn nghe về… ngoài kia kia hen.
- Bạn?
- Ừ, dĩ nhiên là mình rồi. – Cậu bé cười toe toét.
o O o
Tôi vẫn hay ngồi bên cửa sổ, và nhìn lên bầu trời. Vẫn y như hồi trước, nghĩa là không được đi đâu ra khỏi phòng. Nhưng khác là giờ bên cửa sổ, có thêm bạn. Bạn hay đến cùng tôi vào những buổi chiều chiều với cái đầu bù xù và miệng thì lúc nào cũng cười toe toét.
Bạn biết không, tôi khoái nhìn bạn cười lắm kìa. Khoái cả những câu chuyện bạn kể tôi nghe. Ở đó, tôi như thấy được "ngoài kia" có những gì, những gì. Thấy đất trời, thấy hoa lá cỏ cây, thấy… đủ thứ hết chơn. Thấy cả những cánh đồng trải dài vàng óng ả, và bạn đang chạy trên đó, mồ hôi nhễ nhại, miệng cười tươi. Bạn cùng những đứa trẻ khác hát những bài đồng dao, chơi đùa cùng nhau. Nghe sao vui quá chừng luôn!
Bạn kể tôi nghe về chuyện bạn hay làm nũng với mẹ, với cha để hỏi dò về thiên thần trong bạn. Bạn kể tôi nghe bạn đã đi tìm thiên thần của mình như thế nào. Tôi nghe bạn kể đến lúc bạn cuối nhìn xuống suối mà chẳng thấy thiên thần của bạn đâu, chỉ thấy một thằng nhóc là bạn thì nhịn không được mà cười sặc sụa.
Bạn ơi, chẳng biết đến khi nào thì bạn mới nhìn thấy thiên thần, chẳng biết lúc đó bạn có vui không… Tôi chỉ biết, một điều mà tôi sẽ chẳng nói bạn nghe đâu, tôi đã nhìn thấy trong bạn, có một thiên thần. Một thiên thần… ôi hông đẹp lắm đâu nhưng mà luôn làm tôi vui, luôn mỉm cười với tôi. Một thiên thần mà tôi luôn tin tưởng và quý mến.
Và hôm nay, khi bạn hỏi tôi về mơ ước của mình, tôi đã mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao cao xa xa kia, rồi tôi nắm lấy bàn tay bạn…
o O o
Đến bao giờ tôi mới nhìn thấy được thiên thần trong tôi? – Tôi hay vò vò mái đầu bù xù của mình mà tự hỏi như thế. Nếu có ước mơ, tôi chỉ ước mơ được nhìn thấy thiên thần của mình. Sẽ có một ngày nào đó, ước mơ của tôi hóa thành sự thật… Như mẹ tôi vẫn hay mỉm cười bảo tôi "Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu, con trai của mẹ".
Ngày hôm qua, khi hí hửng khoe với bạn về mơ ước của mình, tôi có hỏi bạn thế bạn mơ ước gì. Vậy là bạn kể tôi nghe. Ước mơ của bạn, là bầu trời kia. Nhưng ngạc nhiên quá đi, ước mơ của bạn sao… bình thường như những gì mà tôi vẫn làm hằng ngày vậy. Có những điều tôi thấy bình thường ghê, mà không nhận ra rằng với bạn lại là cả một mơ ước. Kỳ ghê, bạn hen!
"Hãy giữ giùm mình những ước mơ!" – Bạn nói, rồi bạn cầm lấy tay tôi, và đặt vào đó "gì đó" lạ lắm. Bàn tay yếu ớt của bạn siết bàn tay tôi và đưa về phía ngực tôi. Khi ấy, tự nhiên tôi thấy mình nghiêm trang hẳn lên. Mẹ tôi nói "Con trai phải có trách nhiệm! Phải giữ lời, nên cần suy nghĩ kỹ trước khi hứa với ai gì đó." Tôi có nên nhận ước mơ của bạn và cất nó ngay ngắn trong trái tim mình không?
Khó nghĩ quá đi. Nhưng, khi tôi nhìn bạn, tôi biết mình cần phải làm gì rồi nè.
Tôi hứa.
o O o
Tôi là một cánh diều.
Bây giờ tôi là một cánh diều. Nhưng từ trước đây, lâu lắm rồi, tôi chẳng có hình thù gì cả. Hình như, tôi chỉ là một thứ gì đó mà người ta gọi là ước mơ. Rồi một ngày, cậu bé tạo ra tôi – như bây giờ.
Những buổi chiều, cậu thả tôi lên bầu trời. Ở trên cao, tôi bắt đầu bay lượn. Tôi là tôi – một cánh diều, và tôi cũng là tôi của một ngày nào xa lắm – những ước mơ. Những ước mơ mà cậu bé cất giữ từ trong một góc trái tim. Những ước mơ của một cô bé nào đó…
Tại sao? Tại sao cậu bé lại giữ lấy ước mơ của cô bé? Tại sao cậu bé lại tạo ra tôi? Có rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong tôi mà tôi không biết được câu trả lời. Những khi ở trên cao, lười bay lượn, tôi len lén nhìn xuống thì thấy đôi mắt cậu bé sáng lắm.
Cậu nói gì đó như là "Bay cao nhé, ước mơ thiên thần của tôi…!"
http://ramblinghypocrite.files.wordpress.com/2007/04/kite.jpg
o O o
"Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên… Hay một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác…"
Thiên thần sẽ vĩnh viễn ra đi. Chỉ có ước mơ là còn lại mãi. Những ước mơ là hóa thân của những cánh diều, bay trên bầu trời cao cao… Và chỉ những ai có ước mơ mới hiểu được điều đó.
yesterday
01-10-2008, 12:52 PM
NGÀY TỪ ĐÊM TRẮNG SINH RA
Hết ngày rồi, thương tâm ơi
Ngày xô theo ngày xuống đáy vực sâu
Hết đêm rồi hoang mang ơi
Đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng
Vỡ oà rồi thơ ngây ơi
Tự nắng không về đây tôi tự tâm
Vỡ tan rồi, thương yêu ơi
Nguyệt vỡ giá vàng gương trong tan cùng
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/img_0953.jpg
À ơi về tìm câu hát ru hời
Thơm ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh ngời
À ơi về tìm nhung gấm đâu rồi
Đèn chong hết đêm thâu gấm hoa tàn hương
À ơi ngày từ đêm trắng sinh ra
Đêm dấu đêm không mầu ngày lên mới xanh ngời
À ơi ngày còn thơm phức hoa trời
Còn nghe tiếng tim đời ta hãy còn vui
Còn mầu tóc xanh...
Tăng Nhật Tuệ
http://www.nhaccuatui.com/m/_ZpozLH7z2
yesterday
06-10-2008, 02:30 PM
Nhìn ra ngoài chút đi
(Hoa Nip)
nhìn ra ngoài chút đi
lá vẫn xanh
gió vẫn thầm thì
dù bao giờ cũng thế
gió sàm tấu những điều phét lác
mình
đừng có mà ngờ nghệch
vụng dại tin dấu hiệu của bình yên
gió lang thang là điều rất tự nhiên
rất huyền hoặc là màu xanh của lá
đừng vội tin
vì ngày sau tàn tạ
lá mùa thu rơi trong gió mùa thu
gió đi hoang là bệnh chứng vô tư
mê muội sao màu xanh của lá
đừng vội tin
vì ngày sau tàn tạ
lá mùa thu không đợi được mùa đông
nhìn ra ngoài chút đi
lá vẫn xanh
gió vẫn thầm thì...
http://i156.photobucket.com/albums/t34/lovemean/la/21.jpg
yesterday
09-10-2008, 09:52 PM
http://farm1.static.flickr.com/215/501911152_0e9f0c8e70.jpg?v=0
Bắt Phone đi nhỏ
sáng nay trời thút thít
giống nhỏ bữa giận anh
anh không thèm làm lành
mặt nhỏ kênh ... muốn ... cóc
nhỏ mím môi ... không khóc
mà nước mắt vòng quanh
chao ôi đôi long lanh
làm tim anh mềm nhũn ...
chao ôi nhỏ làm nũng
thấy ghét vô cùng đi
nhất là đôi môi lì
cong cong ... thương biết mấy
sáng nay ... tuần rồi đấy
nhỏ đã hết giận chưa
bên ô cửa nhìn mưa
nhớ anh không hở nhỏ
nhỏ ơi cô má đỏ
anh gọi phone đây nè
nhớ pick up đó nhe
mình huề nhe ... nhe nhỏ
---st---
unnamed
10-10-2008, 02:56 AM
Giờ này còn thơ với chả thẩn , cày hộ tao mấy acc Chinh Đồ đi béo :x
yesterday
10-10-2008, 11:23 AM
oạch, auto đc mà, treo dùm thì ok. Tao ko thích vì đồ họa xấu, cốt truyệt chả có gì hấp dẫn, test thử tới lv 30 thì tháo
ps : cuối tháng 10 tao ra
unnamed
10-10-2008, 08:30 PM
xấu kứt , chưa quen nó thế thôi. VNG ra CD bỏ rơi cả Jx1 đó . Nửa năm trước ra ngoài này bọn nó gọi team tao lên kéo từ FS qua mới kinh , hjx.
Có auto mà auto lởm , dạo này lại không rảnh mà trông chừng.Chơi cầm chừng chờ event nhưng có biến buộc phải lấy Thành nên mới cày cấp. Mà nếu cắm thì phải cắm luôn 5 Hành cho tao đấy =))
cuối tháng 10, tới nơi rồi còn gì
yesterday
11-10-2008, 08:35 PM
những ngũ hành :| con lạy bố ạ :-w
23/10
unnamed
12-10-2008, 01:04 PM
sặc , ZT cấu hình nhẹ lắm. Cắm đủ 5 hành còn nhàn hơn là cắm 1 acc.Nếu mày cắm cho 1 acc thì công bỏ ra kêu gọi đủ 1 PT 5 hành đi trail còn mệt hơn là cắm cả.
Được mới nói à nha , nếu biết chơi thì tiện cắm hộ.Còn gà qué thì thôi .
Ừ , chừng nào cũng được.Tuwj dưng lại làm cái thân chủ nhà , quen làm khách rồi :D
yesterday
04-11-2008, 10:17 PM
NẾU MỘT NGÀY
http://files.myopera.com/voyage/blog/c1.jpgMột hôm em bỗng dịu dàng váy hoa…
Một hôm em bỗng nhẹ nhàng tóc ngắn…
Môi thắm, má đào, xinh xinh cười cười nói nói…
Anh ngồi bên này, đối diện một hôm là lạ. Và hình như là đắm chìm trong đôi mắt ấy. Anh cũng cười cười nói nói về những điều vu vơ.
Anh nheo nheo mắt nhìn đôi môi với cái điệu đà bướng bỉnh.
Có thể nào chăng đã có tự trong lòng một phút xao động?
Có thể nào chăng ngày hôm ấy khi nhắm mắt anh đã muốn chạm vào đôi môi đó?
Đôi khi một giọt nước rơi trên lòng bàn tay mà ngỡ như là hoa đá.
Đôi khi em thóang qua mà ngỡ như là sẽ mãi không thể rời. Có phải không em?
Bao giờ café cũng có em. Bao giờ em cũng đem lại những nụ cười.
Nếu ai hỏi anh vì điều gì mà nghĩ đến em nhiều thế? Vì điều gì mà để một hôm như hôm nay anh ngồi viết về em ngọt ngào và lạ lẫm?
Đó là vì em. Vì em đã thật khác những bình thường quá đỗi đơn độc và nhạt nhẽo.
Khi thế gian cười thì em khóc. Khi thế gian khóc thì em cười. Còn khi thế gian đang mải mê với vị café thì em đang nghe café nói. Em hay bảo anh mỗi một ly café là một linh hồn. Có những linh hồn đau khổ thì thường sẽ khóc rất to và hay đắng. Có những linh hồn hạnh phúc, café sẽ âm ỉ chảy và giòn tan trong không khí. Và có những linh hồn phá phách, nghịch ngợm như em…ly café thường khó quên và chảy tràn như nhựa sống. Và nếu anh hay ai đó không tin thì hãy gõ lên thành của ly, áp tai thật chặt để nghe tiếng café vỡ. Em luôn lạ lẫm trong những điều bình thường như thế.
Và nếu một hôm nào đó... anh sẽ ghé vào tai em thì thầm thật nhẹ. Kể về câu chuyện của một li café không như những li café khác. Thì em ạ... ngày đó anh yêu em.
Hà Mã Sexy
===
THỬ YÊU LẦN NỮA
Café đen màu môi em đo đỏ,
Nỗi thất vọng màu gì em có biết không?
Này Nhỏ, nhìn lại quãng đường đã qua, không thể đếm hết bao nhiêu lần café, cũng như ta chẳng thể đếm hết bao nhiêu nỗi thất vọng trong cuộc đời. Có những nỗi thất vọng bé bằng đồng xu, ngoảnh một cái là quên ngay đi mất, cũng có những nỗi thất vọng ám ảnh ta cả một đời, khiến ta hoài nghi và nhìn sự việc phiến diện hẳn đi, ví như… tình yêu chẳng hạn.
Một lần vấp ngã, hai lần vấp ngã, cứ như con chim nhỏ bị thương rồi co mình lại, nhưng Nhỏ ơi đã trót tin vào cổ tích thì sao không tự cho mình một tia hy vọng, cuộc sống chắn chắn không phải màu hồng nhưng sẽ ánh đủ bảy sắc cầu vồng khi biết tin và yêu. Sẽ không chắc có một người nắm tay đi suốt cuộc đời cùng Nhỏ, nhưng người ta vẫn sẽ ở đâu đấy thôi, để đôi lúc cần một chốn bình yên, Nhỏ sẽ chợt thấy người ta bên cạnh.
Những nỗi buồn chất trĩu trên vai, đôi lúc tưởng chừng như quá nặng, chỉ thể hiện qua vài nét thở dài, sẽ có người nghiêng vai gánh bớt, có gì nhiều đâu, chỉ là một cái đầu nhịp nhịp lắng nghe, một ánh mắt quan tâm chăm chú, xen lẫn vài câu bông đùa nhẹ nhàng để Nhỏ thoáng quên đi hiện tại, để nỗi buồn bất chợt nhẹ vơi.
Không chắc người ta sẽ đi dạo mưa cùng Nhỏ, ngắm đường lá rụng hay tung tăng nhặt lá khô cùng Nhỏ, nhưng vẫn sẽ có ở đó một chút ấm áp qua chiếc khăn bông quàng vội lên tóc ướt đẫm nước mưa khi về nhà, vẫn sẽ có ở đó ánh nhìn trìu mến đi sau câu cằn nhằn “Sao mà con nít thế!”
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/DSC09810.jpgKhông chắc sẽ cùng nhau đi hết một đoạn đường dài và kết thúc đẹp như cổ tích, nhưng sẽ bớt đi nhiều lắm những khắc khoải trong lòng, những cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô tận trong tâm tưởng và thay vào đó là những khoảnh khắc đẹp, những niềm vui nho nhỏ. Hạnh phúc giản đơn là thế, được vun đắp từ những điều giản dị và bình thường. Đừng mải tìm kiếm ở đâu xa Nhỏ nhé.
Ai chẳng biết rằng nói thì dễ, làm mới khó nhưng Nhỏ ơi, nếu chỉ cần mở lòng ra một chút, chấp nhận mọi thứ theo cách nhẹ nhàng một chút, thử… yêu một chút, những gì tìm kiếm bấy lâu nay sẽ tự tìm về…
Vậy nghen!
Hoa Cúc Trắng
chi ơi ở SG có tour nào hay hay đi miền Tây. Chỉ em với.
yesterday
07-11-2008, 09:04 AM
tới khu Phạm Ngũ Lão - Đề Thám hỏi tour đi Mekong, có 3 loại 1 ngày, 2 ngày và 3 ngày tùy em lựa chọn
em đi một dọc Pham Ngũ Lão cũng ko thấy cái Sing càe ở đâu. Chẳng hiểu cái bản đồ chỉ sao. Em đi lung tung hết cả :D
yesterday
08-11-2008, 12:39 PM
Sinh Café
Địa chỉ: 246 Đề Thám, Q1, TpHCM
Điện thoại: 083-8367338
yesterday
24-11-2008, 01:14 AM
Cứ như là con kỳ nhông sẽ thay màu đổi sắc
Cứ như là một chiếc kính vạn hoa biến hoá muôn hình
Em xuất hiện trước anh bằng trăm nghìn điều vụn vặt
Những mặt phải, mặt trái, những thói quen nghiệt ngã
Bộc lộ hết bản thân mình
với anh...
Ừ thì cứ lặng thinh nhìn em nở nụ cười tinh quái
Môi thốt ra những tiếng yêu thương và những lời nguyền rủa
Mặc kệ là kẻ vô duyên như ả Thị Màu
hay hiền lành như cô Tấm
Mặc kệ làm con nhóc con nhí nhảnh, vô ưu và nông nổi
hay là người thiếu phụ với đôi mắt buồn tênh
Bướng bỉnh em cứ ngốc nghếch đi tìm
Tìm những điều không thể có
trong anh
trong em
trong nỗi buồn lặng gió
của hai chúng ta.
Ngày mai những thờ ơ cũng tan ra
Như viên sỏi rơi vào lòng giếng cạn
Như cô độc bủa vây trong cô độc
Giọt nước mắt nào cho một tuổi đi hoang.
Vẫn biết bàn chân còn mãi lang thang
Hoài niệm rộng nhưng không thể nào chứa nổi
Em bay ngang qua những triền đồi cỏ rối
Qua những mùa hạ ẩm ương đỏ lửa mặt trời và giận dỗi trút cơn mưa rào giải khát lúc chiều sa
Qua những phong ba do chính em thách thức gây nên và kiêu hãnh tự mình dập tắt để cứu em trong khoảnh khắc
Giữa bao điều bất trắc
Anh có nhận ra em không?
http://images2.zda.vn/zv4_18/thumb2/yooyie_mask_2220.jpg
Cứ như là con kỳ nhông sẽ thay màu đổi sắc
Cứ như là chiếc kính vạn hoa biến hoá muôn màu
Em xuất hiện trước anh bằng trăm nghìn điều vụn vặt
Những mặt phải, mặt trái, những thói quen nghiệt ngã
Những lời yêu thương để mua thoáng cười vội vã
Những rủa nguyền giấu giọt sầu trong đáy mắt sâu.
Sẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy em đâu...
Lan Tử Viên
===
nydm : :)
yesterday
11-12-2008, 11:28 AM
Một chút hương thơm còn lại
Một ánh mắt quen để lại
Một lối đi trên con hẻm nhỏ
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua,
Một tiếng rao đêm ngần ngại
Một chiếc môi hôn vụng dại
Và bước chân trên con hẻm nhỏ
Cùng tiếng gió qua vườn trú đông
Những ước mong đã đưa chúng ta xa 2 bờ
Đã mang hết đi những điều thân thuộc
Chỉ còn ước mơ để dành ở đây
Và em vẫn luôn mong tìm lại vòng tay ấm khi mùa đông bắc về
Những đêm nằm nghe run run gió ùa
Và em sẽ mãi luôn kể lại
Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời
http://www.nhaccuatui.com/m/YB06lOtWVC
yesterday
14-12-2008, 05:07 PM
ROMANCE 1 (http://htcy310.info/am-nhac/phu-quang/319-romance-1.html)
Sáng tác: Phú Quang
Em tìm đến góc xa nơi cuối vườn
Em muốn trốn sâu vào sự bình yên
Sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh
Ðôi lần em nhìn vào cây
Mà ứa nước mắt vì màu xanh
Vì sự trong trẻo
Rồi em khóc, rồi em khóc
vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
Rồi em khóc, vì gịot mưa trắng như giọt lệ
Vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè
Và em nhớ, và em nhớ
Về bến sông xưa một chiều
Và em nhớ về giọt mưa rớt trên đầu trần
Nhớ chiếc võng đơn sơ, ngoài hiên vắng
Rồi em muốn được ra đi như thế
Ra đi tràn đầy biết ơn
Ra đi mà trên đôi mi đã khép
Còn lan chảy giọt nước mắt hân hoan
yesterday
14-12-2008, 05:08 PM
ROMANCE 2 (http://htcy310.info/am-nhac/phu-quang/324-romance-2.html)
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ
Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương, rơi không thành tiếng
Trái tim em còn trẻ dại trắng trong
Ai cất giùm em cái nhìn già nua
Ai cất giùm em bàn tay cằn cỗi
Trong xứ sở của anh, hiếm hoi niềm vui
Nơi cô đơn khô khan đến nao lòng
Ai đã đánh mất em, hay tự em đánh mất
Phải chi em xấu xa?
Phải chi em xấu xa?
Không ... Không ... Không ...
Trái tim trong trắng của em. Sao không ai nhận ra ?
Sao không ai nhận ra ?
Đi bên anh em còn lạc lối về
Có đôi khi muốn mình như chiếc bóng
Tan lắng vào đêm
Không ai nhận ra mình
Em chết trong nỗi buồn
Em chết trong nỗi buồn
Em chết trong nỗi buồn
yesterday
17-12-2008, 01:33 PM
Như cách của chúng ta
Phong kéo va-li đi giữa hàng trăm con người xa lạ đang đủ thứ tâm trạng hỷ nộ ái ố ở sân bay. Một mình và lặng lẽ nhưng cách anh ra đi. Hai năm làm việc ở trụ sở cứ ngỡ như một sự refresh cho trái tim vốn đã mệt nhoài của Phong.
Phong là kiểu người sống với đam mê của mình nhưng cũng rất tỉnh táo. Những lần trà dư tửu hậu, Phong hay nhếch mép cười nhạt nói có lẽ vì thế Thục không yêu anh chăng. Thục chọn một anh chàng gốc Gò Công, bạn cùng lớp, hiền lành và ân cần. Phong nói chẳng sao cả với lý do anh sợ những người con gái có sự lạnh lùng như Thục. Nhưng chính sự lạnh lùng ở Thục đã hấp dẫn Phong ngay phút đầu gặp mặt. Đến giờ Phong vẫn không hiểu vì cái gì mà họ không yêu nhau. Thục thích người lớn tuổi hơn một chút, chín chắn và điềm tĩnh. OK, Phong có điều đó. Thục thích người khác lắng nghe mình hơn là khuyên bảo mình. OK, Phong là mẫu người đó.
Nơi đầu tiên Phong đến là một tòa cao ốc hiện đại. Đứng dưới tòa nhà công ty Thục, Phong tần ngần một lát rồi băng qua đường, vào một quán cóc nhỏ Phong loay hoay tìm một chỗ ngồi có thể nhìn lên tầng 11 của Thục thì chạm ngay ánh mắt nhìn của anh chàng người yêu Thục, ánh mắt mà người ta nhìn vào lập tức có thiện cảm.
Phong uống một ngụm cà-phê đá mà nghe đắng nghét cuống họng. Anh thở dài buông mình dựa vào tường đá phía sau. Ánh mắt vẫn dõi lên tầng 11.
Thục dọn những món đồ lặt vặt trên bàn và dặm lại chút phấn sau một ngày vất vả với những hợp đồng. Cô định đeo cái túi xách bằng da lên vai thì Kim, cô thư ký giám đốc, đưa Thục một cặp hồ sơ màu xanh:
"Hợp đồng với công ty thiết kế PVI, sếp giao cho chị".
"PVI", Thục lẩm nhẩm tên công ty rồi lơ đãng đẩy hồ sơ vào ngăn bàn, khẽ nhăn mặt vì ngón tay kẹt vào ngăn tủ. Thục bâng quơ nhớ đến Phong, cũng một hợp đồng ở PVI mà cô quen Phong. Mà hình như cô vẫn nhớ đến anh mỗi sáng thức giấc, mỗi chiều ngắm mưa Sài Gòn đổ ào ào đọng nước trên ô cửa kính văn phòng, mỗi buổi tối trước khi ngủ nằm nghe When you're gone của Arvil Lavigne.
Cái kẹt tay nhói đau thức tỉnh Thục. Cô đang có một tình yêu đẹp, một người yêu luôn quan tâm đến cô. Dù giữa nụ hôn chân thật của Vỹ cô vẫn nhớ xốn xang cái ôm siết chặt của Phong, những nhịp tim đập trái nhịp khi hàng râu quai nón lạ màu của anh cọ vào mũi cô. Cô nhớ dáng Phong cao lớn, im lặng đi sau cô mỗi lần cô nổi giận hay buồn bã.
Thục gỡ dây đeo thẻ nhân viên trên cổ ra cho vào túi xách và ra về vì biết Vỹ đang chờ cô ở dưới. Trước khi ra về Thục cố nấn ná nhìn xuống đường, về phía quán cóc đối diện chỗ Vỹ hay ngồi, bỗng nhiên cô muốn thấy anh. Một gương mặt ngỡ như mũi kim đâm vào vết thương chưa lành của Thục. Là của Phong. Anh ở đây làm gì giờ này, sao không phải là ở công ty tại Singapore với những bức đồ họa 3D cho các game.
Thục giữ nét mặt lạnh lùng khi băng qua đường.
Vỹ nắm lấy tay cô, rắn chắc và thô ráp. Phong ném cho cô nụ cười kiểu như biết thừa điều ấy. Thục ngó lơ Phong như ý anh muốn và vui vẻ leo lên xe ngồi đằng sau Vỹ, tựa đầu vào cái lưng to bè của anh. Khi Phong đã khuất tầm mắt, cô thấy mình hèn quá, không dám giới thiệu Phong với Vỹ. Trước Phong, dường như mọi cố gắng bản lĩnh của Thục tan chảy.
Phong dắt chiếc Vespa màu mận đi lang thang một cách vô định. Đôi mắt đầy sức sống và bản lĩnh của Thục ám ảnh Phong. Phong đã làm hành động gì nhỉ? Cái nhếch mép khinh khỉnh khi thấy Thục dịu dàng và nũng nịu bên người yêu. Phong thấy mình điên quá, anh bực tức bấm nút từ chối tất cả các cuộc gọi đến.
Phong cứ thế dắt xe trên đường rồi bỗng đứng lại trước một quán nhậu vắng vẻ. Thoáng ý định dùng rượu giải sầu xuất hiện trong đầu anh nhưng rồi điện thoại đổ chuông. Tay đã di đến cái phím đỏ nhưng rồi nhìn cái tên sếp Châu hiện lên, Phong đổi ý. Nghe xong cuộc điện, Phong đột nhiên muốn văng tục. Sếp giao anh ngày mai đến công ty của Thục vì hợp đồng cho một game mà anh chả thích thú gì.
Phong lầm bầm rồi đi tiếp, đến trước Gloria Jean's, anh dừng lại. Cà-phê, những chiếc tách thủy tinh trong veo, những chiếc muỗng nhỏ bóng loáng, nụ cười dịu dàng của Thục, bàn tay cô thon dài lướt trên chiếc bình nước sôi sang trọng, mùi cà-phê thơm nức. Nó lại ám ảnh anh rồi.
Phong ngồi bệt trên bậc thềm trước tiệm mặc cho cái nhìn của tên bảo vệ. Chưa bao giờ anh thoát được cảm giác nặng nề khi nhớ đến cô. Vô thức, anh kêu một espresso nóng mang về và đứng lên nổ máy xe. Anh nhớ Thục dồn dập, nhớ đến cách cô thưởng thức cái nóng của cà-phê. Nhất là khi gặp Thục với anh chàng người Gò Công ấy, Phong đã quên bẵng họ đúng ra là tình yêu của họ cả thời gian dài. Thế mà cái sự gặp gỡ tình cờ ấy làm Phong điên cuồng trong nỗi nhớ Thục.
Theo ý muốn của Vỹ hai người ghé vào một tiệm phở bình dân bên đường. Điện thoại của Thục bỗng đổ chuông. Phong gọi. Thoáng ngần ngừ rồi Thục áp điện thoại vào tai.
"Em đang ở đâu? Anh muốn đến chỗ em".
Một thời gian dài, Thục nghiện cái giọng ra lệnh này của anh.
"Không", cô đáp thản nhiên.
"Anh mệt mỏi quá rồi".
Cô không nói gì mà cười. Rất nhẹ nhưng cô biết Phong nghe và cảm nhận được. Nó buồn chứ không đơn giản là nụ cười. Anh cúp máy trước.
"Bạn em hả?", Vỹ hỏi khi cô quay lại, anh vẫn vội vã ăn.
"Ừ, bạn em, một người bạn mới đi xa về". Tiếng "bạn" rơi thõng phía sau. Vỹ kêu mệt, muốn về ngủ sớm. Thục biết Phong không phải là kẻ dễ bỏ cuộc. Cô muốn tránh mặt Phong nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vỹ và biết anh mới đi công tác xa về cô không đành lòng.
Đúng như cô đoán, Phong đang đứng dựa vào tường cạnh chiếc Vespa quen thuộc, trên tay cầm túi cà-phê của Gloria Jean's. Thay vì vào nhà, Thục lặng lẽ đi sang khu vui chơi của trẻ con và ngồi trên xích đu quan sát anh. Đôi mắt đen và sâu nhìn về phía xa xăm. Vẻ đàn ông trên gương mặt anh làm cô xốn xang như lần đầu họ gặp nhau. Rồi như một hành động tự vệ Thục bắt mình quên ngay hình ảnh đó. Cô đột nhiên muốn gọi cho Vỹ. Nhưng không kịp nữa rồi. Điện thoại cô hiện lên số Phong đang gọi đến. Thục cứ để điện thoại reo, chầm chậm bước đến theo hướng nhìn của Phong về phía khu vui chơi.
"When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?".
Phong ôm cô, như mọi cảm xúc vỡ òa. Cô mệt mỏi gục đầu vào ngực anh. Phải, hai năm qua, cả Phong và Thục đều mệt nhoài khi cố gắng quên đi một người. Phong nhẹ nhàng hát lại bài hát mà cả anh cùng cô nghe trước ngày anh đi nước ngoài, trong quán cà-phê yêu thích của họ, I need you right now.
"I need you right now". Phong đã không thể nói câu này trong cả ba năm họ biết nhau, nhưng lần này không thể như thế nữa. "And forever?", tiếng Thục thì thầm bên tai anh. Phong đặt lên môi cô nụ hôn thay cho cả hàng nghìn câu trả lời. Khi lưỡi họ chạm vào nhau, anh cảm giác như cả người mình tê cứng. Điều đó gọi là tình yêu.
Tựa lưng vào salon nhà Thục, Phong cảm nhận được sự ấm áp. Thục đổ ly espresso vào chiếc cốc to dùng được cho lò vi ba và hâm nóng lại, xong, lại chia vào hai chiếc cốc sứ có tay cầm. Phong cầm khung hình hiếm hoi của Thục và bạn trai, thoáng ngậm ngùi. Anh đan tay vào nhau trong khi Thục loay hoay trong bếp. Phong thấy bình an, nhất là khi anh đón cốc cà-phê nóng từ Thục và cô ngồi kế bên anh.
Cảm giác của ly cà-phê uống cùng cô lan tỏa khắp người. Anh nhìn về phía cây đàn ghi-ta thùng ở góc phòng khách và nở nụ cười như hỏi cô. Đó là điều đặc biệt ở cô mà anh yêu. Yêu Thục, anh không mệt mỏi vì bị bắt phải nói nhiều. Cô hiểu anh qua những hành động không lời. Thục đặt cây đàn ghi-ta lên đùi và cất tiếng hát:
"Love is real, real is love,
Love is feeling, feeling love,
Love is wanting to be loved.
Love is touch, touch is love,
Love is reaching, reaching love,
Love is asking to be loved.
Love is you"...
Phong luôn dễ chịu khi nghe Thục hát. Giọng cô nhẹ bổng và thanh thản, mọi xô đẩy của cuộc đời dường như bị đánh bật. Tóc Thục xõa dài trên dây đàn và đôi mắt biết nói như đang hát cùng. Phong thấy như vừa giành lại một thứ mà anh biết rõ nó sẽ mất ngay. Anh nghe cô hát, nghe cô kể về chuyện tình, ngắm cô bối rối luồn tay vào những sợi tóc đen nhánh.
Phong muốn nghe Thục nói về công việc. Nghe Thục kể về công việc, về lo lắng, về vẻ hớn hở của cô mới cho anh cái cảm giác anh là một phần trong cuộc sống của Thục. Cảm giác ích kỷ của một thằng đàn ông. Phong cười sằng sặc khi nghe Thục vừa nói câu đó vừa vuốt ve những sợi tóc bạc bắt đầu có trên mái đầu anh, dẫu anh biết đó là sự thật. Thục không nhận ra người đàn ông mà cô nặng lòng mới qua tuổi ba mươi một chút. Áp lực công việc, có thể là như thế hoặc giả đúng là cả anh (và có lẽ cả cô nữa) đã quá mệt mỏi vì cuộc trốn chạy tình yêu này.
Vươn vai sau giấc ngủ dễ chịu, nhìn xuyên qua khe cửa sổ bằng kính thấy những giọt mưa sớm, một cảm giác thoải mái đến với cô. Vỹ gọi điện thoại đánh thức cô vì hôm nay họ có cuộc họp với công ty PVI. Thục tần ngần trước bao giấy đựng ly cà-phê của Gloria Jean's mà Phong đem đến hôm qua, một chút bâng khuâng đọng lại ở những sợi dây thần kinh của cô. Nhưng Thục biết "Nếu anh không phải là một giấc mơ". Tình yêu và hạnh phúc không phải là cán cân để so đo giữa Vỹ và Phong.
Thục mau chóng nhận ra mình không phải là người quá duy tâm đến vậy. Cô phải thực tế nhìn ra rằng cô đang yêu Vỹ và dường như điều đó sẽ không thay đổi được. Chọn cho mình một bộ trang phục công sở như thường lệ, trước tấm gương ở bàn trang điểm, Thục nhủ thầm, gặp Phong, cô sẽ gật đầu chào, mỉm cười tự nhiên mà nói: "Công việc vẫn tốt chứ?". Cô sẽ giới thiệu với Vỹ, Phong là một người bạn ở Singapore về.
Nhưng cuộc đời không phải là trang sách của Marc Levy, càng không phải là một giả dụ nào đó có sắp xếp hoàn hảo.
Thục bước vào phòng họp, không cố trốn tránh cái nhìn của Vỹ nhưng hơi sững người khi nhận ra người đại diện PVI không phải là Phong. Đêm qua, bên tách cà-phê, Phong còn hào hứng nói về dự án này. Trở về phòng làm việc, khi nhận được một bó hoa lys, khi cô thư ký hào hứng: "Chà bó hoa đẹp quá chị Thục ơi, anh Vỹ ga-lăng thiệt" thì Thục cười xót xa. Vỹ không biết mua hoa lys, và Thục không nói cho anh biết rằng cô thích hoa lys. Cô ghét kiểu mặc định của Phong: "Những cô gái tháng Tư thường thích hoa lys", những lúc đó cô mới có cảm giác "được ghen", đã bao nhiêu người phụ nữ tháng Tư đi qua đời anh.
http://www.dalatrose.com/chiaki/daily/Easter_lily1.jpg
Một tấm card nhỏ kèm theo bó hoa: "Nếu em không phải là giấc mơ. Phòng chờ sân bay, 3:00am. Cứ yêu anh như cách của em và quên anh như cách của chúng ta".
Thùy Dương
yesterday
23-12-2008, 09:33 AM
http://www.fairyglobes.com/products/christmas_waterglobe.jpg
Giáng Sinh dzui dzẻ :p
http://www.nhaccuatui.com/m/L-Pre0nbHg
Em chúc chị và người thân một giáng sinh an lành hạnh phúc ^-^
(em mới đi chơi về đang ăn hạt dẻ nướng ngon lắm chị ạ )
yesterday
30-12-2008, 05:37 AM
http://files.myopera.com/mamachi/blog/1062275_3571537.jpg
Giang tay cố níu tình về - ngàn đời xót xa cũng vì dại khờ ...
===
nydm : cám ơn em, hẹn tháng 10 nhé ;)
yesterday
08-01-2009, 11:41 AM
Có một ngày
Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa
http://www.nhaccuatui.com/m/_FPHWC8C0a
yesterday
10-01-2009, 10:38 AM
http://farm3.static.flickr.com/2102/2373233235_4ddf2b3c7a.jpg
Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa, nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bột – lúc nắng hiền hòa lúc mưa nhỏ giọt, bầy chim én cứ bay và cứ bay, bầy chim sẻ rộn ràng trên mái ngói. Gió thoang thoảng mùi hương đồng nội – mùi trái cây – mùi nõn chuối, lá dong... Ấy là khi Sài Gòn đi qua mùa đông, khoác áo mới của tháng giêng tơ nõn...
Anh ở xa rất xa nơi có đủ bốn mùa, anh gửi cho em chút tháng giêng rét ngọt, phong thư mở vẫn còn hơi giá buốt như nói với em rằng nhớ anh nhớ anh. Nơi em đi qua, từng vuông cỏ màu xanh cũng nhắc lại những niềm vui thầm kín, anh ở xa vẫn cùng em hò hẹn. Và không gian dịu nhẹ yên lành. Em ngồi hát giữa tháng giêng tơ nõn...
Tháng giêng trong tay em – tháng giêng rét ngọt. Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà, yên lặng đón em từng sáng trong veo từng chiều mưa đổ. Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo – gió nồng nàn – gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ - gió mềm như lụa...
Em sẽ yêu anh như tháng giêng thương nhớ. Ôi tháng giêng tháng giêng tháng giêng – Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng – tháng tiếng hót các loài chim – tháng vương miện các lòai hoa – tháng hạnh phúc trăm thứ quả. Tháng giêng không giận hờn không đánh đố, không ích kỷ không đắn đo. Tháng giêng nồng nhiệt dịu dàng. Tháng giêng hy sinh. Tháng giêng tha thứ...
Em sẽ yêu anh yêu anh yêu anh. Tháng giêng đẹp trong từng con chữ. Tháng giêng vuông vắn. Tháng giêng tròn. Tháng giêng pháo bông rực sáng tâm hồn. Tháng giêng dài như sông tháng giêng rộng như biển. Tháng giêng chở những điều tha thiết, nói rằng – Em yêu anh yêu anh...
Phạm Thị Ngọc Liên
yesterday
19-01-2009, 11:33 AM
http://i189.photobucket.com/albums/z252/Tr1stan87/Couple1.jpg
ngày dịu dàng
yesterday
23-01-2009, 12:41 PM
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/duonghoaNH17.jpg
yesterday
23-01-2009, 12:44 PM
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu1.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu2.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu3.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu4.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu5.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu6.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/Tet%202009/2009KySuu7.jpg
yesterday
28-02-2009, 01:10 PM
Người này và người đó
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
Nguyễn Phong Việt
yesterday
05-03-2009, 10:27 AM
Sài Gòn nắng, và nhớ lắm...
http://thiepdientu.net/images/_tinh_yeu/missyou.jpg
Tôi rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, biệt phái cho một công trình mới. Trải nghiệm một mùa nắng trên công trường, để học yêu và ghét nắng Sài Gòn rất thật, khác rất nhiều cảm giác chỉ bồng bềnh nóng nắng và mưa rào của vài ngày công tác. Sài Gòn những mảng màu đêm buồn miên man lầm lụi trong những khu chung cư cũ kỹ chật chội ở những quận nghèo xa trung tâm rực rỡ ánh đèn. Và Sài Gòn, vẫn những con người ấy, lại là những nụ cười lấp lánh tin yêu cuộc sống mỗi sáng mai trên công trường. Sài Gòn rất trẻ.
Tin nhắn đến từ một số máy trông lạ lẫm: "Anh có bao bọc được em 2 ngày ở Sài Gòn không?" – "Ai thế?" Tin gửi lại ngắn gọn: "Hoàng Thục Bình Minh". Cái tên quá đỗi gần với tôi. Tôi trả lời lạnh lẽo: "Không quen ai tên dài như vậy". Một ngày nắng không mấy bình an.
- Nói anh nghe sao em bỏ công việc ở Biomin?
- Chẳng vì sao cả. Em bỏ việc, vậy thôi.
- Nghiêm chỉnh chút đi, em có cả một tương lai ở đó. Biomin là một tập đoàn mạnh, tụi nó coi trọng nhân viên, chính sách thì tốt như vậy... Đâu phải ai cũng đạt được một vị trí tiềm năng đến thế? Suy cho cùng Singapore là một đất nước có môi trường làm việc và sinh sống tốt nhất ở khu vực. Vậy mà em nói bỏ là bỏ luôn rồi cứ thế đi về sao?
Em lùa tay vào mái tóc ngắn, tư lự như nói với chính mình:
- Anh à, đồng ý. Nhưng biết giải thích sao nhỉ... Em không ngại sức ép công việc, tuy thực tế là rất căng thẳng. Ở Singapore, cái gì cũng đẹp, ngăn nắp, cuộc sống tiện nghi đến mức ngay cả mọi thứ công cộng cũng quá sức tiện nghi. Dường như người ta luôn có ý tạo ra mọi điều kiện để cuộc sống tiện nghi như thế, dễ dàng như thế, chỉ bởi vì cần như vậy để những kẻ như em, mệt mỏi và buông xuôi sau những giờ làm việc căng thẳng, cứ trôi đi như bong bóng êm đềm là về tới nhà, không nghĩ ngợi gì, không băn khoăn gì hết cả. Hai năm vừa rồi, em dường như ăn uống quá điều độ, làm việc quá hiệu quả, mọi thứ đều được hoạch định hoàn hảo, nên em không kịp nghĩ một điều gì cho bản thân. Rồi một ngày chợt nhận ra con đường hàng ngày em đi làm cây cối cứ đều tăm tắp, làm em nhớ Hà Nội sắp sang tháng tư, thành phố sao mà nhiều lá rụng, những cái thân cây xù xì, to nhỏ, cong thẳng chẳng giống nhau, hoa lá mỗi mùa một kiểu, cuộc sống mỗi ngày đều mới mẻ, sôi động, đến cây cối cũng đầy bất ngờ. Hơi có cảm giác thoảng thốt, em nghĩ: "Thế là đủ, Singapore, những kế hoạch quá đỗi tỉ mỉ và những deadline tiếp nối nhau bất tận. em phải về nhà... và..."
Tôi chặn em bằng một nụ hôn đột ngột. Thương yêu thắt lòng. Ngày em đi, tôi giận em, rồi tự bảo mình: "Chuyện nhỏ". Chỉ việc quên phắt đi. Là quên. Nhưng hóa ra tôi lại càng giận em hơn, giận đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở dây, mà không có cái hôn nào trọn vẹn nổi. Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như một vệt dầu. Giờ thì em đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho tôi trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, khi em thình lình xuất hiện trước cửa phòng tôi, mắt dâng đầy nước: "Anh, tha lỗi cho em..."
Sài Gòn đang mùa nắng. Lao xao. Tôi yêu thích nhịp sống của Sài Gòn buổi sáng. Có cái gì rất hối hả, rất rộn ràng. Vậy mà cũng rất thong dong. Ai đi đâu vội vã cứ vội vã. Ai đút tay vào túi quần shorts thủng thẳng cuốc bộ trên vỉa hè cũng cứ thủng thẳng. Tôi cuốc bộ. Em đeo một cái balo to đùng và rất nặng, đi nhún nhảy bên cạnh, luyên thuyên như con chim chích bông, haha, chích bông đeo kính mát. Đột ngột em chỉ một quán bên đường: "Cà phê đi anh". Thế là chui vào quán cà phê. Lý do vô cùng đơn giản, em cần check mail mà cái chỗ ấy lại có một thứ gọi là wi-fi...
Vào quán, em lúi húi lôi trong balo ra cái máy laptop, rồi bỏ đôi dép xỏ ngón ra, dường như chẳng quan tâm đến chuyện mình đang mặc váy, co chân xếp bằng tròn trên ghế. Cả đám phục vụ quay lại nhìn vẻ kỳ kỳ. Quả thật, với dân Sài Gòn, con gái mà thế này thì... kỳ quá!!! Tôi hơi buồn cười, gọi cho cả hai: hai cà phê, một ly kem, và một bánh táo.
Trong quán wi-fi, tôi chán. Tôi ăn hết ly kem và bánh táo. Tôi nhìn quanh. 9h30 phút sáng. Khách khá đông, ai cũng vào ngồi, gọi một ly chi chi đó, thường là cà phê, rồi rút trong túi quần ra một tờ báo, cắm cúi đọc. Tôi tự nhiên cũng muốn đọc báo, kêu thằng nhỏ bán báo vào mua mấy tờ, ngồi đọc trong lúc em check mail. Toàn chuyện buồn kiểu cháy nhà, chộp giựt điện thoại, làm dâu xứ Hàn, cá độ bóng đá, hút chích, lừa đảo... đại khái chừng như vậy thì em ngẩng đầu lên:
- Vé máy bay của em confirm được rồi. Tối nay em ra Hà Nội.
Tôi ngúc ngắc thở dài hơi buồn:
- Ừ vậy. Giờ em xong vụ mail, rồi làm cái gì nhỉ?
Cười toe, em trả lời:
- Đi hiệu sách trước. Rồi ăn trưa. Về ngủ một giấc. Dậy đi hồ bơi.
Tôi lại ngúc ngắc:
- Ừ vậy. Ở Sài Gòn chưa tròn 2 ngày, cứ nhất định phải đi bơi sao?
Em tức khắc đáp lại:
- Em thích.
Rồi nghêng đầu nghĩ nghĩ:
- Ở Sài Gòn, em thích hồ bơi và anh. Về Hà Nội, em sẽ nhớ Sài Gòn có anh và hồ bơi. Nên phải đi bơi chứ!
Cái trò mua sách hóa ra kéo dài đến tận trưa. Và cái trò ăn trưa trong quán có điều hòa mát mẻ với một cô gái nói rất nhiều nên tới tận gần 3 giờ mới kết thúc. Trời kéo mây xanh đen rồi đổ một cơn mua to kinh khủng, chuyện bơi lội đành gác lại. Em cũng mệt, che miệng ngáp, nên tôi đưa em về khách sạn. Rồi cái trò tự nhiên mưa ầm ầm nên phố xá ngập như sông, tôi đành gác lại chuyện về công trường. Ngoại lệ!!! Không thể về được, mà cũng chẳng muốn về. Em ngủ nghiêng, tay phải gập lại kê dưới đầu, thở nhè nhẹ, mắt dài, mi cong, đôi môi mím chặt lạnh lùng nhưng cằm nhọn thì đầy vẻ nghịch ngợm. Nằm vậy rất lâu, rồi em mỏi tay, cựa quậy trở mình, mở choàng mắt. Tôi bị bắt quả tang không chịu ngủ trưa mà lại ngồi ngắm em. Đành mỉm cười. Em quàng tay qua cổ tôi. Nụ hôn còn ấm mềm từ giấc ngủ...
Tôi đưa em ra sân bay. Em hôn nhẹ tôi, nhăn mũi: "Cằm anh không cạo, cọ vào má em đau thế", rồi vẫy vẫy và biến vào bên trong. 2 phút sau, trong máy điện thoại xuất hiện tin nhắn của em:
"Mail nhé. Vì em thích mail. Vì mail em thích..."
"Anh hỏi vì sao em rời Singapore. Có một điều ở Sài Gòn, em đã quá kiêu hãnh mà không nói được với anh. Hai năm trước, lần đầu tiên tham gia workshop của Biomin về xây dựng tổ chức, em phải trả lời một câu hỏi như thế này: Hãy kể và chia sẻ cùng chúng tôi về 3 người có ảnh hưởng đến bạn nhất; và 3 sự kiện làm thay đổi cuộc đời ban. Trong phần trình bày của em, có anh và những ngày em đã gặp anh. Workshop tương tự mới vừa rồi, em và người chủ trì và em cũng nên ra câu hỏi ấy. Rồi khi trở về nhà, phải mất khá lâu em mới có được một câu trả lời mới cho mình. Những con người và sự kiện thay đổi trong danh sách. Chỉ còn lại anh cùng những ngày rực rỡ đầy hạnh phúc đã xa xôi. Hai năm, chưa có một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi mong chờ, thôi nhớ. Điều đó buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực hàng ngày để tốt hơn, để được như anh. Anh không chỉ quan trọng với em. Anh khiến em thật sự là em, và thay đổi em. Đó là lý do cuối cùng để em bỏ lại Singapore. Em cần anh hơn cả".
Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Công trường vẫn bề bộn những nụ cười, mỗi ngày một chút đổi thay, một chút mới mẻ của hình hài kiến trúc đang hoàn thiện, đang vươn cao. Tôi học ở đây những điều sống động về niềm hi vọng, về sự trẻ trung của cuộc sống, tôi học cách sống hết mình, nỗ lực không mệt mỏi, không nản lòng trước thất bại, khó khăn. Tôi học hỏi mỗi ngày, mỗi ngày da cháy nắng hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn trong công việc. Tôi học để lại yêu em và để càng nhớ em bất tận.
Tôi yêu em từ khi nào nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi. Một nhóm dự án thân thiết và quan tâm cho nhau như anh chị em. Tháng nào cũng 20 ngày xa Hà Nội hàng trăm cây số, những ngày tháng gian khó và thân thương. Em làm thức tập ở đây 3 tuần. 21 tuổi, sắp sửa rời những giảng đường ĐH. Nghịch như quỷ sứ, cả dự án coi em như một thằng em trai dễ thương nhưng luôn phải để mắt trông chừng, kẻo em gây ra những rắc rối vớ vẩn và rồi cả đám lại bị la lối. Một đêm mùa đông, ngồi thu lu trong căn phòng lạnh giá, xem xong trận MU – Liverpool, em ngáp một cái dõ buồn cười, tạm biệt cả đội: "Aaah, buồn ngủ rồi, tạm biệt các anh, Mu đá dở quá, nhớ Hà Nội quá, mình đi xa nhà lâu quá, có ai nhận ra không?"... Mọi người phì cười. Tôi cũng phì cười mà trong lòng lay động vì những câu em hỏi... "có ai nhận ra không?"... Như bắt được ánh mắt tôi dõi theo, em quay lại, đưa mắt nhìn cả phòng, rồi dừng nơi tôi, cười lấp lánh. Để tới tận bây giờ, vẫn còn rất nhớ cảm giác lạ lùng thương yêu tràn ngập tim mình.
Tôi yêu Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, và những quán vỉa hè, cà phê không phức tạp, chỉ đổ từ trong chai ra cốc, tống đường vào, bỏ vô một vốc đá, ngồi ngắm thiên hạ chạy xe vù vù qua. Nhưng mà tôi yêu cả em. Với cái balo to đại, mặc váy xòe, đi nhún nhảy, nói cười lích chích, kỳ cục lắm và dễ thương lắm!!! Nên khi nhớ em, tôi vào một quán có wi-fi, đọc báo, thấy nói dân số Sài Gòn tới 2020 sẽ lên tới con số 10 triệu, bèn vẩn vơ nghĩ mua miếng đất, xây một khu đỗ xe hơi, khi sau chỉ thu tiền, rồi sáng sáng thong dong đút tay túi quần shorts, đi bộ, xem thiên hạ mướt mồ hôi tìm chỗ đậu xe... phì cười, vẩn vơ quá, tôi đâu cần thong dong như thế... tôi cần em hơn. Ừ, mà tại sao tôi lại vẫn cứ chưa thôi yêu em nhỉ?
CaNaXiMuoi
05-03-2009, 11:40 AM
bài dễ thương quá .. cám ơn yest
unnamed
06-03-2009, 12:44 AM
tuổi này chỉ có bày hay hoặc dở , người ta ko nói 1 bài văn dễ thương khi mình đã ... già !
yesterday
12-03-2009, 07:48 PM
Xin đừng ghen với quá khứ của em
http://img219.imageshack.us/img219/7041/1byloganart7bkea0.jpg
Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa
Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời thanh thản đập vì anh
--- st ---
===
Na : :)
Nem : có mỗi mày là già thôi, nỡm :P
yesterday
17-03-2009, 02:00 AM
hò hẹn mãi cuối cùng rồi cũng tới
http://img.photobucket.com/albums/v220/chaunghi/cuoi.jpg?t=1237275603
12/2009
summer
17-03-2009, 07:18 AM
bao giờ thế chị Yest? Kì rồi chit chat mà quên hỏi vụ này :P
CaNaXiMuoi
18-03-2009, 01:14 AM
congrats Yest, khi nào vậy ? Có hình cho coi ké với nghe
yesterday
18-03-2009, 10:32 PM
Sum : ;)
Na : hiểu lầm rồi, không phải Yest, đám cưới bạn thân cuối năm nay thôi :)
yesterday
25-03-2009, 06:39 AM
Một ngày của Sài Gòn bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc vào buổi tối, khi mọi công sở đã tan, tưởng tất nhiên mà không phải tất nhiên. Mặt trời tắt nắng, ánh đèn đường bật sáng. Một Sài Gòn không ngừng nghỉ tiếp tục nhịp sống có đôi phần khác với ban ngày.
http://nguyentl.free.fr/Public/Guy/Centre_de_Saigon.JPG
Quán nhậu ven đường, bên bờ kênh Nhiêu Lộc hay nhà hàng có ca nhạc “Hát với nhau” nhiều như nấm và người cũng đông như mối. Có người nhận xét, dân Sài Gòn mê bia bọt quá, quán nào mở ra cũng có khách.Rồi tụ điểm ca nhạc ngoài trời; sân khấu kịch; cà phê “hộp” rừng rực đèn chớp tắt; phòng trà… gì cũng có, chỗ nào cũng có người xem, thể loại gì cũng có người đến, chẳng cần đợi cuối tuần.
Nhịp sống Sài Gòn ban đêm tự lúc nào đã thay đổi, đã xóa hẳn khái niệm “cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật”. Nhịp sống ở những khu phố ăn đêm sầm uất như Nguyễn Thiện Thuật kéo dài đến 2, 3 giờ sáng. Nhưng nhịp sống ấy không chỉ có ăn chơi, nhảy nhót, bia bọt ồn ào.
Ngày càng đông những trung tâm ngoại ngữ buổi tối. Học sinh trau dồi thêm ngoại ngữ; người lớn, công nhân viên cũng chịu khó cắp sách vở đến lớp tìm một vốn liếng ngoại ngữ. Ý thức phải học, phải nâng cao trình độ, phải biết ngoại ngữ giờ chẳng cần phải nhắc nhở, khuyến khích. Nó là điều tự biết, cái còn lại là thu xếp giờ giấc, trang bị lòng quyết tâm để ngồi vào lớp. Học để làm việc, học để du lịch, học để hiểu biết, để xóa mù văn hóa thế giới. Mục đích nào cũng được, cũng đúng, cũng đáng hoan nghênh cả.
Cái nhịp sống ấy không ồn ào như nhậu nhẹt, nó im ắng hơn, nhưng đáng yêu làm sao. Nó là vẻ đẹp ban đêm của Sài Gòn, và nó cũng thường kết thúc sớm hơn những thú vui chơi khác có thể kéo dài đến quá nửa đêm. Những lớp Anh ngữ tan muộn dù không có áo dài trắng như ban ngày, nó cũng vui vẻ, tươi trẻ bởi đủ sắc màu quần áo, xe cộ.
Sài Gòn ngày nối vào đêm. Nếu bạn có lần trở về nhà vào lúc khuya khoắt, khi con đường đã vơi xe cộ, đã thực vắng bạn sẽ cảm nhận một vẻ đẹp khác của Sài Gòn đủ làm ta im lặng thưởng thức, cảm nhận thật thú vị. Đèn đường lọc qua hàng lá me xanh biếc, phố xá ngủ êm, đường vắng, gió hơi lạnh và đôi khi bắt gặp một mảnh trăng xanh ướt rười rượi sau tàn lá khép ngủ hay thấp thoáng sau một cao ốc chọc trời.
Cái tĩnh lặng ngắn ngủi, tuyệt đẹp để lát nữa thôi, chỉ 5 giờ sáng, các công viên bắt đầu đông đúc với nhịp thở đầu ngày, khởi động cho một ban mai: “Chú ý! Một… hai… ba… bốn…! Xoay người… bốn… một… ba… hai..!”. Sài Gòn đêm nối vào ngày.
Đỗ Yên Chi
yesterday
28-03-2009, 12:54 AM
Đêm Nằm Mơ Phố
Việt Anh
Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Anh như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé!
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
Đêm đêm nằm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng hồ Tây trắng
Đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh!
..............................
Đâu hay một hôm gió mùa thu
http://www.nhaccuatui.com/m/EwYaVlSNwq
yesterday
28-03-2009, 09:46 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/sn19st.jpg
yesterday
09-04-2009, 02:36 PM
... à ơi đời úa cần em sang mùa ...
http://files.myopera.com/mamachi/blog/bo%20cap%20vang%20%280%29.jpg
nếu sắc trắng Loa Kèn dịu dàng nhắc nhớ tháng Tư phương Bắc thì vàng rực Hoàng Hoa nồng nàn như nắng hạ trời Nam
chờ từ tháng Ba, canh từ đầu tháng Tư, mong mãi mà chưa tới, hẹn bạn cafe Góc Nhớ, mơ những cụm mây vàng ...
yesterday
20-04-2009, 10:52 AM
Và bạn đứng giữa trời đất, giữa biển. Để gió ùa vào tóc, để sóng nhẹ chạm gót chân, và bạn lao mình vào đại dương vươn cao đón nhưng con sóng bạc đầu, bạn cảm nhận vị mặn của biển và hương vị của cuộc sống. Bạn nắm bắt lấy khoảnh khắc duy nhất đó. Bạn - 1 thiên thần - đánh đổi sự vĩnh cửu để lấy những khoảnh khắc ngập tràn hương vị.
http://i2.photobucket.com/albums/y40/tat01/VT.jpg
yesterday
21-04-2009, 03:13 PM
http://files.myopera.com/mamachi/blog/sn%20ech.JPG
thế này có được tính là quà hem dzị http://my.opera.com/community/graphics/smilies/whistle.gif
yesterday
24-04-2009, 06:46 PM
Hai nửa
Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh và em, chúng ta và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
http://files.myopera.com/mamachi/blog/lacdieu.jpg
Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau
-Đoàn Minh Hằng-
yesterday
26-04-2009, 01:13 PM
Nếu bao giờ em hỏi
Ngón tay này đan những yêu thương
Thì xa cách kéo gần một nửa
Anh chẳng muốn tay đan mà lòng mở cửa
Cánh chim câu chưa mỏi cánh về
Chắc gì yêu cồn cào đến thế
Khi hỏi lòng đã chắc yêu chưa
Tay đan năm ngón có ngắn có dài
Khi chặt khi khoan hỏi sao không xa vắng?
Đôi khi cười đan tay mà môi đắng
Vì cứ mơ hoang những nụ hôn nồng
Thì cứ mặc...
Loay hoay trong cuộc sống
Cơn mơ giao cảm bỏ riêng dành
Anh và em cố sống hết ngày xanh
Ai cũng mải mê tìm cho ra một nửa
Để đan tay và thì thầm lời ngỏ.
http://files.myopera.com/voyage/blog/hand.jpg
*riêng cho những nỗi nhớ vô tình có được.
voyage - Quân Phong
yesterday
30-04-2009, 04:41 PM
Serenade 1
Những ngón tay mưa
dương cầm trên mái
những ngón tay mưa
kéo dài tai quái
một nỗi nhớ siêu hình
nhạc nhòe đường xanh
đêm lập thể
những ngón tay mưa
truồi theo phố lạnh
màu nâu cảm tính
đường parabole tư duy
điệp khúc u hoài
những chuyến tàu di
những ngón tay mưa
trời sao bạc
tím mộng Scheherazade
đêm ngàn lẻ hai
ngã tư
cột đèn
ô kính
những ngón tay mưa
xập xòe kỉ niệm
em
mười chín
mưa
bụi sao
ngả nghiêng trời nào
một chớp mi
thảm thẳm
đừng hát nữa em
những ngón tay mưa
những ngón tay mưa…
(Dương Tường)
http://images.timnhanh.com/blog/200904/05/11962301238930709.jpg
thanchetdeptrai
30-04-2009, 10:43 PM
http://images.timnhanh.com/blog/200904/05/11962301238930709.jpg
cái ảnh nào đẹp tuyệt , cho tôi làm hình nền máy tính nha
yesterday
02-05-2009, 02:36 PM
Dương Cầm Lạnh
Phú Quang - Dương Tường
Chờ em đường (dương cầm) xanh
Chúm chím nụ (dương cầm) biếc
Chờ em đường (dương cầm) đêm
Ôi đêm lặng im sâu thẳm
Chờ em đường (dương cầm) trăng
Dậy thì nõn (dương cầm) phố
Chờ em đường (dương cầm) mưa
Giọt giọt lá buồn dạ khúc
Chờ em đường (dương cầm) khuya
Anh về lối (dương cầm) lạnh
http://www.nhaccuatui.com/m/LyzBJWi_ZW
yesterday
04-05-2009, 11:09 AM
NGÂU TRONG LÒNG NHAU
http://i224.photobucket.com/albums/dd242/doyenchi/mamachi/um.jpg
Một buổi tối như bao buổi tối khác, chỉ có khác một điều là tôi nằm đó dí mắt vào bản in "Người tình", còn anh thì nghiến ngấu "Chuyện tình kể trước lúc rạng đông". Điều khác ở đây không phải vì tôi đọc sách mà có anh bên cạnh, mà là anh đã chịu ngồi yên trong thời gian nhiều hơn nửa giờ mà không phải do trò chơi điện tử và những thứ linh tinh trên mạng, mà là vì một bản in!
Tôi không dư dật để mua sách bìa cứng bìa mềm với những hình ảnh màu sắc bắt mắt, giá in rõ mồn một rồi xếp chúng lên giá như một bộ sưu tập không đều đặn. Thế là tôi chọn giải pháp in trên giấy nháp! Và chúng thỏa mãn cơn đói sách của tôi.
Ngày đầu tiên cầm bản in "Tự" của nhà văn Y Ban thay vì lùng sục nó ngòai tiệm sách cũ, tôi đã đọc ngấu nghiến như kẻ đói cơm lâu ngày chưa có một hột nào. Và dẫu nó chỉ vài mươi trang thì cũng thỏa mãn được phần dường như đã đánh mất của tôi. Đó là thế giới của tôi. Và có nhiều người tự hỏi (hỏi nhau) vì sao tôi có thể ở lì trong phòng mà ngấu nghiến hết trang này đến trang khác, đôi khi chẳng thèm ra ăn trưa. Tôi cười, tôi khóc và đau đớn với những câu chữ nhảy múa.
Anh không thế! Thế giới của anh hừng hực sức sống và thực tế. Anh có thể ngồi luận chuyện thời sự hết buổi sáng, có thể truy cập thông tin suốt đêm và để cho tâm hồn lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng họat động. Sách với anh cũng giống của hiếm thường ngày chưa hề chạm đến, nhưng không ham thích để mà có thể chạm đến. Thế là thế giới của chúng tôi tách xa nhau. Vô tình một cây cầu được bắc ngang giữa hai tâm hồn, chỉ chạm vào nhau bởi những câu chữ mang nội dung trao đổi, thông báo và va chạm xác thịt môi má tay chân cùng những nụ cười. Rất nhiều lần anh cố gắng nhìn thấy thế giới của tôi, nhưng tôi không hé mở nó. "Cửa khóa bưng vẫn cố gắng xông vào. Rồi bị thương giữ chặt lấy gươm đao".
Ai cũng nhìn thấy thế giới của tôi màu đen, hay xám xịt, ẩm thấp và sâu hun hút. Thế giới của tôi không có ánh nắng, không hoa, không chim chóc hót ca. Tôi ôm ấp phần còn lại của mình - phần đơn độc lẻ loi - trong nó. Để tôi có thể đứng vững trên đôi chân mình, để tôi không trào nước mắt trước những trần trụi bất ngờ bắt gặp. Vì trong phần còn lại ấy, tôi tin mình là kẻ mạnh mẽ nhất. Tôi trong "thế giới tôi" là kẻ mạnh mẽ nhưng cũng mềm yếu. Tôi trong "thế giới tôi" yêu rất nhiều nhưng không nhận được bao nhiêu. Tôi là kẻ tổn thương sâu sắc và vật vã với "tôi". Tôi là kẻ lì lợm cứng đầu không mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Và tôi không để mình run rẩy cảm động trước tình yêu chân thành anh dành cho, sợ một ngày nó sẽ bị cướp đi. "Tôi" vô lý nhưng tôi thấy "tôi" có lý!
Anh nằm ôm tôi, hỏi rằng tôi muốn gì. Tôi muốn gì ư? Tôi có hết rồi, tôi muốn gì đây? Nhưng tôi muốn một căn phòng nhỏ màu trắng có cửa sổ rộng và màn cửa nhẹ cũng trắng nhìn ra bãi cát vàng đầy nắng hoặc một khu vườn xanh mát. Trong phòng có một chiếc giường be bé có nệm êm, một chiếc kệ đựng đầy sách và bàn làm việc bằng gỗ có máy vi tính nối mạng. Trên bàn sẽ có vài chậu cây tường vi be bé xinh xinh trổ hoa đỏ vào mùa xuân, hoa cúc vào mùa thu và xương rồng cho mùa đông. Sáng sớm ánh nắng sẽ tràn vào đầy phòng, lung linh trong bình hoa thủy tinh. Tôi sẽ nuôi một chú cá hay một bầy cá nhiều màu. Anh chợt hỏi liệu có người đàn ông nào trong căn phòng đó không? Tôi bảo không. Không có cả một anh chàng đẹp trai sao? Không! Sẽ không có một ai, ngòai tôi tự ngắm bóng mình trong những buổi chiều hòang hôn nắng tắt. Và tôi sẽ bước ra khi nào cảm thấy mình cô độc đến không chịu nổi mà ào vào vòng tay anh.
Nhưng anh không muốn thế. Vấn đề là anh không muốn thế! Anh muốn anh là người đàn ông trong căn phòng nhỏ. Anh muốn ngồi bên máy tính của tôi, nằm trên giường tôi, cho chú cá của tôi ăn, và ôm tôi vào lòng. Anh muốn chiếm hữu "tôi" trong tôi, để ánh-nắng-của-anh chiếu vào góc tối. Anh muốn tôi yêu anh bằng "tôi", không còn là hai con người nữa, mà là một, cho cuộc sống tôi.
Nhưng tôi chỉ có thể xin lỗi anh. Vì tôi chưa bao giờ mở cửa phòng! Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ.
Tường Vi
yesterday
05-05-2009, 12:27 PM
Ngày mưa
Khởi đầu ngày mới là trận mưa dai dẳng, mưa từ giữa khuya đến khi rạng sáng. Cuộn mình trong mền đếm mưa nhưng rồi phải chịu thua không thể đếm xuể nên thôi. Nằm im, tiếng mưa rơi đều trên mái tôn lạo xạo, lạo xạo … chợt nhớ đọc đâu đó 2 câu “những ngón tay mưa, dương cầm trên mái” thầm phục tác giả sao mà liên tưởng hay đến thế. Mưa khi to khi nhỏ, tiếng dội theo đó cũng khi dồn dập khi khoan thai, đủ 3 phần của bản Concerto. Sau khoảng ầm ào, ồ ạt ban đầu theo đúng kiểu mưa Sài Gòn là miên man, rả rít kéo dài để rồi kết thúc rộn rã, vui vẻ khi đêm tàn, ngày sáng. Cả đêm chẳng ngủ nhưng sao không hề thấy mệt mỏi tí nào. Tiếng chim kêu líu ríu gọi mời, dậy đi chơi thôi nào em tôi …
Này này em, ngày vừa lên,
Bước ra cười chào cho hoa xinh biết xinh thêm.
Này là gió, này là nắng,
Cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng
Là áo đỏ cho ngày đẹp trời này nhé và cứ cười thiệt tươi như thế thì chẳng cần phấn son em vẫn thừa xinh tươi.
Này là tóc, vừa tầm vai,
Có đôi vai xuôi cho tóc ấy dễ buông lơi
Này là mắt, vừa tầm mây,
Mắt lung linh vừa thôi để mây còn xanh
Rồi chân sáo xuống lầu, rồi chào ông chào bà, rồi miệng hát véo von, em ra phố. Mùi bánh mới ra lò thơm lừng từ cửa hàng đầu ngõ, mùi Hoa Sao ngọt dìu dịu từ vỉa hè đầy những đóa nhỏ li ti, mùi sữa đậu nành nóng quyến rũ từ chiếc nồi bốc hơi nghi ngút, em hòa mình vào và hít căng lồng ngực. Mùi bình yên.
16 tuổi mộng vừa một trang thơ
Em rất ngoan lời thưa thốt đoan trang
16 tuổi đời vừa cho tươi vui
Em cứ hiền cứ thơ ngây dùm tôi
Sớm mai đấy nhưng trời không chút nắng, màu chẳng trong xanh nhưng cũng chẳng âm u mà nhờ nhờ, bàng bạc. Mong làm sao sẽ có mưa tiếp. Rồi ông trời cũng chiều lòng người, mưa cả ngày luôn nhé, và em cũng rong chơi cả ngày. Lon ton đội mưa đi chợ sáng, líu ríu lang thang café trưa rồi lại run rẩy rủ rê nhau đi ăn kem tối. Thu hoạch 1 vòng tay và 1 em heo xinh xinh.
16 tuổi mộng tròn như gương soi
Soi tóc thơm và soi áo tinh khôi
16 tuổi ngày tươi như hoa thắm
Đem gió hồng sẽ cho em lời ru.
http://www.nhaccuatui.com/m/ONkF9epWlr
blue sky
06-05-2009, 11:19 AM
hic .tuổi 16 trăng tròn .mình qua tuổi đó 5 năm rùi .
yesterday
06-05-2009, 04:18 PM
nydm : SG vào mùa mưa rồi đấy em nên có người theo đó mà ẩm ương :p
===
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu (Trần Tiến)
Ta gọi đó là những vệt ký ức.
Những vệt ký ức nhiều màu và nhiều hình dáng, đôi khi có cả những cái tên.
Có những vệt ký ức mang màu nắng, hay màu khói lam nhàn nhạt, cũng có những vệt ký ức màu hồng tươi hay xanh ngọt, vệt ký ức mang mùi mưa, mùi dạ lý hương và cả mùi bơ nữa.
Vào một ngày không rõ thời gian, ngày, tháng, chỉ biết khi mở mắt ra ta bắt gặp mình trong căn phòng quen thuộc màu xanh ngọc, drap trải giường màu xanh rêu sẫm, con thú bông ấm áp trong tay màu lá non nhạt, và ngoài vườn nắng vừa lên, bao nhiêu là màu xanh của lá, hương sớm tràn khắp phòng khi ta vén màn và mở tung cửa sổ. Vệt ký ức ấy mang màu xanh và được ta đặt tên là hạnh phúc. Ngày ấy khi vừa bừng tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua 'có lẽ nào con người lại có thể hạnh phúc dường này ư?' Tất cả chỉ vì một lý do đơn giản... Nhưng giờ đây, nó chỉ là một vệt ký ức.
Một ngày khác được ta gọi là ngày của hoa hồng. Những vệt ký ức trong ngày mang màu đỏ thắm của tình yêu và lòng tin. Nhưng đến cuối ngày thì tình yêu vụn vỡ và chút niềm tin còn sót lại cũng theo gió mà trôi đi mất. Niềm vui thường thoảng qua nhanh còn nỗi buồn thường vướng vít nên ta đã trút nó vào giấy, mong nó mau mau bỏ đi, thế mà lại giữ lại trang giấy ấy. Nhưng thôi, giờ nó cũng chỉ là một vệt ký ức màu đỏ, sắc cạnh, không phai mờ.
Ngày.. rất gần hiện tại, khi đi trên đường với bạn chợt một chiếc lá lìa cành chạm vào tay bạn, bạn nghiêng sang ta và hỏi 'Có lấy lá không?' Tự nhiên niềm vui len lén tới tự lúc nào, ta chưa bao giờ nghĩ là bạn biết ta thích lá. Ta chưa kể với ai bao giờ về niềm vui khi một chiếc lá khẽ khàng chao nghiêng và chạm vào mình, những chiếc lá tình cờ gặp ta trên đường, vô tình vương vào tóc... Nhưng lá đã rời khỏi tay rồi kìa, và giờ đây chỉ là ta đang ngồi nhớ lại, một vệt ký ức không tên...
Ngày nào đấy, khi 4 chiếc xe cùng song hành đi kiếm hủ tíu gõ. SG buổi khuya lạnh lắm, nhưng những tiếng cười giòn tan lại khiến lòng ấm áp, thành ngữ 'đi chơi với trùn chỉ' cũng bắt đầu từ hôm ấy. Và bạn hái cho ta một chùm ti-gôn nhỏ, ép vào tập của bạn. Mãi đến tháng sau ta mới đòi lại được hoa. Vệt ký ức hôm ấy mang thanh âm yên lặng của đêm đấy bạn, cũng chẳng rõ vì lý do gì.
http://art.zealotblog.com/files/2007/12/20071212-britenbucher-colorful-houses-and-trees.jpg
Ta không có được chậu tưởng ký như cụ Albus Dumbledore để cất ký ức vào đấy, đành chỉ giữ lại những mảnh rời rạc không đầu không cuối. Để rồi đôi khi tự hỏi đến bao giờ sẽ quên?
NA
yesterday
07-05-2009, 11:23 AM
CHO MỘT CHIỀU DÀI..........
http://images.timnhanh.com/blog/200806/06/770398_1212728216.jpg
Như cách chúng ta đã thôi nhìn nhau trong những mùa dài
Sự im lặng tràn đầy vị kỉ
Như cách chúng ta dùng thời gian cho những gì vô nghĩa lí
Để mà quên nhau…
Như cách chúng ta đã đẩy vòng tay ra xa cách nhau
Những cái cười nhạt nhẽo
Thì có gì là trầm trọng đâu, con tim không khô héo
Chỉ đôi lần nhận thấy ta đã ít cười hơn…
Như cách chúng ta thường lắng nghe những lời kể lể mệt mỏi buồn chán ngán ngẩm của nhau
Và trả lời bằng cái cau mày rất khẽ
Như cách tát vào mặt nhau bằng những lời biết là đau hơn thế
Ta vẫn cứ ngồi yên
Như cách ta chậm chạp chui vào trong chăn
Đợi những giấc mơ dài còn đi nơi chốn khác
Ta ngồi xoa tay mình và ngậm ngùi rồi tự an ủi
Ở nơi nào đó xa xăm, chắc có người cũng lạnh lẽo những nỗi vui
Như cách ta tự hiểu ta đã không còn được yêu một lần nữa trong đời
Không một điều gì còn có thể cứu vãn
Ta trân mắt nhìn những con người đi qua mình, thanh thản
Dù sâu trong đáy mắt này, giông bão sẽ nổi lên
Như cách chúng ta kiếm tìm những khoảnh khắc bình yên
Trốn vào những chốn ồn ào và quên mình lặng lẽ
Như cách ta nhìn mình rất khẽ
Thấm từng giọt nước rơi
Như cách chúng ta đã quên không muốn đợi một người
Những buổi chiều dài
Ngân ngấn vầng trăng non cuối dốc
Để nhận thấy mình vẫn còn có quyền được khóc
Cho những xót xa…
NGUYỄN THU THỦY
SG vào mùa mưa dừa Xiêm có bị chua ko chị ? EM nhờ bạn em mà nó bảo thế hic . EM nhớ quả dừa hehe
yesterday
04-06-2009, 08:22 AM
Trời còn nổi gió
Vũ Trần Ngọc
http://files.myopera.com/Asmallvirus/files/rain-flower.jpg
Cơn mưa đầu mùa gội một chiều hè loang lổ nước
Ta buồn chẳng muốn gọi em
Công viên không người và con phố chẳng đặt tên
Ta một mình nơi đó
Chiếc lá úa chao nghiêng giữa nền trời rực đỏ
Trời sắp có giông
Em ở đâu? Em có thấy chạnh lòng?
Rồi cơn giông sẽ cuốn trôi đi hết
những phiền muộn lòng ta
Ngày mai rồi sẽ khác hôm qua
khác cả hôm nay nữa
Ai nói gì với ta, chắc gì ta còn nhớ
Ta nói gì với em, có lẽ em đã quên
Công viên không người, góc phố chẳng gọi tên
Nơi ta đứng, trời có còn nổi gió?
Em cứ xanh, cứ hồn nhiên như cỏ
cứ thánh thiện dịu dàng cứu rỗi tim ta
Bởi ta biết ngày mai rồi sẽ khác hôm qua
Nơi ta đứng, trời sẽ còn nổi gió…
===
T : chẳng thấy dừa chua gì cả em ah :)
Thầy Đồ
05-06-2009, 07:01 AM
mưa mà nắng nóng lên nó mới chua được . Hoặc miệng có ãit nên nó mới chua =))
yesterday
05-06-2009, 12:46 PM
Nem thì chả cần gì Nem cũng chua, nhỉ :P
di dân xong réo tao ;)
thienthanbenho1_1
08-06-2009, 10:31 AM
không biết mưa ở những nơi ấy có giống mưa của miền đất đỏ quê em không nhỉ :)
mưa ở quê em là mưa theo mùa, những cơn mưa dai dẳng, mư không lạnh, mưa không hề buồn ngược lại khi thấy mưa lũ trẻ trong xóm nhộn nhíp vui đùa trong mưa rồi thầm cười với nhau khi bị nạt,mưa mang lại nụ cười trẻ thơ, mang lại niềm vui cho những người nông dân khi những ngày nắng hạn vừa qua, mưa còn là lời thì thầm của bao cô bé cậu bé trong cái tuổi mơ mộng, mưa tuyệt lắm , mưa có biết không ;)
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.