thanh ngân
07-05-2006, 10:09 PM
8h30' 8/5/2006....Em online ,nhưng không một dòng tin nhắn của anh , nhói lòng và mơ hồ nhận ra sự hờ hững xót xa...
Giờ này anh đang ở đâu ,ở nơi nào vậy anh?Anh có nhớ..anh có biết em đã đơị chờ ,đã hi vọng một phép mầu để lại được thấy môt bó hồng 85 bông trước cửa.Nhưng em đợi mãi ,đợi mãi ,không một bước chân ,không một hơi thở, không một ánh mắt cười...Tiếng anh vang vọng"Ngày 8/5, em sẽ được 85 bông hồng ,85 món quà,85 nụ hôn..85...niềm hạnh phúc"" sao mà tủi ,hờn ,buồn ,nhớ...
Chúng mình đã lên kế hoạch đi Tam đảo kỉ niệm 2 năm bên nhau,nhưng giờ đây chỉ còn lại mình em ,mình em với nỗi niềm mất mát ,tất cả đã vỡ tan như bọt nước..chỉ còn là những ký ức làm em nhớ đến quay quắt .
Chiều qua em đi dự sinh nhật Tú_đứa bạn thân nhất ,nó bảo anh vừa gọi điện chúc mừng nó, giọng anh run run như sắp khóc, nó lo lắng và hỏi em "hai đứa lại có chuyện gì,tại sao lai chỉ có một mình mày đến đây?" Nó làm cho mắt em đổ sụp xuống , đầy nước, em phải nói sao đây.Trên đường đi ,em vẫn mong ngóng sẽ có anh chặn ngang đường đòi làm xe ôm như những lần anh đón em đi hoc.Đến ký túc rồi em vẫn mơ hồ hi vong anh sẽ ở một góc sân và gọi lớn tên em "Ngốc ơi ,đợi anh với".Nhưng không ,chẳng có một bóng hình giống anh, người đi qua em vô tình,còn em lạc lõng với nỗi buồn vương vãi. Em về khi trời xẩm tối ,Tú đưa em ra tận cổng ký túc, những giọng mưa bắt đầu rơi thêm nặng dần ,đi một mình trên con đường quen.."nếu có anh ,mưa sẽ không nặng hạt và lạnh buốt đến như thế này"...
Một ngày dài đã quá mệt mỏi ,nhỏ những gọt nước mắt tủi hờn trên gối..mong sao cho đêm qua thật nhanh ,để bình minh ..em mở cửa và thấy anh với bó hồng trên tay..
Đã 9h30 anh vẫn không online ,và hình như em mất anh thật rồi.Ngốc ơi.kỉ niệm không để trái tim em ngủ yên...
Lẽ nào ngày kỉ niệm sẽ chỉ có mình em lang thang trên những con đường quen và nhặt nhạnh những ngọt ngào anh đã mang cho em từ đêm trời ngập trăng ,ngập gió< 8/5/2004> ấy!
"saturday_honeymoon852004@yahoo.com"
Giờ này anh đang ở đâu ,ở nơi nào vậy anh?Anh có nhớ..anh có biết em đã đơị chờ ,đã hi vọng một phép mầu để lại được thấy môt bó hồng 85 bông trước cửa.Nhưng em đợi mãi ,đợi mãi ,không một bước chân ,không một hơi thở, không một ánh mắt cười...Tiếng anh vang vọng"Ngày 8/5, em sẽ được 85 bông hồng ,85 món quà,85 nụ hôn..85...niềm hạnh phúc"" sao mà tủi ,hờn ,buồn ,nhớ...
Chúng mình đã lên kế hoạch đi Tam đảo kỉ niệm 2 năm bên nhau,nhưng giờ đây chỉ còn lại mình em ,mình em với nỗi niềm mất mát ,tất cả đã vỡ tan như bọt nước..chỉ còn là những ký ức làm em nhớ đến quay quắt .
Chiều qua em đi dự sinh nhật Tú_đứa bạn thân nhất ,nó bảo anh vừa gọi điện chúc mừng nó, giọng anh run run như sắp khóc, nó lo lắng và hỏi em "hai đứa lại có chuyện gì,tại sao lai chỉ có một mình mày đến đây?" Nó làm cho mắt em đổ sụp xuống , đầy nước, em phải nói sao đây.Trên đường đi ,em vẫn mong ngóng sẽ có anh chặn ngang đường đòi làm xe ôm như những lần anh đón em đi hoc.Đến ký túc rồi em vẫn mơ hồ hi vong anh sẽ ở một góc sân và gọi lớn tên em "Ngốc ơi ,đợi anh với".Nhưng không ,chẳng có một bóng hình giống anh, người đi qua em vô tình,còn em lạc lõng với nỗi buồn vương vãi. Em về khi trời xẩm tối ,Tú đưa em ra tận cổng ký túc, những giọng mưa bắt đầu rơi thêm nặng dần ,đi một mình trên con đường quen.."nếu có anh ,mưa sẽ không nặng hạt và lạnh buốt đến như thế này"...
Một ngày dài đã quá mệt mỏi ,nhỏ những gọt nước mắt tủi hờn trên gối..mong sao cho đêm qua thật nhanh ,để bình minh ..em mở cửa và thấy anh với bó hồng trên tay..
Đã 9h30 anh vẫn không online ,và hình như em mất anh thật rồi.Ngốc ơi.kỉ niệm không để trái tim em ngủ yên...
Lẽ nào ngày kỉ niệm sẽ chỉ có mình em lang thang trên những con đường quen và nhặt nhạnh những ngọt ngào anh đã mang cho em từ đêm trời ngập trăng ,ngập gió< 8/5/2004> ấy!
"saturday_honeymoon852004@yahoo.com"