PDA

View Full Version : triền đê nguyên một màu gió...


HoaCoMay
27-05-2006, 09:00 PM
Bắt gặp niềm vui giữa những tháng ngày cúi mặt, chợt bước chân ra đường, nhìn ngắm hai hàng cây và dòng xe cộ thưa thớt đi qua. Chuyển về cũng khá lâu, vậy mà giờ này mới chường mặt cho phố xá làm quen.

Không có gì là vĩnh cữu hết, ai đã từng nói như thế, nghe, ghi lại trong quyển sổ nhỏ. Và rồi quên đi, vô tình đem ước mơ làm điều vĩnh cữu. Hôm qua, con mèo nhà hàng xóm chui qua hàng rào gỗ, thằng bé luồn người sang, bế về. Thấy một người nhìn từ cửa sổ, nó chẳng sợ sệt mà lại gần, tỏ vẽ thân thiện. Kể nó nghe về chuyện gặp lại một người. Con nít như nó thì hiểu gì, vậy mà cũng cười.

Vui thì cố nhớ, buồn thì thả cho quên. Có người nói vậy nên làm theo.Ma2 không biết cố ra làm sao nên cũng chẳng biết thả bay đi đâu. Ra ngồi xếp lá ngoài hiên đường. Lâu lắm mới có ngày nắng ấm. Thế là được một buổi trưa thật ấm, thật nhẹ lòng.

"êh, nắng online ko ?" Định trả lời "có" mà ngồi im thin thít. Có những điều quí giá nên không dám động tay. Đang lúc không muốn ngước mắt lên, lại có người mắng ào mắng ạt, thế là biết ngẩng lên.
Hôm nay ăn nhiều hơn hôm qua, ăn xong chạy vô cái cân nhìn, hình như nó nhích được một lát nên vui vui.

buổi chiều, con mèo nằm ngủ
Quên nhìn cọng cỏ cạnh bên
Gió ru một hồi thương mến
Đặt lưng bên cạnh nghiêng nghiêng

Buổi chiều, em ngồi yên lặng
Lim dim nghe lá hát thầm
Giọt nắng giả đò nhẹ hẫng
Ghé qua thơm khẽ bình an