Một thoáng thương yêu
Em thương yêu, anh viết cho em khi nơi đây trời đang ngả màu nhung nhớ. Mầu của những chiếc lá đã vì chúng mình mà úa sầu rụng rơi. Chiều nay, anh đã một mình lang thang qua con đường cũ. Nhìn những hàng cây trút lá xuống hai bên đường, khiến lòng anh nhớ em nhiều lắm. Trời vào thu lành lạnh, lá thu rơi nhiều trên những lối đi. Những áng mây đủ sắc màu mà ngày nào chúng mình cùng ngắm từ trời cao, cũng đã về đây tô điểm cho một khung trời nhớ nhung thơ mộng, chỉ thiếu có em thôi.
Em thương ơi, đã gần hai năm rồi chúng mình không gặp nhau. Thu năm nay có mang đến cho em những yên vui hạnh phúc, hay mang đến những ưu sầu xót xa về kỷ niệm thương đau. Em yêu, cho dù bây giờ chúng ta ngăn cách bởi hai bến bờ, hai cuộc sống, và đường đời mỗi đứa chọn lối đi riêng. Nhưng, trong lòng anh, hình bóng em vẫn không phai mờ theo năm tháng. Cho dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn mãi mãi không quên được em, vẫn yêu em như thuở nào khi ta còn có nhau. Như vậy có phải anh đã làm cho em khó nghĩ? Đừng nghĩ gì em nhé, ta đã không gần nhau được trong thực tế, xin em đừng cấm anh yêu em qua mơ tưởng của anh, em nhé.
Em thương, con đường cũ của chúng mình có còn vương bao xác lá? Chiếc cầu nối liền giữa bến mộng và rừng mơ bây giờ ra sao em nhỉ? Em có đến đó, đứng một mình nhắm mắt thả lỏng đôi tay? Nơi đó, có còn in dấu bước chân của chúng mình ngày nào, hay đã mờ phai theo năm tháng? Anh nhớ lắm một chiều xưa anh dìu em buớc nhẹ dưới nắng thu vàng, để rồi chiều nay anh cô đơn một mình giữa trời thu hiu quạnh. Phải chi ngày xưa mình đừng đi tìm rừng mơ em nhỉ, đừng đặt nặng sự nghiệp lên trên tình yêu, có lẽ chúng ta đã không mất nhau phải không em. Anh xót xa nhiều lắm cho duyên ta không trọn vẹn. Thu năm nay, anh sẽ tìm lại một rừng mơ nơi bến bờ xa xôi nầy. Anh sẽ bỏ hình em vào túi áo trước ngực gần trái tim anh. Chúng ta cùng đi vào rừng mơ em nhé. Anh sẽ hát cho em nghe lại bài Thu Quyến Rũ, anh sẽ nắm tay em bằng tay trái của anh, và tay phải anh đưa lên vặn tắt thời gian. Tất cả sẽ ngừng lại ở nơi đó, và chúng ta miên viễn không bao giờ xa nhau, em nhé.
Tôi không thể nào viết tiếp được nữa, tôi ngồi lặng yên nhìn trời ngoài kia đang úa sầu một mầu xám đục như trong lòng tôi. Tôi xót xa hồi tưởng về một chiều thu nào ở Hà Nội. Một chiều thu đã ghi đậm trong lòng tôi qua những tháng năm dài rai rức. Cuộc đời tôi luôn luôn không may mắn trong tình yêu, nó đến rất dịu dàng, nó đi trong im lặng. Bỏ tôi lại bơ vơ với những chuỗi ngày buồn đau nuối tiếc. Mùa thu năm ấy, mùa thu của một cuộc tình vừa chớm nở đã vội héo tàn. Tôi chỉ biết đổ thừa định mệnh đã an bài cho cuộc đời của tôi. Khi tình đã bay cao, tôi không cách nào níu giữ lại được. Có lẽ là tôi không thực tế lắm trong cuộc sống, tôi mơ mộng hóa về tình yêu, cho nên suốt đời tôi chỉ đón nhận những dở dang. Để rồi giờ đây, ngồi nghe ưu sầu vây kín một mảnh tim vỡ, một nửa hồn đau, nghe cô đơn dài theo năm tháng. Nếu thời gian có thể đi ngược lại được, tôi sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời nầy, để tình tôi không vỗ cánh bay cao.
Mùa thu năm đó, Tôi đến HongKong vào giữa trưa sau hơn 15 giờ bay mỏi mệt. Phi trường rất ồn ào và tấp nập khách vãng lai. Tôi đang ngơ ngác tìm hướng đến cổng số 8 để đi Sài Gòn. Tôi đến cổng 30 phút trước giờ bay, nên tôi không vội vàng gì. Tôi bước từng bước nhàn rỗi và dõi mắt ngắm thiên hạ đang chạy đua xuôi ngược trong hành lang. Tôi ghé sang bên quán mua một ly cà phê để giúp tôi bớt buồn ngủ, vì giờ khắc khác nhau giữa đông và tây đã khiến cho tôi ngáp dài. Chương trình trong chuyến đi này là tôi sẽ ghé Sài Gòn hai ngày để thăm viếng khách hàng. Trao tặng ít quà của hãng tôi, và tìm hiểu xem tương lai sẽ phát triển như thế nào. Sau đó, tôi sẽ bay đi Hà Nội và ở đó 3 tháng để cùng với vị giám đốc ở địa phương tổ chức những cuộc triển lãm giới thiệu về sản phẩm của công ty.
Trong chuyến đi này ngoài công tác, tôi còn phải làm một việc cho mẹ tôi. Đó là tìm gặp một người mà mẹ tôi mong muốn. Từ lúc tôi ra trường và nhận việc làm xa nhà, mẹ tôi cứ ngày đêm lo lắng. Mẹ tôi sợ tôi đi làm có tiền rồi kết bè kết bạn rong chơi mà hư thân mất nết. Mẹ tôi muốn tôi phải cưới vợ. Mẹ tôi muốn có cháu để ẵm bồng. Tôi cứ diện đủ thứ lý do để trì hoãn. Nào là tôi còn trẻ, cần phải đi làm một thời gian cho nghề nghiệp vững chắc trước đã, và công việc của tôi đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên nên chưa tiện lấy vợ. Tôi cũng nêu lý do là nơi tôi ở rất ít người Việt, nên chưa có cô nào ưng tôi. Có lần tôi đề nghị với mẹ tôi, hay là để tôi đón một cô mắt xanh tóc vàng đã có sẵn đứa con về cho mẹ tôi ẵm bồng. Bà mắng tôi là thằng phải gió. Trước khi lên đường, tôi ghé về thăm mẹ tôi. Bà đã nhiều lần dặn dò và cố nhét vào tư tưởng hoang liêu của tôi là tôi đã lớn rồi. Học hành đã xong, và bây giờ đến lúc tôi cần phải lập gia đình. Tôi ậm ừ cho qua, chứ thật tình tôi chưa muốn chút nào. Tôi phải gặp cô nào đó mà mẹ tôi chọn, tôi cũng vui lòng gặp cho mẹ tôi vui. Mẹ tôi đã điện liên lạc với người bạn quen của bà bên Việt Nam. Hai bên đã sắp xếp và muốn tôi phải gặp mặt cô ta. Mẹ tôi đã một lần đưa tôi xem hình của cô ấy, trông cô đẹp lắm. Tóc dài, gương mặt tròn, mắt to đại khái thì là thuộc về phái đẹp. Cô ấy tên là Kim Hoa, Tên và người đều đẹp cả. Mẹ tôi còn toan tính xa hơn nữa, bà nói là nếu hạp nhau thì nên xúc tiến cho nhanh. Để người vợ tương lai của tôi sẽ về ở chung với mẹ tôi vào năm tới. Tôi nghe mà giật mình. Thật tình tôi chưa sẵn sàng, chưa nghĩ đến việc vợ con. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến bổn phận phải làm chồng, làm cha như thế nào. Chắc chắn là phải khó hơn gấp bao nhiêu lần so với hiện tại một mình của tôi. Tôi thích được tự do, ít nhất cũng một thời gian nữa. Tôi muốn ăn ngủ lúc nào cũng được. Tôi muốn đi sớm về muộn gì tùy ý tôi. Tôi chưa muốn ký giấy chung thân, để rồi tôi phải theo giờ giấc giống như bắt buộc. Tôi cũng không muốn người vợ tương lai của tôi phải đêm ngày trông đợi. Hay lo lắng cho tôi những lúc tôi đi công tác xa. Nói chung là tôi chưa muốn lập gia đình trong lúc này. Từ giã mẹ, tôi vào xách hành lý ra phi trường. Bà lại dặn dò thêm lần cuối, cũng không gì khác hơn là “phải gặp mặt cô ấy”. Rồi thì máy bay cất cánh, bỏ lại sau lưng những lời của mẹ tôi dặn.
Bưng ly cà phê đầy trong tay, tôi vừa quay ra thì vô tình tôi đụng vào một người đang đứng sau lưng tôi. Tôi đang lo cho ly cà phê đầy và nhìn nó trước nhất để xem có bị đổ không, rồi mới nhìn sang người mà tôi vừa đụng phải. Cũng may là ly cà phê có nắp đậy nên an toàn. Quay sang người mà tôi vừa đụng, tôi nói “I am sorry, are you OK?”. Tôi không ngờ đó lại là một cô gái đẹp tuyệt trần. Cô ta nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi và nói, “no problem, I am OK”. Tôi thẫn thờ vài giây đứng nhìn sâu vào đôi mắt cô. Tôi nhận ra cô đang mặt chiếc áo dài Việt Nam màu đỏ, có gắn bông sen vàng trên ngực. Tôi định nói thêm câu tiếng Việt nhưng người bán hàng đã cướp lấy cơ hội của tôi. Tôi đành bước sang bên mà nghe tiếc nuối một cơ hội bằng vàng. Bất chợt, tôi mới khám phá ra một mùi thơm nhẹ nhàng len lén vào khứu giác tôi từ lúc nào khiến cho tôi ngây ngất. Mùi thơm của ly cà phê trên tay tôi bây giờ vô dụng. Tôi đã tỉnh ngủ mà không cần đến cà phê. Mùi thơm nhẹ nhàng rất quen thuộc đó khiến tôi lục tìm trong trí của tôi để xem đó là mùi thơm của loại nước hoa nào. Cũng may, là tôi chỉ biết có vài loại nước hoa dành cho phụ nữ, nên tôi chẳng phải nhọc công tìm. Đó chính là Liz Claiborne dịu dàng và quyến rũ mà tôi rất thích. Đặc biệt loại nước hoa nầy không toả hương ra xa, mà chỉ khi nào gần nó trong gang tấc mới nhận được mùi thơm.
Không phải là tôi đã quen thân nhiều phụ nữ, nên mới dễ nhận ra tên của loại nước hoa. Từ lúc Diễm đã không chờ đợi tôi mà bỏ đi lấy chồng, tôi đã không còn tinh thần để cặp bồ nữa. Diễm đã sang sông trước khi tôi có cơ hội để cầu hôn với cô. Lúc còn trắng tay, tôi đã không giữ được duyên phận. Cho nên tôi như cánh chim mang nặng một vết thương giữa cơn mưa bão của cuộc đời. Để rồi năm tháng dài nghe lòng xót xa hối hận. Từ dạo ấy, lòng tôi ngập đầy nỗi cô đơn và buồn bã, cho nên con tim của tôi chắc đã khô héo theo cuộc tình vỡ tan. Tôi nghe lòng mình thường hay tiếc nuối cho mối tình đầu tưởng chừng như là bất diệt đã không được trọn vẹn. Nỗi đau đã kéo dài nhiều năm qua mà lòng tôi vẫn chưa quên được Diễm. Là lỗi của tôi, tôi đã lý tưởng hoá tương lai và sư nghiệp. Tôi đã đặt nó lên trên tình yêu của Diễm dành cho tôi. Mỉa mai thay, tương lai và sự nghiệp của tôi cũng chỉ là thứ bình thường như bao nhiêu người khác. Dạo ấy, nơi ghế nhà trường, tôi còn hăng say nào đã biết gì. Tôi tưởng là khi ra trường tôi sẽ tìm được việc làm theo sở thích, và người ta sẽ trọng dụng mình. Tôi đã tự tin quá, tưởng là tôi sẽ dùng khối óc của mình để tạo nên sự nghiệp và gầy dựng tương lai. Nhưng sự thật phũ phàng hơn. Còn phải có may mắn đi kèm thì mới có cơ hội tốt. Tôi đã không được may mắn về cả hai mặt, tương lai và tình yêu. Tôi đã nhẫn tâm bỏ Diễm ở lại một mình nơi xa xôi lạnh lẽo, để lên đường tìm tương lai. Tôi đã ra đi khi mà Diễm cần đến tôi nhiều nhất. Tôi đã sai lầm đánh mất tình tôi, cho một đời tôi nuối tiếc nhớ thương. Tôi biết là tôi đã không còn hy vọng gì nơi Diễm. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa cãm thấy lòng mình còn có thể yêu một người con gái khác được. Cũng vì như thế, mà tôi đã đánh mất luôn mối tình cao quí của Thu Hà dành cho tôi. Thu Hà là một cô gái miền thuỳ dương cát trắng. Đẹp tuyệt vời lại duyên dáng và thông minh, rất đáng yêu. Thu Hà đến với tôi lúc tâm hồn tôi đang xao động mạnh, nên tôi ngập ngừng mà không dám đón nhận tình cảm chân thành của Thu Hà. Để rồi khi tâm tư tôi trầm lắng, tôi trở lại tìm Thu Hà thì đã quá muộn màng. Người bạn của Thu Hà nói với tôi, là tôi vô tình lắm. Tôi chỉ có thể làm người tình tuyệt vời, chứ chưa sẵn sàng để làm một người chồng lý tưởng. Thì đừng nên làm cho người ta yêu mình. Cô nói rằng tôi chỉ thích được chinh phục tình cảm của phụ nữ, nhưng khi mà người ta mở cửa tim mình thì tôi lại ngập ngường không chiu bước vô. Cô ấy trách tôi cũng đúng lắm. Nhưng tôi tin chắc Thu Hà hiểu rỏ tôi hơn cả tôi. Thu Hà biết là tôi còn vương mang một tình cảm vô vọng nơi Diễm, nên đã không còn nhìn thấy ai khác trên đời này.
Giờ đây, tôi lại ngất ngây với mùi nước hoa dịu dàng và quyến rũ giữa một phi trường international ồn ào này. Hơn nữa, tôi lại gặp một cô gái mặc áo dài Việt Nam và dùng lọai nứơc hoa mà tôi ưa thích, một điều rất là đặc biệt đối với tôi. Cầm ly cà phê trên tay, tôi bước đi mà lòng nghe nuối tiếc vô cùng. Tôi tự trách tôi là đã lú lẫn không có một lời tiếng Việt để chào hỏi cô. Tôi còn tiếc lắm nên ngoái cổ lại nhìn về phía quán cà phê, chiếc áo dài đỏ đã biến đi đâu mất. Tôi đã để lỡ mất một công trình “nghiên cứu” của tôi. Tôi ân hận xách chiếc cặp da đến ngồi nơi cổng số 8 để chờ lên máy bay. Tôi ngả người ra thành ghế và nhắm mắt để tìm lại hình ảnh cô áo dài màu đỏ duyên dáng lúc nãy. Tôi đang mơ màng về cô, thì cô xuất hiện ngay trong đôi mắt nhắm của tôi. Tôi thấy cô đang đứng trước mặt tôi với một nụ cười thật tươi, cô đưa bàn tay thon đẹp trắng ngần để bắt tay tôi. Tôi nắm nhẹ bàn tay của cô. Bàn tay thật mềm mại và thật ấm, hơi ấm nơi tay của cô lan dần lên người tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt đẹp tuyệt trần. Dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng cả một bầu trời xanh thẳm không một chút mây. Dường như cả một đại dương êm đềm đã nằm gọn trong đôi mắt của cô. Tôi lạc lõng lênh đênh, ngất ngư và đắm chìm trong đại dương mênh mông đó. Tôi muốn được tự nhốt kín đời tôi trong đôi mắt của cô. Đôi mắt mà một lần nhìn thấy, và một đời để mơ tưởng nhớ nhung. Đôi mắt cô biết cười theo nụ cười tuyệt đẹp trên đôi môi son cô dành cho tôi. Tôi đưa bàn tay của cô lên môi định hôn thì chợt có tiếng báo trên loa cho biết đã đến giờ lên máy bay. Tôi mở mắt ra, không thấy cô áo đỏ. Tôi tức giận người xứng ngôn viên kia đã phá một giấc mơ giữa ban ngày thật đẹp của tôi, tôi mất một cơ hội được hôn lên bàn tay đẹp của cô. Tôi hậm hực bước tới cổng vào máy bay, mà còn luyến tiếc quay nhìn lại lần cuối xem có cô áo đỏ nào đang chờ lên chung máy bay không. Tôi thất vọng bước đi, không có chiếc áo đỏ nào cùng chờ để lên chung một chuyến bay.
Niềm thất vọng của tôi không kéo dài lâu. Khi tôi đến cửa máy bay thì tôi thấy không chỉ là một cô áo đỏ, mà tới hai cô đang chào đón khách. Trong lòng tôi vui lên ngay. Tôi không để ý đến gì khác, mà chỉ nhìn xem một trong hai người có phải là cô gái tôi gặp lúc nãy, nhưng cả hai cô không phải là cô áo đỏ tôi gặp. Không sao, vì tôi tin chắc là cô ta có mặt trong chuyến bay này. Tôi mới chợt nhớ ra đây là chuyến bay HongKong - Saigon do Air Vietnam đảm trách. Tôi vui lên và đi vào khu firstclass tìm ghế ngồi. Nếu không vì đi công tác do hãng đài thọ, chắc gì tôi dám đi firstclass sang trọng như vầy. Tôi đang lay quay tìm cái seatbelt thì chợt tôi nghe “Good afternoon Mr. Le. May I take your jacket?”. Tôi ngước lên, và tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tôi không thể ngờ đó là cô áo đỏ lúc nãy. Cô như một thiên thần từ đâu hiện đến. Tôi còn đang mơ giữa ban ngày nữa đây chăng? Tôi như người mất hồn qua vài giây. Còn chưa biết tôi phải nói gì đây, tôi lắp bắp vài tiếng “Yes, please do.” Và tôi vội vàng cởi áo jacket trao cho cô. Cô bước đi mang áo của tôi máng vào closet. Tôi thẫn thờ quên cả cài giây an toàn. Chưa đầy 1 giờ mà tôi đã gặp cô tới hai lần, và cô đang dùng nước hoa mà tôi rất thích, có phải là “duyên phận” không đây? Cô áo dài đỏ có bông sen vàng chính là người tiếp viên AirViệtNam. Nhưng sao cô lại nói tiếng Ăng Lê với tôi. Cô gọi tôi là Mr. Le, vậy chắc là cô đã có danh sách cho khách của firstclass, sao cô không nhận ra tôi là người Việt Nam. Thôi phải rồi, chắc là cô tưởng tôi là người Hàn Quốc vì theo Mỹ, họ ghi tên tôi là Kim Le. Tên chè xôi của tôi là Lê Kim Long. Không hiểu sự việc xảy ra như thế nào mà từ lúc tôi vào học, bị mấy ông bà Mỹ đổi ngược tên và chữ lót của tôi thành ra là Kim Long Lê. Rồi thì cho tiện việc sổ sách, họ họ bỏ luôn chữ Long, còn lại có Kim Le. Tôi để luôn như vậy, nên nghe giống Hàn Quốc đứt đuôi rồi còn gì. Chả trách gì cô áo đỏ.
Vậy cũng tốt, tiện đây tôi giả làm Kim Le để “nghiên cứu” luôn tiếng Ăng Lê của cô xem sao. Tôi ngoái cổ nhìn ra phiá sau xem tình hình. May mắn cho tôi, khu firstclass vắng người. Chỉ có vài người ngồi hàng ghế bên phải, và vài ba người phía sau tôi. Nhưng hầu hết là ngồi xa. Tôi yên tâm sắp xếp chương trình phá cô mà không sợ phải làm ồn người khác. Tôi suy nghĩ xem tôi sẽ phải giở cái trò gì để mà “nghiên cứu” cô áo đỏ đây? Tôi nhắm mắt ngả đầu lên ghế, tôi thường hay nhắm mắt mỏi khi tôi muốn suy nghĩ việc gì. Phải rồi, việc đầu tiên là tôi sẽ hỏi tên của cô, tôi sẽ nhờ cô dạy tôi nói câu cảm ơn bằng tiếng Vịêt. Tôi sẽ lựa những lời thật hay mà tôi đã được đọc qua trong những cuốn tiểu thuyết để nói với cô. Tôi sẽ nhờ cô giới thiệu một quán ăn ngon, chỉ đường đến hội chợ triển lãm. v.v,.Tóm lại, tôi có rất nhiều cách để “nghiên cứu” về cô, nhưng tôi có cơ hội để thực hành hay không là còn tùy theo “duyên phận”.
Tôi lại sắp sửa rơi vào cơn mơ ban ngày thì phi công trưởng thông báo đã sẵn sàng cất cánh. Ông yêu cầu tất cả tiếp viên ngồi vào vị trí của mình. Một cơ hội bằng vàng đến với tôi. Cô áo đỏ bước đến kéo chiếc ghế xếp dành riêng cho tiếp viên ngay phía trước mặt tôi, cô ngồi đối diện với tôi nhìn về phía hành khách. Tôi mở mắt ra và nghiêng đầu chào cô lần nữa. “Duyên phận” đã đến rồi đây chăng? Lại vẫn nụ cười tươi như hoa nỡ trên môi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, người đâu mà xinh đẹp và duyên dáng thế. Tôi mà để lỡ cơ hội không “nghiên cứu” về cô, chắc là tôi sẽ ân hận cả đời tôi. Tôi tấn công ngay trước khi phi công trưởng tăng tóc độ phi cơ, tôi sẽ cất cách trước ông pilot mới được. Bằng tiếng Ăng Lê tôi hỏi cô:
- Chúng ta chuẩn bị cất cánh phải không cô.
- Dạ chúng ta sẵn sàng để cất cánh
- Phải mất bao lâu mới đến Sài Gòn hở cô
- Dạ chừng hơn ba giờ bay
Tôi ngưng một chút để chờ cô hỏi lại tôi, và tôi không thất vọng
- Ông Le đã từng đến Sài Gòn lần nào chưa?
- Tôi đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi được hân hạnh gặp cô. Tên cô gọi là gì?
- Dạ tên tôi là Kim Thư
Lại cùng chữ Kim, sao tôi có duyên với chữ Kim nhiều như vầy. Tôi tên Kim Long, người mà mẹ tôi muốn tôi gặp tên là Kim Hoa, và trước mặt tôi là Kim Thư. Không biết những mũi kim này rồi đây sẽ làm cho tôi nhức nhối, hay làm cho tôi đê mê.
- Tên cô đẹp lắm. Tôi tên là Kim Le. Ồ, hay nhỉ, chúng ta có cùng tên há, tôi rất vui sướng khi nhìn thấy tên tôi được đứng chung bên cạnh tên của cô trong cái bảng hiệu mà cô đang mang.
Đây là câu đầu tiên ra quân của tôi, tôi dò xét phản ứng của đối phương để xem tôi có nên tiếp tục quậy kiểu này nữa hay là phải đổi chiến thuật. Đối phương đưa tay rờ lên bảng hiệu tên trên ngực áo, dường như cô có một chút thẹn thùng, đôi má cô dường như hồng thêm. Cô nhìn tôi và vẫn giữ vững nụ cười xã giao. Tôi không tìm ra dấu hiệu nào là đối phương đã để ý đến tôi sau câu tấn công đầu tiên. Tôi có chút thất vọng và nói tiếp:
- Cô có thích cà phê nơi quán lúc nãy không?
- Cà phê nơi đó rất ngon, cũng may là tôi không bị ông làm đổ cà phê lên người. Ông thấy cà phê nơi đó có ngon không?
Tôi chỉ chờ có bao nhiêu đó, vì nó chứng tỏ là cô còn nghĩ đến việc tôi đã “có duyên phận” đụng vào cô nơi quán cà phê. Hay ít nhất cũng để ý đến sự việc. Tôi mở cuộc tấn công đợt hai.
- Tôi đã quên uống ly cà phê ấy, nên tôi không biết nó có ngon hay không? Vì tôi đã thẫn thờ như người mất hồn từ sau khi gặp cô.
Với sự tấn công tới tấp kiểu sến ba rọi của tôi, cô Kim Thư vẫn bình tĩnh giữ nụ cười trên môi, và nhìn vào đôi mắt của tôi như dò xét. Chắc cô đang nghi ngờ tôi không phải là người thương gia Hàn Quốc, mà là dân chăn dê đang đi lạc. Có lẽ tôi đã bị bể mánh rồi chăng? Thôi chết rồi, chắc chắn là tôi bị bể mánh rồi! Tôi đã quên mất một vài điều. Trong danh sánh hành khách, chắc chắn là cô đã nhìn thấy tôi đến từ Los Angeles chứ không phải Seoul. Thứ đến, với ngương mặt còn phảng phất nét thư sinh của tôi, thì làm sao giả dạng một anh thương gia Hàn Quốc được! Còn nữa, giọng nói Ăng Lê của tôi chắc chắn là không giống các ông thương gia Hàn Quốc rồi, vì tôi lớn lên ở Mỹ. Tôi phải đổi chiến thuật ngay trước khi cô hỏi về tôi. Tôi phải cho cô biết tôi là người Việt Nam.
Tôi chưa tìm ra cách để nói tiếp với cô, thì đoàn quân tấn công của tôi bị khựng lại. Có một giọng nói trong trẻo dễ thương của một cô tiếp viên nào đó đang thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, và yêu cầu hành khách xem lại giây an toàn. Cô nói tiếng Việt trước rồi tiếp theo bằng tiếng Ăng Lê, giọng Ăng Lê của cô thật trong trẻo và rất đúng, không như các cô tiếp viên HongKong nói tiếng Ăng Lê giọng rất khó nghe. Tôi chưa kịp cho cô Kim Thư biết tôi là người Việt, thì thêm một cô áo đỏ nữa đến mở ghế ngồi gần bên cô. Tôi gật đầu chào cô mới đến và đành phải rút quân về, tập luyện lại. Hai cô nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt và tôi trở về với giấc mơ ban ngày của tôi.
Kim Thư xoay người nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ của máy bay. Cô nhìn lên bầu trời Hong Kong như tìm kiếm gì trên đó. Tôi nhìn theo xuyên qua nửa gương mặt của cô. Cô quấn tóc cao để lộ một khoảng cổ thon dài và trắng ngần, khiến cho tôi thầm mơ ước. Tôi say sưa nhìn nửa gương mặt của cô đang in rõ nét lên nền trời mùa thu của HongKong. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã dịu bớt. Những áng mây thu vàng cuối mùa đang giăng hờ hững trên vòm trời cao. Tôi lại rơi vào cơn mơ ban ngày. Tôi mơ đến lát nữa đây, có tôi và Kim Thư sẽ đi vào giữa những áng mây ấy. Tôi sẽ đưa tay gom hết mây vàng để làm cung điện mời Kim Thư bước vào cùng tôi. Tôi sẽ gom mây trắng làm thảm để đón bước Kim Thư. Đem mây tím đan vườn tình ái và lấy mây hồng xây tường nhốt kín chúng tôi trong đó đời đời. Tôi lại mơ giữa ban ngày nữa rồi. Có ai cấm mình mơ mộng đâu nhỉ. Khi mà sự thật của cuộc sống không một chút mộng mơ, thì mơ mộng là nguồn sưởi ấm cho tâm hồn tôi.
Chiếc Airbus mới cáu cạnh takeoff rất là ngon lành. Khi máy bay lên đủ độ cao, hai cô áo đỏ đứng lên dẹp ghế để đi chuẩn bị thức uống cho hành khách. Cô Kim Thư hỏi tôi trước nhất là tôi muốn uống gì. Tôi nói tôi muốn một ly cam tươi. Cô mang đến cho tôi một ly cam tươi và một ly cà phê mà cô đã mua lúc nãy. Tôi rất ngạc nhiên, thì cô nói với tôi bằng tiếng Việt.
- Bây giờ anh Kim cứ từ từ mà uống cà phê đi nhé. Anh sẽ không còn đổ thừa là vì gặp Thư mà quên uống cà phê của anh.
Tôi chết ngồi trên ghế và lặng câm, Kim Thư nói với tôi bằng tiếng Vịêt Nam. Một lần nữa, tôi lú lẩn không thốt nên lời cho đến khi cô quay đi nơi khác. Tôi bị bại trận rồi, tôi thua tả tơi và đầu hàng ngay trong đôi mắt của cô. Tâm tư tôi giờ như tê dại, ngổn ngang xáo trộn của một kẻ thua trận. Tôi chỉ còn cách chịu thua cô mà thôi. Gần nữa giờ sau Kim Thư mới trở lại ghế ngồi của cô, lần này với một nụ cười tinh quái và đôi mắt thắng trận cô nhìn tôi. Tôi hỏi ngay.
- Sao Kim Thư biết tôi là người Việt Nam?
- Bí mật.. anh có muốn biết không?
Tôi còn chưa hiểu là như thế nào, thì Kim Thư nói tiếp
- Anh hãy nhìn xem lại chiếc cặp da của anh đi.
Tôi nhìn sang chiếc cặp da mà tôi để nằm bên hàng ghế trống không ai ngồi để xem là chuyện gì. Tôi nhìn thấy cuốn truyện “Buổi Chiều Window” của Nguyễn Nhật Ánh đang nằm hờ hững nữa ngoài nữa trong. Cuốn truyện này hại tôi thua Kim Thư. Tôi chỉ biết cười nhìn cô.
- Kim Thư không tin tôi là thương gia Hàn Quốc biết đọc chữ Việt sao?
- Trông anh giống Kim Jae Won hơn là một thương gia Hàn Quốc tên Kim Le. Nhất là cặp mắt kính của anh.
Tôi lại thua nữa, tôi chỉ nghe đến Kim Jae Won chứ chưa hề thấy mặt. Nên tôi không biết Kim Thư đang chê hay là khen tôi đây. Không biết anh chàng ấy rỗ mày rỗ mặt ra sao mà lại giống tôi. Tôi hỏi một cách ngây thơ.
- Kim Jae Won là ai vậy hở Kim Thư?
Kim Thư chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác trả lời câu hỏi của tôi. Đó là cô áo đỏ thứ hai vừa đến ngồi bên cạnh Kim Thư.
- Là anh chàng tài tử đẹp giai của Hàn Quốc, anh Kim đến từ Hàn Quốc mà không biết sao?
Tôi nghiêng đầu chào cô áo đỏ thứ hai một lần nữa. Tôi giới thiệu tên tôi, và cô ta giới thiệu tên cô là Xuân Mai. Chúng tôi cùng cười vui, nhưng trong lòng tôi cảm thấy xui xẻo cho tôi rồi. Chỉ mình Kim Thư thôi, tôi đủ thua tơi tả. Bây giờ thêm một cô gái luyến thoắng nầy, chắc tôi phải bị thảm thương hơn nhiều. Mặc dù hành khánh ngồi xa, nhưng chúng tôi nói chuyện rất nhỏ vừa đủ nghe, không làm phiền đến họ. Tôi nói:
- Là một tài tử? Vậy chắc chắn là tôi không giống anh chàng đó rồi, vì tôi không đẹp trai lại có tật nữa. Cái tật của tôi là hễ mỗi khi gặp người đẹp như các cô, thì hồn vía tôi lên mây. Chỉ còn lại có cái xác mà thôi
Xuân Mai nói:
- Vây anh Kim muốn nói tụi nầy là ma hay quỉ vậy? Làm cho anh mất hồn.
Tôi còn chưa tìm được câu trả lời, thì Kim Thư hỏi tiếp.
- Anh thích đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh?
- Tôi rất thích. Truyện của ông ta thường viết về tuổi mới lớn, và hình như truyện của ông không có đoạn kết, chỉ lơ lững nữa chừng. Khiến cho người ta có cảm giác còn tiếp tục.
- Thư cũng thích truyện của ông ta, nhất là truyện “Bồ câu không đưa thư”
- Chúng ta lại có chung ý thích, và lại có chung tên. Thật là hân hạnh cho tôi được gặp cô.
Xuân Mai xen vào
- Hai người có nhiều điểm giống nhau há. Có hẹn trước không mà lại được ngồi đối diện với nhau nữa? Nghi là hai người quen nhau từ trước quá!
- Xuân Mai đóan rất hay, tôi đã gặp Kim Thư trước đây trong một trường hợp rất là đặc biệt
- Thảo nào, Mai thấy hai người cứ to nhỏ với nhau. Bà Thư giấu kín há!
- Không như anh ấy nói đâu Mai à. Anh Kim cũng ghê lắm đấy. Mai mà tin anh ấy là Mai mắc kế anh ta ngay.
- Vậy Thư đã tin anh ta rồi nên mới biết phải không?
- Quỉ nầy, Mi theo phe anh Kim hở?
- Thôi thì không theo, để mình mi theo thôi nha, chịu chưa?
Kim Thư lại thúc cùi trỏ vào hông Xuân Mai.
- Lát xuống đất mi biết tay ta
- Có anh Kim làm chứng đó nha. Kim Thư hăm dọa và ăn hiếp Mai mà anh Kim im lặng. Hai người đồng lõa với nhau rõ ràng rồi còn chối cãi nữa thôi?
Chúng tôi nói đùa với nhau một lúc thật vui vẻ, và thời gian đi qua rất nhanh. Coi bộ tôi không xui như tôi tưởng. Xuân Mai đã âm thầm giúp cho tôi nhiều lần, và đã bị Kim Thư phản đối là nối giáo cho giặc. Tôi nhận thấy hai người thật là vui vẻ và trẻ trung. Vừa lúc Xuân Mai đứng lên đi thăm hành khách, và máy bay cũng vừa đổi hướng chui vào những áng mây vàng mà tôi mơ tưởng, tôi vội vàng hỏi Kim Thư
- Mây ngoài kia màu gì hở Kim Thư?
- Buổi chiều mây có nhiều màu lắm anh ạ. Nếu anh nhìn từ dưới thì nó màu vàng nhạt hoặc tím. Khi anh nhìn ngang thì là mầu xám hay xanh, và nếu anh nhìn từ trên cao thì nó có màu trắng hay hồng tuỳ theo gốc độ của ánh mặt trời, rất là đẹp.
- Có bao giờ Kim Thư nghĩ đến làm sao gom những mây trời nầy cho vào một chiếc bình nhỏ không?
- Sẽ mất đẹp đi anh ạ.
Xuân Mai vừa trở lại và xen vô:
- Nếu anh muốn thấy mầu của những sắc mây, thì anh phải theo Kim Thư bay thường xuyên anh mới thấy được.
Kim Thư thúc cùi trỏ vào cô bạn, và cả hai cười khúc khích thật vui.
- Thì tôi đang theo nầy, chỉ sợ Kim Thư không cho tôi theo mà thôi
Kim Thư nói
- Mi thấy chưa? anh Kim ghê lắm đó
Chúng tôi lại nhìn nhau cười.
Máy bay đang từ từ xuống thấp, tôi bắt đầu thấy tiếc khoảng thời gian qua. Cả ba chúng tôi ngồi yên lặng nhìn ra ngoài. Tôi nhìn thấy bờ biển Việt Nam càng lúc càng rõ dần, và tôi nửa như nôn nao nửa như muốn chuyến bay cứ kéo dài thêm. Để cho tôi được ngồi đối diện cùng với hai người đẹp nhất trên trời cao nầy. Và rồi máy bay đã hạ cánh, hai cô từ giã tôi để đi lo cho hành khách. Tôi ngồi phía trước, nên ra khỏi khu firstclass sau cùng, chỉ còn lại mình tôi và Kim Thư. Khi tôi đi ngang qua closet, Kim Thư mang chiếc áo jacket của tôi từ trong ra vuốt lại ngay ngắn và cầm chiếc áo trong tư thế mà tôi có thể sỏ tay vào mặc. Tôi lắc đầu và đưa cánh tay ra. Kim thư vắt ngang chiếc áo lên cánh tay tôi, vỗ nhè nhẹ vài lần và cô nói:
- Chúc anh gặp nhiều điều may mắn ở Sài Gòn
Tôi vớt vát một câu cuối
- Tôi không cần nhiều điều may mắn, tôi chỉ cần một điều may mắn nhỏ thôi. Đó là tôi mong được may mắn gặp lại cô.
Hình như Kim Thư có vẻ xúc động qua câu nói này của tôi. Cô chớp mắt và nói:
- Nếu anh còn đi AirVietNam, thì có ngày Kim Thư sẽ gặp lại anh.
- Tạm biệt cô Kim Thư. Rất mong được gặp lại cô
- Tạm biệt anh Kim
Vài ngày ở Sài Gòn, tôi đến thăm vài khách hàng và rất là rảnh rỗi. Tôi ghé sang Air VietNam để confirm ngày đi Hà Nội, nhưng thật ra trong lòng tôi hy vọng được gặp lại Kim Thư. Thật là một hy vọng khó thành, Kim Thư làm gì có mặt nơi phòng bán vé máy bay. Ở Phi trường thì may ra được gặp. Tôi kêu chiếc Taxi ra phi trường, và nửa đường tôi kêu ông ta vòng lại. Tôi đang mất hồn rồi chắc, sao lại ngớ ngẩn thế nầy. Tôi trở về khách sạn nằm đọc Buổi Chiều Window.
Sau hai ngày công tác ở Sài Gòn. Tôi xách hành lý ra sân bay đi Hà Nội. Tôi biết chắc chắn đường bay Sài Gòn – Hà Nội là do Air Vietnam đảm trách. Tôi rất mong gặp lại Kim Thư trên đường bay này. Và tôi không thất vọng, vừa đến cửa máy bay tôi đã thấy Kim Thư đang đứng chào đoàn khách. Cô đã nhìn thấy tôi từ xa, và cô đã nghiêng đầu chào tôi kèm theo một nụ cười thật tươi. Tôi không nhìn thấy rõ đôi mắt của cô trong khoảng cách, nên tôi không thể đọc được cô có vui mừng khi gặp lại tôi không. Khi đi ngang qua mặt cô, tôi mạnh dạn đưa tay ra bắt tay cô, có một chút ngập ngừng nhưng rồi cô cũng bắt tay tôi rất nhanh như không muốn để ai nhìn thấy. Trong lòng tôi vui hớn hở bước vào khu firstclass tìm chỗ ngồi. Lần nầy tôi không may mắn được ngồi hàng ghế gần bên chiếc ghế dành cho tiếp viên. Lại một giọng nói ngọt ngào quen quen phía sau tôi. “Good morning Mr. Le. May I take your jacket?” Tôi quay lại nhìn và tôi thấy cô Kim Thư đang cười nhìn tôi. Tôi đã đọc được trong nụ cười ấy không phải là nụ cười xã giao, mà là nụ cười trêu ghẹo tôi, vì đôi mắt cô cũng cười theo. Như hôm nào, tôi nói “Yes, Please do”, và tôi đưa tay định cởi áo ngoài, nhưng nhìn lại hôm nay tôi đâu có mặc áo jacket!. Đúng là cô diễu tôi. Cô cười tiếp thật tươi và thật thoải mái tỏ vẻ đắc ý lắm. Tôi cũng vậy, tôi cười và vui tự đáy lòng. Tôi ngồi xuống ghế và suy nghĩ về cô. Cô bé này vui vẻ lắm chứ không như bên ngoài cần phải lễ độ tiếp đãi khách. Tôi thích cái vẻ hồn nhiêu vui đùa hơn là sự tiếp đãi theo khuôn phép.
Trên đường bay Sài Gòn – Hà Nội khu firstclass vắng khách. Chỉ có tôi và một vị khách ngồi phía trước tôi, và chỉ một mình Kim Thư lo cho khu nầy. Sau khi máy bay cất cánh Kim Thư mang đến cho tôi một ly chè và ngồi vào hàng ghế bên cạnh ngang với tôi. Tôi ít khi ăn chè, nhưng hôm nay ly chè mà tôi đang ăn nó ngon vô cùng. Tôi hỏi Kim Thư là chè gì. Cô nói là chè thưng. Tôi hỏi cô chè thưng có sự tích gì không? Cô lại cười giải thích chè, nụ cười thật khó mà quên được. Không biết các cô có học cách cười trong trường hàng không hay không, mà nụ cười của các cô làm cho khách như tôi cảm thấy mát lòng.
Chúng tôi nói chuyện một cách rất là thoải mái. Tôi đã không còn dùng những ngôn ngữ sến ba rọi để tấn công cô nữa. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nói chuyện cho có duyên hơn, cho thân mật hơn. Tôi muốn gọi trái tim tôi sống dậy, muốn tưới vào ly nước mát cho bớt khô khan đi. Tôi bắt đầu xưng anh với Kim Thư.
- Chúng ta thật là có duyên phải không Kim Thư, lại gặp nhau trong chuyến bay nầy
- Hân hạnh gặp lại anh
- Mấy ngày qua, có lần nào Kim Thư nghĩ đến anh không?
Liếc nhanh về tôi, Kim Thư nói:
- Cách của anh nói chuyện đã khiến cho người ta phải nhớ về anh.
- Còn nụ cười của Kim Thư khiến cho anh phải nhớ hoài. Anh thì không muốn người ta nhớ về anh. Chỉ muốn một mình Kim Thư nhớ về anh thôi.
- Mấy ngày qua Thư không có nhớ về anh
- Cảm ơn Kim Thư
- Sao lại cảm ơn Thư
- Vì trong câu ấy, anh chỉ nghe được có 4 chữ sau mà thôi
- Anh khôn quá.... Anh Kim nầy, anh có đến Hà Nội lần nào chưa?
- Chưa, anh nghe nhiều về Hà Nội nhưng anh chưa đến đó bao giờ
- Bây giờ là mùa thu, ngoài đó đẹp lắm. Có rất nhiều di tích anh nên đến thăm
- Thí dụ như?
- Như là hồ Tây nầy, hồ Hoàn Kiếm nầy, cầu Thê Hút và nhiều nơi khác
- Anh sẽ không đi thăm những nơi đó một mình, anh sợ trời Hà Nội bớt đẹp đi vì thiếu Kim Thư.
Kim Thư nhìn tôi thật nhanh rồi nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau
- Các cô gái ở Hà Nội xinh lắm, anh sẽ quên Thư rất nhanh.
Chúng tôi lại yên lặng, và mỗi người nhìn ra một cửa sổ. Tôi không biết Kim Thư đang nghĩ gì.
- Kim Thư nầy
- Dạ
- Anh sẽ không đi thăm hồ Tây, anh sẽ giữ trời Hà Nội để chờ Kim Thư
- Nếu như Thư không đến?
- Thì trời thu Hà Nội sẽ biến thành trời đông giá buốt, và anh sẽ suốt ngày co ro quấn chăn ngủ như loài gấu trắng
- Thư không dám hứa với anh đâu, nhỡ Thư không đến người ta sẽ đưa anh vào sở thú
Cả hai lại yên lặng nhìn trời mây
- Kim Thư nầy
- Dạ
- Anh đă thấy mặt Kim Jae Won rồi, anh đã tìm thấy trên mạng hôm qua
- Vậy anh thấy Thư nói có đúng không?
- Không, anh ta không có đeo kính, chỉ đeo kính khi đóng phim thôi.
- Thì Thư nói là lúc anh ta đóng phim mờ
- Cũng không đúng luôn
- Sao không đúng hở anh?
- Vì trong phim anh ta có người yêu đẹp tuyệt vời như Kim Thư vậy, tên nàng là Jang Nara. Còn anh thì không có ai hết.
- Ai mà biết anh có hay không? Mà Thư giống Jang Nara thật sao anh?
- Giống lắm, nhất là nụ cười, làm tê tái lòng người
- Cô ta đóng vai tomboy trong phim, vậy anh cho là Thư có tính tình giống như nam nhi sao?
- Ý anh không phải thế, anh chỉ nói về nét đẹp của cô ta mà thôi.
- Thư đâu có đẹp như cô Jang Nara
- Đẹp hơn phải không?
Cả hai lại cười và chúng tôi lại chia nhau mỗi người một cửa sổ, để nhìn những đám mây thu đang lững lờ trôi trên vòm trời Hà Nội.
- Anh sẽ chờ Kim Thư dưới những đám mây nhiều sắc màu đó
- Nhỡ Thư không đến?
- Anh sẽ biến thành con gấu trắng
- Đừng biến thành con gấu trắng anh ạ. Thư không muốn khi gặp lại anh Thư nhìn không ra. Máy bay sắp xuống rồi, chúc anh có những ngày vui ở Hà Nội
Tôi mát bụng, trong lòng tôi mừng hớn hở, tôi ghi nhớ câu nầy của Kim Thư “khi gặp lại anh Thư nhìn không ra”. Kim Thư đang hứa với tôi đây mà. Tôi viết địa chỉ nơi tôi sẽ đến ở Hà Nội và số điện thọai di động mà tôi vừa mướn ở Sài Gòn hôm qua lên một mảnh giấy nhỏ. Tôi kín đáo trao cho Kim Thư và nói là tôi rất mong Kim Thư gọi cho tôi.
Đúng như Kim Thư nói, trời Hà Nội vào thu đẹp lắm và rất là mát mẽ. Từ lúc tôi đến đây đã hơn một tuần mà tôi chưa thấy ánh mặt trời. Tôi chưa muốn đi thăm các nơi, một phần cũng vì tôi chưa được rảnh lắm. Kim Thư vẫn chưa gọi cho tôi. Cứ mỗi lần điện thoại reo là tôi vội vàng trả lời, và tôi lại thất vọng. Tôi thật tình nhớ về Kim Thư nhiều lắm. Đã nhiều lần tôi định đi tìm Kim Thư, tôi định tìm đến hãng hàng không để hỏi dò xem. Nhưng tôi ngại không biết làm như vậy có ảnh hưởng đến việc làm của Kim Thư không. Tôi buồn lắm, không hiểu sao tôi lại cứ nhớ và suy nghĩ về Kim Thư nhiều như vậy.
Nơi tôi ở là một khách sạn, nằm trên đường Giảng Võ bên cạnh một hồ nước rất đẹp. Từ nơi phòng ăn của khách sạn, tôi có thể nhìn ngắm mặt hồ êm đềm vào những buổi chiều thật im vắng. Tôi thường thả bộ ra bờ hồ Giảng Võ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi chưa muốn đi xa hơn, tôi để dành chờ Kim Thư. Dù là tôi có chờ trong vô vọng, nhưng có cảm giác chờ đợi hơn là không đợi chờ ai.
Một sáng của tuần thứ ba, tôi được điện thọai của Kim Thư. Tôi vui mừng hớn hở kêu chiếc Taxi chạy ra phi trường Nội Bài, máy bay chưa đến, tôi ngồi chờ. Kim Thư được rảnh một ngày, và phải bay trở về Sài Gòn vào tối. Tôi đón Kim Thư về nội ô Hà Nội, và chúng tôi đi dạo khắp phố phường. Tôi đã giữ đúng lời hứa với lòng mình, hôm nay lần đầu tôi mới đi thăm các nơi với Kim Thư. Trời Hà Nội mùa thu thật đẹp vô cùng. Tôi đã đọc rất nhiều thơ văn nói về mùa thu Hà Nội. Tôi đã nghe nhiều bản nhạc hát về Hà Nội. Nhưng tôi nghĩ, tất cả vẫn chưa nói lên hết được khung trời mùa thu Hà Nội. Phải tận mắt nhìn thấy. Phải bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường Thanh Niên có hàng cây cao (Cổ Ngư cũ) và nhìn ngắm một bên là hồ tây, một bên là hồ Trúc Bạch thì mới có đủ cảm giác của một mùa thu ở giữa trời Hà Nội. Kim Thư và tôi bước từng bước nhẹ nhàng ngang qua con đường ấy, mà không nói với nhau một lời. Không cần phải nói lời gì với nhau ở nơi nầy, ta chỉ cần để lòng mình trầm xuống và hướng về một khoảng không gian xa xăm nào đó từ ngàn năm trước. Ta sẽ nghe mặt hồ reo vui khi đón nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua. Ta sẽ nghe lời rì rào ca hát của từng nhánh cây bụi cỏ đang chào đón bước chân ta. Ta sẽ nghe những chiếc lá khô đang bay nhẹ nhàng trong không gian yên lặng. Có còn lời nói nào hay hơn không? Kim Thư đang đến với tôi giữa trời Hà Nội ước mơ. Kim Thư đã mang đến cho tôi mùa xuân trong mùa thu. Vì mùa thu Hà Nội đã nằm gọn trong đôi mắt của Kim Thư. Từ nay, mỗi lần tôi nhớ về Hà Nội, tôi sẽ nhớ đến đôi mắt của Kim Thư. Tôi đã nhìn thấy một khung trời mùa thu tình ái trong đó, cho tôi muôn đời chất ngất đam mê.
Những đám mây đủ sắc màu, đan kín vào nhau che khuất một vùng mênh mông trên cao cho riêng tôi và Kim Thư. Không thấy ánh mặt trời cho buổi chiều thêm yên tịnh. Gió chiều nhè nhẹ đưa bước chúng tôi đến viếng chùa một cột, viếng chùa Trấn Quốc. Nhìn những di tích ngàn năm ghi dấu mà ngỡ rằng ngàn năm trước chúng tôi đã quen nhau. Đứng dưới hàng cau hai bên đường, mà tưởng chừng là hàng lọng đang che cho đôi uyên ương ở ngày giao ước của một thuở xa xưa nào. Chúng tôi đến cầu Thê Hút đứng nhìn mặt hồ Gươm. Mặt nước êm đềm soi bóng một ngôi tháp cổ bên nửa phần hồ, đẹp dịu dàng và thơ mộng. Tất cả cảnh vật im vắng như mang đến trong lòng tôi một niềm cảm súc mãnh liệt bên cạnh Kim Thư. Tôi cảm ơn Kim Thư đã có mặt nơi nầy cùng tôi trong giây phút nầy. Tôi cảm ơn Kim Thư đã cho tôi một chiều kỷ niệm để đời. Đứng tựa vào nhau trên cầu Thê Hút, Kim Thư hỏi
- Bao giờ anh trở về Mỹ?
- Ba tháng sau, nhưng anh đang quên lối về rồi. Anh sẽ ở lại nơi nầy luôn nếu Jang Nara nói thế
- Rồi anh sẽ quên hết nơi nầy sau khi anh trở về Mỹ
- Chắc chắn là anh không thể nào quên được ly cà phê mà anh đã quên uống
- Hãy nhớ ly cà phê thôi anh nhé
- Chỉ nhớ ly cà phê thôi
- Đừng nghĩ đến Jang Nara anh nhé
- Anh sẽ không nghĩ đến
- Nhưng nếu anh nghĩ đến, anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ nhắm mắt và thả lỏng đôi tay
- Anh đừng nhắm mắt khi lái xe anh nhé, Thư sẽ đau tim.
- Cảm ơn Kim Thư nhiều thật nhiều. Anh chỉ đến cầu Thê Hút để nhắm mắt và thả lỏng đôi tay thôi.
Hà Nội không thể thiếu mùa thu, và mùa thu Hà Nội không thể không có Kim Thư. Cho dù mai sau trong hoàn cảnh nào, với tôi mùa thu Hà Nội vẫn là của riêng tôi và Kim Thư. Chiều xuống nhanh, 36 phố phường chúng tôi còn chưa đi hết, chúng tôi để dành đó. Kim Thư phải trở về Sài Gòn. Chưa chia tay mà đã nghe lòng mình nhung nhớ. Chưa giã từ mà đã nghe mặn đầu môi. Tôi yêu trời mùa thu Hà Nội quá. Tôi không muốn mùa đông giá buốt đến với Hà Nội của tôi, tôi không muốn nằm co ro đắp chăn ngủ vùi để biến thành con gấu trắng. Mùa thu ơi đừng vội ra đi! hãy ở lại bên tôi dài thêm chút nữa, cho tôi mãi mãi đắm chìm trong đôi mắt của Kim Thư.
Kim Thư đi rồi, và đã mang theo trời thu Hà Nội. Tôi không thiết tha gì khác ngoài đi làm và về phòng đọc sách hay nghe nhạc. Chiều hôm đó khi đi làm về, vừa bước vô cửa khách sạn thì cô nhân viên đứng sau dãy bàn nơi phòng tiếp tân gọi tôi. Tôi bước đến và cô trao cho tôi một mảnh giấy có ghi hàng chữ “Gọi về mẹ gấp”. Tôi cười cảm ơn cô ta rồi đi lên phòng. Đã hơn tháng nay tôi không gọi về thăm mẹ tôi. Tôi chỉ gọi lúc mới đến Sài Gòn cho mẹ tôi an tâm là tôi đã đến nơi. Tôi đoán biết là mẹ tôi muốn tôi gọi về để làm gì rồi. Vì tôi vẫn chưa thực hiện việc mà mẹ tôi muốn trước khi tôi đi. Chờ đến hơn 8 giờ tối tôi gọi về mẹ tôi, vì là buổi trưa bên Mỹ. Bà cằn nhằn tôi sao còn chưa đến gặp cô Kim Hoa. Bà rầy tôi là đã hứa mà tôi lại không làm. Tôi đổ tội cho công việc lu bu, và tôi hứa tuần sau sẽ đến gặp cô Kim Hoa. Chừng một giờ sau mẹ tôi gọi lại tôi và nói “ Mẹ đã liên lạc và hứa với bác Nhung là thứ bẩy tuần tới con sẽ đến đó. Con phải đến đừng để mẹ mất mặt”. Tôi chỉ còn biết đi mua vé máy bay để bay về Sài Gòn.
Chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn lần nầy tôi không gặp Kim Thư. Tôi buồn miên mang trong lòng, nên tôi không thiết tha gì muốn gặp Kim Hoa. Tôi ghé vào khách sạn thay đồ rồi đón chiếc Taxi trao cho ông ta điạ chỉ đến nhà Bà Nhung. Ngồi trong chiếc Taxi, tôi nhìn thành phố ồn ào mà như không nhìn thấy gì. Trong tâm tư của tôi đang xáo trộn nhiều lắm. Tôi không biết lát nữa đây tôi sẽ nói gì với Kim Hoa, nói gì với Bà Nhung. Tôi suy nghĩ vu vơ và tôi giật mình với chính tôi. Tôi đang đi coi mắt vợ đây sao, khiếp quá. Tôi chưa từng làm những việc như vầy, nhưng mẹ tôi muốn tôi gặp, thì tôi không thể từ chối được. Chiếc taxi ngừng trước một ngôi nhà hai tầng rất sang trọng, có một cổng sắt phía trước, và trong sân nhà có chiếc xe hơi đang đậu. Tôi coi lại địa chỉ một lần nữa cho chắc chắn rồi tôi bấm chuông. Có một cô gái mặc áo thung trắng, quần jean xanh, buộc tóc đui gà ra cửa đón tôi. Cô ta chào tôi và hỏi tôi phải anh Long không. Tôi gật đầu, cô giới thiệu cô là Kim Hoa và mời tôi vào nhà. Tôi bước theo Kim Hoa vào nhà gặp bà Nhung. Bà mặc chiếc áo mầu nâu, tuổi của bà có lẽ chừng giữa 50, trông bà còn khoẻ mạnh lắm. Bà tỏ vẽ mừng rỡ mời tôi ngồi. Tôi trao cho bà món quà nhỏ mà tôi mua ở Hà Nội vào sáng nay. Bà Nhung hỏi thăm mẹ tôi và hỏi nhiều việc về tôi, có lẽ là để cho bầu không khí bớt xa lạ. Kim Hoa vào trong nhà mang ra cho tôi ly nước cam mời tôi, rồi cô ngồi xuống cạnh bên mẹ cô. Từ đầu đến giờ tôi chưa lần thấy cô cười. Hình như cô không được vui lắm. Bà Nhung rất khéo, bà kể lại ngày xưa bà và mẹ tôi là bạn bè như thế nào. Bà rào đón là bà rất thân với mẹ tôi ngày xưa, hai người cùng học chung trường. Bà lái câu chuyện sang chúng tôi. Bà muốn các con được làm bạn với nhau, như ngày xưa bà làm bạn với mẹ tôi. Tôi cảm ơn bà là đã tạo cho tôi cơ hội, và tôi tỏ ý muốn được làm một người bạn tốt của Kim Hoa, giống như bà và mẹ tôi vây. Cô Kim Hoa có vẻ hài lòng về lời nói của tôi, và lần đầu tiên tôi mới thấy cô ta nhìn tôi cười.
Sau khi Bà Nhung đưa tôi đi thăm khu vườn nhỏ của bà phía sau nhà. Bà hối thúc Kim Hoa, đem xe đi đón chị của Kim Hoa, rồi chở tôi đi ăn và đi thăm thành phố. Kim Hoa vâng lời mẹ, thay đồ và đưa tôi đi. Kim Hoa lên ngồi vào tay lái, tôi ngồi phía trước. Chiếc Toyota còn khá mới và được quét dọn sạch sẽ. Khá hơn chiếc xe thổ tả của tôi bên Mỹ đầy những đồ đạc, chỉ còn nhìn thấy chiếc ghế của tài xế. Khi xe chạy ra khỏi cổng nhà, Kim Hoa hỏi tôi.
- Anh Long đã quen với khí hậu Việt Nam chưa?
- Cũng đã quen rồi cô Hoa
- Dường như anh không có thiết tha lắm về việc anh đến gặp Hoa?
- Sao Hoa lại nói vậy?
- Vì Hoa nghe là anh về hơn tháng nay rồi mà bây giờ anh mới đến tìm Hoa
- Xin lỗi Hoa, tôi rất bận ở ngoài Hà Nội
- Không sao đâu anh, mà anh Long nầy?
- Hoa nói đi
- Cho Hoa thật tình xin lỗi anh về việc nầy nhé. Chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau mà thôi anh ạ.
Tôi nghe mà không biết nên buồn hay vui. Cô ta chê tôi nhanh vậy sao.
- Cũng không sao luôn, nhưng cho anh biết lý do được không Hoa?
- Vì từ lúc mẹ Hoa hứa với mẹ của anh đến nay đã hơn hai năm rồi. Hoa đã có bạn rồi anh ạ
- Vậy sao, anh mừng cho Hoa nha.
- Thấy anh vui lên, hình như anh cũng đang có bạn phải không?
- Cũng chưa chắc chắn lắm, anh vui mừng cho Hoa đó chứ. Anh cũng mừng là Hoa cho anh biết sớm. Bây giờ chúng ta đã hiểu nhau rồi. Hay là mình đừng đi ăn chung nha.
- Hoa muốn đề nghị với anh một việc?
- Hoa nói đi
- Hoa muốn đến đón bạn của Hoa, rồi đi đón người chị, chúng ta cùng đi ăn chung, được không?
- Ý kiến rất hay, được quá đi, anh rất là đồng ý. Mà chị của Hoa có bạn chưa? Lỡ anh mê chị của em thì khổ cho anh à.
Kim Hoa cười thật tươi. Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi mới thấy cô ta cười tươi như vậy
- Anh yên tâm, chị của em chưa có ai hết. Còn available mà
- Thật vậy hở? Vậy anh còn có chút hy vọng mong manh há
- Nhưng mà Hoa phải nói trước với anh, là chị của Hoa đẹp hơn Hoa nhiều lắm, lại ít nói và kén chọn lắm đấy. Chị ấy rất đam mê về sự nghiệp hơn tất cả mọi thứ. Anh mà chinh phục được chỉ, mẹ Hoa mừng lắm
- Như vậy anh phải nhờ em giúp cho anh một tay nhé.
Chúng tôi lại nhìn nhau cười. Kim Hoa cho xe dừng lại, và lấy điện thoại di động gọi cho bạn của cô. Tôi nghe cô ấy nói trong điện thọai là “đã bàn xong rồi, anh yên tâm. Anh ấy rất hiểu biết và cũng đã đồng ý với em”. Tôi đóan là việc có liên quan đến tôi. Khi điện thoại xong tôi hỏi Kim Hoa là có phải anh chàng đang ngại về tôi, nếu vậy thì tôi xuống xe ở đây cũng được. Kim Hoa cho biết là anh chàng không ngại, chỉ lo cho tôi buồn mà thôi. Chúng tôi đến đón anh chàng của Kim Hoa. Anh chàng tên là Dũng, rất là đẹp trai và giao thiệp rất đúng cách. Anh ta vui vẻ chào hỏi tôi. Kim Hoa trao tay lái cho Dũng, anh chàng rất lịch thiệp mời tôi ngồi phía trước. Tôi từ chối và ra ngồi ở ghế sau, chiếc xe lăn bánh hướng về phía ngoại ô.
Trên đường đi, Kim Hoa và Dũng hỏi tôi đủ thứ về công việc của tôi. Khiến cho tôi không rảnh để nghĩ về cuộc gặp gở sắp đến với chị của Kim Hoa. Tôi chưa có cơ hội để hỏi xem chị của Hoa ở nơi nào, sao lại đi đón. Hình như xe đang đi về hướng phi trường. Chạy một đoạn, chiếc xe từ từ quẹo vào một khu nhà có vẽ như là cơ sở. Chiếc xe dừng lại trước một văn phòng phía trên có bảng hiệu “Hàng Không Việt Nam”. Chiếc xe dừng lại và chúng tôi ra khỏi xe. Có một cô gái mặc áo màu trắng quần đen, tay kéo chiếc vali nhỏ, tóc kẹp đuôi gà, từ trong bước ra hướng về xe của chúng tôi. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái ấy chính là Kim Thư. Tôi gọi to lên “Kim Thư”. Dũng và Kim Hoa quay lại nhìn tôi. Trông hai người còn kinh ngạc hơn tôi. Kim Hoa hỏi tôi:
- Anh Long biết chị Kim Thư à?
Tôi không trả lời mà bước nhanh về hướng Kim Thư. Cô ta reo lên:
- Ồ, anh Kim, sao anh có mặt ở dây?
Dũng và Hoa còn đang ngơ ngác, trong khi tôi và Kim Thư tiếp tục nói chuyện
- Anh đến đây đón Kim Thư nè, Thư có mừng không?
Kim Thư ngạc nhiên lắm hỏi tôi
- Sao anh lại đi chung với Dũng và Hoa
- Chuyện dài, chúng ta lên xe rồi anh sẽ kể
Tôi đỡ lấy chiếc vali của Kim Thư và Dũng giúp tôi cho vào cốp sau. Trong khi đó Kim Hoa và Kim Thư đang rù rì gì đó với nhau. Tôi mở cửa cho Kim Thư vào ngồi phía sau với tôi. Dũng và Kim Hoa đã vào xe, Dũng còn chưa đề máy. Kim Hoa quay xuống nói
- Bây giờ chúng ta đi ăn nha
Tôi hỏi xem Kim Thư có mệt không, có muốn về nhà trước không. Kim Thư cho biết không sao, và đề nghị nên đi ăn trước. Dũng hỏi Kim Hoa nên đi đâu ăn. Kim Hoa đề nghị lên Thủ Đức. Dũng cho xe chạy và trong xe lại nhốn nháo lên. Kim Hoa quay mặt ra phía sau như muốn biết thêm về tôi và Kim Thư, cô nói.
- Nào, bây giờ hai tội nhân nầy phải thành thật cung khai ra hết mọi chi tiết, bắt đầu từ cái tên “anh Kim...và anh Long.”
- Thì cũng là một đó thôi Kim Hoa, anh tên là Kim Long
- Hai người quen nhau từ bao giờ?
Câu nầy tôi chờ Kim Thư trả lời, tôi thúc nhẹ cùi trỏ vào hông Kim Thư. Kim Thư nói
- Thì mới gặp lúc nãy đó
- Giỡn mặt với chính quyền hử? Hai người phải có gì bí mật mới giấu giếm như vậy
Kim Hoa thò tay xuống nhéo vào chân Kim Thư, và nói
- Không dụng hình, tội nhân nầy không chịu khai. Nói mau?
- Ui da... Con quỉ nầy, làm bầm chân chị hết
Kim Thư nói xong quay sang hỏi tôi.
- Sao anh đi chung với Kim Hoa và Dũng. À..., thôi Thư biết rồi, thì ra là anh Long mà mẹ nói hôm nọ phải không Hoa?
- Chính là đương sự đó
- Rồi sao nữa? Sao em lại đi chung với Dũng và anh Kim
- Rồi em nói với đương sự là em đã có Dũng, em định bách xê qua chị. Rồi đương sự nói đương sự đang để ý đến cô nào đó. Ai mờ biết đó lại là chị. Thiệt là ông trời sắp xếp đâu vào đó, y chang.
Dũng ngồi yên lặng láy xe, thỉnh thoảng cười phụ hoạ. Chiếc xe đang hướng về xa lộ và thình lình quẹo cua nhanh, khiến cho Kim thư ngả vào người tôi. Dũng nhìn qua kính chiếu hậu nheo mắt với tôi. Trời Sài Gòn mùa thu không nóng lắm. Ánh nắng vàng yếu ớt của buổi chiều như nhảy múa reo vui hai bên đường. Xe đã vào xa lộ và đang tăng tóc độ. Kim Thư ngồi yên lặng nhìn bâng quơ. Bàn tay trái tôi len lén tìm tay phải của KimThư. Chúng tôi siết tay nhau nhè nhẹ. Ánh nắng chiều đang vui mừng nhảy múa hai bên con đường. Nắng toả lan lên hàng cây đang đong đưa như chào đón chúng tôi. Tôi nhắm mắt để giữ lại trong lòng tôi hình bóng của một thoáng thương yêu trong đời.
Còn Tiếp
dcx
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.