View Full Version : Ngày........
danphong
17-09-2006, 11:14 PM
delete
danphong
19-09-2006, 09:39 PM
Trái đất tròn , ta gặp Phương ở chốn này , ngay lúc ta cảm thầy cô đơn và lạc lõng nhất , 2 thằng lại ngồi bên nhau hệt như những ngày nào ....không biết bao nhiêu chuyện mà kể , chuyện giảng đường , mưu sinh và chuyện tình cảm.......ta cùng bạn chạy loanh quanh nhà đa nănng , ngồi nghe tụi năm 2 thanh nhạc đàn ghita , nghe bọn9C1 tập giảng , ta hết buồn rồi , cám ơn bạn thân của ta nhé........Ước gì tìm được Tâm ở đây thì ta tin niềm vui sẽ trọn vẹn hơn , nhưng ko sao , năm dài tháng rộng , bạn se không thoát nổi tay mình đâu và ta tin ngày đó sẽ đến nhanh thôi , bởi ta tin vào trực giác của ta , nó mách bảo với ta rằng , bạn đang ở gần ta lắm , thật gần.......
danphong
21-09-2006, 08:06 AM
Lại một ngày nữa trôi qua.........Khổ thật , trước đây ăn chơi tính tháng tính năm , giờ tính từng giờ từng phút giây....
Ngày nào cũng ngồi giảng đường tê cả chân , chép bài liệt cả tay , ăn uống thì vừa dở vừa ko hợp khẩu vị , nhìn dĩa cơm ko nuốt nổi:(( ...
Trái tim mình tí nữa rụng khỏi lồng ngực khi lần đầu tiên trông thấy Blue Sky , cai khuôn mặt đó , mái tóc đó , giọng nói đó...giống đến nhói lòng...
.
danphong
24-09-2006, 10:50 PM
((delete
danphong
26-09-2006, 06:48 AM
cuộc sống cứ trôi qua và tình bạn như một tia sao băng lóe lên rồi chợt tắt , có những chuyện vô nghĩa lí ta làm mà mãi đến sau này mới thấy là vô nghĩa lí , và ta , thằng con trai mười bảy khờ khạo đến tận 19 rồi vẫn chưa thôi khờ khạo thì càng ko ít làm những chuyện vô nghĩa lí , và tháng ngày cũ qua đi rồi , ta đang nhung nhớ cái gì đây????????:-/
danphong
28-09-2006, 06:39 AM
delete.
danphong
28-09-2006, 06:44 AM
delete
danphong
29-09-2006, 06:56 AM
delete
danphong
01-10-2006, 06:10 AM
Cảm giác cô đơn xâm chiếm......".So many words for the broken heart ".....Lời nhạc vẫn da diết quá và lòng ta chùng xuống lạ..........
danphong
02-10-2006, 05:08 AM
delete
danphong
08-10-2006, 08:30 AM
delete
danphong
09-10-2006, 06:54 AM
delete
danphong
09-10-2006, 10:21 PM
delete
danphong
10-10-2006, 10:37 PM
delete
danphong
11-10-2006, 11:31 PM
delete
danphong
13-10-2006, 06:53 AM
delete
danphong
16-10-2006, 03:07 AM
delete
danphong
16-10-2006, 03:15 AM
delete
danphong
17-10-2006, 07:01 AM
delete
danphong
21-10-2006, 04:21 AM
delete
danphong
22-10-2006, 07:27 AM
delete
danphong
23-10-2006, 11:02 PM
delete
danphong
25-10-2006, 07:10 AM
delete
danphong
25-10-2006, 07:25 AM
delete
danphong
25-10-2006, 07:39 AM
delete
danphong
26-10-2006, 09:01 PM
Một ngày............CHÁN !!!!!!!!!!!!!!!
danphong
31-10-2006, 07:45 PM
delete
danphong
31-10-2006, 07:53 PM
delete
danphong
05-11-2006, 05:44 AM
delete
danphong
05-11-2006, 05:53 AM
delete
danphong
05-11-2006, 06:02 AM
delete
danphong
06-11-2006, 06:08 AM
delete
danphong
06-11-2006, 06:15 AM
delete
danphong
06-11-2006, 06:17 AM
delete
danphong
08-11-2006, 10:29 PM
delete
danphong
08-11-2006, 10:35 PM
delete
danphong
12-11-2006, 09:31 PM
delete
danphong
12-11-2006, 09:38 PM
delete
danphong
12-11-2006, 09:53 PM
delete
danphong
12-11-2006, 09:56 PM
delete
danphong
12-11-2006, 10:01 PM
delete
danphong
16-11-2006, 03:25 AM
delete
danphong
16-11-2006, 03:30 AM
Cái vụ văn nghệ sớm muộn rồi nó cũng xong #:-S ! Mừng quá :)>- ! Mấy phút quê trước khán giả cũng qua , nhất là cái bài "giấc mơ tà áo trắng " , cả bọn cứ chạy tán loạn cả lên[-( , mà dưới kia thì ôi thôi , bạn bè ta đang đứng xem có cả đống :(( , xấu hổ quá :"> , lần sau thà chết.....
danphong
16-11-2006, 03:33 AM
delete
danphong
20-11-2006, 07:25 PM
delete
danphong
20-11-2006, 07:32 PM
delete
danphong
20-11-2006, 07:47 PM
delete
danphong
20-11-2006, 07:54 PM
delete
danphong
20-11-2006, 08:42 PM
delete
danphong
23-11-2006, 05:48 AM
delete
danphong
23-11-2006, 06:10 AM
delete
danphong
23-11-2006, 06:23 AM
delete
danphong
27-11-2006, 08:32 PM
delete
danphong
27-11-2006, 08:42 PM
delete
danphong
27-11-2006, 08:54 PM
delete
danphong
27-11-2006, 09:03 PM
delete
danphong
27-11-2006, 09:09 PM
delete
danphong
27-11-2006, 09:14 PM
delete
danphong
27-11-2006, 09:35 PM
delete
danphong
27-11-2006, 09:47 PM
delete
danphong
27-11-2006, 09:53 PM
delete
danphong
29-11-2006, 08:17 AM
delete
danphong
29-11-2006, 08:24 AM
delete
danphong
29-11-2006, 08:29 AM
delete
danphong
01-12-2006, 08:57 PM
delete
danphong
01-12-2006, 09:07 PM
delete
danphong
01-12-2006, 09:18 PM
delete
danphong
01-12-2006, 09:31 PM
delete
danphong
01-12-2006, 09:44 PM
delete
danphong
01-12-2006, 09:54 PM
delete
danphong
01-12-2006, 10:00 PM
delete
danphong
01-12-2006, 10:06 PM
delete
danphong
02-12-2006, 05:19 AM
delete
danphong
02-12-2006, 05:32 AM
delete
danphong
02-12-2006, 05:42 AM
delete
danphong
02-12-2006, 05:47 AM
delete
danphong
06-12-2006, 06:52 AM
delete
danphong
06-12-2006, 07:08 AM
delete
danphong
06-12-2006, 07:26 AM
delete
danphong
06-12-2006, 07:35 AM
delete
danphong
06-12-2006, 07:46 AM
delete
danphong
06-12-2006, 07:51 AM
delete
danphong
07-12-2006, 07:09 PM
Đi học lại , vắng Oanh và Vy thấy bàn mình trống trải quá .....
Giờ Cơ sở văn hóa , thầy Văn Hùng phân công mình và Hiển đi qua khu C , bảo bọn lớp trưởng , bí thư bên đó lập danh sách những nhà bạn nào bị thiệt hại nặng sau cơn bão gửi về cho thầy để trường có công tác cứu trợ ....Trời nắng chang chang , qua đó là mồ hôi ướt áo ....Lại còn phải truyền đạt lại cho mấy con nhỏ lớp Tiểu học và Mầm non đó ....Đã thế bọn nó còn chọc mình giả vờ ko hiểu , bắt mình giải thích cái này cái nọ ....Mệt chết đi được ....
Xong việc , về lớp .....ngồi học chán gì đâu ....thằng Tiệp ngồi thơ thẩn đeo đuổi theo 1 ý nghĩ nào đó rồi cắm cúi hí hóay vào giấy ....
danphong
07-12-2006, 07:43 PM
delete
danphong
07-12-2006, 07:57 PM
Lại 1 đêm vô nghĩa nữa trôi qua ....Tối nay 4 thằng C2 về nhà hết , phòng vắng quá , buồn quá !!!Đứng ngắm trăng ở hành lang thì gặp Phương , ôn lại những tháng ngày xưa ./....Phương rủ đi đánh bida .....Ừ , 2 năm rồi chưa đụng đến cây cơ , từ ngày hắn lên đây học .....Giờ mình chơi còn hay hơn hắn nữa kia đấy , nếu là 2 năm trước mình đã ko phải là đối thủ của hắn rồi .
Đi về phòng , ngồi trên giường bó gối khẽ hát vu vơ , chẳng biết thằng Hiển chạy đi đâu , yên lặng quá , yên lặng đến nỗi ta ko dám cầm giáo trình ra học , ta sợ sự im lặng , ta cần 1 tiếng nói người cơ ....
"Như những ánh sao băng em đến rồi đi cho anh mãi đi tìm 1 giấc mộng đẹp , ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên và chợt về trong kí ức thôi..Xin cho những phút yêu thuơng còn mãi trong đời và những lúc tuyệt vời còn mãi bên người và ta sẽ vui đùa cùng nhau , hát lên câu chuyện tình ...TÌNH SẼ CÓ LÚC VUI VÀ NHỮNG LÚC YẾU MỀM để chiếc hôn kia lặng lẽ ta trao về nhau , anh hỡi ! TÌNH SẼ CÓ LÚC NGẨN NGƠ VÀ CON TIM BỒI HỒI ĐẮM SAY ĐỂ TÌNH YÊU SẼ MÃI KHÔNG RỜI XA
Không được buồn và không được khóc đâu , ta nhé !
danphong
07-12-2006, 08:17 PM
delete
danphong
10-12-2006, 06:11 AM
delete
danphong
10-12-2006, 06:24 AM
delete
danphong
10-12-2006, 06:38 AM
delete
danphong
10-12-2006, 06:51 AM
delete
danphong
10-12-2006, 07:03 AM
delete
danphong
10-12-2006, 07:15 AM
delete
danphong
10-12-2006, 07:22 AM
delete
danphong
11-12-2006, 07:24 AM
delete
danphong
11-12-2006, 07:28 AM
delete
danphong
15-12-2006, 08:07 PM
Lâu lắm rồi mới lên mạng lại ...Nhật kí ơi , mi chờ ta có lâu không ? Hãy bỏ qua cho ta nhé , không phải ta không cần đến mi nữa đâu mà mấy bữa nay biết bao nhiêu là thứ chi chít như sao trên trời chiếm hết thời gian ....
Hôm bữa đến nhà Oanh , 3 thằng lang thang đi tìm nhà , xuống xe ở Tượng Đài Liệt Sĩ , loanh quanh đi hỏi đường 1 hồi cũng về lại chỗ cũ ...Phải call vầ nhà Oanh , Tiệp đọc nhầm số , không gọi được ....tiếp tục call vào số của chị Oanh , được rồi , biết được đường rồi -té ra gần xịt 1 bên , 3 thằng chạy 1 mạch đến nhà Oanh - lúc đó hơn 9h rồi , trễ quá , không biết làm được gì không nữa ....Đến nhà Oanh , thấy bừa bộn gạch , cát , bình gas , nước ....Lộn xộn thật , chỉ tại cơn bão quái quỷ ! .....Khiêng gạch , đóng ki ...Xong , 12h30 , ra bến xe , ...1h15 , xe chạy .....2h15 , xe về đến trường ....Trễ rồi , vào lớp được 15phút rồi .....Tiệp và Hiển chạy về phòng thay áo quần rồi lên lớp luôn (Khiếp !-Đồ ở đơ !) ......Ta tắm rửa xong , chạy xèo lên lớp , thầy ở trong đang giảng bài , giờ vào là chết chắc ! Vén tay nhìn đồng hồ :2h45 , sắp ra chơi rồi , chờ tí xem ....2h50 , ra chơi , vậy là thoát , vào học ngon lành , may quá , thầy không phát hiện ra .....
danphong
15-12-2006, 08:28 PM
delete
danphong
15-12-2006, 08:46 PM
delete
danphong
15-12-2006, 08:55 PM
delete
danphong
15-12-2006, 09:16 PM
delete
danphong
15-12-2006, 09:31 PM
delete
danphong
16-12-2006, 06:53 AM
Chán quá ! buồn quá !
danphong
17-12-2006, 08:48 PM
Vẫn là những bước đi chậm rãi của thời gian ....Lang thang qua con đường cũ ...Vì ko biết làm gì ...Vì muốn giết thời gian ....Biết là ko có cụm từ nào tàn nhẫn hơn 3 chữ "Giết thời gian " ...Nhưng giờ thì ta thật sự muốn giết thời gian lắm ... Nghe lạnh trong từng hơi thở ....Gió ùa vào mặt ...Ôi lạnh quá đi mất ..
danphong
17-12-2006, 09:02 PM
delete
danphong
17-12-2006, 09:12 PM
delete
danphong
17-12-2006, 09:21 PM
delete
danphong
17-12-2006, 09:23 PM
delete
danphong
17-12-2006, 09:31 PM
delete
danphong
25-12-2006, 09:44 PM
delete
danphong
25-12-2006, 09:48 PM
delete
danphong
25-12-2006, 09:59 PM
delete
danphong
25-12-2006, 10:12 PM
delete
danphong
25-12-2006, 10:19 PM
delete
danphong
28-12-2006, 07:58 PM
delete
danphong
28-12-2006, 08:28 PM
delete
danphong
28-12-2006, 08:53 PM
delete
danphong
28-12-2006, 09:06 PM
delete
danphong
28-12-2006, 09:15 PM
delete
danphong
28-12-2006, 09:29 PM
delete
danphong
31-12-2006, 03:39 AM
delete
danphong
31-12-2006, 03:57 AM
delete
danphong
01-01-2007, 08:46 PM
delete
danphong
01-01-2007, 09:14 PM
delete
danphong
01-01-2007, 09:25 PM
delete
danphong
01-01-2007, 09:45 PM
delete
danphong
01-01-2007, 09:55 PM
delete
danphong
03-01-2007, 06:55 AM
delete
danphong
05-01-2007, 02:37 AM
delete
danphong
06-01-2007, 06:30 AM
delete
danphong
06-01-2007, 06:35 AM
delete
danphong
06-01-2007, 10:49 PM
delete
danphong
07-01-2007, 12:49 AM
delete
danphong
09-01-2007, 08:38 PM
delete
danphong
17-01-2007, 06:48 AM
delete
danphong
20-01-2007, 05:55 AM
delete
danphong
20-01-2007, 06:06 AM
delete
danphong
20-01-2007, 06:17 AM
delete
danphong
20-01-2007, 06:25 AM
delete
danphong
20-01-2007, 06:29 AM
delete
danphong
24-01-2007, 05:47 AM
delete
danphong
24-01-2007, 05:50 AM
delete
danphong
24-01-2007, 05:54 AM
delete
danphong
24-01-2007, 11:15 PM
delete
danphong
24-01-2007, 11:18 PM
delete
danphong
25-01-2007, 12:03 AM
delete
danphong
28-01-2007, 06:10 AM
delete
danphong
28-01-2007, 06:30 AM
delete
danphong
28-01-2007, 06:53 AM
delete
danphong
28-01-2007, 08:13 AM
delete
danphong
31-01-2007, 07:18 AM
delete
danphong
31-01-2007, 07:33 AM
delete
danphong
31-01-2007, 07:38 AM
delete
danphong
31-01-2007, 07:53 AM
delete
danphong
31-01-2007, 08:27 AM
delete
danphong
06-02-2007, 10:07 PM
delete
danphong
06-02-2007, 10:11 PM
delete
danphong
06-02-2007, 10:12 PM
delete
danphong
06-02-2007, 10:14 PM
delete
danphong
06-02-2007, 10:17 PM
delete
danphong
09-02-2007, 03:17 AM
delete
danphong
09-02-2007, 03:32 AM
delete
danphong
09-02-2007, 03:44 AM
delete
danphong
11-02-2007, 03:19 AM
delete
danphong
11-02-2007, 03:29 AM
delete
danphong
11-02-2007, 03:47 AM
delete
danphong
14-02-2007, 04:05 AM
delete
danphong
14-02-2007, 04:13 AM
delete
danphong
14-02-2007, 04:15 AM
delete
danphong
14-02-2007, 04:17 AM
delete
danphong
22-02-2007, 03:38 AM
Hôm nay là sinh nhật của mình đó , không bánh kem , nến và hoa...Không gì cả ....Sinh nhật lại là ngày để lang thang và nghĩ quẩn thế này đây , hay thật !
Buồn không phải chỉ vì cô đơn mà vì nhận ra thực sự chẳng ai quan tâm và nhớ đến mình.., buồn vì thất vọng tràn trề ........
danphong
25-02-2007, 07:17 PM
Ôi , giấc mơ !
danphong
25-02-2007, 07:26 PM
delete
danphong
01-03-2007, 12:02 AM
delete
danphong
01-03-2007, 12:06 AM
delete
danphong
06-03-2007, 09:16 PM
delete
danphong
14-03-2007, 11:38 PM
delete
danphong
14-03-2007, 11:43 PM
delete
danphong
14-03-2007, 11:46 PM
delete
danphong
20-03-2007, 05:23 AM
delete
danphong
14-04-2007, 04:40 AM
delete
danphong
26-04-2007, 04:18 AM
delete
danphong
28-04-2007, 05:18 AM
delete
danphong
30-04-2007, 04:34 AM
deletedelete
danphong
12-05-2007, 08:42 PM
delete
danphong
13-05-2007, 07:36 AM
đã xóa
danphong
13-05-2007, 07:44 AM
đã xóa
danphong
18-05-2007, 08:13 AM
đã xóa
danphong
18-05-2007, 08:17 AM
Lang thang , bắt gặp bên TOT thơ của Tạ Thanh Loan , lâu lắm rồi , tử buổi chiều đó , vẫn mượt và đẹp như thuở nào , Chiều nay mưa , đọc Ai đi ngang ngày mưa càng nghe buồn nhức nhối:
Ai đi ngang ngày mưa
Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
Em như chiếc lá
Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…
Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
gần quên mất rồi…
Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức
Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
buồn như nụ cười đã tắt
như từ lâu lắm,
không còn ai bên em.
danphong
23-06-2007, 04:47 AM
Lâu rồi ...Có cái gì đó lạ lẫm....Thế là xong 1 năm...Có thể nói lời vĩnh biệt với cái năm nhất đáng nhớ này...Có phải 1 năm mình đã sống quá lãng phí rồi ko?....Giờ ngồi trước màn hình computer, ngoài trời mưa dữ dội..mới vừa rồi đi giữa mưa....giờ thấy lạnhqua1...1 năm qua thấy mình lớn lên rất nhiều...chững chạc hơn và hiểu được nhiều điều hơn
danphong
23-06-2007, 04:59 AM
Chiều nay nghe đọc thơ , thấy mấy ông ấy viết hay quá , thời trước từng mơ có 1 ngày cũng sẽ đứng trên đó đọc thơ cho hàng ngàn sinh viên nghe.... Ừ , mình mơ ước nhiều thế mà thực ra đã làm được gì đâu , thơ mình cứ khô như ngói , chẳng có chút cảm xúc gì cả , câu chữ cứ như của ai , chỉ cùng lắm là lòe được bọn bạn cả nể thôi chứ thật ra mình chẳng có chút thực tài gì cả...Mình đã chọn văn chương làm nghề , làm nghiệp để sống để chết rồi mà cứ thế này thì thật là bi kịch...
danphong
23-06-2007, 05:04 AM
đã xóa
danphong
26-06-2007, 04:20 AM
đã xóa
danphong
26-06-2007, 04:29 AM
Hơn 1 năm mình gia nhập TAT , cũng đã viết được gần 600 bài rồi , topic này cũng đã hơn 2000 lượt truy cập.. nhanh thật ! mới đó thôi chứ mấy !"Ngày" cứ trôi đi vùn vụt , có lúc sống những tháng năm thật lãng phí , nhưng cũng có những giây phút sống ko uổng đời người ....
danphong
29-06-2007, 04:43 AM
delete
danphong
29-06-2007, 04:52 AM
Cơn mưa vô tình tạt ngang qua ....Nhức đầu quá ! Muốn bệnh....Giờ lang thang ngoài đường phố và giết thời gian trong tiệm net ,vừa nghe nhạc vừa gặm nhắm nỗi buồn thế này đây....Thấy vô cùng có lỗi với bản thân , đáng lẽ giờ này là giờ ta phải ngồi bên bàn học , ngón tay ko phải gõ bàn phím mà là cầm bút , trước mắt ko phải là màn hình computer mà là trang sách dày đặc chữ....Hứa hẹn nhiều mà thất hứa với bản thân cũng lắm....Nhớ trường quá , nhớ kí túc xá nữa , nhớ nhà đa năng chiều chiều đánh cầu lông và sân vận động ngày ngày chạy bộ....Nhớ lớp 10c1 Văn- Đoàn-Đội thân yêu , nhớ , nhớ , nhớ da diết....
danphong
29-06-2007, 05:14 AM
delete
danphong
01-07-2007, 04:32 AM
delete
danphong
20-07-2007, 09:17 PM
Mình rất thích câu :Chuyện gì đến sẽ đến ! Bây giờ thì cũng đã thi xong rồi , nhẹ hết cả người sau bao ngày mất ăn mất ngủ....Mùa hè ko còn bao nhiêu thời gian nữa , chuẩn bị hành trang cho 1 cuộc đối đầu mới...Sẽ gặp lại bạn bè , sẽ gặp lại"...."
danphong
20-07-2007, 09:28 PM
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.
Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.
Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.
Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.
Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?
Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: “Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?”…
Đến tận bây giờ khi tình cờ đọc được những dòng chữ này mình mới hiểu thêm 1 chút về cuộc đời này , nó ko như mình ngày xưa đã từng nghĩ , từng tưởng tượng , mơ ước...Giờ mới thấy nó quá thực tế và giả dối biết chừng nào...
Phải cố gắng học , ba đã dặn dò mình hàng ngàn lần như thế...Không có tiền và sự nghiệp , ta sẽ ko có gì hết , chẳng có ai chịu cùng ta ngồi ăn râu tôm nấu với ruột bầu đâu , ta ko được viễn vông...
danphong
20-07-2007, 10:05 PM
Dạo này cứ ghé qua hoài mà không thấy thằnng Tiệp viết thơ nữa , ko hiểu nó làm sao , cứ than vắn thở dài hoài rồi cũng chẳng được ích lợi gì , đôi mắt con người ta là để nhìn phía trước chứ ko phải cứ ngoái lại phía sau....
danphong
26-07-2007, 04:39 AM
Tuần sau nữa là "dọn nhà" lên trường rồi , bao nhiêu là mong đợi ,....những khát khao hoài bão thực hiện chưa xong đang chờ trước mặt....
danphong
06-08-2007, 07:52 AM
delete
danphong
06-08-2007, 07:54 AM
Nếu tôi có 3 chữ H,T,R tôi có thể thêm vào 2 chữ E A để thành chữ Heart, hoặc tôi cũng có thể thêm vào chữ U để thành chữ HURT (nỗi đau), nhưng tôi thà chọn chữ U (vì U là You), tôi thà chọn niềm đau để có thể có bạn, Vì thế nếu bạn thật sự yêu thương 1 ai, bạn đừng khắc tên người đó vào trái tim mà hãy khắc vào 1 vòng tròn, tại vì mọi điểm trên đường tròn là vô tận, tượng trưng cho 1 tình yêu trường tồn vĩnh cửu.
danphong
18-08-2007, 04:26 AM
đã xóa
danphong
20-08-2007, 08:33 AM
đã xóa
danphong
19-10-2007, 10:05 AM
Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh. + Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em. + Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người
danphong
19-10-2007, 10:08 AM
da xoa
danphong
07-11-2007, 08:44 AM
da xoa
danphong
10-11-2007, 01:12 AM
Mong nhớ biết bao ! Rất sợ lắm cái cảm giác này , cô đơn đến lạnh lùng khi ko 1 người bên cạnh ! Muốn ngã quỵ đi vì mệt mỏi , Bước rời khỏi phòng net là bị ngập lún vào thời gian biểu dày đặc :soạn giáo án ,tập giảng , tập văn nghệ -tiểu phẩm thi Nghiệp vụ Sư phạm , tập văn nghệ chào mừng 20-11, bài tập, soạn đề cương...
Một phút giây yên tĩnh ngồi nhìn lại cuộc đời và ngẫm chuyện thế sự như thế này trôi qua nhanh thật nhanh...
danphong
10-11-2007, 01:53 AM
đã xóa
danphong
03-11-2009, 06:56 AM
Lâu lắm rồi mới trở lại, giống như lại trở về "căn phòng nội tâm" của mình, mới trang đầu là cái cảm giác ngày đầu đi học xa, bây giờ ta đã khác, vị trí đứng của ta giờ đã khác, nhìn lại những tháng ngày qua, thấy sao mà thương ta ngày xưa quá!
danphong
04-11-2009, 06:38 AM
Vì sao mình mến bạn?
Người đa sầu đa cảm như mình nhiều khi mình cũng ko hiểu mình nghĩ gì nữa. Có nhiều lúc thật bâng khuâng, thật trống rỗng và để rồi nhìu lúc lại bùng cháy lên một niềm tin mãnh liệt...
Bạn iu dấu, bạn là người con gái đầu tiên tôi rung động, và để rồi, đến tận bây giờ, tôi vẫn ko quên được bạn, vẫn luôn nghĩ về bạn mỗi khi lòng trống vắng, và cả những đêm lẻ loi một mình - cô đơn ly cà phê.
Mặc dù bạn đã đi đến một nơi rất xa, có thể rất nhìu năm nữa chúng ta mới gặp lại nhau, nhưng... quả thật bạn đã để lại rất nhiều kỷ niệm cho tôi, tôi sẽ ko quên bạn, sẽ luôn nghĩ về bạn và bạn hãy nhớ nhé, tại một góc nào đó, nơi xa xa... có một người vẫn luôn nhớ đến bạn, luôn quan tâm đến bạn và cầu chúc cho bạn những điều may mắn.
Thân gửi bạn của tôi...!
Và ... vì sao tôi thích bạn nhỉ? Có lẽ là...
Chỉ khi ở bên bạn, tôi mới nhận ra chính tôi.
Bạn đã đem lại cho tôi những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đó.
Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. Điều đó sẽ làm tôi thêm vững bước.
Sự chân thành và sâu sắc của bạn mãi là ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta.
Tình cảm của bạn làm tôi xúc động. và tình cảm ấy sẽ luôn ở mãi trong tôi.
Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình yêu.
Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười.
Mỗi khi nghĩ đến bạn, tim tôi lại đập loạn xạ.
Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường.
Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi.
Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời.
Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn và thú vị.
Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.
Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể lảm được điều kì diệu.
Bạn là người đã mở cánh cửa trái tim tôi.
Và... tất nhiên, tôi thích bạn vì tôi ko biết vì sao nữa...
Chúc bạn luôn hạnh phúc bên người thương yêu nha!
danphong
04-11-2009, 06:42 AM
THIÊN THẦN BÉ NHỎ CỦA ANH !
+++ Em có biết rằng anh thường hay trách là: Em không hay quan tâm đến anh bởi vì anh rất quý trọng sự quan tâm của em dành cho anh. Anh sợ đến một ngày nào đó anh không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp em dành cho anh
+++ Em có biết rằng anh rất quan tâm đến em vì anh nghĩ rằng em cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm em cảm thấy hơi khó chịu. Anh chỉ sợ đến một ngày nào đó anh sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của em vì anh nghĩ rằng em sẽ không cần người để lắng nghe em thổn thức.
+++ Em có biết rằng anh cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của anh, tất cả là dành cho em vì anh nghĩ rằng em biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là anh sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: em có thật sự cần nó không ? Vì em ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
+++ Em có biết rằng anh rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !” không phải bởi vì anh chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì anh mong muốn em sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với anh đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Anh hy vọng rằng: Mỗi khi em gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng anh đang ở bên cạnh em.
+++ Nhưng....anh đã giận em.
Em nghĩ anh thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: “Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu”. Thực ra em có biết rằng: anh đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho em bức thư đó. Và anh chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng mình sẽ tốt hơn mà thôi.
+++ Em có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện anh rất giận em, nhưng anh đã không cho em giải thích. Có thể em sẽ cho anh thật sự tồi tệ nhưng anh nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
+++ Em có biết rằng: Khi nhìn em buồn, anh đã rất muốn chạy đến bên em để an ủi em. Nhưng anh đã không làm vì anh nghĩ rằng có thể em không cần sự quan tâm đó.
+++ Em có biết rằng: anh đã phải luôn luôn tự lừa dối anh, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa anh khi biết tình yêu của chúng mình sắp tan vỡ không ?
+++ Em có biết rằng dù anh nói, anh viết như thể là không cần em nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người yêu bé nhỏ của anh àh ! Anh luôn luôn rất trân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng mình đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng mình cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng mình học chung ! Đối với anh đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
+++ Hãy tin ở tình yêu, dù nó mang đến sự đau khổ. Chớ khép kín con tim mình. Em có biết rằng: em là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho anh mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh.
+++ Và em có biết rằng...anh vẫn còn rất giận em, bởi vì anh vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình yêu của chúng mình ! Em ạ ! “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”, Người yêu thật sự là người luôn ở bên em ngay cả khi đang rất giận dỗi em.
+++ Anh viết ra những lời này không phải vì bất cứ một mục đích nào cả mà chỉ muốn nói "EM LÀ NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY !!!" - Người yêu bé nhỏ của anh ạh.
danphong
04-11-2009, 06:44 AM
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
- Cậu đến đón mình được chứ?
- Được, đợi mình 5" (5 phút)
- Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5"..10"...15"... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
- Mình xem một chương trình tivi
- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.
Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.
"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???
Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,
nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện: "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, MÌNH XIN LỖI.
danphong
05-11-2009, 06:32 AM
Cuối cùng cũng hội giảng xong, thật mệt mà cũng thật nhẹ nhõm!
Hôm nay lục lại danh bạ trong điện thoại xóa mấy cái số người ta bỏ ko xài nữa ... Quỳnh Anh ... thấy nghèn nghẹn ... mà thôi, bỏ đi, cái gì đã qua thì hãy nên cho qua! Nghĩ vậy cho khỏe!
danphong
06-11-2009, 06:29 AM
Có một cái gì đó của ngày xưa luôn làm ta ngoái lại ... Ai cũng bảo nhìn ta dạo này thay đổi nhiều lắm ... Có lẽ vậy ...Mà cũng có thể ... không!
danphong
08-11-2009, 05:52 AM
Cái cảm giác này ... lâu quá rồi! ... Không biết mình có viễn vông quá không ?
Đêm chủ nhật buồn thật! ... Ly cà phê đen đặc ..Một cảm giác cô độc đến đáng sợ ...
Thôi quên đi, ... hãy mỉm cười !
danphong
09-11-2009, 06:12 AM
Một ngày thật vui và ý nghĩa .... Mình thấy sao mà yêu lớp mình chủ nhiệm đến vậy ... Mỗi lần đến lớp ta vui mừng và hồi hộp như mong chờ như sắp bước vao một cuộc hẹn ! .. Tụi nó thật đáng yêu ... Ta nhớ ngày xưa quá ! Tuy nhiên có những thứ qua đi mà vĩnh viễn không thể nao trở lại !
danphong
12-11-2009, 08:25 AM
Hôm nay mình đã suýt khóc trước lớp học, tại sao những đưa học trò này lại lì lợm và cứng đầu đến vậy ? Mình chỉ muốn tốt cho tụi nó, mình ân cần và quan tâm đến tụi nó là vậy mà sao lại ko thương mình ?
danphong
14-11-2009, 06:06 AM
Hôm qua đánh cầu lông giải ngành giáo dục huyện được giải III, nếu như trận bán kết mình đánh kĩ 1 tí thì đã bước vao chung kết rồi . Thôi kệ, giải sang năm sẽ cố gắng hơn !
Hôm nay lên trường học liên thông, gặp Vy, uống cà phê, Vy gợi chuyện một cách lộ liễu như thế mà mình vẫn nhát nhát tay làm sao ấy !
danphong
15-11-2009, 05:12 AM
Bé Ngân nhìn có vẻ kiêu kì
Thứ sáu là 20/11 rồi, vậy mà thầy Sơn vẫn chưa đưa chương trình cho mình .
Hi vọng đợt này mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp !
danphong
16-11-2009, 06:37 PM
delete
danphong
17-11-2009, 06:06 AM
Hihi, sắp đến 20/11, hôm nay được nhà trường cho ít tiền xài, cũng đỡ, dạo này đang kẹt.
danphong
18-11-2009, 08:33 AM
Nhóc HS cũ gọi điện chúc mừng, hi hi, thấy cũng vui vui . Nó bảo "Thầy đợi em nha! " , HS thời này ghê thật, mà cũng phải, nó đâu còn nhỏ nữa .
danphong
19-11-2009, 08:58 AM
Hôm nay loay hoay mãi với đống giấy tờ ... rồi chạy chương trình ... mệt thật ...
Không biết ngày mai thế nào ?
Bữa trước thầy Mược đem hủ rượu cần từ Festival cồng chiêng Tây Nguyên về . .. Hôm nay lấy nhậu ...
Mà không hiểu tự lúc nao mình lại rất ưa thích cái vị cay nồng ấm ấm cua rượu , cái cảm giác hơi chếnh choáng khi say, quả thật nó làm cho mình vơi đi được nhiều thứ đang chất chưa trong lòng, nó làm mình tạm gác lại những chuyện đáng ra không cần phải suy nghĩ nhiều mà mình vẫn cứ luôn phải suy nghĩ nhiều.
Rắc rối thế đấy!
danphong
20-11-2009, 05:21 AM
Hôm nay cái điện thoại được dịp làm tổng đài, nhận tin nhắn và cuộc gọi liên tục .
Tối nay về nhà, nhậu say rồi nhưng vẫn vao forum viết nhật kí, nhận được 2 tin nhắn chúc mừng cua kira_kira và muacuoimua, thấy thật vui và có ý nghĩa .
danphong
20-11-2009, 06:53 PM
Sáng nay ngủ dậy thấy người uể oải kinh khủng, mấy ngày nay đi nhậu bạt mạng quá ...
Trưa nay lại còn một cái đám cưới con gái cua thầy Tô Đình Hải , chiều lại chạy đi học liên thông ... Mệt quá, lúc đó không biết còn học nổi ko, mấy tay ở bên trường đó thân với mình quá mà ai uống cũng dữ .
danphong
21-11-2009, 05:26 AM
Cuối tháng 11 rồi mà còn mưa nưa, chiều nay đi học về mắc mưa, lạnh run ...
Tối nay ngồi uống cà phê, ngắm nhìn bấu trời thị trấn thật đẹp!
Cũng đã lâu rồi, bận rộn với những bộn bề cua cuộc sống, giờ mới có dịp ngồi trầm ngâm suy nghĩ ...
Khoảng thời gian qua, điều gì ta đã làm đúng, điều gì ta đã làm sai?
danphong
22-11-2009, 08:00 PM
delete
danphong
23-11-2009, 06:04 AM
Hôm nay có đứa học trò cũ ở đang học ở Sài Gòn về ghé thăm .
Hai thầy trò đi uống cà phê, trò cứ hỏi chuyện tình yêu cua thầy, thầy thì có chuyện tình yêu gì mà kể bây giờ hả nhóc?
Bao nhiêu năm rồi, hình bóng cua người sao vẫn cứ ám ảnh mãi trong trái tim ta .
Từ ngày xa người, ta đã không còn cảm giác với bất kì người con gái nào nữa .
Tại sao vậy ? Ta còn chờ đợi điều gì khi mà giờ này người đã xa ta lắm rồi ...
danphong
23-11-2009, 09:50 AM
Đêm nay uống ly cà phê hơi đặc , khó ngủ quá !
Trời bữa nay thấy trở lạnh ...
danphong
24-11-2009, 05:13 AM
Chiều đi dạy về , chưa tới nhà thì nhận cuộc gọi của bé Ly rủ tối nay đi chơi biển .
Cũng lười đi quá . Mà lâu rồi cũng ít đi chơi biển , bao nhiêu là thứ bận rộn cứ quay vòng vòng ...
Cũng thấy nhớ nhớ mấy đêm đi bão ... Cả đám tưng bừng quậy phá ...
Ôi, Yesterday ...
danphong
24-11-2009, 07:09 PM
Mấy hôm nay sao cảm thấy chán ngán nhiều thứ ...
Nhiều lúc có một ngày vứt bỏ hết tất cả những gì xung quanh, tắt nguồn chiếc mobile, tìm đến 1 nơi nào đó không có người để hét thật to ...
Cái nỗi nhớ cứ cồn cào khiến người ta thật là khó chịu ...
danphong
25-11-2009, 05:17 AM
Chiều nay trời mưa. Ngồi dạy nhìn ra sân trường mưa bay lất phất , thấy sao nhớ da diết những tháng ngày ở kí túc xá , có nhiều kỉ niệm dưới cơn mưa này ...
Thời gian... Ta thấy ta là người quý trọng thời gian hơn ai hết ... Thấy sao mà sợ thời gian trôi nhanh quá ...
Bấy giờ ta ngồi đây nhưng 30, 40 năm sau ta lại cũng ngồi trên chiếc ghế này hối tiếc hơn nữa những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi trẻ đã trôi qua... Lúc đó sắp bước vào tuổi về hưu, phải giã từ bảng đen, phấn trắng, xa những trang văn mà ngày ngày học trò vẫn đem lên nộp ...
danphong
25-11-2009, 06:47 PM
Sáng nay thức dậy, đọc thấy tin nhắn đêm qua Như gửi .
Cũng không biết làm sao nữa ... Cảm thấy thật khó xử quá !
danphong
26-11-2009, 05:39 AM
Ngày hôm nay chỉ toàn là nỗi buồn ...
Thấy trong người quá sức chịu đựng và quá đỗi mỏi mệt ...
Chiều tan trường chạy xe về trúng phải trận mưa ... giờ còn thấy lạnh run ...
Chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc cho quên hết đi tất cả ...
danphong
27-11-2009, 05:54 AM
Tan trường, bé Ngân đi ra chờ đợi mình, mình quay mặt đi vờ như không thấy rồi lấy xe chạy về thẳng ... Đã thấy quá mệt mỏi khi phải đấu tranh tư tưởng, khi phải nở nụ cười khinh bạc lúc nhìn thấy cái cảnh đó ...
Bé nhắn tin: " Tại sao a lại lạnh lùng như vậy ? Ngay cả đến một cái nhìn anh cũng không nhìn em. Anh có biết dù đang bệnh nặng em cũng ra ghế đá ngồi đợi để gặp e không?" ...
danphong
28-11-2009, 05:41 AM
Chiều nay chạy ra biển gặp bé Nâu. Gặp nhau, hai anh em vui mừng đến phát điên nhưng mà thời gian gặp nhau và nói chuyện lại ngắn quá !
Phải nói là nó cũng không thay đổi gì mấy so với 6 năm trước , nhưng mà giờ đã ra dáng con gái hơn, thùy mị hơn. Ngày xưa mình về nó còn là một cô bé học sinh cấp ba hiếu động tính tình như con trai, thế mà bây giờ nó sắp sửa là một nhân viên ngân hàng.
Xoan nghe nói mình đến Vũng Tàu gọi điện rủ mình ở lại đi qua đêm với nó. Mình cũng ko rảnh , chỉ lên tí rồi lại về. Mà hơn nữa giờ cũng hết hứng...
danphong
29-11-2009, 05:36 AM
Buổi tối trời trở lạnh, trái ngược hẳn với không khí nóng nực ban ngày, ...
Hôm nay có nhiều chuyện buồn quá, đôi lúc mình cũng không nghĩ bé Ngân lại nghĩ về mình như vậy ... Lần này mình quyết tâm thật rồi, không thể để nó suy nghĩ khác về mình .
Chiều nay lên Bà Ria đánh cầu lông, lâu ngày không đánh thấy mình hơi cứng tay, mà dao này lên kí nên di chuyển cũng không linh hoạt như trước nữa , tay ve cũng yếu đi nhiều. Hồi sáng chú Kim gọi điện rủ đi Long Khánh đánh mà mình bận học , lâu lâu đi du đấu vậy cũng vui mà không đi được thì hơi tiếc .
Mai lại bắt đầu một tuần mới, tối nay cố gắng soạn cho xong giáo án tháng 12, ngày mai đi in để bên chuyên môn kiểm tra.
Lâu rồi Trang chưa về, tự nhiên thấy nhớ nó quá !
danphong
29-11-2009, 06:23 AM
Thời gian thật có một quyền năng hết sức đặc biệt .
Những điều trước đây ta cho là đúng, thời gian đã chứng minh rằng sai.
Những điều trước đây ta cho là sai, thời gian đã chứng minh rằng đúng.
Tối nay, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, buồn bã vì không ai bên cạnh, nhấp ngụm cà phê đen đặc như đêm, bao năm rồi, vẫn bài hát cũ của BSB : Show me the meaning of being lonely ...
danphong
30-11-2009, 06:30 AM
delete
danphong
30-11-2009, 06:18 PM
Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới ...
Những chuyện không vui đã qua thì cứ cho qua đi, nhắc làm gì khi không còn tác dụng ...
Sáng nay không phải đi dạy, ở nhà chơi games ...
Hôm qua bé Ngân nhắn tin, mà cũng cứ để vậy, thử không trả lời, xem rồi thế nào cho biết ...
Đã nói làm người thì ai cũng mắc phải những sai lầm, nhưng mà ta đã mắc quá nhiều sai lầm rồi, ta không muốn mình lại mắc sai lầm thêm lần nữa, ta không muốn phải lại hối tiếc thêm một lần nao nữa .
danphong
01-12-2009, 05:55 AM
Cái con bé Vân lớp mình nó làm nũng đến phát sợ, mấy đứa khác mình quát tháo quá trời thì không sao, còn nó mình chỉ nhắc nhở một tí mà nằm gục mặt xuống bàn khóc hu hu ...
Ngồi học mà đánh ca rô thì mình phải nhắc nhở chứ sao nữa , vậy mà khóc với lóc ...
Mà hình như nó không sợ mình thì phải , mình thấy nó học giỏi nên nhiều khi cũng ưu ái nó vậy mà nó cứ hay chọc mình, lại còn nhõng nhẽo nữa, đúng là hết nói nổi ...
Con bé Vy thì cũng vậy nhưng mà có đỡ hơn một tí ... Mỗi khi nó giơ tay mà mình không gọi thì mắt nó nguýt mình một cái thật dài ... Đúng là trẻ con !
danphong
01-12-2009, 07:05 PM
Sáng nay, dậy sớm, cố tình chạy ra sân cấu lông để nhìn thấy ... thế mà khi hai ánh mắt chạm nhau, mình lại quay mặt đi lãng tránh ... Chẳng lẽ chỉ một chút giản đơn vậy thôi mình cũng không thể vượt qua được hay sao ?
danphong
02-12-2009, 05:59 AM
Tội mấy đưa học sinh quá, mấy bữa nay trở trời, học sinh đi học có tới 4 đứa bệnh chịu không nổi phải về, sắp thi học kì I rồi, mấy bữa học hôm nay lại là những buổi rất quan trọng ... Thật sự mình thương tụi nó nhiều lắm vậy mà tụi nó cứ hay làm mình buồn ... Mình biết tụi nó cũng thương mình lắm, như hôm 20/11 vừa rồi đó, biết bao giao viên khác ngưỡng mộ mình lắm ... Rồi những khi mình hù tụi nó không dạy tụi nó nưa, để GV khác dạy,đứa nao cũng năn nỉ mình đừng đi, có đứa lại còn khóc nữa chứ , nhưng bình thường thì tụi nó lì quá, làm mình đau đầu quá !
Trường mình đa số HS nghèo , mà lớp mình chủ nhiệm thì lại càng lắm đứa gia cảnh cực khổ nữa ... Thằng Chung, thằng Hiếu hai đứa nó đều là mồ côi, nhà ngheo, học yếu, vậy mà lại cứ ham chơi, không lo học hành, mình đã ốtn nhiều thời gian và công sức kèm cặp, thế mà cũng chỉ tiến bộ lên một chút ít, khó theo được chương trình ... Rồi thằng Công, thằng Phương nữa, gia đình nghèo , cái áo mặc đi học cũng không nên thân, nhưng mà ham chơi quá, có lẽ tuổi cua tụi nó còn vô tư quá, chưa biết thương ba mẹ ...
Mình định xin cô hiệu trưởng cho mình dạy phụ đạo những đứa học sinh yếu, tụi nó không có tiền học thêm mà lại học quá tệ, lại sắp thi đến nơi rồi , nhưng trường lại quá thiếu thốn lớp học, mình lại là giáo viên mới về trường, có nhiều cái khó nói lên được ... Nhà mình thì lại ở ngoài thị trấn, xa quá, nếu không kêu tụi nó về nhà mình học cũng được ...
Còn mấy tuần nữa là thi rồi, sao mà mình lo cho tụi nó quá!
Mong cho thằng Hội mau hết bệnh để còn đến lớp học nữa , thấy nó bệnh mình thương quá!
danphong
02-12-2009, 08:35 AM
Đêm trôi qua lặng lẽ ... Giờ này tất cả những bóng hình ta đang nhớ đang làm gì, .... Có một cái câu gì đó vưa mới nghe được: Hạnh phúc thay khi ta có một quá khứ để tìm về ...
Phải, tất cả những gì đau buồn đã được delete, còn lại những kỉ niệm đẹp, phải, thật đẹp, cái cảm giác ấy bây giờ ta còn nhớ ...
Có nhiều người nói ta lạnh lùng và thật là mạnh mẽ, có những sự việc to lớn xảy ra thì cũng điềm nhiên và bình tĩnh... Thế nhưng mới thấy ta cũng yếu đuối lắm thay ...
Đêm yên tĩnh và lạnh lùng ... Một bản sonate làm mình thấy buồn ngủ ...
Hẹn gặp lại ở ngày mai, ngày mai ... mong rằng ta vẫn là ta - yêu - đời ...
danphong
03-12-2009, 06:43 AM
Lâu lắm rồi không đi nhậu lại, thầy Đạt, thầy Hải rủ nhậu mà cũng không muốn đi nữa...
Mà đôi lúc cũng muốn uống một lần cho thật say, nhớ bữa trước 20/11 cũng do buồn chuyện bé Ngân mà đi nhậu nguyên cả ngày từ trưa đến tối bốn cuọc liên tục, đến 21, 22 nhậu cho say luôn ... "Nhất túy giải thiên sầu" - nó cũng có cái lí cua nó ... Mà cũng cám ơn lắm vị thần nào đã phát minh ra rượu, nếu không có rượu thì trên thế gian này thật là chán!
danphong
04-12-2009, 05:17 AM
Ngày mai là cuối tuần, đêm mai chắc đi biển một chuyến cho giải tỏa stress, mấy bữa nay gặp nhiều chuyện căng thẳng dây thần kinh quá!
Xoan cũng hay gọi điện rủ mình đêm nào ở lại Vũng Tàu đi chơi với nó mà cũng vì nhiều lí do mình ko muốn đi ... Giờ mệt mỏi quá rồi, cứ thả lỏng mình một đêm đi cho nhẹ nhõm người ... Lâu lắm rồi cũng thèm ngắm trăng trên biển đêm, mai là 19 chắc vẫn còn ...
Nhớ lần gần đây nhất mà mình đi chơi biển đêm là đi với Quỳnh, cũng vui ... Mà cũng lâu lắm rồi không liên lạc ... Mà mình cũng đã muốn quên cái thời buông thả đó ...
danphong
05-12-2009, 04:12 AM
Cuối cùng cũng tìm thấy được cho mình những giây phút vui vẻ, thoải mái ...
Cái gì khi đã nghĩ thông suốt rồi thì thấy thật dễ dàng giải quyết ...
Nếu biết trước vậy thì đâu có đau đầu như mấy ngày qua nữa ... Hôm nay thằng Minh cũng dẫn bạn gái về Vũng Tàu, rủ mình đi nhậu ... Chắc cũng đi cho vui, lâu rồi không gặp và nói chuyện với nó ...
danphong
06-12-2009, 03:35 AM
Woa, nhìn cái giao diện mà thấy nôn nao quá, sắp đến Giáng Sinh rồi!
Cuối tuần này thật thoải mái, ngày mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới ...
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.