Old lover
26-09-2006, 07:36 AM
Thời gian chầm chậm chảy trôi kéo theo muôn vàn thay đổi. Cuộc sống hình như thêm màu sắc từ những đổi thay mặc nhiên nhưng cũng đồng thời là những điều không ai muốn thế. Em áo trắng một thời mơ mộng ngày nào. Em hồn nhiên thủa ấy ngây thơ. Em vô tư với những ước mơ triền miên bất tận, tuyệt vời... Hôm nay có còn mơ mộng, có còn hồn nhiên, vô tư với nhịp đời luôn "đổi mới" từng giây, từng phút?
Muốn hay không muốn thì đã sao? Qua một vòng quay ngày lại sang ngày; qua một chu kì, năm lại sang năm. Tuổi đời chất chồng lên từng ngây thơ tuổi nhỏ để rồi một ngày chợt nhiên ngoảnh lại...Tóc đã không còn xanh như vẫn thế, môi đã không còn hồng như vẫn thế...Nhưng vẫn còn bên nhau là những tình thơ ? Như "Tình nhân lại gặp tình nhân. Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình"? Có chắc thế không? Có thật thế không?
"Đôi khi trong mái tình ta nghe những giọt mưa. Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu".
"Hai mươi mấy năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau. Hai cái đầu đều bạc !"
Trân trân nhìn nhau như muốn "tóctrở thành xanh, môi lại nên hồng". Nhìn nhau vẫn thấy như ngày xưa "đầu xanh tuổi trẻ". Ừ thì vẫn là "anh anh em em" như thế cho dẫu bạc đầu cũng cứ như thế chứ sao? Sẽ lại là những hồi
ức,hoài niệm...không còn "kể nhau nghe" mà là "nhắc nhau nghe" những kỉ niệm ngày xưa... Để rồi "tự phĩnh phờ" nhau điều ai ai cũng biết : "Già rồi !". Nhưng ai bảo "già" khi vẫn còn những "ngày xưa"?
Hạnh phúc thay cho những "ai đó" còn có "ai kia" trong một thoáng tìm về...
Muốn hay không muốn thì đã sao? Qua một vòng quay ngày lại sang ngày; qua một chu kì, năm lại sang năm. Tuổi đời chất chồng lên từng ngây thơ tuổi nhỏ để rồi một ngày chợt nhiên ngoảnh lại...Tóc đã không còn xanh như vẫn thế, môi đã không còn hồng như vẫn thế...Nhưng vẫn còn bên nhau là những tình thơ ? Như "Tình nhân lại gặp tình nhân. Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình"? Có chắc thế không? Có thật thế không?
"Đôi khi trong mái tình ta nghe những giọt mưa. Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu".
"Hai mươi mấy năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau. Hai cái đầu đều bạc !"
Trân trân nhìn nhau như muốn "tóctrở thành xanh, môi lại nên hồng". Nhìn nhau vẫn thấy như ngày xưa "đầu xanh tuổi trẻ". Ừ thì vẫn là "anh anh em em" như thế cho dẫu bạc đầu cũng cứ như thế chứ sao? Sẽ lại là những hồi
ức,hoài niệm...không còn "kể nhau nghe" mà là "nhắc nhau nghe" những kỉ niệm ngày xưa... Để rồi "tự phĩnh phờ" nhau điều ai ai cũng biết : "Già rồi !". Nhưng ai bảo "già" khi vẫn còn những "ngày xưa"?
Hạnh phúc thay cho những "ai đó" còn có "ai kia" trong một thoáng tìm về...