love_poem
02-10-2006, 07:57 AM
Cũng đã hơn hai năm rối từ khi mình và Vinh biết nhau. khoảng thời gian không dài nhưng với mình có khá nhiều điều khiến lòng mình vương vấn .
Mình và người ấy quen nhau qua một người bạn, người bạn của mình cũng quen người ấy trên mạng , rùi giới thiệu cho mình làm quen. qua nhiều lần chat mình bỗng nhiên ....yêu người ấy hồi nào không biết. Rồi mình chợt giật mình khi biết rằng mình yêu người ấy quá sâu đậm. mình chờ tiếng yêu từ người ấy nhưng mãi vẫn không thây. thế rồi một hôm mình đã bạo dạn "tỉnh tò " nhưng người ấy ko nói gi cả. ko đồng ý cũng chẳng từ chối. ko một lời , và mình cũng ko hỏi nữa , nhưng chắc bắt đầu từ khi đó người ấy đã để ý mình hơn. Dần dần mình nhận được từ người ấy sự quan tâm ấm áp. nhưng...ngặt một nổi mình lại.... bắt đầu có ý nghĩa xuất gia ! ý nghĩ đó xuất phát từ đấy lòng mình . Nhưng cũng rắc rối khi người ấy nói yêu mình. mình còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy vì tính ra cho đến hôm nay khi đang viết nhũng dòng nhật kí này cũng chỉ moi 9 ngày thui. nhưng mình đã rất hối hận khi nói với Vinh rằng : " không gặp càng tốt...." khi nói ra lời nói cay đắng đó. mình thấy lòng mình đau xót như có ai đó xát muối vào tim mình. nhói đau. mình cảm thấy lúc đó Vinh cũng cảm giác tương tự như vây...Vinh ko hiểu, chắc chắn Vinh sẽ ko hiểu lí do vì sao mình nói như thế đâu . nếu đọc được những lời này mình không biết anh sẽ nghĩ gì nữa...
Khi nghe anh Vinh nói , anh yêu mình , mình đã rất vui , nhưng mình lại sợ sau này mình xuất gia Vinh sẽ buồn vô hạn , chỉ nghĩ đến điều đó mình lại thấy lòng thắt lại , đau buốt , nên mình đã mở miệng nói lời đau lòng như thế . nhưng bây giờ mình đã hiểu... mình ko thể thiếu vinh ! mình đã từng đánh mất nhiều thứ nên mình ko muốn mất thêm bất cứ điều gì nữa.mình đã nhắn tin xin lỗi vinh. nhưng mãi chẵng thấy hồi âm. mình rất buồn. có khi nào người ấy ko lên mạng nữa , nếu vậy chẵng lẽ người ấy có thể quên mình? trong khi người ấy vừa mới nói lời yêu mình? nếu thật là vậy thì tình yêu vinh dành cho mình quá mong manh ! và nếu.... thật vậy mình sẽ ko buồn nhiều mình sẽ chôn tình yêu này xuống nắm mồ mãi mãi... bây giờ hãy chờ thời gian....và sồ phận..........
Mình và người ấy quen nhau qua một người bạn, người bạn của mình cũng quen người ấy trên mạng , rùi giới thiệu cho mình làm quen. qua nhiều lần chat mình bỗng nhiên ....yêu người ấy hồi nào không biết. Rồi mình chợt giật mình khi biết rằng mình yêu người ấy quá sâu đậm. mình chờ tiếng yêu từ người ấy nhưng mãi vẫn không thây. thế rồi một hôm mình đã bạo dạn "tỉnh tò " nhưng người ấy ko nói gi cả. ko đồng ý cũng chẳng từ chối. ko một lời , và mình cũng ko hỏi nữa , nhưng chắc bắt đầu từ khi đó người ấy đã để ý mình hơn. Dần dần mình nhận được từ người ấy sự quan tâm ấm áp. nhưng...ngặt một nổi mình lại.... bắt đầu có ý nghĩa xuất gia ! ý nghĩ đó xuất phát từ đấy lòng mình . Nhưng cũng rắc rối khi người ấy nói yêu mình. mình còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy vì tính ra cho đến hôm nay khi đang viết nhũng dòng nhật kí này cũng chỉ moi 9 ngày thui. nhưng mình đã rất hối hận khi nói với Vinh rằng : " không gặp càng tốt...." khi nói ra lời nói cay đắng đó. mình thấy lòng mình đau xót như có ai đó xát muối vào tim mình. nhói đau. mình cảm thấy lúc đó Vinh cũng cảm giác tương tự như vây...Vinh ko hiểu, chắc chắn Vinh sẽ ko hiểu lí do vì sao mình nói như thế đâu . nếu đọc được những lời này mình không biết anh sẽ nghĩ gì nữa...
Khi nghe anh Vinh nói , anh yêu mình , mình đã rất vui , nhưng mình lại sợ sau này mình xuất gia Vinh sẽ buồn vô hạn , chỉ nghĩ đến điều đó mình lại thấy lòng thắt lại , đau buốt , nên mình đã mở miệng nói lời đau lòng như thế . nhưng bây giờ mình đã hiểu... mình ko thể thiếu vinh ! mình đã từng đánh mất nhiều thứ nên mình ko muốn mất thêm bất cứ điều gì nữa.mình đã nhắn tin xin lỗi vinh. nhưng mãi chẵng thấy hồi âm. mình rất buồn. có khi nào người ấy ko lên mạng nữa , nếu vậy chẵng lẽ người ấy có thể quên mình? trong khi người ấy vừa mới nói lời yêu mình? nếu thật là vậy thì tình yêu vinh dành cho mình quá mong manh ! và nếu.... thật vậy mình sẽ ko buồn nhiều mình sẽ chôn tình yêu này xuống nắm mồ mãi mãi... bây giờ hãy chờ thời gian....và sồ phận..........