View Full Version : Tôi không bao giờ quên được
xanhlacay
04-04-2007, 06:38 AM
Nếu có ai hỏi tôi yêu thương ai nhất ngoại trừ ba mẹ tôi thì tôi xin nói rằng người tôi thương nhất là cô giáo của tôi.Chưa bao giờ tôi lại thương một người cô giáo như vây.Cô giáo của tôi là một người khá là trầm tính có lẽ chính vì điều này mà tôi luôn muốn hiểu rõ về cô.Đối với tôi cô luôn là một người có thể khiến tôi cảm thấy mọi nỗi buồn trong tôi dường như tan biến đi mỗi khi gặp cô.
Mong rằng sẽ có một ngày cô đọc được những dòng chữ này và cô sẽ hiểu em nhiều hơn
Con cấc bạn thì sâo hãy cho mình biết bạn nghĩ gì về cô giáo thân yêu của mình.Hãy cùng chia sẽ cấc bạn nhé:)
kira_kira
06-04-2007, 10:19 AM
Tôi thì chưa thương một ai hết ngoại trừ gia đình, bạn bè, còn thầy cô thì người để lại nhiều ấn tượng trong tôi nhất là cô giáo thời cấp 2 của tôi năm tôi học lơp 9. Tôi chưa gặp một cô giáo nào như cô, cô rất hiểu chúng tôi lúc chúng tôi đi học bồi dưỡng học sinh giỏi cô ngày nào cũng bắt chúng tôi vào trường để cô gạo bài! Ôi sao mà thương mấy ngày đó wa chừng!
Lúc bị bắt vào trường học thì học sinh tụi mình sao mà vui cho nổi được thế nhưng lệnh là lệnh tụi tui phải lê lết vào trường để học nhưng trái với tưởng tượng của tôi cô rất thoải mái cô không chỉ dạy cho tôi những kiến thức mà còn truyền cho tôi niềm say mê với môn học.
Nhớ nhất là những giờ ra chơi mà cô trò không còn phân biệt cô với chúng tôi như những người bạn thân cùng ngồi căng tin cùng nói chuyện về tương lai về quê hương về cuộc đời học trò của mỗi người, ôi sao mà thương quá đi!
Ah bật mí cho các bạn chút nhe cô của tui năm đó đã 46 rùi đó vậy mà cô model lắm ah, rất tâm lí mỗi lần cô nói chuyện là tui tui chỉ có nước cười thôi, cực thú vị!!
Ôi thương quá !!
xanhlacay
20-04-2007, 11:50 PM
bài viết của bạn thật là dễ thương
orion
13-09-2007, 07:51 AM
tôi cũng chưa bao giờ thương một ai hết , ngoai trừ cha me và anh chị em. nhưng tôi có cảm mến một cô giáo chủ nhiệm năm lớp 8 của tôi. cô giáo tôi dạy môn văn , vốn là cái môn mà tôi chẳng thể nào ưa thích , nhưng cô giáo tôi rất hiền và dễ thương , chỉ khi học cô văn, của tôi mới đạt điểm cao nhất chỉ là 6.5. dĩ nhiên đó là số điểm trung bình của 1 môn , nhưng cũng đủ hài lòng với 1 học sinh dốt văn như tôi. tôi vốn rất ghét những thầy cô giáo vì họ chỉ biết phạt học sinh , rồi tôi đã có cái nhìn tốt hơn đối với các thấy cô kể từ lúc học cô.
xanhlacay
13-09-2007, 10:19 PM
Vay ban co the cho tui biet ban o dau ko? Rat dzui khi ban ghe tham bai dziet cua mình
Sao Sáng
14-09-2007, 01:09 AM
thầy cô ! biết nói thế nào nhỉ? Nói thật là không có mấy học sinh yêu thương tất cả các thầy cô của mình . Nhưng mà cô E, cô giáo dạy toán của mình thật sự rất đăc biệt ! Mình ko có cảm giác là cô trò mà giống như những người bạn vậy. Hai cô trò nhiều hôm 10 h tối hay mới 6 h sáng đã phone cho nhau , rồi cùng nhau đi ăn kem, thậm chí lúc mình khóc sau kì thi cũng có cô bên cạnh.
giờ thì thế nào nhỉ? cô còn là qúa khứ thôi sao? lúc này mình ko thể giúp gì cho cô cả ! con của cô bệnh ung thư máu ! buồn ghê !
giờ lên cấp III, thầy cô lạnh lùng, đến thầy chủ nhiệm còn ko thể nhớ tên học sinh, thầy cô quá quan trọng tiền bạc, ko biết ai ra ai, học sinh nào ra học sinh nào, chỉ hết giờ là ra khỏi lớp dù chưa giảng xong bài !
Giá mà có thể tìm lại hình bóng cô của ngày nào ! Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với cô !
xanhlacay
17-09-2007, 09:51 AM
Đối với tôi 2 tiếng thầy cô lúc nào cũng thật là thiêng liêng.Mỗi một người thầy , người cô mà tôi đã từng học wua đều để lại trong tôi kỉ niệm.Đến tận bây giờ tôi nghĩ chính bản thân tôi cũng chưa thể thoátra được hình ảnh của cô.Người cô giáo đầu tiên tôi có " Cảm tình ".Mới nhớ năm nào còn mới bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường cấp 2 với rất nhiều những gương mặt bạn bèvà thầy cô chưa quen.VÀ với một cô bé ko ưa thích jí, một cô bé lạnh lùng thì tình cảm chỉ là con số không.Nhưng dường như tất cả đã đảo lộn khi lần đầutôi trong thấy cô. Cô thật diều dàng và ân càn trong chiếc áo dài màu xanh.............
Ngày ấy, cái thời ấy thầy cô rất thương tôi. Tôi là 1 trong những học sinh quậy phá nhất nhưng lại được thầy cô yêu thương, lo lắng và quan tâm cho tôi nhất. Có lẽ là vì tôi lúc nào cũng chu toàn với bài vở, những gì thầy cô đã giao trách nhiệm cho tôi chăng? Hay là vì tôi kg có cha mẹ bên cạnh những ngày ấy? Rất có thể là tôi đẹp trai? Tôi phá lắm, tôi woa'nh lộn nè, woa'nh liên miên hà, thứ 2 đầu tuần nào tôi cũng được vinh dự đứng kế bên cột cờ á, pà con đứng phía dưới hát chào cờ mà tôi cữ ngỡ họ hát chào tôi mới ghê chứ. Tui trốn học 1,2 ngày trong tuần là chuyện thường tình, tôi rủ mấy nhỏ trong lớp cúp cua đi hái hoa bắt bướm như cơm bữa. Đôi lúc khờ khạo tôi cũng bỏ lớp cúp cua theo mấy chị cuối cấp nữa đó ( mấy chị ấy dễ thương lắm, cưng tôi và chiều tôi nhiều nhất thế giới luôn, đi ăn hàng cũng K ơi đi với chị nhé, K à xong chưa em? Chị chở đi ăn chè nè.....Chòy ơi! Nhớ quá đi, thương quá đi mất!). Nói về kỷ niệm dưới mái trường nhiều và rất nhiều, nói kg hết đâu... 1 lần tôi ghẹo cô giáo dạy Sinh đỏ mặt luôn, tôi kg phá rối trong lớp, tôi chỉ ngồi nhìn và nhìn cô giáo ấy thôi, tôi nhìn đăm đăm, tôi nhìn mà cái mặt tôi nó đờ ra luôn. Chắc chắn ngày hôm đó tôi kg học được gì trong tiết Sinh đó . Nhưng nếu để tôi miêu tả về dáng vóc nụ cười của cô giáo ấy thì khẳng định tôi là người sẽ miêu tả hay và mạch lạc nhất, đúng với sự thật nhất...Cô Nhung đẹp quá! Cô đẹp lắm cô ơi! Mấy pé trong lớp nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, mấy thằng đực rựa vẻ mặt thằng nào thằng đó sáng như Thiên Thần. Khỏi thắc mắc vì tôi biết tụi nó cũng đều có tâm trạng như tôi mà thôi. Và mắt cô đã ướt, hình như mắt cô ướt là vì cô đã khóc... Cô ngưng dạy và bước ra khỏi lớp...
.............. Tôi có rất nhiều kỷ niệm buồn vui với thầy cô của tôi, những kỷ niệm thiêng liêng đó đã in đậm và ít nhiều đã đánh dấu cuộc đời " choai choai " của tôi.
Thầy cô rất yêu thương tôi. Tôi cũng rất yêu thương thầy cô của tôi. 1 điều tôi biết chắc: Thầy cô của tôi hiểu tôi nhiều lắm... Còn tôi, đến bây giờ tôi thật sự vẫn kg hiểu được, có lẽ tôi sẽ kg bao giờ hiểu được về thầy cô của tôi ngày ấy.
xanhlacay
11-08-2008, 10:55 AM
cái tuổi học trò vốn là vậy mà. Qua rồi thì lại cảm thấy lưu luyến và nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch và quá ư là trẻ con. Bây giờ thì XLC đã vào lớp 11 òy.Nhớ càí thới cấp hai kinh khủng.Nhớ lắm người cô mà XLC " đã từng rất rất yêu thương ".....................
Mỗi bài viết là một cảm nhận rất riêng về thầy cô của mỗi người.Chúng đều hay và vô cùng có ý nghĩa.
hoaphuong
30-08-2008, 09:39 PM
mình cũng đã lên lớp 11 rồi, đã học qua biết bao người thầy người cô, đã được học nhiều điều đáng quí, mình luôn kính trọng, biết ơn những thầy cô đó và luôn bâng khuâng sống sao cho xướng với những ơn nghĩa đó
Nhiều lúc thấy học sinh chúng ta thật vô tâm...
xanhlacay
14-10-2008, 03:58 AM
ừ vô tâm để thầy cô phải bùn vì mình.............Chán.........
dudebody
21-10-2008, 04:29 AM
sáng đến tối là mình cũng quên mất rùi ;))
bọ cạp điện
21-10-2008, 06:47 AM
Có những kỷ niệm theo mình tới suốt cuộc đời không bao giờ quên. Có những đêm gác ngoài bãi, vô tình nghe tiếng tivi trong phía khu nhà ở vọng ra, những tiếng nói cười của bọn trẻ con, những tiếng quở trách của thầy cô giáo, BC thấy nhớ những tháng năm học sinh vô cùng.
Năm BC vào lớp 1, nhớ ngày ấy cô Thủy là giáo viên chủ nhiệm. Dáng cô hơi gầy, nhỏ nhắn, tuy không xinh nhưng cũng khá ưa nhìn. Ngày đầu tiên vào học, BC khóc nhè. Xấu hổ thật;)) cô đã dành 15 phút để dỗ dành BC, dẫn BC tới chỗ ngồi cạnh một người bạn (BC ko nhớ người bạn đó lắm). Cô dặn người bạn đó phải để ý tới BC. Buổi họp phụ huynh cuối năm, BC theo mẹ đi họp. BC đứng ngoài cửa nhìn người lớn họp. Không hiểu lúc đó BC trông thảm lắm hay sao mà cô Thủy đã xin phép mọi người ra nói chuyện cùng BC một lúc, còn dặn BC đợi một lúc nữa họp xong mami sẽ đưa BC về.
Giận lòng mình hời hợt vì thầy cô giáo cấp 1 của BC tới nay BC cũng không thể nhớ rõ từng người mà mọi người có gặp cũng chẳng nhớ BC.
Lên cấp 2 BC vẫn là một thằng nhóc bướng bỉnh, liên tục bị mời phụ huynh đến vì những lý do như không làm bài tập, nói chuyện, đầu têu những trò nghịch ngợm...
Cấp 3 cũng vậy. Mặc dù học ở trường Trần Phú, trường được coi là đào tạo những học sinh giỏi và ngoan nhất Hải Phòng nhưng BC không chịu yên phận. Thành tích học tập luôn xếp top 5 những người đứng cuối. Cúp học, trốn tiết năm lớp 12 với BC là chuyện như cơm bữa. Tranh giành chuyện giặt giẻ lau bảng với tụi con gái để trốn ra ghế đá hóng gió, sang lớp khác rủ mấy đứa trốn tiết đá cầu... báo hại hôm đó giáo viên không có gì để lau bảng... Nhưng BC ko thấy tiếc những tháng năm đó.
Tới giờ, dù đã tốt nghiệp, trở thành một người trưởng thành, cũng đi làm, cũng nhậu nhẹt, cũng yêu đương, cũng lo lắng như bao người trưởng thành khác nhưng BC vẫn thường xuyên qua lại thăm giáo viên của mình, những người quan tâm tới BC nhất.
ha tim
29-10-2008, 02:04 AM
Khi doc những dòng chữ về thầy cô hạ tím nhớ đến thẩy chủ nhiệm lớp 10 của mình .thầy dạy môn toán nên cũng khó chịu lắm.Lúc đó mới chập chững bước vào lớp 10 nên học hành không được tốt lắm bị mời phụ huynh hoài ah .Hạ tím con nhớ lần đó thầy mời phụ huynh vì cái tội ko làm được bài Ha tim ấm ức lắm và đã khóc trước mặt thầy,va thầy thấy vậy không mời phụ huynh nữa.Bây giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con quá nhưng đó cũng là một kỷ niệm của thời học sinh ma
xanhlacay
02-11-2008, 02:30 AM
Làm sao để đón một ngày 20-11 thật tốt.Khj mà XLC đang có soch1 mít với gv cn nhỉ.Hối hận quá ! Xin lỗi cô thật nhiều.........
dung_khoc_vuqui
22-01-2009, 11:27 AM
cũng như mọi người, tôi cũng có thời áo trăng vô tư, hôn nhiên.nhưng người cô tôi nhớ nhất là cô chủ nhiệm đầu lớp 12 (vì đầu HK2 lớp 12 tôi chuyển trường).từ nhỏ tôi là học sinh cá biệt của trường dù là cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, lớp 10 cô dạy tôi môn Hóa, cô cũng biết tên tôi đến lớp 12 cô chủ nhiệm tội có lần trở về thăm cô cô nói lúc biết lớp chủ nhiệm có tôi cô rầu lắm vì sợ tôi lại quậy phá, mà đúng như cô dự đoán, tôi chọc phá thầy cô, đánh nhau, mất trật tư...nhưng được cái là môn nào tôi học cũng được, chưa bao giờ vi pham tội ko thuộc bài vì lẽ đó cô cũng thương tôi nhưng lúc đó nào ai nghĩ đến tâm trạng thầy cô, cô lo lắng cho tôi, nhưng tôi làm cô khóc mỗi ngày, và một ngày kia tên lớp trưởng lại đưa cho tôi 1 phong thư tôi hồi hợp mở ra xem, đọc xong lá thư tôi ngây người, lá thư đó cô đã nói hết những si nghỉ của cô, cô mong tôi thay đổi vậy mà tôi - 1 đứa vô lương tâm, chỉ tuần sau bức thư ấy tôi vi phạm nội qui bị đuổi học - gia đình lo lắng, chạy lo khắp nơi để tôi dc chuyển trường, cũng may gia đình wen biết nên tôi dc chuyen trường, thời gian wa tôi ko có dịp xin lỗi cô nói đúng hơn là tôi ko dám, wa đây tôi muốn nói 1 điều "cô ơi! con xin lỗi cô" (cô Nga - THPT Trảng Bàng )
muatinhyeu_812
23-04-2010, 07:22 AM
Tôi thì ko thể quên được những buổi học tan trường, 2 đứa chờ nhau trên hành lang, sân trường đầy nắng rót mật vàng khắp cả lối về ...
Có những lúc em lén nhìn tôi đứng tụ tập với đám bạn đá cầu dưới sân... Ko thể quên....
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.