kira_kira
18-05-2007, 11:00 AM
Mai xa rồi, xa rồi 12 ơi
Sẽ không còn đi trên con đường đầy bằng lăng, và phượng đỏ rực nữa
Sẽ chẳng còn được đạp xe lên con dốc dài hun hút, mệt bở hơi tai những ngày mưa nắng trễ học........
Sẽ không còn được mặc áo dài, đi giày xanh đan, nhớ những ngày đi học chỉ muốn trốn thầy cô mặc đồng phục chiều mang dép lê chạy cho nhanh sao bây giờ lại thèm mặc tà áo dài quá...........áo dài ơi, nhớ quá.............!!?? Biết ko áo dai.........??!!
Sẽ không còn những giây phút chạy vắt giò lên cổ khi đồng hồ quay tới phút thứ 40( 6h45 vào lớp )
Sẽ chẳng còn những lúc khổ sở năn nỉ chú bảo vệ cho vào trường khi đi học trễ
Sẽ ko còn nhìn thấy nụ cười của cô giữ xe hay cười với mình và hỏi : "đi sớm thế??" hay " sao con không đeo khẩu trang nắng thế mà??! "hay những hôm đi cùng thằng bạn chạy như ma đuổi theo nó cô lại hỏi "sao thế?!"
Sẽ không còn được cảm nhận cái cảm giác run run khi lên trả bài, cái cảm giác tim đập muốn rớt khi cô rà sổ điểm !
Sẽ chẳng còn được cười vui vẻ bên đám bạn nữa, mai xa rồi mỗi đứa một nơi biết khi nào gặp.........
Sẽ chẳng còn được đi trên con phố mưa nắng thất thường nữa, những ngày mưa rơi, áo dài đến lớp ướt và dính đầy bùn đất dơ kinh khủng, ướt chèm nhẹp rồi lại nhìn nhau phá lên cười, còn đâu........
Sẽ chẳng còn được ngồi vào cái bàn thân thương nữa, bàn ghế ơi có nhớ tôi ko, có nhớ những nhân có mặt trong 12 niên khoá 06-07 này ko?
Sẽ chẳng còn được ngồi than thở mỗi giờ chào cờ khi nghe lão Thơm đọc những bài lịch sử đoàn chán ngắt
Sẽ chẳng còn được vỗ tay mừng như sắp chết đuối khi nghe thuyết trình mà chẳng hiểu gì !
Sẽ chẳng còn nghe được những bài điễn văn mỗi buổi lễ mà dân tình sắp ngủ hết bỗng ngưng giọng , cả hội trường vỗ tay như sấm rung .............để rồi tưởng người ta đọc xong đi xuống ai dè..........người ta nghỉ xả hơi.............:))
Sẽ chẳng còn những giây phút đánh hội đồng tên nào đó........
Sẽ chẳng còn những lúc ko có chuyện gì làm quay xuống ghẹo cô bạn cho nó tức điên rồi chửi loạn lên.........
Sẽ chẳng còn những ngày cuối học kì, trốn học đi ăn dưới căng tin
Sẽ chẳng còn những lúc ú tim đi mua đồ ăn, ăn vụng run run chẳng dám vào lớp
Sẽ chẳng còn những lúc ngồi cắn hạt dưa mỏi cả răng mà cứ cắn rồi than..........rồi lại cắn
Sẽ chẳng còn ai để vòi tiền lì xì đầu năm dù chỉ có đồng 200 bé tẹo , còn đâu....................??!
Sẽ chẳng được chia nhau từng cái kẹo, từng miếng cóc , nhớ làm sao chỉ có 1 trái xoài mà tranh ăn cho bằng đựơc!
Sẽ chẳng còn được ngồi bên nhau cho ấm đêm cắm trại , giành nhau từng tấc chăn...
Sẽ chẳng còn được tranh nhau chỗ ngồi xem văn nghệ đêm trại, giành nhau chụp hình, nhớ năm 11 leo lên cả tầng thượng phòng hộ đồng ngồi bứt lá phượng rắc rồi coi văn nghệ, lạnh lạnh mà ấm ấm tụi bạn ngồi chung lại, nhớ sao.........
Sẽ chẳng còn ai hỏi "sao mày buồn thế?", "sao mày điên thế?" hay " học bài chưa?" để rồi lại phá lên cười " chưa chữ nào! "
Sẽ chẳng còn được nghe điện thoại những lúc sắp thi với những câu dặn bài tủ : học bài này nè, chỗ này nè.............vvv
Sẽ chẳng còn đựơc tranh nhau xem sổ đầu bài hay sổ điểm cuối buổi học, chẳng còn được run mỗi tiết dinh hoạt
Sẽ chẳng còn được xem cô đi xử mấy tên vi pham nội qui
Sẽ chẳng còn được nghe tiếng thầy cô thân thương........
Sẽ chẳng còn được mời lên văn phòng để nghe giáo huấn vụ ko đồng phục, thầy Trung cũng chẳng bao giờ bắt mình vì tội đi trễ để hỏi nữa.............nhưng tự dưng bữa nào đi trễ ko gặp thầy thì hơi..........buồn....
Sẽ chẳng còn thấy bàng thay lá nữa sân trường sẽ chẳng còn bóng mình, ko đựơc xem phượng nở hoa, rụng đầy sân rồi khẽ nhặt đem cất trong vở .....
Sẽ chẳng còn được nhìn mưa từ ô cửa nhỏ của căn phòng học 12 yêu thương !
Sẽ chẳng còn được thằng bạn cùng bàn nói chuyện phiếm nữa, nghe cô bạn bàn dưới hát vu vơ........
Sẽ chẳng còn chat giấy loạn xạ trong giờ học..........
Sẽ chẳng còn được trải qua những giờ kiểm tra cả lớp đồng lòng...........
Sẽ chẳng còn những lúc đùa vui bên nhau, cùng nhau chơi những ván caro lén lút..........
Sẽ chẳng còn............................Sẽ chẳng còn...............Sẽ chẳng còn................Sẽ chẳng còn..................
12 ơi, 12 thân thương của tôi, bao giờ gặp lại............??!
Sẽ không còn đi trên con đường đầy bằng lăng, và phượng đỏ rực nữa
Sẽ chẳng còn được đạp xe lên con dốc dài hun hút, mệt bở hơi tai những ngày mưa nắng trễ học........
Sẽ không còn được mặc áo dài, đi giày xanh đan, nhớ những ngày đi học chỉ muốn trốn thầy cô mặc đồng phục chiều mang dép lê chạy cho nhanh sao bây giờ lại thèm mặc tà áo dài quá...........áo dài ơi, nhớ quá.............!!?? Biết ko áo dai.........??!!
Sẽ không còn những giây phút chạy vắt giò lên cổ khi đồng hồ quay tới phút thứ 40( 6h45 vào lớp )
Sẽ chẳng còn những lúc khổ sở năn nỉ chú bảo vệ cho vào trường khi đi học trễ
Sẽ ko còn nhìn thấy nụ cười của cô giữ xe hay cười với mình và hỏi : "đi sớm thế??" hay " sao con không đeo khẩu trang nắng thế mà??! "hay những hôm đi cùng thằng bạn chạy như ma đuổi theo nó cô lại hỏi "sao thế?!"
Sẽ không còn được cảm nhận cái cảm giác run run khi lên trả bài, cái cảm giác tim đập muốn rớt khi cô rà sổ điểm !
Sẽ chẳng còn được cười vui vẻ bên đám bạn nữa, mai xa rồi mỗi đứa một nơi biết khi nào gặp.........
Sẽ chẳng còn được đi trên con phố mưa nắng thất thường nữa, những ngày mưa rơi, áo dài đến lớp ướt và dính đầy bùn đất dơ kinh khủng, ướt chèm nhẹp rồi lại nhìn nhau phá lên cười, còn đâu........
Sẽ chẳng còn được ngồi vào cái bàn thân thương nữa, bàn ghế ơi có nhớ tôi ko, có nhớ những nhân có mặt trong 12 niên khoá 06-07 này ko?
Sẽ chẳng còn được ngồi than thở mỗi giờ chào cờ khi nghe lão Thơm đọc những bài lịch sử đoàn chán ngắt
Sẽ chẳng còn được vỗ tay mừng như sắp chết đuối khi nghe thuyết trình mà chẳng hiểu gì !
Sẽ chẳng còn nghe được những bài điễn văn mỗi buổi lễ mà dân tình sắp ngủ hết bỗng ngưng giọng , cả hội trường vỗ tay như sấm rung .............để rồi tưởng người ta đọc xong đi xuống ai dè..........người ta nghỉ xả hơi.............:))
Sẽ chẳng còn những giây phút đánh hội đồng tên nào đó........
Sẽ chẳng còn những lúc ko có chuyện gì làm quay xuống ghẹo cô bạn cho nó tức điên rồi chửi loạn lên.........
Sẽ chẳng còn những ngày cuối học kì, trốn học đi ăn dưới căng tin
Sẽ chẳng còn những lúc ú tim đi mua đồ ăn, ăn vụng run run chẳng dám vào lớp
Sẽ chẳng còn những lúc ngồi cắn hạt dưa mỏi cả răng mà cứ cắn rồi than..........rồi lại cắn
Sẽ chẳng còn ai để vòi tiền lì xì đầu năm dù chỉ có đồng 200 bé tẹo , còn đâu....................??!
Sẽ chẳng được chia nhau từng cái kẹo, từng miếng cóc , nhớ làm sao chỉ có 1 trái xoài mà tranh ăn cho bằng đựơc!
Sẽ chẳng còn được ngồi bên nhau cho ấm đêm cắm trại , giành nhau từng tấc chăn...
Sẽ chẳng còn được tranh nhau chỗ ngồi xem văn nghệ đêm trại, giành nhau chụp hình, nhớ năm 11 leo lên cả tầng thượng phòng hộ đồng ngồi bứt lá phượng rắc rồi coi văn nghệ, lạnh lạnh mà ấm ấm tụi bạn ngồi chung lại, nhớ sao.........
Sẽ chẳng còn ai hỏi "sao mày buồn thế?", "sao mày điên thế?" hay " học bài chưa?" để rồi lại phá lên cười " chưa chữ nào! "
Sẽ chẳng còn được nghe điện thoại những lúc sắp thi với những câu dặn bài tủ : học bài này nè, chỗ này nè.............vvv
Sẽ chẳng còn đựơc tranh nhau xem sổ đầu bài hay sổ điểm cuối buổi học, chẳng còn được run mỗi tiết dinh hoạt
Sẽ chẳng còn được xem cô đi xử mấy tên vi pham nội qui
Sẽ chẳng còn được nghe tiếng thầy cô thân thương........
Sẽ chẳng còn được mời lên văn phòng để nghe giáo huấn vụ ko đồng phục, thầy Trung cũng chẳng bao giờ bắt mình vì tội đi trễ để hỏi nữa.............nhưng tự dưng bữa nào đi trễ ko gặp thầy thì hơi..........buồn....
Sẽ chẳng còn thấy bàng thay lá nữa sân trường sẽ chẳng còn bóng mình, ko đựơc xem phượng nở hoa, rụng đầy sân rồi khẽ nhặt đem cất trong vở .....
Sẽ chẳng còn được nhìn mưa từ ô cửa nhỏ của căn phòng học 12 yêu thương !
Sẽ chẳng còn được thằng bạn cùng bàn nói chuyện phiếm nữa, nghe cô bạn bàn dưới hát vu vơ........
Sẽ chẳng còn chat giấy loạn xạ trong giờ học..........
Sẽ chẳng còn được trải qua những giờ kiểm tra cả lớp đồng lòng...........
Sẽ chẳng còn những lúc đùa vui bên nhau, cùng nhau chơi những ván caro lén lút..........
Sẽ chẳng còn............................Sẽ chẳng còn...............Sẽ chẳng còn................Sẽ chẳng còn..................
12 ơi, 12 thân thương của tôi, bao giờ gặp lại............??!