View Full Version : Về Quê
Trịnh Hâm
28-06-2007, 10:20 PM
Hộ chiếu, visa, vé máy bay... xong! Chuẩn bị xếp đồ vô vali, nhiều thứ quá. Vài cái xà lỏn, vài cái áo thun là xong; kẹt mấy lố dầu xanh hiệu Con Ó chính hiệu hôi chịu không nổi cũng phải ráng nhét vô cho vui lòng mẫu hậu làm quà cho mấy bà, mấy cô, mấy dì, mấy thím, mấy mợ... bà con xa hỏa tiển liên lục địa bắn chưa tới.
Mười mấy lần như một, mẫu hậu dặn dò: Không nước lã, quả xanh (ngoại trừ cóc, ổi, me dốt, sơ ri, mận... hê... hê... ); không thịt gà, thịt vịt (nên ghé quá Thu Nga bên Thanh Đa hông ta?); không chạy xe hai bánh (không lẽ mình đạp xe... xích lô hay ba gác?) Okay, okay... từng về VN cả chục lần rồi mà mẫu hậu cứ làm mình như con nai... già rụng sừng!
Nhớ đem theo Imodium, Maalox... Uhm... Hai cái vali chật cứng mà mẫu hậu cứ nhét thêm, nhét thêm... Rốt cuộc, toàn bộ tài sản cá nhân nằm gọn trong ba lô trên lưng... Hmm mấy năm đèn sách quăng sau lưng, đi long nhong cái đã rồi về cày tiếp; còn phải cày tới chết muh vội vàng chi nhào vô cày và cày và cày... Đầu óc con buôn tính toán ngần ấy tiền một giờ, ngần ấy giờ một tuần... phung phí quá! Ừ, tớ chơi sang tí đã sao?
(Còn tiếp)
saudoi
29-06-2007, 12:04 AM
Tả sao mà nghe quen quá :D Về cũng đồ của mẫu hậu gởi bà con, trở qua thì cũng toàn đồ mẫu hậu nhờ bà con mua dùm. Rốt cuột quần áo cũng phải quăng lại ở VN để mang những thứ linh tinh qua Mẽo :(( Thật ra thì tránh xa các loại rau sống ở các quán ăn thì bác Tào khỏi rượt chạy sút quần :D
Duong De Mui
30-06-2007, 04:36 AM
Lúc tui về Vietnam chả có khiêng khỉ gì hết vì tui nói rỏ rằng: ông đi du lịch! Với lại tui chả ưa ai thành ra không có lý do gì khiêng đồ cho mạng nào hết cả. Chừng đi qua lại cũng chả khiêng gì trừ một chút đồ mua directly cho má tui, còn mấy thứ khác ai muốn gởi thì thông báo rỏ là: gởi bưu điện đi! :D
Chưa về thì nghe mấy người hù sợ chứ về đó ăn lán hết có bị khỉ gì đâu. Tức nhiên since tui không ưa mấy đồ tái tái thành ra tui không bao giờ đụng vào mấy cái đó, or anything that still moving.
bring a flashlight, không tưởng tượng được bao nhiêu lần tui cần nó (including one time đang tắm trong khánh sạn ở Buôn Mê Thuột tự nhiên cúp điện!)
úi, rao vừa về vn, cũng phải bỏ lại 10kg quần áo. Làm về xong phải đi sắm quần áo mặt. Nhưng về được thì phải ăn chơi cho đã.
Trịnh Hâm
01-07-2007, 03:57 PM
Tiên sư mấy tên khủng bố, chuyện tuốt luốt bên Anh báo hại mình phải xếp hàng chờ bại xuội ở phi trường. Well, cầu mong mọi điều yên ổn [-O< Phải chi mình vợ con đề huề, hưởng hết mùi đời như xếp Sầu Đời thì cũng đành xuôi tay nhắm mắt nếu lỡ "một mai trỡ về cát bụi" O:) Bây giờ đến "hạt bụi hạnh phúc" còn chưa vô phúc "rơi vào trong mắt em" thì vẫn còn yêu đời yêu người (con gái) lắm lắm. Chưa hết, mình mua vé hạng "kinh tế"(economy), nói nôm na bình dân Nam bộ là hạng "cá kèo", không biết được, hay bị ngồi kế bà, cô, dì nào xức dầu Xanh hay con nít khóc ngằn ngặt suốt mười mấy tiếng đồng hồ đăng đẵng thì khốn :-&
8-> Nhớ lại năm ngoái trên chuyến bay từ bờ Đông đến bờ Tây nước Mỹ. Ôi chao, hôm đó lớ ngớ thế nào, được đẩy lên ngồi hàng "thương gia"(business). À à, phải rồi, hôm đó mình đi dự hội nghị nên đóng hòm, oh, đóng thùng, thắt cổ, nope, thắt tie, xách laptop ra dáng lắm lắm B-) (Hm... thật ra bất cứ Tư Ếch nào chơi bộ suit, giày đen bóng, đeo kiếng trắng, xách laptop đều như học giả, học thiệt hết; ai bảo cái áo không làm nên con người) Đang ngã người, lim dim mắt tận hưởng độ mềm mại, thoải mái của ghế da thì... chao ôi ;;) Mình đang tỉnh hay mơ thế này?:x Người đâu muh đẹp thế này? Ôi chao, nàng lộng lẫy đến nỗi ngồi kế bên nàng tự nhiên niềm tự hào dân tộc tầm vóc khiêm nhường của mình từ chổ dương dương tự đắc hóa thành tự ti trong chớp mắt :-SS Ôi, mũi dọc dừa, mặt trái xoan, mắt bồ câu, tóc mây, tay búp măng... là đây ư? Nàng còn nghiêng đầu said "Hi" và mĩm cười khoe hàm răng ngọc làm "trái tim mùa Đông" mình muốn nhảy vọt ra ngoài Sau hơn nửa giờ đấu tranh tư tưởng, vận dụng hết 72 thần công lực mình mới dám đáp lễ và đem hết vốn liếng English As a Second Language(ESL) ra hầu chuyện cùng nàng. Cũng may, nàng đến từ Thái Lan và theo học một trường nghệ thuật có tiếng ở xứ Mỹ này nên nàng không chấp nhất tiếng Anh của mình. Ôi chao, phải chi chuyến bay đó kéo dài từ trái đất lên sao Hỏa thì hạnh phúc biết bao. Phi cơ hạ cánh lúc nào mình nào có hay =(( Nàng thỏ thẻ said bye và chạm bàn tay mềm mại vào tay mình! Chúa ơi, khi định thần lại thấy trên tay mình còn danh thiếp(card visit) thơm ngát của nàng :x Ôi chao, cái cảm giác lâng lâng suốt cả ngày cho đến tối khi quyết định vào check website của nàng =(( Nàng trình diễn trong đoàn ca múa nghệ thuật rất nổi tiếng ở Thái Lan, chuyên dành cho những người chuyễn đổi giới tính!@-)
(Còn tiếp)
Nhỏ Nghịch
01-07-2007, 05:54 PM
vô mánh còn gì...
than thở fát khiếp rứa ai dám gửi đồ chời...
đọc sao giống giống của......... gã nào cũng có tên trong truyện của NĐC >:) >:)
saudoi
02-07-2007, 02:41 PM
Cách đây mấy năm trên chuyến bay từ Nhật về Mẽo. Leo lên máy bay, thấy dãy ghế của mình trống trơn, lòng mừng vô hạn, tưởng phen này được nằm khò thoải mái vì quá buồn ngủ. Ai dè 5 phút sau, một bà mẹ và 2 đứa con khoảng 7, 8 tuổi mò lên ngồi sát bên mình. Lúc mình buồn ngủ thì tụi nó phá phách và đánh nhau, nhào luôn qua cả bên mình làm mình không thể ngủ nỗi. Lúc mình qua cơn buồn ngủ thì tụi nó cùng nhau khò. Mình vừa lim dim ngủ thì chúng nó chồm dậy mở cuộc tấn công mới. Bà mẹ ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy. Sau 2 đêm không ngủ và mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay tưởng dài như mười mấy năm, mình như sắp nổi điên muốn đạp cho cả 3 mẹ con văng ra khỏi ghế. Well, rốt cuộc cũng ráng nhịn cho qua.
Đã lết qua các phi trường của Nhật, Đại Hàn và Singapore thì thấy dân Nhật là dân bất lịch sự nhất trong 3 nước. Họ chen lấn, xô đẩy, giành giựt ở phi trường và trên máy bay không khác gì... dân ta ở phi trường TSN :(
Trịnh Hâm
13-07-2007, 12:11 AM
Hm, đáng lẽ Xếp nên có function auto save thì đỡ cho mình biết mấy! Đang type ngon lành, chưa kịp post thì biến mất sạch; mất hết cả hứng.
Cuối cùng sau những giờ khổ ải nơi phi trường và phi cơ, mình cũng đặt chân lên Sài gòn rơi lệ, lộn, hoa lệ. Cảm nhận đầu tiên ùa đến phủ vây, mình không đủ can đảm cúi hôn đất mẹ vì sợ... phỏng môi! Ôi chao, mồ hôi tuôn như tắm; người ta tắm hơi nước, mình tắm hơi người. Công bằng mà nói, không còn cảnh leo cầu thang xuống máy bay nữa; làm giấy tờ nhập cảnh và nhận hành lý cũng khá nhanh chóng...
Hm... mình phải rời quán MGM này trước khi nhạc dập óc mình nát bét như tàu hủ non. Sẽ tường thuật tiếp.
(Còn tiếp)
muathu_mayngan2002
13-07-2007, 03:20 AM
Quán MGM nghe đồn là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà hok bít có chính xác ko, thì quán đó là quán mở nhạc lớn maximum mừ ... Nếu Trinh Hâm thích những quán yên tĩnh thì đến quán Du Miên đường Hồ Biểu Chánh - Q. Phú Nhuận đi, cũng dễ thương lắm, ở đó có nước Hoa Vô Thường ngon tuyệt ... ( chẹp ... chẹp ... thèm wá à ...)
Trịnh Hâm
13-07-2007, 04:41 AM
Phù phù; bây giờ thì an tâm tường thuật rồi, lại khỏi tốn tiền :) Lần mò thế nào, có wireless chùa ngồi nhà xài tì tì. Nhà có cable, nhưng bà chị lên sàn canh cổ phiếu mỗi ngày, nên chui mượn máy cũng ngại; bây giờ có wireless free, buồn ngủ gặp chiếu manh :))
precyous
21-07-2007, 06:24 AM
đã gặp được chiếu manh sao ko tường thuật tiếp đi chú
ha_nho
23-10-2007, 11:27 AM
Thấy mọi người đi "ngoài ra nước" í lộn đi ra nước ngoài vìa ai cũng "chê" VN thấy sợ,ai cũng cho VN o dưới chân hêt nhỉ?
saudoi
23-10-2007, 06:13 PM
Xin chỉ rõ dùm là những người viết ở trên chê VN ở chổ nào? Khinh rẻ VN ở chổ nào?
Còn vấn đề ăn rau sống bị bác Tào rượt chạy tóe khói là chuyện xảy ra thường xuyên với những người xa VN lâu năm. Một phần lạ nước, một phần các quán ăn rửa rau không sạch, bao tử yếu hay không quen ăn vào thì một là bị bác Tào rượt, hai là ngộ độc thức ăn. Tôi mua rau về rửa nước muối ăn không sao, hễ ra quán mà nhai rau sống thì có vấn đề liền. Có anh bạn học cùng trường về chơi, đi tới đâu bị bác Tào rượt tới đó.
Ở đây mọi người chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nhau chứ không phải là chê bai.
MatNheo
23-10-2007, 06:37 PM
em về VN, đi gần hết cái Saigon mà ai cũng khen là náo nhộn, thía đâu có gì hăng say đâu, đi riết, chỉ muốn chui vào khách sạn ngủ nướng, đó là niềm mơ ước lớn lao nhất tại VN =))
àh....em chỉ có khen mỗi một chổ đó là Đà Lạt, ai khen chổ này chán...thì đừng reply nhá :)) vì em iu Đà Lạt lắm........vẫn còn ao ước về nữa nè :((
ăn&ngủ
24-11-2007, 11:25 PM
Về VN có thời gian thì bệnh nằm rệp giường, ko có sức mà la. Có thời gian thì đi chơi long nhong ở đâu cũng vác mạng tới, có lúc đi chơi với bạn hét la khan cổ. Gặp nhiều chuyện vui có, buồn có. Nhưng mà vui nhiều buồn ít:D .
Lần này về đi nhiều ở miền Bắc, vừa ở miền Trung, ít ở miền Nam và hiếm ở miền Tây. Lần sau về nhất định sẽ đi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né... gì nữa nhỉ...quên rồi...tới đó tính sau:-"
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.