văn các
04-11-2007, 01:41 AM
thấy vui vẻ quá nên VC cũng muốn tham gia, có gì mong góp ý thêm.
Câu chuyện này một phần là có thật, là những gì VC gặp, có điều thêm thắt thêm để trở thành một câu chuyện...
.................................................. .........................................
_ con ơi! Nhanh lên nào!
Hai đứa trẻ vừa nghe tiếng mẹ gọi thì vội vàng xếp những cái ba lô to đùng lên xe. Chúng vừa hồ hởi vừa cười đùa , vẻ mặt chúng không thể dấu nổi sự chờ đợi chuyến đi xa này. Chẳng là bố mẹ chúng vừa mua một căn nhà tại thành phố Đà Lạt. Chúng đã nghe nhiều về cái thành phố mơ mộng này, nhưng chưa bao giờ được nghỉ tại đây trong vòng một tùân lễ. Đây có lẻ là một mùa hè thú vị nhất mà chúng được tận hưởng.
Mọi việc dường như đã chuẩn bị xong. Xe đã bon bon trên đường. Thằng anh với một vẻ phục phịch, da mặt ngăm ngăm đen và có một chiều cao …. ngỡ ngàng, nó đứng cạnh em nó thì người ta chỉ lầm tưởng nó là em thôi. Cũng chẳng trách được bởi nó vốn lùn mà thằng em thì cao quá đổi. thằng em thì ốm o, gầy gò, thêm cặp mắt kính thì dường như đã choáng hết khuôn mặt méo xẹo của nó. Hai đứa bắt đầu hát hò, nói chuyện rôm rả trên đường. Chẳng mấy chốc xe đã lên đèo. Không khí bắt đầu lạnh hẳn, có vẻ gì đó rất đặc biệt mà tụi nó không thể nào tả hết. hai bên đường những hàng thông cao vun vút lay lay trước gió. Những tia nắng phải chen chúc lắm mới len lỏi qua được những tàn cây và chiếu xuống mặt đất. hai bên đường dường như không có lấy một ngôi nhà, nếu mà xe hư ở đây thì chỉ có nước ….chết chắc. chúng bắt đầu im lặng , dương hai cặp mắt ngơ ngác ra khỏi ô cửa xe để tận hưởng một bầu không khí thật trong lành, khác hẳn nơi thành phố ồn ào tấp nập mà chúng phải chịu đựng trong suốt bao năm qua.
_ Duy! Anh chắc là nơi này có nhiều ma lắm đấy, rồi mày sẽ bị hồn ma nào đó ám cho mà coi.
Nó ra vẻ như thật để hù dọa cậu em yêu quí của nó. Thằng Duy quay sang mẹ nó như muốn nghe một điều phủ nhận. Mẹ nó chỉ cười, như muốn an ủi khi thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của cậu con út. Nó dường như an tâm hơn, nhưng cũng có một vẻ gì đó hơi nghi ngờ.
_ Mày không tin ư ? đêm đêm sẻ có những hồn ma bay lờ lờ …..
_ Thôi đi Trung ! con không chọc em con không được sao ? nó mới chỉ học lớp hai. Nếu tối mà nó không dám đi ra ngoài thì người dắt nó đi sẽ là con đấy.
Thằng Trung dường như nhận ra được hậu quả của trò đùa quá lố của mình, nên im bặt .
Chiếc xe của chúng như vội vàng hơn bởi trời đang dần chuyển sang tối. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Chúng lấy những cái áo dầy cộm ra trong một cái ba lô đỏ để mặc vào. Khỏang năm giờ chiều chúng đã đến một ngôi nhà cổ kiểu Pháp. Ở thành phố này thì không thiếu gì những ngôi nhà như thế. Nó mang một vẻ gì đó rất cổ kính, nhưng cũng có vẻ bí mật, hơi hơi….ghê rợn. Chúng phụ bố mẹ gở những gói hàng ra khỏi xe, mang vào nhà. Trời chuyển dần sang một màu nâu sậm. Chúng đảo mắt xung quanh khu nhà mà chúng sẻ ở trong mấy ngày sắp tới .
_ Em sẽ kể cho bọn bạn em nghe. Chúng sẽ chết mê chết mệt cho mà coi. Anh nhỉ ?
_ còn tao sẽ kể cho lũ bạn nghe về thằng em đái dầm vì những hồn ma, hahaha
Rồi bắt gặp ánh mắt kinh khủng của bà mẹ, thằng Trung im in thít . Bảy giờ tối thì chúng đã tắm rửa xong. Cả gia đình ngồi quây quần bên cái lò sửa mà thật ra chẳng có chút củi lửa nào. Vì là ngôi nhà kiểu Pháp nên chiếc lò sửi rất đặc biệt và thú vị. Chúng năn nỉ bố chúng đốt lửa lên nhưng ông ta không chịu,nên hai anh em đành thôi. Khỏang tám giờ tối thì chúng đã leo lên giường, ở trên tầng hai. Chúng đã quá mệt mỏi nên cũng chưa đi hết cái ngôi nhà rộng lớn này. Trời bắt đầu nổi lên những cơn gió buốt lạnh, ngoài vườn gió xôn xao. Tấm rèm cửa của chúng bị gió thổi phất phất nhưng chẳng có ai nhận ra vì chúng đã ngủ quá say sau một ngày dài mệt mỏi. Thỉnh thỏang có vài tiếng chim cú mèo rú lên làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo hơn. Dường như có cái gì đó lướt qua trong khu rừng thông, một cái gì đó ….không bình thường . Mọi vật rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ tại một đêm Đà Lạt. Một đêm như bao nhiêu đêm khác. Một đêm đầy bí ẩn .
Sáng ra, mọi vật như vẩn còn mơ mơ trong một làng sương mù dày đặc. sương lướt thướt trên từng tán cây thông, trườn trên những con phố, bao trùm lên tấc cả mọi cảnh vật.
_ Hai đứa mau dậy đi nào! Nếu không thì chúng ta sẽ trể kế họach mất.
Hai thằng nhỏ lom com bò dậy, mặt mũi y chang hai con mèo, một con mèo mun và một con mèo bạch ….Chúng dụi dụi mắt rồi leo ra khỏi giường, ở phòng dưới còn có thể nghe được tiếng chúng kị nạnh nhau xếp mền, và dường như cậu em Duy là kẻ thua cuộc. Chẳng mấy chốc chúng đã ngồi vào bàn ăn.
_ mẹ ơi! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ ? _ thằng em hỏi
_Con trai! Chúng ta sẽ đi đến “đồi thông hai mộ”_ông bố tiếp lời
Thằng Trung càng lộ vẻ hồ hởi hơn
_ bố ơi ! có phải nơi đó có hai ngôi mộ và những hồn ma không ạ ….hihi, chắc là thằng Duy sẽ đái ra quần cho mà xem….
Ông bố cũng cười phụ họa theo :
_ở đó có hai ngôi mộ, nhưng sẽ chẳng có hồn ma nào hết. Không lẽ hai cậu quí tử của bố lại sợ ma sao ?
Hai thằng nghe đến đó thì chí khí anh hùng như nổi lên, đều đồng thanh đáp lại “KHÔNG” để tỏ rõ hai cái gan ………bé bằng con thỏ của chúng .
_Nhưng bố ơi ! con nghe nói ở Đà Lạt này nhiều ma lắm bố ạ. Nhỡ đâu trong nhà mình có ma thì sao bố nhỉ ?
_thì nó sẽbắt chúng ta đi chứ sao ? ông bố cười đáp nhưng gặp ánh mắt xẹt lửa của bà mẹ thì thôi, không làm cho cậu út thêm hỏang sợ nữa.
Khi trời bắt đầu sáng hơn, từng ngõ ngách rõ ràng hơn, chúng leo lên xe và bắt đầu chuyến hành trình mới của chúng. ở đây khắp nơi chỉ có thông , thông và thông . Không khí lúc nào cũng mang một cái lạnh kì lạ, dường như người ta thấy lạnh trong tâm hồn lạnh ra. Những cái đồi Cù, sân Gol với bãi cỏ thắm mượt như trong phim hiện ra trước mắt chúng. Ít phút sau, chúng đã đến được đồi thông hai mộ. Người ta kể cho chúng nghe về câu chuyện hai người đã chết ấy. và thằng Trung cứ đinh ninh rằng đâu đấy vẩn còn hồn ma của họ. Nó quanh quất cùng cậu em đi xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên mà trời đã dành tặng riêng cho thành phố Đà Lạt này.
_Duy! Nhìn kìa! Có cái gì đằng kia kìa!
_Em có thấy gì đâu ?
_Nhìn lại đi, ngay trên cành thông ấy …
Thằng Duy nhìn theo hướng chỉ của cậu anh . Quả thật là có cái gì đó, có cái gì đó màu trắng bay là là trên cành cây. Hai đứa bắt đầu hơi hỏang sợ, nhưng cũng bởi tính hiếu kì, chúng mon men tới gần hơn nữa, gần hơn nữa để nhìn thật kĩ…. Rồi thằng Trung há hốc mồm, mặt mày tái mét khi nhận ra rằng đó dường như là một người đàn bà, nói đúng hơn , đó là : ….một hồn ma . Nó thét lên một tiếng rồi quay đầu chạy. Thằng Duy chưa nhìn rõ là gì nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Hai đứa lao vào chỗ bố mẹ , thằng Trung vừa nôn lại như vừa muốn nói chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng không thể. Nó cứ nhìn quanh quất để chắc rằng không có cái gì bám theo nó. Nó đảo mắt khắp nơi, bao nhiêu du khách khác hướng mắt về phía chúng với một vẻ ái ngại . Thằng Duy giải thích về cái gì đó trên cây mà nó không nhìn rõ. Ông bố nó có vẻ giận vì trò đùa lố bịch của chúng tại một nơi đông người như thế này. Thế nhưng để chứng minh mình là một kẻ trung thực, Duy nắm lấy tay bố kéo về phía ấy. Nhưng …..chẳng có gì tất! Mọi thứ vẫn bình thường ….ngoại trừ hai anh em nó,hai kẻ thấy những thứ không bình thường=> hai đứa là kẻ bất bình thường!
Vì sự cố ấy mà chúng trở về nhà sớm hơn, cả ông bố và bà mẹ đều không hài lòng về hai cậu ấm, nhưng hai đứa trẻ thì thật sự hỏang sợ vì cái bóng người vất vưởng trên cành cây cao cả chục mét ấy,mà không một ai thấy. Thằng Trung bắt đầu thiếp đi ở ghế sau, mặt maỳ nhợt nhạt. Còn thằng Duy chắc chắn rằng : Thằng anh nó không đùa !
Những chuyện bất bình thường đã bắt đầu!
...............................................
Câu chuyện này một phần là có thật, là những gì VC gặp, có điều thêm thắt thêm để trở thành một câu chuyện...
.................................................. .........................................
_ con ơi! Nhanh lên nào!
Hai đứa trẻ vừa nghe tiếng mẹ gọi thì vội vàng xếp những cái ba lô to đùng lên xe. Chúng vừa hồ hởi vừa cười đùa , vẻ mặt chúng không thể dấu nổi sự chờ đợi chuyến đi xa này. Chẳng là bố mẹ chúng vừa mua một căn nhà tại thành phố Đà Lạt. Chúng đã nghe nhiều về cái thành phố mơ mộng này, nhưng chưa bao giờ được nghỉ tại đây trong vòng một tùân lễ. Đây có lẻ là một mùa hè thú vị nhất mà chúng được tận hưởng.
Mọi việc dường như đã chuẩn bị xong. Xe đã bon bon trên đường. Thằng anh với một vẻ phục phịch, da mặt ngăm ngăm đen và có một chiều cao …. ngỡ ngàng, nó đứng cạnh em nó thì người ta chỉ lầm tưởng nó là em thôi. Cũng chẳng trách được bởi nó vốn lùn mà thằng em thì cao quá đổi. thằng em thì ốm o, gầy gò, thêm cặp mắt kính thì dường như đã choáng hết khuôn mặt méo xẹo của nó. Hai đứa bắt đầu hát hò, nói chuyện rôm rả trên đường. Chẳng mấy chốc xe đã lên đèo. Không khí bắt đầu lạnh hẳn, có vẻ gì đó rất đặc biệt mà tụi nó không thể nào tả hết. hai bên đường những hàng thông cao vun vút lay lay trước gió. Những tia nắng phải chen chúc lắm mới len lỏi qua được những tàn cây và chiếu xuống mặt đất. hai bên đường dường như không có lấy một ngôi nhà, nếu mà xe hư ở đây thì chỉ có nước ….chết chắc. chúng bắt đầu im lặng , dương hai cặp mắt ngơ ngác ra khỏi ô cửa xe để tận hưởng một bầu không khí thật trong lành, khác hẳn nơi thành phố ồn ào tấp nập mà chúng phải chịu đựng trong suốt bao năm qua.
_ Duy! Anh chắc là nơi này có nhiều ma lắm đấy, rồi mày sẽ bị hồn ma nào đó ám cho mà coi.
Nó ra vẻ như thật để hù dọa cậu em yêu quí của nó. Thằng Duy quay sang mẹ nó như muốn nghe một điều phủ nhận. Mẹ nó chỉ cười, như muốn an ủi khi thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của cậu con út. Nó dường như an tâm hơn, nhưng cũng có một vẻ gì đó hơi nghi ngờ.
_ Mày không tin ư ? đêm đêm sẻ có những hồn ma bay lờ lờ …..
_ Thôi đi Trung ! con không chọc em con không được sao ? nó mới chỉ học lớp hai. Nếu tối mà nó không dám đi ra ngoài thì người dắt nó đi sẽ là con đấy.
Thằng Trung dường như nhận ra được hậu quả của trò đùa quá lố của mình, nên im bặt .
Chiếc xe của chúng như vội vàng hơn bởi trời đang dần chuyển sang tối. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Chúng lấy những cái áo dầy cộm ra trong một cái ba lô đỏ để mặc vào. Khỏang năm giờ chiều chúng đã đến một ngôi nhà cổ kiểu Pháp. Ở thành phố này thì không thiếu gì những ngôi nhà như thế. Nó mang một vẻ gì đó rất cổ kính, nhưng cũng có vẻ bí mật, hơi hơi….ghê rợn. Chúng phụ bố mẹ gở những gói hàng ra khỏi xe, mang vào nhà. Trời chuyển dần sang một màu nâu sậm. Chúng đảo mắt xung quanh khu nhà mà chúng sẻ ở trong mấy ngày sắp tới .
_ Em sẽ kể cho bọn bạn em nghe. Chúng sẽ chết mê chết mệt cho mà coi. Anh nhỉ ?
_ còn tao sẽ kể cho lũ bạn nghe về thằng em đái dầm vì những hồn ma, hahaha
Rồi bắt gặp ánh mắt kinh khủng của bà mẹ, thằng Trung im in thít . Bảy giờ tối thì chúng đã tắm rửa xong. Cả gia đình ngồi quây quần bên cái lò sửa mà thật ra chẳng có chút củi lửa nào. Vì là ngôi nhà kiểu Pháp nên chiếc lò sửi rất đặc biệt và thú vị. Chúng năn nỉ bố chúng đốt lửa lên nhưng ông ta không chịu,nên hai anh em đành thôi. Khỏang tám giờ tối thì chúng đã leo lên giường, ở trên tầng hai. Chúng đã quá mệt mỏi nên cũng chưa đi hết cái ngôi nhà rộng lớn này. Trời bắt đầu nổi lên những cơn gió buốt lạnh, ngoài vườn gió xôn xao. Tấm rèm cửa của chúng bị gió thổi phất phất nhưng chẳng có ai nhận ra vì chúng đã ngủ quá say sau một ngày dài mệt mỏi. Thỉnh thỏang có vài tiếng chim cú mèo rú lên làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo hơn. Dường như có cái gì đó lướt qua trong khu rừng thông, một cái gì đó ….không bình thường . Mọi vật rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ tại một đêm Đà Lạt. Một đêm như bao nhiêu đêm khác. Một đêm đầy bí ẩn .
Sáng ra, mọi vật như vẩn còn mơ mơ trong một làng sương mù dày đặc. sương lướt thướt trên từng tán cây thông, trườn trên những con phố, bao trùm lên tấc cả mọi cảnh vật.
_ Hai đứa mau dậy đi nào! Nếu không thì chúng ta sẽ trể kế họach mất.
Hai thằng nhỏ lom com bò dậy, mặt mũi y chang hai con mèo, một con mèo mun và một con mèo bạch ….Chúng dụi dụi mắt rồi leo ra khỏi giường, ở phòng dưới còn có thể nghe được tiếng chúng kị nạnh nhau xếp mền, và dường như cậu em Duy là kẻ thua cuộc. Chẳng mấy chốc chúng đã ngồi vào bàn ăn.
_ mẹ ơi! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ ? _ thằng em hỏi
_Con trai! Chúng ta sẽ đi đến “đồi thông hai mộ”_ông bố tiếp lời
Thằng Trung càng lộ vẻ hồ hởi hơn
_ bố ơi ! có phải nơi đó có hai ngôi mộ và những hồn ma không ạ ….hihi, chắc là thằng Duy sẽ đái ra quần cho mà xem….
Ông bố cũng cười phụ họa theo :
_ở đó có hai ngôi mộ, nhưng sẽ chẳng có hồn ma nào hết. Không lẽ hai cậu quí tử của bố lại sợ ma sao ?
Hai thằng nghe đến đó thì chí khí anh hùng như nổi lên, đều đồng thanh đáp lại “KHÔNG” để tỏ rõ hai cái gan ………bé bằng con thỏ của chúng .
_Nhưng bố ơi ! con nghe nói ở Đà Lạt này nhiều ma lắm bố ạ. Nhỡ đâu trong nhà mình có ma thì sao bố nhỉ ?
_thì nó sẽbắt chúng ta đi chứ sao ? ông bố cười đáp nhưng gặp ánh mắt xẹt lửa của bà mẹ thì thôi, không làm cho cậu út thêm hỏang sợ nữa.
Khi trời bắt đầu sáng hơn, từng ngõ ngách rõ ràng hơn, chúng leo lên xe và bắt đầu chuyến hành trình mới của chúng. ở đây khắp nơi chỉ có thông , thông và thông . Không khí lúc nào cũng mang một cái lạnh kì lạ, dường như người ta thấy lạnh trong tâm hồn lạnh ra. Những cái đồi Cù, sân Gol với bãi cỏ thắm mượt như trong phim hiện ra trước mắt chúng. Ít phút sau, chúng đã đến được đồi thông hai mộ. Người ta kể cho chúng nghe về câu chuyện hai người đã chết ấy. và thằng Trung cứ đinh ninh rằng đâu đấy vẩn còn hồn ma của họ. Nó quanh quất cùng cậu em đi xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên mà trời đã dành tặng riêng cho thành phố Đà Lạt này.
_Duy! Nhìn kìa! Có cái gì đằng kia kìa!
_Em có thấy gì đâu ?
_Nhìn lại đi, ngay trên cành thông ấy …
Thằng Duy nhìn theo hướng chỉ của cậu anh . Quả thật là có cái gì đó, có cái gì đó màu trắng bay là là trên cành cây. Hai đứa bắt đầu hơi hỏang sợ, nhưng cũng bởi tính hiếu kì, chúng mon men tới gần hơn nữa, gần hơn nữa để nhìn thật kĩ…. Rồi thằng Trung há hốc mồm, mặt mày tái mét khi nhận ra rằng đó dường như là một người đàn bà, nói đúng hơn , đó là : ….một hồn ma . Nó thét lên một tiếng rồi quay đầu chạy. Thằng Duy chưa nhìn rõ là gì nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Hai đứa lao vào chỗ bố mẹ , thằng Trung vừa nôn lại như vừa muốn nói chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng không thể. Nó cứ nhìn quanh quất để chắc rằng không có cái gì bám theo nó. Nó đảo mắt khắp nơi, bao nhiêu du khách khác hướng mắt về phía chúng với một vẻ ái ngại . Thằng Duy giải thích về cái gì đó trên cây mà nó không nhìn rõ. Ông bố nó có vẻ giận vì trò đùa lố bịch của chúng tại một nơi đông người như thế này. Thế nhưng để chứng minh mình là một kẻ trung thực, Duy nắm lấy tay bố kéo về phía ấy. Nhưng …..chẳng có gì tất! Mọi thứ vẫn bình thường ….ngoại trừ hai anh em nó,hai kẻ thấy những thứ không bình thường=> hai đứa là kẻ bất bình thường!
Vì sự cố ấy mà chúng trở về nhà sớm hơn, cả ông bố và bà mẹ đều không hài lòng về hai cậu ấm, nhưng hai đứa trẻ thì thật sự hỏang sợ vì cái bóng người vất vưởng trên cành cây cao cả chục mét ấy,mà không một ai thấy. Thằng Trung bắt đầu thiếp đi ở ghế sau, mặt maỳ nhợt nhạt. Còn thằng Duy chắc chắn rằng : Thằng anh nó không đùa !
Những chuyện bất bình thường đã bắt đầu!
...............................................