PDA

View Full Version : Chao ôi ! Ta


ngoctran
18-12-2005, 07:03 PM
Có những lúc ta muốn có tất cả, ta muốn là tất cả và chỉ có ta thôi trong một không gian duy nhất một mình.
"Không nên nuôi dưỡng những giấc mộng mà hãy nuôi dưỡng niềm tin vì theo thời gian, niềm tin sẽ khôn lớn . Còn giấc mộng, dù có đẹp bao nhiêu thì cũng biến tan khi khi ta choàng tỉnh giấc nồng"(E.Maria Remarque). Còn chăng là những nuối tiếc, thất vọng, âu sầu vô nghĩa, vô lý về một cái gì đó là như không có thật bao giờ...
Ta muốn ...một cái gì đó, ta muốn làm một điều gì đó... không cho riêng mình mà cho cả mai sau. Nhưng rồi thì sao? Để làm gì tất cả những trăn trở u mê? Cuộc sống chưa bao giờ là một cái gì giản đơn trong tầm suy nghĩ của từng mỗi con người nhưng đôi khi lại là một cái gì hết sức bình thường và gần gũi "là như mây kia muôn phương tung bay. Hạnh phúc trong mỗi ai là một tình cờ bắt gặp"...Đã từng có những ca từ như thế trong nhạc, trong thơ ta. Những vầng thơ chưa bao giờ xuất bản, những bài hát chưa được đặt tên và cũng chưa được phép lưu hành ...
Đã từng có một khoảng trời đất của riêng ta ở đâu đó trong đất trời này, vũ trụ này và thiên hà này...
Nhưng ta là ai ?Đã từng ta là những hôm nay, những Yes, những Ma_doncoi, những nang chieu...Rộn rã một thời, xôn xao một thời, sôi nổi một thời...và cũng ngậm ngùi một thời đôi khi nhìn lại... Chao ôi ! Ta

ngoctran
20-12-2005, 03:49 AM
Mưa rả rích 2 ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tạ̣nh. Thời tiết bất thường cũng giống như...đàn bà con gái ! Đành thôi, ai lại trách ông Trời . Chả thế mà trong "luật chơi" của thế giới chiến tranh đã có mặc định "không được đụng đến đàn bà và trẻ em"...
Mới nhận được lời chúc Noel của Yes....cũng vui vui nhưng...lại có một thoáng nao lòng... Ước gì...

ngoctran
31-05-2006, 09:01 PM
Lâu lắm không viết gì. Mà thật tình thì cũng không co gì để việt Đầu óc trống rỗng nhưng lại đầy ắp tâm sự.
Tại sao mình không có được một người bạn thân nhỉ? Bạn thì hàng khối, nhưng bạn thân thì lại không có một ai...Quan hệ xã hội cứ kết nối tự nhiên với nhau trong cái "hậu" là sự tương tác. Người này lợi dụng người kia , nương tựa vào nhau để cùng "tồn tại và phát triển". Không ai cần biết đối phương nghĩ gì, muốn gì, khao khát-ước mơ gì...Sao thế nhỉ?

ngoctran
11-07-2006, 10:43 AM
"Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ..."
Nhớ đủ thứ trên đời. Nhớ những kỉ niệm "thời áotrắng", nhớ tinh nghịch hồn nhiên tuổi mộng mơ... Đâu hết rồi nhỉ? Sao chỉ còn một mình ta ngô nghê ngồi đây nhớ !...
"Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang... Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông. Trả lại hôm nay bốn phía thinh không ngỡ ngàng..."

ngoctran
12-08-2006, 06:47 PM
Mấy hôm nay trời mưa không ngớt. Trời cũng buồn chăng? Từng giọt mưa như những giọt lệ từ trời. Không phải "rớt xuống thành hồ nước long lanh" mà tuôn trào xuống thành những cuồng lưu hòng muốn cuốn trôi đi tất cả những "hồng trần" , những "trần ai"...
Ngầy ngật , bâng khuâng không biết mình là ai... Tôi muốn mình hoá thân thành những hạt mưa kia thoắt đến, thoắt đi không hình hài, không riêng lẻ. Thà như vậy có hơn không?

ngoctran
22-09-2006, 10:01 AM
Chuyện tình cảm, chuyện trong tư tưởng đôi khi khó giải thích cho người khác. Đến nỗi Krishna Murty –một triết gia Ấn Độ - đã từng cho rằng “ không thể có cái thấu hiểu toàn triệt giữa hai con người bất kỳ. Có chăng chỉ là sự ngộ nhận”. Người này “tưởng rằng” mình đã hiểu người kia mà kỳ thật là họ chỉ “suy bụng ta ra bụng người”, lấy cái tâm tình của mình gán cho người kia, cho rằng người ta cũng nghĩ như mình. Từ đó tự mình huyễn hoặc mình là “hiểu” người mà thực ra đó chỉ là “tự hiểu” vấn đề theo suy nghĩ của chính mình. Mà điều đó quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Hegel đã từng khuyên người đời sau rằng : “Cái quan trọng không phải là ở chỗ bạn có hiểu người ta không. Mà cái cốt yếu, có thễ dẫn đến những hậu quả khôn lường là ...hiểu lầm !”
Tình cảm con người vẫn thường là như vậy đó. Mỗi người muốn “tự hiểu mình” đôi khi cũng không đơn giản chút nào thì còn nói gì đến "hiểu" người khác?. Những mâu thuẩn tự phát từ trong suy nghĩ của mỗi vấn đề đời sống là chuyện thường xảy ra....Chuyện ngày xưa bây giờ nhắc lại,có những chi tiết ngây ngô, dễ thương nhưng cũng có những điều mà đến bây giờ suy nghĩ ra vẫn thấy còn hợp lý. Không biết thế nào mà lần.
Đôi khi có những điều muốn nói, nhưng cũng không dễ dàng thông hiểu nhau trong một vài câu. Như ngày xưa em từng tin yêu trao nhau bài hát Love Story (Francis Lai-Phạm Duy phổ lời Việt) có thể em cũng muốn nói : “biết dùng lời rất khó đê ̉mà nói rõ” nhưng “biết nói gì, chuyện tình lớn quá”. Vâng, đúnglà “lớn” thật. Tuổi chúng mình thời ấy đôi khi cũng có là ngộ nhận. “Một thoáng nhớ mông lung mà cứ ngỡ là yêu”. Rồi qua đi cái khoảnh khắc “mông lung” đó là có khi...không còn gì để nhớ. Rồi thì “em là em mà tôi cũng là tôi”. Thế đó.
Vậy nhưng cũng có khi vì “chuyện tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn”,nên có đôi khi chợt nhớ lại với niềm tiếc nuối vu vơ...
Bao nhiêu tuổi đời gọi là tuổi lớn khi trong mắt nhau ta vẫn còn hoài là những ấn tượng ngây thơ.
Em đã từng là thơ. Em cũng từng là nhạc. Em chưa bao giờ “trở thành nổi tiếng” như những “nàng thơ của những thi sĩ lớn”, nhưng trong thi ca “thần tượng nào cũng tuyệt diệu như nhau”.
Có bao giờ em ước ao trở về tuổi nhỏ ? Có bao giờ em khao khát những hẹn hò trong háo hức mong chờ, trong hồi hộp khám phá và trong...hoang mang lo sợ khi tàn cuộc vui chơi ? Chắc chắn ai cũng có, nhưng không phải ai cũng tìm lại được.
Vậy thì, em có thể sẽ là một trong những ai có cái duyên may ấy. Nếu em muốn như kẻ “một hôm bước chân về giữa chợ. Chợt thấy vui như trẻ thơ” vì chợt nhiên ta nhận ra “đời ta có khi là đốm lửa. Một hôm nhóm trong vườn khuya”.....

ngoctran
01-10-2006, 09:00 AM
Vẫn là em của một thời áo trắng ngày xưa, dẫu theo dòng chảy thời gian ngày một ngày hai, tóc đã thôi không còn xanh .
Vẫn là em của một thời ngây thơ yêu dấu, dù năm tháng vô tình không từ bỏ một ai những năm tháng hao gầy.
Sẽ vẫn là em với những mắt yếm âu xưa. Vẫn mãi là em với nụ tình ngày nào tưởng như héo úa rũ tàn nhưng vẫn ngọt ngào hương vị...dù chỉ là như một chút dư hương...

ngoctran
01-10-2006, 09:35 PM
Nếu có thể, tôi sẽ đưa em về một thời ngây thơ ấy. Có thể vẫn còn nhiều những nỗi niềm xưa. Có thể sẽ vẫn còn những kỉ niệm chưa phai và cũng có thể trong nhau vẫn còn vẹn nguyên những rung động cũ ...
Nếu có thể, tôi sẽ đưa em về khung trời hoa mộng ấy. Có thể vẫn còn nhiều những dấu tích xưa. Có thể sẽ vẫn còn những chốn ấy hẹn hò và cũng có thể bên nhau vẫn còn nhiều điều với nhau từng chưa nói ...
Nếu có thể, tôi sẽ lại là tôi của đôi mươi mười tám. Có thể vẫn còn những mộng mị vu vơ. Có thể sẽ vẫn còn những khát vọng không cùng và cũng có thể bên nhau lời tình xưa cháy bỏng sẽ lại làm em xao xuyến ...
Và nếu có thể, em sẽ lại là em của một thời thơ dại. Có thể vẫn còn những lãng mạn tình thơ. Có thể sẽ vẫn còn những giấc mộng yên bình và cũng có thể bên nhau nụ hôn xưa vẫn ngọt ngào hương thiện thánh ....
Nhưng lẽ tự nhiên “sự vật chảy trôi không ngoáy đầu nhìn lại, sự vật chảy trôi không quyền nào ngăn cản nỗi” (R.Tagore) thì “một thời đã qua đi có trở lại bao giờ?”. Chỉ bởi ta là người của những ước mơ và loài người luôn sống trong hi vọng. Nỗi khát khao về một thời đã sống, nỗi khắc khoải ăn năn về những việc đã, chưa làm, những nỗi niềm vẫn đeo đẵng riêng mang, những lời yêu âu một thời chưa nói hết nên đành trong lòng là những hoài niệm , suy tư, vô vọng triền miên... Cuộc luân hồi hình như mọi ai đều giống như nhau, mãi rong tìm những gì mình chưa có. Hạnh phúc là gì ? Thiên đường là đâu ? Ai biết ! Ai cũng bảo “Đời là bể khổ”, nhưng “khổ tự đâu ra nếu không tự lòng mình” ?
Đôi khi ta cô đơn và đâm ra sợ những nỗi buồn, những sầu tư lãng đãng. Nhưng ai có biết đâu niềm vui không chỉ là những tìm cầu trọn vẹn những nụ cười mà có khi là những nỗi buồn. Chiêm ngưỡng những nỗi niềm riêng đôi khi với từng ai đó cũng là hạnh phúc. Trong suy tưởng ta sẽ như bắt gặp lại chính mình, chiêm ngưỡng chính chân dung của mình mặc một thời nào là “vàng son” hay “rũ tàn héo úa”. “Có nỗi niềm để mà tơ tưởng vẫn còn hơn là không có gì”. Quá khứ dẫu có ra sao thì cũng là “một thời từng đã có”. Không phải là niềm tự hào riêng của mỗi người về sự “giàu có” của tâm hồn ?

ngoctran
01-10-2006, 10:27 PM
TƯƠNG TÁC.

Biết đâu đưuợc nếu bây giờ “tái hợp” sẽ không còn những “đồng điệu” ngày xưa.
Trong một thoáng, ta sẽ là ta của thủa đôi mươi mà ở đấy lại là em “một lão bà” vô cảm ?
Rồi cũng biết đâu khi lòng em bắt đầu rung động, sống lại một thời của tuổi hoa niên thì trong ta những vùi dập lẽ đời đã biến ta thành một “ông cụ” hom hem từ trong suy nghĩ ?
Nhưng có sao đâu nếu trong lòng mỗi ai kia còn nuôi niềm hi vọng, sự đồng cảm trong một thoáng bất chợt . Một thoáng thôi, bắt gặp trong nhau niềm hạnh phúc phù du như cái cảm giác cực khoái trong ái ân chăn gối....Có thể đã là quá đủ cho một đời người nếu như có nhiều lần như thế, cho có là những tương tác cần và đủ trong cuộc đời và trong những nghĩ suy ...

ngoctran
25-04-2007, 04:30 AM
“Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ...”. Nhớ vu vơ về mọi điều mọi thứ đã từng ghi lại trong ký ức và miên man trong những nỗi niềm.
“Vui thì vui gượng kẻo là...”. Cuộc sống có bao nhiêu điều đâu phải cứ muốn là được ? “Vouloir c’est pouvoir” mãi mãi là một khát khao cho mỗi người, nhưng mãi mãi chỉ là ngưỡng vọng, mãi mãi là một đóm sáng nhỏ nhoi mà ai cũng muốn tìm đến trong bóng tối của nghĩ suy. Bởi vậy Trịnh công Sơn đã từng trăn trở với những lời như nói với chính mình, như khuyên nhũ mọi ai “ Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...” Có nghĩa là “mãi mãi sẽ chỉ là những rong tìm” ?
Tình yêu là gì ? Có khi đến muôn đời sau đối với lòai người nó mãi mãi chỉ là khái niệm.
Love is like ? Love or like ?
Em vẫn đó, mãi mãi là một bóng hình. Nhưng “em là em mà tôi cũng là tôi” vậy thì còn gì để mà trăn trở nhỉ ? “Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Dù ngày mai em như chim bay” ...
Bởi vậy, cũng đành thôi là một kiếp người, thầm nhũ và nói với nhau: “hãy cứ vui như mọi ngày. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau”...phải chăng là một sáng suốt?
“Đôi khi thấy trong gió bay...Ngày em đã xa tôi”....

ngoctran
09-09-2007, 06:46 AM
Không cần những rườm ra khái niệm và định nghĩa. Tôi đã nói với em một điều rất thật : "Anh yêu em".
Em đã rất bất ngờ khi nghe điều ấy, đúng không? Có thể là em đã từng "linh cảm" rằng giữa chúng ta có một điều gì đó... rất mực mong manh nhưng thiêng liêng kì diệu.
Thế nhưng... nói rồi lại hối ! Như bài hát nào tôi đã từng nghe : "Nếu tôi nói tôi vẫn chưa yêu, thì thật ra tôi đang dối lòng", nên đành phải nói với em cái điều lý ra không nên nói.
Bởi tình yêu giữa tôi và em cho dù "thật hay không thật" thì cũng chả là cái gì cả... Một tình yêu không lối thoát.
Vậy thôi em nhé, "hãy cứ yêu người mà sống". Hãy cứ biết rằng "dẫu gì mình cũng từng có một người yêu"... Và chỉ có thế...

ngoctran
16-02-2009, 07:23 AM
Đôi khi..nắng qua mái hiên làm ta nhớ...
Lâu lắm rồi không ghé thăm Thời Áo Trắng. Hôm nay tình cớ ghé lại.
Cũng vẫn vậy những tự tình, những vu vơ mộng mỵ của những hồn nhiên “thời áo trắng” thơ ngây. Chợt nhớ ra, một thời mình áo trắng vu vơ đã qua rồi, có còn chăng là hồi ức. Mấy mùa Tết rồi bạn bè xưa nhớ lại lập thành Hội “những học sinh già”, túm tụm nhau lại những mái đầu không còn xanh mà nhắc lại những kỷ niệm ngày xanh. Ẩn tàng đàng sau những nụ cười là những khóe mắt rưng buồn hồi ức.
Ôi...Thời đã qua có ngoái lại bao giờ...