ngoctran
20-12-2005, 08:35 AM
…
Ra đến đường lớn ,Vương Quan định đi tìm có một chiếc xe nào để thuê hoặc quá giang về vì cả Kiều và Vân đều có vẻ rất mệt . Ba chị em đang ngồi nghỉ dưới cội hoa già thì bỗng từ xa vang lại tiếng nhạc ngựa. Vương Quan mừng rỡ đứng dậy :
- May quá ,vừa định đi tìm xe thì xe đã có ngay . Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh …”
Thúy Kiều mơ màng tiếp lời em :
- Là chị Đạm phù hộ đó…
- Nữa rồi , lại chị Đạm ,chị Đạ…m ! Mệt chị quá ! – Vân càu nhàu .
Vương Quan bước ra đường nhìn cho rõ. Nhưng đã thấy tiu nghĩu trở vào :
- Thì chị Đạm của chị thiêng lắm ,nên sẽ phù hộ cho chị có thêm sức lực để “cuốc bộ” về nhà…
Thì ra không phải là xe ngựa . Từ phía xa , một người đang cưỡi ngưa đi về phía ba chị em .Hình như là một thanh niên , trông ra vẻ “con nhà” lắm .Anh chàng dong ngựa đi chậm rải ra chừng muốn “du sơn ngọan thủy” ,chạy lon ton bên cạnh là vài đứa tiểu đồng .Lại gần thêm một chút , Vương Quan nhận ra người ấy hình như có dáng quen quen liền đi ra gần hơn để nhận diện. Vừa trông thấy Quan ,người ấy đã vội giục ngựa đến gần rồi hấp tấp bước xuống reo lên:
- Trời ,thì ra em ở đây , vậy mà anh đi tìm muốn chết !...
Thấy người ấy ,Vương Quan cũng có vẻ mừng ,nhưng lại cau mày nói mát :
- Anh hẹn mấy giờ mà giờ này tan “diệp hí” anh mới đến ? Còn làm bộ …
Người ấy liền vội xua tay phân trần :
- Không phải đâu ! Em nói oan cho anh rồi ! Sáng giờ anh có chơi bời gì đâu .Nhà anh hôm nay cũng viếng mộ ,nhưng tận trong thành . Anh vừa xong là anh vội ra đây ngay, nhưng cũng quá trưa .Anh vội đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy em đâu. Muốn hỏi thăm nhưng …ngại …Với lại trong vùng này anh đâu có quen ai ngòai em ?! Ai ngờ em lại đến tận chỗ này để ngọan cảnh chứ…
Người ấy nhìn quanh phong cảnh rồi nói tiếp :
- Mà phong cảnh ở đây cũng hay hay đó chứ ! Có cầu ,có suối …Em chọn điểm cũng có “tâm hồn” đó !
Rồi anh ta hạ thấp giọng ,kề tai Quan nói nhỏ:
-Thế…đâu rồi ?
Vương Quan liếc xéo anh chàng một cái rồi cũng nhỏ giọng:
-Thì đó …
-Có thấy ai đâu ?...-Chàng trai nhìn quanh rồi ngạc nhiên nói .
Quan quan đầu nhìn lại rồi phì cười . Thì ra hai cô chị thấy người lạ đã “biến”đâu mất. Quan chăm chú nhìn thì thấy thấp thóang chiếc áo hồng của Kiều sau khóm hải đường. Quan kéo tay anh ta lại nói nhỏ :
-Nấp sau khóm hải đường kìa ! Áo hồng là chị hai còn áo vàng là chị ba…
-Trời đất ! Sao lại có “ăn theo” vậy ? Vậy chị nào là Thúy Kiều ?
-Không phải một “ăn theo” mà đến hai lận nhá . Cả em nữa chứ ! Ai dám tin mà cho chị Hai đi một mình đến gặp anh ? Nói đùa vậy chứ ,hôm nay chị ấy không biết anh và em có hẹn . Nếu biết có khi…
Chàng trai xịu mặt :
-Vậy giờ làm sao ?
Quan trêu già :
-Ai biết ! Để xem anh “tài cán cỡ nào”…Tới đây em đã hết “nhiệm vụ” với chầu nước hôm trước của anh rồi .Phần còn lại là anh tự giải quyết …
Thấy chàng trai lóng ngóng cũng tội nghiệp ,Quan hạ giọng :
-Đùa với anh thôi ! Đi theo em ,nhưng phải có cái gì …tiếp theo cho xứng đáng đó nghe!
Anh chàng mừng rỡ lắp bắp “ Đương nhiên rồi ! Em khỏi lo …” rồi vội vàng đi theo Quan …
Thóang thấy bóng người lạ ,do tính cách “không mặn mà” lắm với chuyện trai gái , Vân vội kéo tay Kiều ra nấp sau khóm hoa già miệng lầu bầu: “Thằng mắc toi ,bảo đi kiếm xe không có thì thôi , lôi cha này lại cà kê làm gì không biết …”.Kiều cũng đi vội theo em ,nhưng lòng lại nghĩ đến chuyện khác “Có khi là người mà út Quan nói hôm nọ …Dữ ! giờ này tối tới nơi rồi mới đến …”.Nhớ lại thái độ của Quan từ chiều đến giờ , Kiều càng đoan chắc mình đóan đúng nên tuy nấp sau lùm cây rậm rạp Kiều cũng cố nhìn qua kẽ lá “xem người ngợm” thế nào mà út Quan lại “kén chọn” cho mình .
Nghĩ cho cùng thì Kiều không phải là người khó tính trong việc lựa chọn bạn đời .Ba mẹ Kiều cũng không phải là người khe khắt trong chuyện lứa đôi của con . Nhiều lần vui miệng ,Vương Ông đã nói : “ Ba không bắt ép đứa nào hết .Đứa nào thích ai thì cứ bảo người ta đến hỏi cưới .Không có thì ở nhà với ba ,ba nuôi hết !”. Vương bà cũng thường nói : “Thương đâu thì gã đó , nhưng sau này sướng thì nhờ ,khổ phải ráng chịu ,đừng có quay về “ăn vạ” là tốt !”. Trước đây cũng có vài người để ý đến nàng,nhưng không hiểu sao chỉ vài lần tiếp xúc là nàng đã thấy họ…làm sao ấy .Có khi họ “khớp” vì tài – sắc của nàng chăng ?Dù sao đi nữa ,cho đến giờ Kiều vẫn chưa gặp được người “tri kỷ ,tri âm” với mình một cách trọn vẹn .Người thì cứ gặp nhau là nổ huyên thuyên “tri hồ ,dả ,giả…”,kẻ thì quá khép nép rụt rè ….
Đang suy nghĩ thì Vương Quan đã đưa chàng trai đến nơi .Thúy Vân cau mày bỏ đi nơi khác ,vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.Kiều cũng định bỏ đi ,nhưng Quan đã nắm tay kéo lại nói nhỏ:
- Chị …hôm trước em nói đó …!
Đứng phía sau Quan ,chàng trai hơi lúng túng vì thái độ của Thúy Vân nhưng cũng gượng gạo cười và gật đầu nhè nhẹ như có ý chào Kiều .
Mặc dù đã có ý “chờ” từ mấy ngày nay ,nhưng Thúy Kiều bỗng cảm thấy hồi hộp ,rạo rực …Kiều cảm thấy mặt mình nóng ran ,đỏ bừng lên…Con gái mà ! Vương Quan mở lời giới thiệu:
-Đây là chị hai em ,tên là Thúy Kiều … Còn đây là anh Kim Trọng ,bạn học cùng trường với em .Hai người làm quen với nhau đi nha !
“Ông mai” chỉ nói ngắn gọn như thế rồi bỏ đi đến chỗ Thúy Vân . Không biết hai đứa nói gì mà cứ che miệng cười khúc khích , chỉ trỏ về phía nàng ,làm Kiều muốn “độn thổ” luôn .
“Anh chàng coi cũng được”,Kiều thầm nghĩ . Nhưng cả hai, không hiểu vì sao, đều rất lúng túng Sau khi chào nhau xong , gần như không ai nói với ai điều gì ,cứ len lén nhìn nhau rồi giả bộ “ngó lơ” ngắm cảnh “hòang hôn bên suối”…
“Quả tiếng đồn không sai ,cô nàng tuyệt thật ”. Chàng trai ngơ ngẩn trước nhan sắc của “người trong mộng”, nhưng chỉ dám “nhìn lén” . Mãi hồi lâu ,thấy Kiều không nói gì, chàng ta cũng muốn “chứng tỏ” khả năng “chủ động” của mình …
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều nay hình như có một cái gì hơi đặc biệt .Hình như nó còn vấn vương cái không khí náo nhiệt ,hữu tình của ngày hội nên vẫn chưa chịu tắt hẳn trên những tàng cây ,trên những đám mây chiều lãng đãng …Một sắc hồng rực rỡ tràn ngập khắp nơi như muốn tô hồng thêm đôi má của cô gái xuân thì .Đâu đó có tiếng con chim oanh hay con chim gì hót véo von như làm cho cảnh thêm tình ,cho lòng gái sắc -trai tài thêm xao xuyến …
Đang suy nghỉ chưa biết nói gì cho “hợp cảnh ,hợp tình” ,Kiều giật mình vì có tiếng ai nói bên cạnh :
-Tiếng chim gì hót hay quá ! Phải chi bây giờ có thêm một cây đàn ở đây thì tuyệt nhỉ ?
Anh chàng gợi chuyện ,nhưng chỉ dám nói trống không …Kiều quay mặt lại .Lần này thì nhìn rõ mặt nhau hơn .Anh chàng đang đứng sát sau lưng Kiều , hơi lúng túng vì bị Kiều “chiếu tướng” nhưng cũng gượng nở một nụ cười “cầu tài” . Chính Kiều cũng cảm thấy ngượng chín cả người khi bị người ta ngắm chăm chú như thế …Kiều hỏi lại :
- Bộ ông cũng biết đàn sao ?
Chàng trai hơi bị “xốc” . “Trời đất ! Sao lại là “ông” ? Mình già đến như vậy sao ?”.Thu hết can đảm ,chàng tự giới thiệu ,nhưng hình như để thanh minh mình “không phải là ông” :
- Mình tự giới thiệu trước nghe . Mình tên Trọng ,họ Kim . Nhà mình ở làng bên ,nhưng đi học cùng trường với Vương Quan , em của bạn . Năm nay mình được hăm lăm . Còn bạn ?
Kiều ỡm ờ :
- Rất hân hạnh được làm quen ông . Còn em á ?...Hình như em nghe nói ông biết nhiều về em lắm mà ! Có cần em giới thiệu lại không ?
Chàng trai – Kim Trọng – đỏ mặt ,lúng búng :
- Đâu có ,mình chỉ nghe người ta nói về bạn chút ít thôi chứ có biết gì đâu mà nhiều !
- Thì biết như vậy cũng đủ rồi chứ ?
Kim Trọng biết Kiều có ý trêu chọc mình ,nhưng anh chàng cũng không phải tay vừa :
- À, “biết đủ là đủ ,chứ đợi đủ thì biết bao giờ mới đủ”.
“Chà ! Anh chàng muốn “phô diễn” với mình đây !” Kiều cười thầm :
- Lúc nảy em hỏi mà ông chưa trả lời …Kim Trọn làm như người mất hồn ,ngơ ngác hỏi lại :
- Ủa ,bạn hỏi gì ?
- Trời ui ! Em hỏi ông cũng biết đàn sao ?
- À ,ra vậy ! Mình có học nhạc ,nhưng biết nghe là chủ yếu . Đàn thì mình không biết “gảy”… Chỉ biết “gải” thôi…Kim Trọng hóm hỉnh trả lời ,rồi hỏi :
- Bạn chơi đàn rất giỏi mà còn biết sáng tác nữa phải không ?
- Sao ông biết ?
- Hôm nọ mình nghe ba mình và thầy giáo nói chuyện với nhau đó mà .
Kiều trố mắt ngạc nhiên :
- Ba ông sao lại biết em ?
Kim Trọng vội xua tay thanh minh :
- Đâu phải ,hôm nọ có thầy học cũ của mình đến nhà chơi. Ba và thầy ngồi lai rai ,vừa uống rượu ,ngâm thơ .Rồi ba mang đàn ra ,thầy gảy cho ba nghe mấy khúc đàn rồi tán, bình đủ mọi chuyện .Nhân đó thầy có “khoe” một học trò “tài sắc khác thường”.Đẹp người đẹp nết ,học giỏi ,đàn hay …
- Ông nói có phải là Thầy Tịnh Tâm ở làng Thượng ?
-Đúng rồi ,là Thầy đó !
-Thì ra vậy ,đó là thầy hiện đang dạy đàn cho em . Thầy là bạn thân của ba em đó . Mà Thầy kỳ ghê ! Sao lại đem chuyện en đi nói tùm lum vậy không biết …Mai có buổi học ,em phải “hỏi tội” Thầy mới được !
Kim Trọng hơi lo lắng :
-Nhưng là mình “nghe lóm” thôi . Với lại Thầy khen bạn hết lời chứ có nói xấu gì bạn đâu ?
-Nhưng em không thích như vậy …Kiều nũng nịu .
Kim Trọng hạ giọng :
-Thôi bỏ qua cho Thầy đi nghe. Với lại cũng nhờ vậy mình mới biết bạn ,vậy cũng may chứ sao ?
-May á ? “Em được quen ông” là may ? Có nói quá hôn đó ?
-Đâu phải mình nói vậy ! Ý mình là nhờ vậy mình mới được hân hạnh biết về bạn . Đối với mình như vậy là rất may…
Kiều bật cười ,tiếng cười trong trẻo ,giòn tan như pha lê vỡ . Thầm nghĩ “Chà ! Cũng khéo nói đó chứ ?”
-Nói vậy còn nghe được ! Nhưng quen ông thì em …được gì ?
-Sao nói vậy , người được là mình chứ đâu phải bạn …
-À…Nếu như vậy thì mắc mớ gì em phải kết bạn với ông , nếu như chỉ có mình ông “được” còn em thì “không được gì”?
Kim Trọng đỏ mặt tía tai vì những câu hỏi lắt léo ,dồn dập của Kiều .Anh chàng thu hết can đảm nói một hơi :
- Bạn đừng nói khó cho mình nữa .Nói thì nói vậy ,nhưng nếu được thì cả hai ta cùng được .Khi đã thành bằng hữu thì chúng ta sẽ có dịp hàn huyên tâm sự ,chia buồn xẻ vui cùng nhau . Như vậy bạn không thích sao ? Mình thì rất vui vì điều đó ,và mình sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu được bạn “xem như bạn bè” . Còn nếu như …
-Nếu như không được như vậy thì…
Kiều lấp lửng ,vừa quan sát nét mặt đối phương,bụng cười thầm “Khá lắm ,nhưng để xem “nhà ngươi” còn chống chế được bao lâu nữa …”
Tuy đã nghe đồn về Kiều là một thiếu nữ thông minh ,có tài ứng đối giỏi và nhạy bén. Kim Trọng vốn đã có chụẩn bị tư tưởng từ trước nhưng mãi đến giờ vẫn chưa giành được thế chủ động để “tiếp cận hữu hiệu” với đối phương .Trong lòng tuy có bối rối ,nhưng Kim lại cảm thấy rất thú vị . “Chiến đấu không gian khổ thì chiến thắng không vinh quang” .Chàng nghĩ thầm như vậy và càng háo hức muốn thi thố “tài nghệ” của mình để chinh phục người trong mộng .Đang suy nghĩ ,lựa lời thì Kiều bỗng quay lưng ,lấp lửng “phán” một câu :
-Trời chiều lắm rồi ,thôi em phải về đây . Hẹn gặp lại ông …năm sau . Nếu như “còn duyên …thì may gặp”…
Quả thật, lúc này trời sụp tối thật nhanh.Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi xa,chỉ còn lại những tia nắng vớt vát như nuối tiếc ngày xuân .Bầu trời chỉ còn một ít ánh sáng hắt lên từ những đám ráng chiều .Những đàn chim xa đang lũ lượt xõai cánh bay vội vàng,đâu đó mấy chú vạc ăn đêm đã gọi nhau rời tổ.Kim Trọng ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cũng gật đầu mặc dù lòng thì vô vàn tiếc rẻ :
-Ừ , chắc là chúng ta phải về thôi .Nhưng giờ này mà bạn phải đi bộ về thì vất vả quá . Hay là…
-Hay là sao ? Ý ông muốn …
Kim Trọng vội đỡ lời :
-Bạn đừng hiểu lầm .Mình có ý muốn nói…hay là bạn và em gái hãy dùng ngựa của mình mà về.Mình đi bộ chơi ,tán gẩu với Vương Quan cũng được.
Trong bụng mừng rơn vì không phải lủi thủi cuốc bộ vội vội vàng vàng về nhà ,lại thêm cơ hội trò chuyện “rán” một chút với chàng Kim nên Kiều bụôc miệng :
- -Vậy cũng tốt ,cám ơn ông nhiều nghe !
Nói rồi quay lại định kêu Thúy Vân cùng về .Ai dè… “ Hai cái đứa rắn mắc này…thì ra chúng đã lén bỏ về từ lúc nào rồi”
Kim Trọng liền tận dụng ngay cơ hội :
-Nếu thế thì quá tiện.Ngựa này ba mình mới mua ,là ngựa non ,khỏe lắm. Sức nó có thể chở cả ba bốn người. Hay là bạn lên ngựa rồi mình với bạn cùng về cho nhanh kẻo trời tối…
Kiều trố mắt nhìn Kim ,phụng phịu nói :
-Trời đất ,vậy sao được . Ông không biết là…
Kim cười cười cướp lời :
-“Nam nữ thụ thụ bất thân” chứ gì ?
Kiều vẩu môi lên :
-Chứ gì nữa ,Ông đừng có mà…
Kim vội thanh minh :
-Bạn đừng nghĩ mình có ý “ lợi dụng cơ hội” .Mình chỉ sợ bạn về quá khuya sẽ bị ba má trách mắng đó thôi …
Thật lòng thì nghe Kim Trọng đề nghị cỡi chung ngựa Kiều cũng thấy …thích thích. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ: “ Mới gặp nhau mà đã tạo điều kiện cho đối phương “má tựa vai kề” thế thì không nên chút nào .Và rồi lại nối sang ý nghĩ có hơi chút …tò mò của con gái “Không biết nam nữ tiếp xúc da thịt với nhau thì sao nhỉ ? Nghe nói “như có điện giật” là sao ?...”.
Nếu còn đủ ánh sáng thì ắt Kim Trọng đã thấy ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng “thèm muốn” khó hiểu và gương mặt đỏ như gấc chín của nàng. Nhưng dù sao Kiều cũng là một cô gái có bản lĩnh ,biết tự kềm chế mình trước những ham muốn nhục dục .Cô nàng buộc miệng nói lãng sang chuyện khác :
-Hay là em cỡi ngựa ,còn ông đi bộ vậy. Ông rảo bước nhanh một chút thôi mà…
Hình như cả hai đều có cùng ý nghĩ “Nán thêm một chút” cái cơ hội “hữu duyên tao ngộ” này nên nghe vậy ,Kim Trọng đồng ý ngay :
-Thôi được ,để mình dắt ngựa cho bạn. Bạn lên ngựa đi ,tối lắm rồi !
Quả thật lúc này trời đã tối hẳn.Trong bóng tối lờ nhờ,muốn nhìn thấy mặt nhau gần như phải kề sát vào nhau.Nhưng hình như trong ánh sáng mờ ảo đó khuôn mặt trắng trẻo của Kiều có một nét gì đó rất mê hoặc làm Kim Trọng cứ căng mắt ra nhìn (Dù chẳng thấy gì rõ ràng).
Dù nuối tiếc ,chưa muốn chia tay ,nhưng cả hai lại không biết nói chuỵên gì cho…ăn khớp với “nội dung yêu cầu” mà chỉ nói tòan những chuyện vu vơ .Và rồi cũng đến lúc…
-Thôi ,gần đến nhà rồi ,ông cho em xuống đây để em đi bộ về cũng được…
Kim Trọng như còn tiếc…
-Thì bạn cứ để mình đưa về đến nhà cho biết…
Kiều khẽ cười :
-Biết thì đã sao ? Mai ông có dám đến không ? Ba em khó lắm đó …Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại …
Kim Trọng hơi thất vọng :
-Bao giờ ?
-Làm sao biết được chuyện tương lai . Em có phải là thầy bói đâu ?
-Nhưng chuyện này thì khác. Bạn có thể cho mình một cái hẹn?...
-Vậy thì hẹn ông…ngày này năm sau…
-Ối trời ! Như vậy thì chết mất…
-Cái gì ? Sao lại chết ? Mà ai chết ? Ông hay em ? Thôi em về đây .Cứ ở đây nói dần lân với ông mãi không khéo em “no đòn” mất thôi !
Kim Trọng lo lắng :
-Bị đòn ? Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đánh đòn ?
“À ,cái anh này cũng đáo để thật .Muốn nhân cơ hội khai thác “niên canh” của mình....Đừng hòng”.Kiều nhủ thầm.
-Nhưng hôm nay thì ông không phải lo ,chắc là Vân và Quan sẽ canh mở cửa cho em thôi . Không sao đâu ! Với lại ba em mà có đánh thì chỉ “một roi danh dự” thôi ,chứ không phải như người ta khảo cung đâu . Có điều mình là chị cả mà để bị đòn thì hơi… “mất mặt” một chút .Vậy thôi , em về nghe …
Nói xong Kiều vội rảo bước đi ngay vì sợ Kim Trọng lại nhì nhằng ,không biết bao giờ mới dứt.
Còn chưa thỏa mãn với cuộc tao ngộ ,thấy Kiều quày quả bỏ đi như vậy ,Kim cũng muốn đi theo một đọan nữa , nhưng sợ Kiều giận nên không dám.Chàng đứng tần ngần nhìn theo nàng đi một khỏang xa…Trong đêm tối mờ ảo,bằng ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà ven đường ,đáng Kiều bước đi mềm mại ,uyển chuyển thấp thóang như bóng tiên nữ nào đang lạc bước trần gian làm cho lòng chàng trai si tình càng thêm ngơ ngẩn…
Còn lại một mình ,Kim Trọng ngẩn ngơ như người mất hồn . Tất cả diễn ra như trong một giấc mơ …đẹp tuyệt vời .Chàng trai si tình như còn chưa muốn “tỉnh dậy” …tiếng cười trong trẻo ,giọng nói thanh tao của nàng như còn đọng lại đâu đó …Đứng lặng hồi lâu ,chàng đến bên con ngựa ,vuốt ve vào chiếc yên như còn đọng lại hơi ấm ,còn vương chút hương con gái…
Leo lên yên ngựa ,chàng tưởng như nàng vẫn còn ngồi đó… ngay trong vòng tay của mình.
Chậm rải cho ngựa đi từng bước lủng thửng ra về .Đọan đường về sao như dài ra ,dài ra…
Chàng bỗng cười một mình : “ Đâu phải nàng là người con gái đầu tiên trong đời mình được gặp. Nhưng cái cảm giác này hình như lần đầu tiên mình có được…biết có duyên gì không đây ?..Biết có duyên gì…
Ra đến đường lớn ,Vương Quan định đi tìm có một chiếc xe nào để thuê hoặc quá giang về vì cả Kiều và Vân đều có vẻ rất mệt . Ba chị em đang ngồi nghỉ dưới cội hoa già thì bỗng từ xa vang lại tiếng nhạc ngựa. Vương Quan mừng rỡ đứng dậy :
- May quá ,vừa định đi tìm xe thì xe đã có ngay . Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh …”
Thúy Kiều mơ màng tiếp lời em :
- Là chị Đạm phù hộ đó…
- Nữa rồi , lại chị Đạm ,chị Đạ…m ! Mệt chị quá ! – Vân càu nhàu .
Vương Quan bước ra đường nhìn cho rõ. Nhưng đã thấy tiu nghĩu trở vào :
- Thì chị Đạm của chị thiêng lắm ,nên sẽ phù hộ cho chị có thêm sức lực để “cuốc bộ” về nhà…
Thì ra không phải là xe ngựa . Từ phía xa , một người đang cưỡi ngưa đi về phía ba chị em .Hình như là một thanh niên , trông ra vẻ “con nhà” lắm .Anh chàng dong ngựa đi chậm rải ra chừng muốn “du sơn ngọan thủy” ,chạy lon ton bên cạnh là vài đứa tiểu đồng .Lại gần thêm một chút , Vương Quan nhận ra người ấy hình như có dáng quen quen liền đi ra gần hơn để nhận diện. Vừa trông thấy Quan ,người ấy đã vội giục ngựa đến gần rồi hấp tấp bước xuống reo lên:
- Trời ,thì ra em ở đây , vậy mà anh đi tìm muốn chết !...
Thấy người ấy ,Vương Quan cũng có vẻ mừng ,nhưng lại cau mày nói mát :
- Anh hẹn mấy giờ mà giờ này tan “diệp hí” anh mới đến ? Còn làm bộ …
Người ấy liền vội xua tay phân trần :
- Không phải đâu ! Em nói oan cho anh rồi ! Sáng giờ anh có chơi bời gì đâu .Nhà anh hôm nay cũng viếng mộ ,nhưng tận trong thành . Anh vừa xong là anh vội ra đây ngay, nhưng cũng quá trưa .Anh vội đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy em đâu. Muốn hỏi thăm nhưng …ngại …Với lại trong vùng này anh đâu có quen ai ngòai em ?! Ai ngờ em lại đến tận chỗ này để ngọan cảnh chứ…
Người ấy nhìn quanh phong cảnh rồi nói tiếp :
- Mà phong cảnh ở đây cũng hay hay đó chứ ! Có cầu ,có suối …Em chọn điểm cũng có “tâm hồn” đó !
Rồi anh ta hạ thấp giọng ,kề tai Quan nói nhỏ:
-Thế…đâu rồi ?
Vương Quan liếc xéo anh chàng một cái rồi cũng nhỏ giọng:
-Thì đó …
-Có thấy ai đâu ?...-Chàng trai nhìn quanh rồi ngạc nhiên nói .
Quan quan đầu nhìn lại rồi phì cười . Thì ra hai cô chị thấy người lạ đã “biến”đâu mất. Quan chăm chú nhìn thì thấy thấp thóang chiếc áo hồng của Kiều sau khóm hải đường. Quan kéo tay anh ta lại nói nhỏ :
-Nấp sau khóm hải đường kìa ! Áo hồng là chị hai còn áo vàng là chị ba…
-Trời đất ! Sao lại có “ăn theo” vậy ? Vậy chị nào là Thúy Kiều ?
-Không phải một “ăn theo” mà đến hai lận nhá . Cả em nữa chứ ! Ai dám tin mà cho chị Hai đi một mình đến gặp anh ? Nói đùa vậy chứ ,hôm nay chị ấy không biết anh và em có hẹn . Nếu biết có khi…
Chàng trai xịu mặt :
-Vậy giờ làm sao ?
Quan trêu già :
-Ai biết ! Để xem anh “tài cán cỡ nào”…Tới đây em đã hết “nhiệm vụ” với chầu nước hôm trước của anh rồi .Phần còn lại là anh tự giải quyết …
Thấy chàng trai lóng ngóng cũng tội nghiệp ,Quan hạ giọng :
-Đùa với anh thôi ! Đi theo em ,nhưng phải có cái gì …tiếp theo cho xứng đáng đó nghe!
Anh chàng mừng rỡ lắp bắp “ Đương nhiên rồi ! Em khỏi lo …” rồi vội vàng đi theo Quan …
Thóang thấy bóng người lạ ,do tính cách “không mặn mà” lắm với chuyện trai gái , Vân vội kéo tay Kiều ra nấp sau khóm hoa già miệng lầu bầu: “Thằng mắc toi ,bảo đi kiếm xe không có thì thôi , lôi cha này lại cà kê làm gì không biết …”.Kiều cũng đi vội theo em ,nhưng lòng lại nghĩ đến chuyện khác “Có khi là người mà út Quan nói hôm nọ …Dữ ! giờ này tối tới nơi rồi mới đến …”.Nhớ lại thái độ của Quan từ chiều đến giờ , Kiều càng đoan chắc mình đóan đúng nên tuy nấp sau lùm cây rậm rạp Kiều cũng cố nhìn qua kẽ lá “xem người ngợm” thế nào mà út Quan lại “kén chọn” cho mình .
Nghĩ cho cùng thì Kiều không phải là người khó tính trong việc lựa chọn bạn đời .Ba mẹ Kiều cũng không phải là người khe khắt trong chuyện lứa đôi của con . Nhiều lần vui miệng ,Vương Ông đã nói : “ Ba không bắt ép đứa nào hết .Đứa nào thích ai thì cứ bảo người ta đến hỏi cưới .Không có thì ở nhà với ba ,ba nuôi hết !”. Vương bà cũng thường nói : “Thương đâu thì gã đó , nhưng sau này sướng thì nhờ ,khổ phải ráng chịu ,đừng có quay về “ăn vạ” là tốt !”. Trước đây cũng có vài người để ý đến nàng,nhưng không hiểu sao chỉ vài lần tiếp xúc là nàng đã thấy họ…làm sao ấy .Có khi họ “khớp” vì tài – sắc của nàng chăng ?Dù sao đi nữa ,cho đến giờ Kiều vẫn chưa gặp được người “tri kỷ ,tri âm” với mình một cách trọn vẹn .Người thì cứ gặp nhau là nổ huyên thuyên “tri hồ ,dả ,giả…”,kẻ thì quá khép nép rụt rè ….
Đang suy nghĩ thì Vương Quan đã đưa chàng trai đến nơi .Thúy Vân cau mày bỏ đi nơi khác ,vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.Kiều cũng định bỏ đi ,nhưng Quan đã nắm tay kéo lại nói nhỏ:
- Chị …hôm trước em nói đó …!
Đứng phía sau Quan ,chàng trai hơi lúng túng vì thái độ của Thúy Vân nhưng cũng gượng gạo cười và gật đầu nhè nhẹ như có ý chào Kiều .
Mặc dù đã có ý “chờ” từ mấy ngày nay ,nhưng Thúy Kiều bỗng cảm thấy hồi hộp ,rạo rực …Kiều cảm thấy mặt mình nóng ran ,đỏ bừng lên…Con gái mà ! Vương Quan mở lời giới thiệu:
-Đây là chị hai em ,tên là Thúy Kiều … Còn đây là anh Kim Trọng ,bạn học cùng trường với em .Hai người làm quen với nhau đi nha !
“Ông mai” chỉ nói ngắn gọn như thế rồi bỏ đi đến chỗ Thúy Vân . Không biết hai đứa nói gì mà cứ che miệng cười khúc khích , chỉ trỏ về phía nàng ,làm Kiều muốn “độn thổ” luôn .
“Anh chàng coi cũng được”,Kiều thầm nghĩ . Nhưng cả hai, không hiểu vì sao, đều rất lúng túng Sau khi chào nhau xong , gần như không ai nói với ai điều gì ,cứ len lén nhìn nhau rồi giả bộ “ngó lơ” ngắm cảnh “hòang hôn bên suối”…
“Quả tiếng đồn không sai ,cô nàng tuyệt thật ”. Chàng trai ngơ ngẩn trước nhan sắc của “người trong mộng”, nhưng chỉ dám “nhìn lén” . Mãi hồi lâu ,thấy Kiều không nói gì, chàng ta cũng muốn “chứng tỏ” khả năng “chủ động” của mình …
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều nay hình như có một cái gì hơi đặc biệt .Hình như nó còn vấn vương cái không khí náo nhiệt ,hữu tình của ngày hội nên vẫn chưa chịu tắt hẳn trên những tàng cây ,trên những đám mây chiều lãng đãng …Một sắc hồng rực rỡ tràn ngập khắp nơi như muốn tô hồng thêm đôi má của cô gái xuân thì .Đâu đó có tiếng con chim oanh hay con chim gì hót véo von như làm cho cảnh thêm tình ,cho lòng gái sắc -trai tài thêm xao xuyến …
Đang suy nghỉ chưa biết nói gì cho “hợp cảnh ,hợp tình” ,Kiều giật mình vì có tiếng ai nói bên cạnh :
-Tiếng chim gì hót hay quá ! Phải chi bây giờ có thêm một cây đàn ở đây thì tuyệt nhỉ ?
Anh chàng gợi chuyện ,nhưng chỉ dám nói trống không …Kiều quay mặt lại .Lần này thì nhìn rõ mặt nhau hơn .Anh chàng đang đứng sát sau lưng Kiều , hơi lúng túng vì bị Kiều “chiếu tướng” nhưng cũng gượng nở một nụ cười “cầu tài” . Chính Kiều cũng cảm thấy ngượng chín cả người khi bị người ta ngắm chăm chú như thế …Kiều hỏi lại :
- Bộ ông cũng biết đàn sao ?
Chàng trai hơi bị “xốc” . “Trời đất ! Sao lại là “ông” ? Mình già đến như vậy sao ?”.Thu hết can đảm ,chàng tự giới thiệu ,nhưng hình như để thanh minh mình “không phải là ông” :
- Mình tự giới thiệu trước nghe . Mình tên Trọng ,họ Kim . Nhà mình ở làng bên ,nhưng đi học cùng trường với Vương Quan , em của bạn . Năm nay mình được hăm lăm . Còn bạn ?
Kiều ỡm ờ :
- Rất hân hạnh được làm quen ông . Còn em á ?...Hình như em nghe nói ông biết nhiều về em lắm mà ! Có cần em giới thiệu lại không ?
Chàng trai – Kim Trọng – đỏ mặt ,lúng búng :
- Đâu có ,mình chỉ nghe người ta nói về bạn chút ít thôi chứ có biết gì đâu mà nhiều !
- Thì biết như vậy cũng đủ rồi chứ ?
Kim Trọng biết Kiều có ý trêu chọc mình ,nhưng anh chàng cũng không phải tay vừa :
- À, “biết đủ là đủ ,chứ đợi đủ thì biết bao giờ mới đủ”.
“Chà ! Anh chàng muốn “phô diễn” với mình đây !” Kiều cười thầm :
- Lúc nảy em hỏi mà ông chưa trả lời …Kim Trọn làm như người mất hồn ,ngơ ngác hỏi lại :
- Ủa ,bạn hỏi gì ?
- Trời ui ! Em hỏi ông cũng biết đàn sao ?
- À ,ra vậy ! Mình có học nhạc ,nhưng biết nghe là chủ yếu . Đàn thì mình không biết “gảy”… Chỉ biết “gải” thôi…Kim Trọng hóm hỉnh trả lời ,rồi hỏi :
- Bạn chơi đàn rất giỏi mà còn biết sáng tác nữa phải không ?
- Sao ông biết ?
- Hôm nọ mình nghe ba mình và thầy giáo nói chuyện với nhau đó mà .
Kiều trố mắt ngạc nhiên :
- Ba ông sao lại biết em ?
Kim Trọng vội xua tay thanh minh :
- Đâu phải ,hôm nọ có thầy học cũ của mình đến nhà chơi. Ba và thầy ngồi lai rai ,vừa uống rượu ,ngâm thơ .Rồi ba mang đàn ra ,thầy gảy cho ba nghe mấy khúc đàn rồi tán, bình đủ mọi chuyện .Nhân đó thầy có “khoe” một học trò “tài sắc khác thường”.Đẹp người đẹp nết ,học giỏi ,đàn hay …
- Ông nói có phải là Thầy Tịnh Tâm ở làng Thượng ?
-Đúng rồi ,là Thầy đó !
-Thì ra vậy ,đó là thầy hiện đang dạy đàn cho em . Thầy là bạn thân của ba em đó . Mà Thầy kỳ ghê ! Sao lại đem chuyện en đi nói tùm lum vậy không biết …Mai có buổi học ,em phải “hỏi tội” Thầy mới được !
Kim Trọng hơi lo lắng :
-Nhưng là mình “nghe lóm” thôi . Với lại Thầy khen bạn hết lời chứ có nói xấu gì bạn đâu ?
-Nhưng em không thích như vậy …Kiều nũng nịu .
Kim Trọng hạ giọng :
-Thôi bỏ qua cho Thầy đi nghe. Với lại cũng nhờ vậy mình mới biết bạn ,vậy cũng may chứ sao ?
-May á ? “Em được quen ông” là may ? Có nói quá hôn đó ?
-Đâu phải mình nói vậy ! Ý mình là nhờ vậy mình mới được hân hạnh biết về bạn . Đối với mình như vậy là rất may…
Kiều bật cười ,tiếng cười trong trẻo ,giòn tan như pha lê vỡ . Thầm nghĩ “Chà ! Cũng khéo nói đó chứ ?”
-Nói vậy còn nghe được ! Nhưng quen ông thì em …được gì ?
-Sao nói vậy , người được là mình chứ đâu phải bạn …
-À…Nếu như vậy thì mắc mớ gì em phải kết bạn với ông , nếu như chỉ có mình ông “được” còn em thì “không được gì”?
Kim Trọng đỏ mặt tía tai vì những câu hỏi lắt léo ,dồn dập của Kiều .Anh chàng thu hết can đảm nói một hơi :
- Bạn đừng nói khó cho mình nữa .Nói thì nói vậy ,nhưng nếu được thì cả hai ta cùng được .Khi đã thành bằng hữu thì chúng ta sẽ có dịp hàn huyên tâm sự ,chia buồn xẻ vui cùng nhau . Như vậy bạn không thích sao ? Mình thì rất vui vì điều đó ,và mình sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu được bạn “xem như bạn bè” . Còn nếu như …
-Nếu như không được như vậy thì…
Kiều lấp lửng ,vừa quan sát nét mặt đối phương,bụng cười thầm “Khá lắm ,nhưng để xem “nhà ngươi” còn chống chế được bao lâu nữa …”
Tuy đã nghe đồn về Kiều là một thiếu nữ thông minh ,có tài ứng đối giỏi và nhạy bén. Kim Trọng vốn đã có chụẩn bị tư tưởng từ trước nhưng mãi đến giờ vẫn chưa giành được thế chủ động để “tiếp cận hữu hiệu” với đối phương .Trong lòng tuy có bối rối ,nhưng Kim lại cảm thấy rất thú vị . “Chiến đấu không gian khổ thì chiến thắng không vinh quang” .Chàng nghĩ thầm như vậy và càng háo hức muốn thi thố “tài nghệ” của mình để chinh phục người trong mộng .Đang suy nghĩ ,lựa lời thì Kiều bỗng quay lưng ,lấp lửng “phán” một câu :
-Trời chiều lắm rồi ,thôi em phải về đây . Hẹn gặp lại ông …năm sau . Nếu như “còn duyên …thì may gặp”…
Quả thật, lúc này trời sụp tối thật nhanh.Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi xa,chỉ còn lại những tia nắng vớt vát như nuối tiếc ngày xuân .Bầu trời chỉ còn một ít ánh sáng hắt lên từ những đám ráng chiều .Những đàn chim xa đang lũ lượt xõai cánh bay vội vàng,đâu đó mấy chú vạc ăn đêm đã gọi nhau rời tổ.Kim Trọng ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cũng gật đầu mặc dù lòng thì vô vàn tiếc rẻ :
-Ừ , chắc là chúng ta phải về thôi .Nhưng giờ này mà bạn phải đi bộ về thì vất vả quá . Hay là…
-Hay là sao ? Ý ông muốn …
Kim Trọng vội đỡ lời :
-Bạn đừng hiểu lầm .Mình có ý muốn nói…hay là bạn và em gái hãy dùng ngựa của mình mà về.Mình đi bộ chơi ,tán gẩu với Vương Quan cũng được.
Trong bụng mừng rơn vì không phải lủi thủi cuốc bộ vội vội vàng vàng về nhà ,lại thêm cơ hội trò chuyện “rán” một chút với chàng Kim nên Kiều bụôc miệng :
- -Vậy cũng tốt ,cám ơn ông nhiều nghe !
Nói rồi quay lại định kêu Thúy Vân cùng về .Ai dè… “ Hai cái đứa rắn mắc này…thì ra chúng đã lén bỏ về từ lúc nào rồi”
Kim Trọng liền tận dụng ngay cơ hội :
-Nếu thế thì quá tiện.Ngựa này ba mình mới mua ,là ngựa non ,khỏe lắm. Sức nó có thể chở cả ba bốn người. Hay là bạn lên ngựa rồi mình với bạn cùng về cho nhanh kẻo trời tối…
Kiều trố mắt nhìn Kim ,phụng phịu nói :
-Trời đất ,vậy sao được . Ông không biết là…
Kim cười cười cướp lời :
-“Nam nữ thụ thụ bất thân” chứ gì ?
Kiều vẩu môi lên :
-Chứ gì nữa ,Ông đừng có mà…
Kim vội thanh minh :
-Bạn đừng nghĩ mình có ý “ lợi dụng cơ hội” .Mình chỉ sợ bạn về quá khuya sẽ bị ba má trách mắng đó thôi …
Thật lòng thì nghe Kim Trọng đề nghị cỡi chung ngựa Kiều cũng thấy …thích thích. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ: “ Mới gặp nhau mà đã tạo điều kiện cho đối phương “má tựa vai kề” thế thì không nên chút nào .Và rồi lại nối sang ý nghĩ có hơi chút …tò mò của con gái “Không biết nam nữ tiếp xúc da thịt với nhau thì sao nhỉ ? Nghe nói “như có điện giật” là sao ?...”.
Nếu còn đủ ánh sáng thì ắt Kim Trọng đã thấy ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng “thèm muốn” khó hiểu và gương mặt đỏ như gấc chín của nàng. Nhưng dù sao Kiều cũng là một cô gái có bản lĩnh ,biết tự kềm chế mình trước những ham muốn nhục dục .Cô nàng buộc miệng nói lãng sang chuyện khác :
-Hay là em cỡi ngựa ,còn ông đi bộ vậy. Ông rảo bước nhanh một chút thôi mà…
Hình như cả hai đều có cùng ý nghĩ “Nán thêm một chút” cái cơ hội “hữu duyên tao ngộ” này nên nghe vậy ,Kim Trọng đồng ý ngay :
-Thôi được ,để mình dắt ngựa cho bạn. Bạn lên ngựa đi ,tối lắm rồi !
Quả thật lúc này trời đã tối hẳn.Trong bóng tối lờ nhờ,muốn nhìn thấy mặt nhau gần như phải kề sát vào nhau.Nhưng hình như trong ánh sáng mờ ảo đó khuôn mặt trắng trẻo của Kiều có một nét gì đó rất mê hoặc làm Kim Trọng cứ căng mắt ra nhìn (Dù chẳng thấy gì rõ ràng).
Dù nuối tiếc ,chưa muốn chia tay ,nhưng cả hai lại không biết nói chuỵên gì cho…ăn khớp với “nội dung yêu cầu” mà chỉ nói tòan những chuyện vu vơ .Và rồi cũng đến lúc…
-Thôi ,gần đến nhà rồi ,ông cho em xuống đây để em đi bộ về cũng được…
Kim Trọng như còn tiếc…
-Thì bạn cứ để mình đưa về đến nhà cho biết…
Kiều khẽ cười :
-Biết thì đã sao ? Mai ông có dám đến không ? Ba em khó lắm đó …Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại …
Kim Trọng hơi thất vọng :
-Bao giờ ?
-Làm sao biết được chuyện tương lai . Em có phải là thầy bói đâu ?
-Nhưng chuyện này thì khác. Bạn có thể cho mình một cái hẹn?...
-Vậy thì hẹn ông…ngày này năm sau…
-Ối trời ! Như vậy thì chết mất…
-Cái gì ? Sao lại chết ? Mà ai chết ? Ông hay em ? Thôi em về đây .Cứ ở đây nói dần lân với ông mãi không khéo em “no đòn” mất thôi !
Kim Trọng lo lắng :
-Bị đòn ? Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đánh đòn ?
“À ,cái anh này cũng đáo để thật .Muốn nhân cơ hội khai thác “niên canh” của mình....Đừng hòng”.Kiều nhủ thầm.
-Nhưng hôm nay thì ông không phải lo ,chắc là Vân và Quan sẽ canh mở cửa cho em thôi . Không sao đâu ! Với lại ba em mà có đánh thì chỉ “một roi danh dự” thôi ,chứ không phải như người ta khảo cung đâu . Có điều mình là chị cả mà để bị đòn thì hơi… “mất mặt” một chút .Vậy thôi , em về nghe …
Nói xong Kiều vội rảo bước đi ngay vì sợ Kim Trọng lại nhì nhằng ,không biết bao giờ mới dứt.
Còn chưa thỏa mãn với cuộc tao ngộ ,thấy Kiều quày quả bỏ đi như vậy ,Kim cũng muốn đi theo một đọan nữa , nhưng sợ Kiều giận nên không dám.Chàng đứng tần ngần nhìn theo nàng đi một khỏang xa…Trong đêm tối mờ ảo,bằng ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà ven đường ,đáng Kiều bước đi mềm mại ,uyển chuyển thấp thóang như bóng tiên nữ nào đang lạc bước trần gian làm cho lòng chàng trai si tình càng thêm ngơ ngẩn…
Còn lại một mình ,Kim Trọng ngẩn ngơ như người mất hồn . Tất cả diễn ra như trong một giấc mơ …đẹp tuyệt vời .Chàng trai si tình như còn chưa muốn “tỉnh dậy” …tiếng cười trong trẻo ,giọng nói thanh tao của nàng như còn đọng lại đâu đó …Đứng lặng hồi lâu ,chàng đến bên con ngựa ,vuốt ve vào chiếc yên như còn đọng lại hơi ấm ,còn vương chút hương con gái…
Leo lên yên ngựa ,chàng tưởng như nàng vẫn còn ngồi đó… ngay trong vòng tay của mình.
Chậm rải cho ngựa đi từng bước lủng thửng ra về .Đọan đường về sao như dài ra ,dài ra…
Chàng bỗng cười một mình : “ Đâu phải nàng là người con gái đầu tiên trong đời mình được gặp. Nhưng cái cảm giác này hình như lần đầu tiên mình có được…biết có duyên gì không đây ?..Biết có duyên gì…