thoiaotrang.com
thoiaotrang.com

- Giao Lưu - -
 » Trang Chính
 » Trang Lưu Bút
 » Diễn Đàn TAT
 » Lịch Việt Nam
 » Cờ CARO

- Thơ Văn - -
 » Trang Thơ
 » Truyện Dài
 » Truyện Ngắn
 » Truyện Cười
 » Truyện Tranh
 » Báo Áo Trắng
 » Báo Mực Tím


   [Viết Lưu Bút]    [Xem Lưu Bút]   Ngôn ngữ:



Lưu Bút Thời Áo Trắng


Mỗi khi xuân sang, hè sắp đến bạn bè chung trường chung lớp lại chuyền tay nhau từng quyển lưu bút xinh xinh để ghi lại những dòng lưu niệm, những luyến lưu khi sắp phải xa thầy xa bạn. Trang lưu bút Thời Áo Trắng cũng được dùng để ghi lại những tâm tình, những cảm xúc, những gợi nhớ về các kỷ niệm của một thời học sinh. Mong bạn hãy viết những cảm nghĩ của mình vào trang lưu bút này như một kỷ niệm thân thương sau một lần ghé thăm Thời Áo Trắng.

11825 lưu bút. Số lưu bút trong mỗi trang: 25

Tới trang: đầu « Trang trước, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 ... Trang sau » Cuối

 coolgirl viết ngày 09-07-2010 lúc 06:22            
Thế là đã kết thúc...


 Văn Lân viết ngày 09-07-2010 lúc 04:24            
Nơi ở: Đà Lạt
mai là tạm biệt vùng đất Vũng Tàu trở về với Đà Lạt thân yêu , một nỗi nhớ da diết , một mong muốn được gặp 1 ai đó rất rất quan trọng !

 trangsaigon viết ngày 09-07-2010 lúc 01:49            
nhớ ngày quá đi !!!

 phan thi bich tram viết ngày 09-07-2010 lúc 00:22            
Nơi ở: long an
EM KHÔNG ĐẾN
Em không đến khi trời mưa lạnh giá
khi gió lên thôi rít những hơi dài
vì lúc đó biết đâu anh không lạnh
hay ngủ say trong một chiếc chăn bông
em không đến khi mình anh ngoài phố
vì biết đâu hôm ấy phố đông người
em không đến khi lòng anh chán nản
vì lúc đó anh sẽ chẳng cần ai
em không đến khi mà anh hạnh phúc
vì quanh anh sẽ có rất nhiều người
em sẽ đến khi mà anh bật khóc
và bên anh lúc đó chẳng còn ai
em sẽ đến nghe lòng anh thổn thức
dù lặng im như thế cũng đủ rồi
hãy để em lau khô dòng nước mắt
và giúp anh tìm lại được niềm tin
thế anh nhé mỗi lần anh muốn khóc
hãy tìm em bờ vai ấy đợi chờ!!!!!!

 Lan phuong viết ngày 08-07-2010 lúc 22:26            
Nơi ở: Noi nao do
Sao ma tui thay dao nay it co nguoi len thoi ao trang viet luu but nua zay ta.

 Hoa hong trang viết ngày 08-07-2010 lúc 18:11            
Nơi ở: Noi do co anh
Gia nhu co aj do co the noi jup toj lam sao de co the yeu 1nguoj va chj co 1nguoj yeu mh.tuj thay tuj hog co ji tot het do.tuj cug nhu nhung nguoj con gaj bjnh thuog thuj ma.ma da bjnh thuog thj the jan nay co bt bao nhjeu la nguoj.sao ho hog y ma y tuj chj cho kho zay hog bt.toj wa ne!chu dau xa.co 1ten laj to tjnh zoj tuj nua?tuj no la mh co ng y ruj.zay ma hog tjn nua chu?tuj thay that la fjen fuc wa dj ah.tuy y 1ng la kco toj ji het nhug ma 1khj aj y tuj ma tuj hog tx la tuj ngj choj luon zay do.vj cu zay hoaj chan lam

 be ngoc chi viết ngày 07-07-2010 lúc 22:52            
Nơi ở: từ liềmhà nội
em thích đi dưới làn mưa đầy bọt nước
thích bên anh mỗi lúc chiều thu
thích ngắm sao đêm dù trời đã rất khuya
thích được làm nàng tiên trong cổ tích
và em thích luôn cười-dù rất buồn
như lúc này đây đang muôn khóc


 be ngoc chi viết ngày 07-07-2010 lúc 21:51            
Nơi ở: từ liềmhà nội
thêm một điều mới
một giơ trôi di sau khi đọc trang diễn đàn này mình cảm thây mình sông thêm được một cuộc đời mới mồt trải nghiệm thât tuyệt vời

 Phan hoa viết ngày 07-07-2010 lúc 20:25            
Nơi ở: Thien duong vang anh
Sfu biet khong?dtu da ngi minh se khog lien lac zoj sfu nua?se dut khoat nhung co caj ji do trog log dtu k cho phep dtu lam nhu zay?mac du dtu biet lam nhu zay se lam sfu ngay cang dau kho va co loj zoj nguoj bjo dtu yeu.nhung dtu k bjet lam sao de cham dut su dau tranh tjnh cam trong tjm mjnh ca.neu nhu khj do sfu van dug sdt do thj bjo dtu se chj yeu minh sfu.neu nhu sfu goj cho dtu som hon thj moj chuyen da khac.nhung chu neu do khog bjo say ra ca vj dtu da yeu 1nguoj khac ruj.nguoj do ngoaj dtu ra thj kdj zoj bat ky 1nguoj con gaj nao ca.dtu kthe bo nguoi ay dc.dtu cung rat yeu nguoi ay.nhung sao cang noi chuyen zoi sfu thj tjnh cam ngay xua laj troj zay,cang kwen duoc sfu zay?cang thay thuong sfu hon.gia nhu co ai do chj cho dtu nen lam ji luc nay thj tot biet may.

 Phan hoa viết ngày 07-07-2010 lúc 20:08            
Nơi ở: Thien duong vang anh
Da 4nam roj.nhung tuog 4nam wa dtu da wen dc sfu.tuog sfu da tjm 1tjnh yeu nhung sao sfu van doj dtu.cag noi chuyen zoj sfu dtu cang thay nho,thay yeu sfu nhjeu hon.nhug dtu faj lam sao day khj bjo cug co mot nguoi thuong yeu dtu het log.dtu khong muon 1trog 2nguoj aj se faj dau kho ca.nhung jo dtu faj lam sao day...aj co the tloj jup dtu cau hoi nay day?

 thocon_dethuong_2008 viết ngày 07-07-2010 lúc 09:47            
Nơi ở: cuchi
the la minh da mat nhau that roi sao anh.tai sao 2 nguoi iu nhau kg the song gan nhau duoc chu anh.hoan canh cugn tro treu that chung ta da chia tay nhung lai cung nhau l;am chung 1 khoa .co co tranh ne nhau cung kg duoc .cang thay nhau thi cang dau kho hon .phai kg anh.em hi vong kiep sau em va anh lai iu nhau nhung trong hoan canh khac chu kg nhu kiep nay,kiep sau em sa la nguoi den truoc chu kg la nguoi den sau nhu the nay nua,tai sao ong troi lai cho em cai tinh de mem long the.anh noi dung lam trong tinh iu em kg nen mem long voi co ay.phai bit giu lay tinh iu ma minh dang co .nhung sao em kg lam duoc a oi .nhung loi than tho cua co ay ,nhung tinh cam ma co ay danh cho anh ,co ay da tam su voi em rat nhieu ,em kg the .....du rat iu a

 thocon_dethuong_2008 viết ngày 07-07-2010 lúc 09:36            
Nơi ở: cuchi
the la minh cung da lam duoc.minh da chu dong noi loi chia tay a sau chuyen di Da lạt du biet ca 2 deu dau khọnhung minh khong con cach nao de lua chon cạ,tha xa nhau ma trong long do ray rut.con hon song ben nhau minh thi hanh phuc nhung nhin thay nguoi con gai iu anh phai dau kho minh kg the nao lam duoc,

 Văn Lân viết ngày 06-07-2010 lúc 19:36            
Nơi ở: Đà Lạt
1 nỗi nhớ da diết ! anh yêu em nhiều lắm !

 vô vi viết ngày 06-07-2010 lúc 11:29            
Nơi ở: Thái Bình
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao..?Lo sợ,sợ một điều bí ẩn.sợ những người đã đặt niềm tin nơi ta phải thất vọng.Biết sẽ phải bắt đầu từ đâu.Khi chính mình không biết mình ở đâu,vị trí nào đây.Thấy mệt mỏi tới rụng rời tâm hồn và thể xác.

 nguyễn hoài anh viết ngày 06-07-2010 lúc 03:16            
Nơi ở: nơi nào anh cần em
bỏ lại ước mơ.......con theo chân anhtraiminhf về thăm nhà con để lại trái tim tan nát cho một người mà con tán ngẩu nhiên.tibo em biết anh không bao giờ hiểu hết em ngôn ngử bất đồng nhưng hơn hết em quen một mình rồi.cố lên tibo nhé hoài anh xin lỗi

 vitcon viết ngày 05-07-2010 lúc 21:20            
Nơi ở: tphcm
nho heo con lam.thoi gian nay em di xin viec nen cam thay hoi vat va mot chut.nhung k sao ca vi da co anh yeu dong vien.du rang anh yeu dang o xa.hy vong la em se tim duoc cong viec thuan loi.em k mong j hon.cuoc song chi can anh la du.chung minh phai co gag nhiu do a yeu ah.em se doi anh som vao trong day.TK.

 tuyệt vọng 2 viết ngày 05-07-2010 lúc 08:17            
Nơi ở: nguyenthienthuat-q3
Gió Vô Tình

Từ ngày mình xa nhau anh vẫn chưa quên em một ngày
Từ ngày mình xa nhau anh vẫn nhớ mãi bóng hình em
Đôi vòng tay thuở xưa thường hay vẫn ôm em trong lòng
Nay tay anh lẻ loi ngoài gió lạnh

Đường dài mình anh đi đôi bước chân bơ vơ âm thầm
Đường dài mình anh đi chỉ có gió với gió và anh
Có những lúc anh muốn cố quên em cho tim thôi buồn
Nhưng sao anh vẫn nhớ trong từng giấc mơ

ĐK:
Phố đêm riêng anh bước lạnh căm
Nhớ em nhiều hơn anh vẫn nhớ
Cứ mong chờ , dáng em về
Dẫu biết rằng sẽ không bao giờ

Có đôi khi anh ngỡ gặp em
Giữa con đường chợt rơi nước mắt
Gió vô tình cuốn xa rồi
Những ân tình của anh và em


Có bao giờ giấc mơ đầu
Sẽ quay về với anh và em ... !

 tuyệt vọng viết ngày 04-07-2010 lúc 23:48            
Nơi ở: pku
Thời gian là một liều thuốc thần diệu xoá đi bao đau khổ và tăm tối đã qua. cố lên

 thươngltd viết ngày 04-07-2010 lúc 06:51            
Nơi ở: 135B_trần hưng đạo_Q1
Thế là năm 3 sinh viên cũng đã wa ,sao nhanh wá nhỉ .nghoảnh lại sau lưng bao vui buồn cũng chỉ là kỉ niệm đẹp mà thui,cũng như anh ra đi để lại nơi em nỗi nhớ và những kỉ niệm đẹp về anh .Và rùi em cũng đã wên anh biết rằng đó là một thử thach đối với em .Trời lại mưa làm em nhớ về kỉ niệm xưa nhưng cũng chỉ là wá khứ chắc có lẽ không tìm được.Tôi thích mưa ,mưa buồn nhưng làm tôi có một cảm giác gì đó thật thích ,mưa làm tôi nhớ,mưa làm tôi mơ,tôi tìm được nổi lòng .Và tôi tiếp tục những dự định ,công việc,kế hoạch cho năm cuối sinh viên .mong ở phương trời nào đó những người tôi yêu luôn được hạnh phúc

 coolgirl viết ngày 04-07-2010 lúc 06:04            
Đừng để thời gian qua kẻ tay và bay đi mất...
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5 phút

- Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi

- Mình xem một chương trình tivi

- Cái gì? Tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.

.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện...

Chuyện gì vậy? Sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...

Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nhé!"

" lần thứ 2.... "

" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.

"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."

Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.

Theo my.opera.com



 bọt biển viết ngày 04-07-2010 lúc 05:58            
Nơi ở: biển chiều
Đêm .... nằm .... mơ.... phố ! ! !


" Đêm đêm mằm mơ phố !!
Trăng rơi nhòa trên mái...
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà??..."
( nhóc ơi !! có ai đó đã từng nói , bắt đầu một hoàng hôn để rồi sẽ có một bình minh, mà bình minh trên biển chói quá, hay cứ chìm mình trong biển đêm thôi, biển đêm cũng có đèn mà !! nhưng ko rõ mặt người lắm, biết đâu thế lại hay !! )
"... Anh như là sương khói...mong manh về trên phố...
Đâu hay một hôm gió mùa thu... "
(sương cũng giống bọt biển, sương tan, mặt trời hửng nắng, bọt biển nhuộm màu hồng , vậy là bọt biển ko tan rồi !! aaaaaaaa, muốn hét lên quá, để khỏi phải thở dài...)

"... Đâu hay mùa thu gió... đêm qua mặc thêm áo ...
... Tay em lạnh mùa đông ngoài phố !!?... "
(lại anh, lại mùa đông ... cảm giác xa xôi , quen thuộc, thói quen... vô định...)

"... Đêm xin bình yên nhé ! con đường vàng ánh trăng... Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng... "
(Kỉ niệm ko tên bỗng chốc có tên, nỗi nhớ dài bỗng nhiên tan mất, bọt biển !!)

......... đâu hay một hôm gió mùa thu !


 coolgirl viết ngày 04-07-2010 lúc 00:18            
Có đôi lúc đi trên đường cảm thấy nhỏ nhoi lắm, rất cần được một sự bảo vệ, và cứ thế đi mãi...Có lúc đi trên đường giật mình khi nhìn thấy Anh nhưng sự thật thì chỉ là một người qua đường, quay lưng đi khẽ cười vì thấy mình khờ quá...
Và có lúc mơ thấy được bên anh, được anh chở che, thức dậy cảm thấy rất hạnh phúc vì dù sao thì mình vẫn còn có thể giữ được một chút ít gì đó về Anh...


 heo ngoc viết ngày 03-07-2010 lúc 06:08            
Nơi ở: da lat
Ngàn vàng” và một chữ trinh
Chỉ còn một tháng nữa tôi lên xe hoa, chính thức về làm vợ anh, mối tình thứ hai của tôi. Nói hay không với anh về việc tôi đã trao đi “cái ngàn vàng”, bởi làm sao giấu kín chuyện tày đình trong đêm tân hôn?
Yêu nhau đâu tránh khỏi những khát khao, nhiều lần anh và tôi muốn vượt qua giới hạn, nhưng tôi đã tỉnh táo dừng lại được. Vì điều đó anh lại càng yêu tôi nhiều hơn mà không biết rằng tôi sợ. Sợ anh phát hiện mình không còn trinh trắng và sẽ bỏ tôi. Thấy anh trân trọng, tôi lại càng day dứt về bí mật con gái của mình.
Mối tình đầu của tôi là một người bạn cùng trường đại học. Chúng tôi yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Tình yêu cứ thế lớn dần với những rung cảm, đồng điệu của hai tâm hồn, tất nhiên cùng những khát khao rất đỗi bình thường. Đã bao lần khi ở bên nhau, trong vòng tay với những nụ hôn ngất ngây khiến đất trời nghiêng ngả, anh cố kìm giữ ngọn lửa muốn đốt cháy mình để giữ cho tôi. Có lần anh đẩy tôi ra và bỏ chạy để không làm điều gì xúc phạm đến tôi. Nhưng chính tôi đã trao anh sự trinh trắng thiêng liêng của đời con gái trong niềm hạnh phúc được hiến dâng và nỗi đau xé lòng vì mất mát: Anh bị bệnh nan y và không thể kéo dài cuộc sống.

Tôi yêu anh và không chút tiếc nuối khi thuyết phục người yêu hát khúc hoan ca của tình yêu, thật hạnh phúc khi được trao và nhận. Tiễn đưa anh về nơi xa ấy, tôi tiễn biệt cả thời con gái với tình yêu trong trẻo, tưởng chẳng bao giờ còn có thể yêu lần nữa.

Rồi thời gian cũng giúp vết thương lành miệng. Tôi lại yêu, bạn của anh trai mình, người tôi thần tượng từ khi còn nhỏ. Anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên khi được chở che, nâng đỡ. Anh biết về mối tình đầu của tôi và rất tôn trọng, chưa bao giờ anh hỏi về tình yêu ấy, mặc dù biết tôi vẫn đến thắp nhang trong ngày giỗ người yêu xưa. Nhưng tôi vẫn mãi đắn đo không dám nói sự thật với anh trong sự giằng xé của tình yêu, sự kính trọng và lo sợ.

Cô bạn thân của tôi khuyên: nên nói sự thật, người như anh ấy sẽ càng quý trọng bạn hơn vì biết bạn là người hết mình trong tình yêu. Và tôi nghe theo lời khuyên ấy.

Cô là loại đàn bà lăng loàn, trắc nết”, anh “ném” vào mặt tôi những lời đầy khinh miệt khi chỉ mới nghe tôi nói: “Xin lỗi anh. Em đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho mối tình đầu”. Rồi hàng tá lời lẽ thô thiển - mà không ai ngờ có thể thốt ra từ một người có trình độ thạc sĩ như anh, tới tấp dội xuống đầu tôi. Ngạc nhiên đến choáng váng, tôi oằn mình chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng sắp cưới. Tôi hiểu thái độ của anh trước sự thật bẽ bàng về người con gái sắp làm vợ mình. Tôi thông cảm vì nếu là mình, tôi cũng đau đớn như thế, phản ứng tức thời thường là vậy. Nhưng, tôi chỉ cố an ủi mình.
Anh đề nghị họp hai bên gia đình. Trước mặt người lớn hai bên, anh tuyên bố hủy hôn vì tôi không còn trinh tiết. Anh lập luận: Loại đàn bà như tôi rồi sẽ “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lối sống dễ dãi, buông thả, vô đạo đức, sẽ là nỗi sỉ nhục của chồng con. Mẹ tôi khóc: “Con ơi, đừng nặng lời như thế. Con gái mẹ không phải loại người ấy. Nó là đứa hiền lành, sống có nề nếp. Chuyện lỡ dại cũng vì quá yêu mà thôi. Con hãy tha thứ cho nó”. Anh đay lại: “Bác còn nói thế hèn chi cô ta không buông tuồng. Thứ đàn bà như vậy làm sao còn dám nói đến đức hạnh”. Thốt nhiên, bao nhiêu tình yêu, sự kính trọng và cả nỗi lo sợ, nhún nhường trong tôi tan biến. Tôi lạnh lùng: “Con xin lỗi tất cả. Đám cưới này không diễn ra là điều may mắn cho con. Một người đàn ông xem trọng cái màng trinh vô tri vô giác hơn giá trị đạo đức đích thực, thì không xứng làm chồng con”. Mẹ tôi khóc lặng, ba bỏ đi không thốt một lời.

Quả thật “phá vỡ một thành kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử”. Cái miếng da mỏng dính kia hóa ra lại có ý nghĩa sống còn trong việc đánh giá tư cách của người con gái. Hèn chi người ta gọi nó là “cái ngàn vàng”. Nhưng chắc ai cũng biết, ngày nay “cái ngàn vàng” ấy có thể vá đi vá lại nhiều lần mà vẫn “ngon lành” như “mới”. Phải chi tôi “khôn ngoan” hơn, đi vá lại cái quý giá ấy thì làm sao chồng chưa cưới của mình phát hiện ra chứ! Tôi cười sằng sặc với ý nghĩ điên khùng ấy.

Tôi nói với cha mẹ mình: “Con không hổ thẹn về việc mình đã làm. Con dâng hiến cho mối tình đầu tất cả tâm hồn, thể xác vì đó là một tình yêu chân thật, cao quý. Yêu chân thành và hiến dâng không có gì là xấu xa, vì thế không cần xin tha thứ mẹ ạ. Trinh tiết của con không cần cân đo đong đếm bằng cái màng trinh mỏng dính ấy”.

Có lẽ quan điểm của tôi không được phái mày râu tán thành, nhưng xin thưa, Kim Trọng yêu thương, quý trọng Thúy Kiều ngay cả khi nàng vào ra thanh lâu mấy lượt, với chàng, Kiều vẫn còn trinh.



(that toi nghiep cho nhung so phan "chét vì tình yêu ")

coppy trên web dân trí.

 bọt biển viết ngày 03-07-2010 lúc 00:09            
Nơi ở: biển chiều
Độc bước !...

 Julet viết ngày 02-07-2010 lúc 23:18            
Nơi ở: Bình Định
ĐÔI MẮT BUỒN
Đôi mắt buồn!!!
Nhiều đôi mắt nhìn đến đôi mắt
Nhưng làm sao hiểu được cả thế giới
Cả thế giới đó cũng không hiểu nỗi mình
Để nhắm mắt mò đường đi thực tại



Tới trang: đầu « Trang trước, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 ... Trang sau » Cuối


Copyrights © 1997-2007 http://www.thoiaotrang.com