Mấy Chiếc Xương Sườn Lớp Tôi
Lớp trưởng thông báo chuẩn bị đi tập quân sự
ngay sau khi thi học kỳ một xong. Ai cũng ngán cái màn này, nghe
nói cực khổ lắm. Tôi vùng vằng hỏi thầy Long :
- Sao lại bắt sinh viên chân yếu tay mềm tụi con đi làm
lính ? Bộ đội đào ngũ hết rồi hay sao ?
- Không có ăn nói bậy bạ nhe - "bố già" khả kính
nghiêm mặt - Tập quân sự là quy định chung cho tất cả sinh
viên của các trường đại học.
- Nhưng mà mệt quá thầy - tôi phụng phịu - lên tuốt
Thủ Đức xa thấy mồ, mà còn bắt tụi con ở lại nửa .
- Thì tha hồ quậy chứ sao - "bố" nheo mắt hóm
hỉnh - lúc đó thì chỉ còn nước tiếc sao học quân sự ít quá,
chưa kịp quậy tha hồ thì đã phải về.
- Hổng dám tiếc đâu !
- Thôi mặc kệ tụi bây - thầy nổi quạu - muốn hay
không thì thứ hai tới cũng phải lên đường, liệu mà sắp
xếp.
Tụi con trai OK vụ ở lại Thủ Đức, nhưng đám nữ
nhi chúng tôi rụt đầu lè lưỡi . Phải đem chiếu gối chăn
màn theo, tắm táp cũng khó khăn và không được thoải mái,
chưa nói đến việc nhớ mẹ nữa . Vậy là tụi tôi nhao nhao
lên bàn tính. Kỳ tập quân sự thật là đáng ghét !
Thầy Long đưa chúng tôi lên Thủ Đức hôm đầu
tiên.
- Thầy ơi ! Người ta sẽ cho lớp mình bao nhiêu
phòng ?
- Một.
Lũ con gái rú lên trong khi bọn con trai vỗ tay reo hò.
- Vậy không lẽ nam và nữ chung một phòng ?
- Thì đã sao - thầy lừ mắt - tụi bây chuyên môn
nghĩ méo mó.
- Ai làm gì mấy bà đâu mà la dữ vậy - sếp gây
sự - làm như tụi tui "kinh dị hợm" lắm đến nỗi mấy bà
hổng dám ở chung phòng.
- Chứ còn cái gì nữa - thay mặt phe con gái tôi đốp
lại - mấy ông thật đáng kính. Ý quên ! Bỏ bớt giùm tui dấu
sắc nhe .
- Cãi nữa đi - thầy hăm - tui về bây giờ đó, cho
tụi bây bơ vơ luôn. Có thầy đứng đây mà hổng có nể
nang gì hết. Có coi tui ra kílô nào đâu .
- Dạ, thầy la oan tụi con - tôi nhũn nhặn - làm sao tụi
con dám coi thầy hổng ra kílô nào !
Tụi nó cười rần rần. Thầy yêu quý của chúng tôi
tuy không còn trẻ trung gì nhưng thầy có một thân hình rất...
Hercule, đến nỗi tôi dám cược một năm học phí rằng thầy
sẽ đạt danh hiệu lực sĩ đẹp toàn quốc dành cho lứa tuổi
ngũ tuần.
- Ê ! Người ta kêu lên nhận phòng kìa - ai đó thông
báo - sếp đâu ?
Sếp lật đật chạy lên lầu . Thầy dặn với theo :
- Lựa cho lớp mình phòng xịn nhất nhe !
- Bây giờ thầy về hả thầy ?
- Ờ, sắp tới giờ thầy dạy rồi .
- Thầy ơi ! - Tôi làm bộ sụt sùi - thầy về Sài Gòn
rồi tụi con bơ vơ quá. Không có ai lo lắng, chở che, không ai
nhớ đến tụi con. Suốt hai tuần liền không gặp mặt thầy
tụi con buồn lắm.
- Cái con nhỏ này - thầy xỉa trán tôi - Tui sẽ lên thăm
nuôi mấy vị !
- Thiệt không thầy ? - Cả bọn mừng rỡ.
- Thiệt chớ !
- Thầy nhớ đó nhe thầy - tôi nắm tay thầy lắc
lắc - Thầy nhớ có "nuôi" nữa đó nhe thầy, chớ hổng
phải chỉ có "thăm" không thôi !
- Khốn thay - thầy cười - lũ tụi bây sao bây giờ
thực dụng quá. Được rồi ! Thầy sẽ đem lên tiếp tế cho
tụi con những thứ cần thiết sử dụng hằng ngày như bọc
nilông hay tăm xỉa răng chẳng hạn.
- Trời !
Thầy cười khoái chí rồi bỏ ra bãi giữ xe, về
Sài Gòn. Tôi vẫy tay theo :
- Đừng để tụi con chờ lâu nhe thầy !
Thầy quay mặt lại nháy mắt một cái rồi vù đi .
Ai nói lên đại học thì không còn tình thân thầy trò
chớ trường hợp lớp chúng tôi thì khác hẳn. Thầy cô
thương lớp lắm. Khoa Pháp mỗi năm chỉ thu vào vỏn vẹn có
một lớp ít ỏi nên thầy cô nhớ mặt hết. Thầy cô vui vẻ,
hay hài hước và rất dễ thương.
Đặc biệt thầy Long có cảm tình với lớp chúng tôi
lắm. Con trai đòi làm rể thầy, con gái đòi làm dâu thầy,
nhưng tiếc thay thầy không thể đáp ứng được nguyện
vọng của chúng tôi : Thầy chưa có vợ .
- Tao dám chắc thời trẻ thầy có một mối tình tha
thiết và đầy lãng mạn - tôi nói với tụi nó - vì trục trặc sao
đó nên thầy quyết chí ở vậy mà tôn thờ một hình
bóng.
- Chậc - ai cũng tiếc rẻ - đẹp trai như thầy !
- Uổng thiệt ! - Tụi con gái thở dài - Nếu thầy có vợ
thì con thầy chắc cũng đẹp trai lắm.
- Mấy bà lên lầu nhận phòng đi kìa - Doanh ròm
nói - ở đó mà đẹp trai với đẹp gái . Tui cho mấy bà biết
"đũa tre dễ nấu, anh bồ xấu dễ xài . Chớ mê bóng sắc
hình hài mà khổ cái tấm thân". Mấy bà phải biết là loại
đũa tre như tui đây coi vậy mà ... dễ thương lắm nhe .
- Ông mà đũa tre cái gì, - Quyên cong môi - tui thấy
ông phải hơn vậy nhiều chứ !
- Bà nói thiệt hả ? - Ròm ta mừng quýnh.
- Chớ sao - Quyên thủng thẳng tiếp lời - tui thấy cái
thân hình ông gọi là cây tăm nhang thì đúng hơn.
Lũ con gái vỗ tay tán thưởng. Doanh Ròm quê độ
liếc xéo chúng tôi bằng cặp mắt Triều Tiên của mình rồi
bỏ đi một nước. Lũ thanh niên trai tráng trong lớp coi vậy
mà không lựa được ai có dáng vóc khỏe mạnh đẹp đẽ như
ông thầy già trên năm mươi tuổi của chúng tôi cả. Và đó
là điều đau xót cho tụi nam nhi bọn họ khi đứng trước
thầy .
Chắc Doanh Ròm đã thông báo cho phe họ biết về vụ
thất bại nặng nề vừa rồi nên khi chúng tôi kéo lên lầu, thì
họ đang lúi húi lau lau, quét quét, dọn dọn đầy nhiệt tình ra vẻ
ta đây tuy đũa tre lỏng khỏng nhưng cũng biết làm việc ra
phết.
- Tụi tui lấy phòng này - sếp đang lau nhà ngước lên
nói - còn con gái mấy bà có phòng kế bên. Khỏi sợ ở phòng
tụi tui ăn thịt rồi nhé.
- Sếp ơi ! - Tôi ngọt ngào - Cảm ơn sếp đã dành cho
bọn nữ nhi yêu đuôi chúng tôi một căn phòng đầy bụi
bặm.
- Ê ! - Chàng lớp trưởng tức nghẹn lời .
- Cho nên chúng tôi khẩn cầu các ngài vui lòng cho
mượn xô và giẻ lau để chúng tôi dọn dẹp giang san của
mình.
- Dĩ nhiên là cho mượn thôi - bọn họ trả lời - không
lẽ tụi này nỡ hẹp hòi với người chung... với mình.
- Chung cái gì ? - Diệp nhào tới xỉa tay vô mặt tên loạn
ngôn - Hả ?
- Chung thầy, chung lớp. Thiếu gì cái chung. Nhưng quan
trọng nhất là chung... giường.
Lần này thì không thể nào nhẹ tay được nữa, cả
đám con gái nhào vô ngắt nhéo kẻ cả gan.
- Xin dừng tay ! Xin dừng tay ! - Tui nói lộn, chung
trường chớ hổng phải chung...
- Nín !
- Lộn chút xíu làm gì dữ vậy - Nam Phô xuýt
xoa - Bầm mình bầm mẩy tui hết trơn rồi .
- Khốn khổ thân mày chưa ! - Hùng Công Chúa ẻo
lả - Chớ có chọc vào tổ kiến lửa nhe mậy !
- Tổ ong vò vẽ thì đúng hơn - Nam đau khổ thốt
lên - Mấy bà có ai đem dầu không cho tui mượn coi !
Nhìn những vết tích khủng khiếp do phe mình gây ra,
Lệ Móng Dài mủi lòng.
- Nè ! Dầu xịn "con ó" đó nhe .
- Cám ơn Lệ nhiều lắm nhe, tui nhớ hình như hồi
nãy Lệ tích cực phát huy vũ khí của mình lắm thì phải . Ôi
chao ! - Nam rên rỉ - Đau quá ! Lệ tốt bụng cho mượn dầu
thì Lệ hãy làm ơn cho trót thoa giùm tui luôn.
- Thoa nè ! Thoa nè ! Thoa nè !
Sau mỗi cái "nè" của mình, Lệ cho anh chàng Phô thêm
một dấu ấn.
- Tụi tui không thể nào hiểu nổi con trai mấy ông
thích chọc gái để làm gì, để lãnh thương tật vào người
hả ? - Tôi thắc mắc - Sao dại dột dữ vậy ?
- Nhưng nếu không có những người dại dột như tụi
tui thì... - Huy Cận e dè phát biểu ý kiến - ... Mấy bà sẽ buồn
lắm đó.
Sếp lau nhà xong, xách xô và giẻ đem qua phòng chúng
tôi :
- Cho mấy bà mượn nè !
- Sếp cho tụi này mượn sếp luôn cho đủ bộ nhe !
- Ê ! - Anh chàng hoảng vía - Hổng được đâu ! Tui
mệt kiệt sức rồi .
Nói xong sếp bỏ của chạy lấy thân nhưng không thoát
được vì Yến Cơ Hội đã kịp đóng cửa lại .
- Bớ các anh em ! Cứu tôi !
Thật là một cảnh hỗn độn chưa từng có ; đám
con trai đứng bên ngoài hò hét, lũ con gái trong này vỗ tay
cười khoái chí.
- Sếp làm gì run dữ vậy ? - Tôi hỏi - Chỉ cần ông
lau nhà xong là tụi tui thả ông ra liền.
- Tui mệt lắm rồi, mấy bà đổi người khác đi .
- Không được, thả ông ra là tụi tui mất cả chì lẫn
chài, tui không tin là sẽ có một người tình nguyện thế chỗ
ông.
- Alô ! Alô ! - Giọng Sang Xịn vang lên ở ngoài kia - Cô
giám thị la tụi mình làm ồn quá kìa ! Cổ nói khoa Pháp gì mà
không có lịch sự gì hết. Tui, tui đề nghị đình chiến và yêu
cầu phe bên kia thả người của chúng tôi ra, để cứu vãn
danh dự của khoa Pháp !
- Đó bà nghe chưa ! - Sếp mừng quýnh nói với
tôi - Thả tui ra đi, nếu không cô giám thị báo về khoa mình thì
trách nhiệm lớp trưởng của tui cũng như vai trò lớp phó
của bà đều bị khiển trách nặng nề như nhau .
Tôi quyết định:
- Thôi được ! Vì quyền lợi chung của mọi người tui
thả sếp ra . Nhưng liệu cái thần hồn của bọn ông đó !
Cửa vừa mở, sếp lao ra như tia chớp, lọt vào vòng
tay của đồng đội . Dũng Cao ôm chầm lấy chiến hữu:
- Lạy Chúa tôi ! Mừng quá mầy ơi ! Tưởng phen này
không còn nhìn mặt nhau được nữa . Còn nguyên vẹn không,
hay bị sứt mẻ cái gì rồi ?
Thật là bôi bác !
* * *
Đang loay hoay bên mấy thầy quân sự để đưa danh
sách những người được miễn bắn súng thì sếp đến
bên tôi thì thầm:
- Thầy hỏi con gái cưng của thầy đâu rồi kìa !
- Ai ? Thầy Long lên rồi hả ? - Tôi mừng rỡ - Thiệt
không ?
- Thầy đứng ở ngoài kia kìa, thấy không ?
Tôi chạy như bay đến đến với thầy . Tụi nó đã
xúm xít bên thầy từ lâu . Tôi khoanh tay cúi đầu thi lễ :
- Thưa thầy mới lên !
- Sao con cưng ? - Thầy cười vỗ đầu tôi - Mọi
chuyện tốt đẹp chứ ?
- Thầy có đem tăm xỉa răng cho con không ?
- Hả ? - Thầy ngơ ngác.
- Thấy chưa, thầy quên đem quà cho tụi mình rồi -
tôi giả bộ xụ mặt - vậy mà thầy hứa ...
- À ... a - thầy hiểu ra vấn đề - tảng sáng chưa ăn
gì hết thì lấy tăm làm gì. Thi bắn súng xong, rồi đi ăn sáng
với thầy, tha hồ cho tụi bây muốn bao nhiêu tăm cũng có.
- Hoan hô ! - cả lớp nhảy cẫng lên - Bố già muôn
năm !
- Không đi nữa - thầy làm mặt giận - người ta còn
"jeune" như vậy mà cứ ... già, già hoài .
- Dạ vậy thôi tụi con không dám làm trái ý thầy nữa
đâu - Nam Phô nhanh nhảu sợ làm thầy giận không dẫn đi
ăn thì phải "móc bọc"- thầy biết không, những ngày qua mấy
bà phe bên đó đàn áp tụi con dữ lắm.
- Vậy hả ?
- Dạ ! Thầy làm ơn phân xử giùm - sếp lên tiếng - họ
ỷ đông ăn hiếp tụi con quá xá.
- Đáng lý thấy phe bên đây ít - Hùng Công Chúa tấm
tức - họ phải lấy làm quý mới phải . Vì các bạn nam là tài sản
chung của các bạn nữ mà.
- Đúng rồi đó, thầy coi nè - Nam đưa những vết
tích đáng buồn ra méc thầy - mấy cô con gái cưng của thầy
đó.
- A ! Thật là quá đáng - thầy nghiêm mặt - nhưng không
có lửa làm sao có khói ?
Tụi con trai tưởng được thầy bênh ai dè bị phản
đòn, họ ồ lên đau khổ.
- Trời ơi ! Thầy thương bên đó hơn tụi mình rồi .
- Tụi bây đừng có than thở - thầy an ủi - có nghe câu
"Ce que femme veut. Dieu le veut" không ?
- Dạ có - đám con gái đồng thanh đầy hào hứng -
"Đàn bà muốn là trời muốn !"
- Nhưng với mấy cô bạn gái này thì - thầy tiếp tục
- "Ce que femme veut, diable le veut".
- A ha ! - Bọn con trai reo hò - "Đàn bà muốn, là quỷ
muốn !".
Chúng tôi bị thầy phản bội, tức quá chỉ còn biết
dậm chân.
- Thôi được rồi - Lệ Móng Tay Dài xỉa xói vào mặt
Nam Phô - với các ngài đây thì bọn ta đúng là "diable" nhưng
các ngài cứ yên tâm, bọn ta không nỡ làm đau thân hình cò
ma đâu .
- Cái gì cò ma - sếp phản đối - tụi này có dáng dấp
thư sinh chứ bộ .
- Thôi đủ rồi mấy vị ! - Thầy cười giảng hòa - Hồi
đó tôi là sinh viên đứng đắn lắm chứ không non choẹt
như các vị bây giờ đâu, nam nữ ăn nói với nhau nhỏ nhẹ,
lịch sự ra dáng lắm. Tụi bây sinh viên gì cãi lộn nhau xoành
xoạch, xưng hô "ông bà" nghe phát ớn. Mấy đứa con gái phải
kêu mấy đứa con trai bằng "anh" cho lịch sự . Còn tụi bây
phải thương yêu giúp đỡ các bạn gái .
- Có chứ thầy - Nam Phô nhanh nhảu - tụi con rất là
thương, rất là yêu các nàng. Á !...
Hẳn các bạn cũng đoán được chuyện gì đang xảy
ra . Lệ Móng Tay Dài chơi nguyên bộ vũ khí cắm phập vào da
thịt chàng trai thích ăn đòn.
- Các con trai của ta phải biết nhịn nhục, các con nên
nhớ Và Chúa đã tạo ra đàn bà...
Lũ con gái hoan hỉ nghênh mặt.
Thầy tiếp tục với giọng đều đều:
- ... Từ chiếc xương sườn của bọn ta .
Thầy luôn luôn thế. Thầy ở cửa giữa mà. Còn
bọn con trai, dù làm ra vẻ ta đây nhưng bọn họ cũng biết
điểm yếu của mình. Lúc thầy về lại Sài Gòn, đứng khuất
sau cầu thang tôi nghe sếp nói:
- Sau đợt quân sự này về, thầy chỉ cho tụi con câu
lạc bộ thể hình nào thầy hay lui tới, hay vài môn thể thao
để luyện tập cho cơ thể cường tráng - giọng sếp nhỏ đi -
coi vậy chớ mấy chiếc xương sườn lớp mình cũng... dễ
thương lắm thầy ạ .
Dương Thụy
( Hội bút Hương Đầu Mùa)
(Trích trong tập truyện ngắn Hoa Học Trò: "Họ
Rất Lãng Mạn")
Do Hồng Ngọc hong79@hotmail.com
sưu tầm.
Trang Chính |
Mục Lục