NGƯỜI THÀNH PHỐ
Nó lia một ánh mắt như dao cắt về phía thằng
con trai đang khép nép ngồi trên bộ ngựa . Cố lục lại
trí nhớ đầy bụi bặm của mình, nó vẫn không tìm thấy
mặt anh chàng non choẹt này ở đâu . "Ai vậy kìa ?", nó
nghĩ . Thằng con trai chưa quen (mà đúng hơn chưa gặp
lần nào) trố mắt nhìn nó như thiên thể vũ trụ lạc
xuống địa cầu, rồi gật đầu chào với cung cách lịch
sự ... có thừa . Nó tỏ hết vẻ oai phong của một "bà
chủ nhà", cộc lốc :
- Ông là ai ? Vô nhà tui làm chi ?
Hình như thằng con trai chẳng thèm nghe câu hỏi ...
chính đáng của nó. Thằng con trai hóm hỉnh :
- Em là Bưởi hay Mơ mà dữ quá vậy ?
Mặt nó chợt đỏ kè như gấc chín. Thằng con trai
"da trắng" dám hiên ngang "hạ bệ" nó ngay từ lời nói
đầu . Nếu nó không phải là con gái thì nó đã "dần"
cho thằng con trai ngổ ngáo một trận vì cái tội ... dám
kêu nó bằng "em". Nếu thằng con trai ... không phải là con
trai thì nó đã cho "tơi bời hoa
lá" bằng những đòn ngắt, nhéo sở trường vì cái tội
chê nó "dữ"... Nó huých cằm như một tay "anh chị" thứ
thiệt :
- Ê ! Đừng có lạng quạng à nghe . Tui vác cây đập
ông bây giờ. Ông bao nhiêu tuổi mà xưng "em" với tui ngon
lành quá vậy ?
- Mười sáu . Còn em ? Thằng con trai chẳng nhượng
bộ .
Nó câng mặt lên :
- Nói không biết xấu hổ . Ông tưởng tui "mười
lăm rưỡi" chắc. Lầm to rồi ... hổng dám "em" đâu ...
Tự nhiên tiếng mẹ nó dưới bếp vọng lên :
- Hoàng ơi ! Đi xe cả buổi bụi bặm lắm, xuống
tắm rửa cho mát. Dượng với mấy em cũng sắp về rồi .
Nó dỏng tai nghe để rồi giật mình... Thì ra thằng
con trai vừa đi vừa cười đắc thắng kia chính là con
chị kết nghĩa của mẹ nó. Đúng theo vai vế nó phải chấp
nhận làm... em "sát nút". Nó ngúng nguẩy ra vườn, trèo tót
lên cây cây mận để... trút giận. Cây mận tội nghiệp
chốc chốc lại run lên bần bật dưới sức "tàn phá"
khủng khiếp của nó. Nó nằm suy nghĩ về mình. E hèm, con gái
tên Mơ tưởng chừng đẹp chán. Ai ngờ sau này nó mới
biết là mơ như thế nào ... Cái bao tử đang vận hành hết
công suất thì... "rắc" rồi "bịch", nó té lăn kềnh xuống
đất. Nó ê ẩm định sẽ hợp những "xui xẻo trong ngày"
khóc một trận cho đã, ai ngờ một nụ cười ... vô duyên
của thằng con trai đã ngăn được "trận lụt thế kỷ" sắp
tràn ra, mặt nó chỉ hơi méo ...
*
- Nhanh lên chút coi, con trai gì chậm như rùa .
Nó vừa quệt mồ hôi trên trán vừa thúc giục thằng
con trai . Lẽ ra mấy ngày nghỉ lễ như thế này nó phải
được nghỉ xả hơi, ai ngờ mẹ lại giao cho nhiệm vụ ...
khá bất mãn : dắt thằng con trai phố đi ngắm cảnh đồng
quê . Thằng con trai mỗi khi gặp một cây cỏ lạ thì mừng
khúm, nhổ bỏ vào bịch nilông liền... Lội ruộng cả buổi
rõ chán. Thằng con trai rủ :
- Ê ! Qua kia đi cầu khỉ thử coi .
Nó chuyển hướng lầm lũi đi tiếp, thằng con trai lầm
lũi theo sau . Thỉnh thoảng nó nghe thằng con trai bâng quơ :
"Cỏ này là cỏ gì vậy cà". Nó cảm thấy một chút hả hê :
"Đúng là dân phố, mấy cây cỏ cũng không biết hết tên".
Nó tự tin bước trước, thằng con trai bám gót theo
sau . Cầu khỉ lắc lẻo chẳng làm cho nó sợ, ngược lại nữa
là đằng khác. Còn thằng con trai ? Nó vừa định quay lại
thì bỗng thằng con trai trượt chân, té ùm xuống dòng
nước sâu hoắm. Thằng con trai vẫy đạp ầm ầm làm bọt
nước văng tứ tung.
- Cứu, cứu với, không... biết... bơi .
Nó hoảng hồn, líu quíu cả chân. "Đợi" thằng con
trai "xơi" nửa bụng nước, nó mới nhảy xuống kéo lên. Hai
đứa thở phì phò. Thằng con trai đùa :
- Mai mốt lên Sài Gòn Mơ xin vào đội cứu hộ được
đó.
- Cứu ai .
- Cá mập ở sông Sài Gòn thiếu gì.
Nó cười lém lỉnh. Mái tóc "đồ-mi-fa-sol" của nó đâm
thẳng ra như lông nhím. Nó cảm thấy khoảng cách của nó với
thằng con trai ngày một gần hơn...
- Mai leo núi một bữa nghe - Nó rủ .
- Ừ, giờ về tắm trước không người ta tưởng
mình là chuột lột mất.
Dọc đường nó còn lẩm bẩm : "Con trai gì đâu ...
dở ẹt".
*
Thằng con trai mơ màng nằm nghe tiếng chim trên tảng
đá lớn, khá bằng phẳng. Nó đang vốc những chùm hoa nước
mát lạnh lên mặt. Thằng con trai gọi lớn, át cả tiếng
suối reo :
- Mơ biết làm thơ không ?
- Chút chút.
- Lại đây làm thơ cho nghe nè .
Đợi nó lại gần, thằng con trai đọc :
- "Suối ơi, suối chảy về đâu
Có ngang qua chỗ cây cầu khỉ không ?"
Nó phì cười, thằng con trai cười theo . Nó chỉnh
lại mát tóc rất... con trai rồi tiếp :
- "Hôm qua ta đã chơi ngông
Gieo mình "tự tử" thử lòng ai đây".
Thằng con trai trố mắt hài hước :
- Sao hay quá ta .
Nó tỏ vẻ mình rất... tâm lý :
- Không biết bơi thì thời gian đó cũng đủ một
người chìm nghỉm rồi . Một anh chàng giải nhất bơi lội
cấp quận mà bày đặt giả nai ...
- Ai nói đó, thiệt hôn ?
- Mẹ chứ ai .
- Điều tra nữa ... ghê nhỉ. Ê, chạy ... cọp núi
kìa ... nhanh lên. Thằng con trai hoảng hốt.
Tự nhiên thằng con trai nắm tay nó chạy . Hai đôi
chân thoăn thoắt nhảy trên những phiến đá xám, mát lạnh.
Thằng con trai siết tay nó chặt hơn, nó cảm thấy tay mình
nhột nhột. Nó có cảm giác đôi má bừng nóng. Ra tới bìa
rừng, thằng con trai phì cười :
- Cọp đâu rồi, chắc chạy không lại hai đứa
mình...
- Từ nhỏ tới giờ mới nghe vùng này có ... cọp. Một
phát minh vĩ đại .
Nó chợt thấy má thằng con trai cũng ửng đỏ . Rút
tay mình về, nó quay mặt đi . Thằng con trai hét to lên,
âm thanh đập vào vách đá, nát vụn.
Tiếng vọng nào xa xăm...
NGUYỄN THIÊN THY
(Lớp 11B4 PTTH Trần Phú - TP.HCM)

Mục Lục |
Trang Chính