Số 232
|
Trang Tòa Soạn
Sáng nay, giờ giải lao, thầy kể cho chúng mình nghe một
câu chuyện...
Đời này sang đời nọ, Giả Dối và Sự Thật luôn đi
cạnh nhau, chúng thường tranh cãi xem ai có ích hơn cho
đời . Một lần, cả hai quyết định đi hỏi mọi người .
Giả Dối chạy lên trước, theo những con đường nhỏ ngoằn
ngoèo, gặp hang hốc, khe núi nào cũng rẽ vào ...
Ở đâu có Giả Dối, hình như mọi người cảm thấy dễ
chịu, thoải mái, nói nói, cười cười . Còn khi Sự Thật
xuất hiện, nhiều người mặt mày bỗng ủ ê, họ tránh
nhìn vào mắt nhau . Bởi vậy có kẻ nói "Sự Thật, anh chỉ
làm cho chúng tôi lo lắng. Anh bắt chúng tôi phải nghĩ,
phải đấu tranh, đôi khi còn phải hy sinh...".
"Bây giờ chúng ta cùng đi lên đỉnh núi, nơi có những
làn tuyết trắng tinh, những dòng suối mát rượi, nơi cư
ngụ vĩnh cửu của những sự nghiệp công bằng bất tử
...".
Giả Dối nghe đến đây cảm thấy hốt hoảng. Nó không dám
ngước nhìn những gì cao cả, vì sợ ánh mặt trời ...
Thầy kể xong cả lớp ồn ào, bàn tán. Đứa này bảo chỉ
có lũ quạ mới chui rúc dưới thấp, còn chim ưng bao giờ
cũng bay cao . Đứa kia quả quyết người trung thực không
khi nào nối dối, cả những chuyện tầm phào, vặt vãnh
nhất... Riêng mình, mình cứ im lặng, nghĩ về những lời
nói dối vô tình hôm qua ...
MỰC TÍM

Trang Chính