HỎI : Thằng bạn em bảo : "Làm nhiều thì dễ sai nhiều .
Tốt nhất mình đừng nên làm gì cả là xong. Đời mình
sẽ chẳng bao giờ gặp phải một sai lầm nào cả". Nó nói
đúng, có phải không anh ?
CÔNG THÀNH (Tịnh Biên - An Giang)
ĐÁP : Đúng là tầm bậy tầm bạ ! Đúng là luận điệu
của những kẻ "há miệng chờ sung". Cha mẹ ơi, không làm
gì có nước mà chết đói nhăn răng (chết kiểu này là
lãng nhách và cực kỳ sai lầm !), có sống cũng ngắc
ngoải, te tua vì chắc chắn là đời của hắn nghèo ...
mạt rệp.
HỎI : Trong giải bóng đá toàn trường, lớp em sắp gặp
lớp của bạn trai ấy . Ở trận loại trực tiếp (bạn trai
ấy lại là người mà em "cảm" mới kẹt). Cổ động cho
lớp bạn ấy thì lớp em sẽ "giết" em, mà không cổ động
cho lớp bạn ấy thì em không đành lòng. Làm gì bây giờ
đây hở anh Cỏ Cú ?
K.T. (Quốc học - Huế)
ĐÁP : Xời, dễ ẹt. Cổ động vô tư cho cả hai bên. Tính
mạng mình vẫn bảo đảm an toàn mà cuộc đấu có khí thế
hơn, bàn dân thiên hạ đôi đường đều vui vẻ .
HỎI : Em đọc truyện cười . Gặp chỗ tức cười quá,
em ôm ruột phá ra cười . Thằng bạn em bảo là em... khùng.
Em bực nó vô cùng. Nên làm gì để trị nó ?
QUANG HÙNG (đường Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng)
ĐÁP : Bóp bụng lại, nín cười ngay ! Đưa cho nó đọc rồi
chờ dịp bắt quả tang tại trận nó cũng đang..."khùng" y
chang mình, cứ ung dung ôm ruột... cười tiếp.
HỎI : Một người con gái mà để ý đến một người
con trai nhỏ tuổi hơn mình thì có kỳ không anh ?
MIMÔSA
ĐÁP : Quan tâm, giúp đỡ em út cho đáng mặt đàn chị thì
có gì mà kỳ ? Chỉ khi nào chị không ra chị, em không ra em,
làm rối loạn tùm lum thì mới là kỳ cục vô cùng em ạ .
HỎI : Anh nghĩ sao về những người khi gặp lại thầy
cô giáo cũ đã có một thời dạy dỗ mình lại không
thốt được nửa lời chào hỏi ?
TRƯỜNG TRÍ (PTTH Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng
Tàu)
ĐÁP : 1. Kẻ ấy ... câm.
2. Lòng biết ơn của họ đã sượng ngắt, chai sần, không
hiểu biết gì (bởi "biết thì đã thưa thốt" rồi em ạ .
HỎI : Biết là mình sai, mình đã im lặng rồi, nhưng
nó vẫn cứ ngoác miệng, bô bô kể chuyện xấu mình ra
hoài . Có nên dùng vũ lực bắt nó ngậm miệng lại không
hả anh ?
BÌNH NGUYÊN
ĐÁP : Làm bậy, phải chịu búa rìu của dư luận là đúng
rồi . Chỉ còn cách ngậm... bồ hòn làm ngọt đặng cầu
người ta tha thứ cho mình thôi . Chứ có đâu làm sai rồi,
còn muốn "khủng bố" người ta cho nó có cơ hội ngoác
miệng bô lô ba la tùm lum thêm nữa ?
HỎI : Sách tập gì của em hắn cũng ghi tên hắn vào và
bảo là của hắn. Không cho mượn thì hắn bảo là ích kỷ .
Em nên xử sự làm sao với hắn ?
BẢO THI (Lớp 11 Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM)
ĐÁP : Xong ngay ! Mượn sổ kỷ luật của lớp hoặc sổ
bìa đen của thầy giám thị rồi đưa cho hắn đi . Hắn mà
lạng quạng điền "quái danh" của hắn dzô thì hắn lên
đoạn đầu đài chớ có gì mà khó ?
HỎI : Ngày bưu chính thế giới vừa qua (ngày mà mọi
người gởi thư khỏi phải dán tem) em tranh thủ gởi hai ba
lá thư và bị một số bạn chọc là "trùm sò", "đồ keo
kiệt"... Bây giờ tụi nó cứ chọc hoài làm em bực quá .
Làm gì bây giờ với tụi nó đây anh ?
XUÂN SƠN (Trường PTTH cấp 2 Bầu Lâm, Xuyên Mộc,
Bà Rịa Vũng Tàu)
ĐÁP : Lấy tiền mua tem đi mua kẹo bánh rồi trám ngay vào
miệng tụi nó .
HỎI : Có một người bạn viết thư làm quen với em và
đề tên là con gái nhưng em nghi ngờ "hắn" là con trai .
Theo anh, em nên làm gì để xác định hắn là con trai hay
con gái ?
KIM HẠNH (TĐ)
ĐÁP : Đi đâu mà vội mà vàng
Trước sau gì cũng lộ ... "chàng" (hoặc) "nàng" thôi em
Sự đời trong bọc giấu kim
Thế nào chẳng tìm thấy "hắn"... lòi đuôi ?
HỎI : Lớp em có một bạn rất xởi lởi, rất rộng
rãi với bạn bè, được nhiều bạn bè trong lớp khoái .
Nhưng em bực bạn ấy ở chỗ, bạn ấy rất hay cười,
bất cứ cái gì cũng cười được, nhiều khi cười rất
dzô dziên. Anh có "thuốc" gì để chữa cái bệnh
cười dzô dziên của bạn ấy không ?
MỘT BẠN QUÊN GHI TÊN
ĐÁP : Tranh thủ cho nó mượn tiền đặng lúc nào nó nở
nụ cười ... dzô dziên thì mở miệng... đòi tiền
bảo đảm nó không tư cách gì còn cười nổi nữa ...
HỎI : Giả sử anh mời người ta đi ăn nhiều lần
mà người ta không chịu đi làm anh rất "quê" thì anh sẽ
làm gì trong trường hợp ấy .
TUẤN KHANH (Bến Lức - Long An)
ĐÁP : Xời, có gì khó ! Phải biết chọn mặt gởi ...
đồ ăn. Mời ngay người nào có tâm hồn ăn uống đầy
mình thì hết "quê" liền. Ăn mà khỏi trả tiền, đời
thiếu gì người khoái chớ ?
HỎI : Mắt trái của em hơi nhỏ, vậy là mỗi lần
gặp em, tụi bạn em cứ chọc em là "lé này lé nọ" hoài .
Em tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Theo anh, em phải
làm thế nào để chấm dứt tình trạng ấy ?
Triều (Bình Thuận)
ĐÁP : "Biến đau thương thành hành động", học
hành cho "xịn" đặng tụi nó lé mắt luôn, đến lúc đó
thì em thoải mái nhìn tụi nó bằng... nửa con mắt.
HỎI : Anh suy xét giùm em thử xem hậu quả sẽ ra
sao nếu tối nào em cũng cứ suy nghĩ vơ vẩn về một
người, không sao ngủ được...
EM GÁI B.H.
ĐÁP : Mất ngủ triền miên à ? Coi chừng... tàn tạ
dung nhan, suy dinh dưỡng, tay chân lòng thòng y chang nhền
nhện bi giờ chứ ở đó mà vơ vẩn.
HỎI : Con gái thường cả tin nhẹ dạ hơn con trai có
phải không anh ?
Q. KHÁNH (Lái Thiêu - Sông Bé)
ĐÁP : Anh không biết nữa . Trước những lời dụ
khị, ai cũng... khoái à nghe . Chính vì vậy mà con nào cũng
dễ "mắc me". Chẳng có con... nào giữ độc quyền về
lòng cả tin nhẹ dạ đâu em ạ .
HỎI : Em thiếu thốn tình thương của bố, vậy
em có thể nhận anh làm bố kết nghĩa được không ?
M NGUYÊN (đường Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM)
ĐÁP : Đừng... đừng... hại đời trai trẻ của anh.
Anh chưa đủ phúc phần...đức cao trọng vọng để có con
lớn như thế đâu . Làm anh kết nghĩa là được rồi .
Bộ muốn trù anh "ngủm" sớm hay sao mà đẩy anh lên hàng...
tiền bối như thế ?
Anh CỎ CÚ
"Đại giáo sư tiến sĩ tâm lý tuổi cặp... kè"

Mục Lục |
Trang Chính