Trang Viết Của Hà Nội
Những Con Đường Áo Trắng Bay Qua
Tuổi học trò là chặng đường ngập tràn kỷ
niệm. Vui có, buồn có ... nhưng ai đã đi qua đều tiếc
nuối, ai đang tìm về đều thương nhớ mênh mang. "Con
đường"... không phải gì khác ngoài ký ức... Một thời
hồn nhiên, nghịch ngợm, một thời thơ ngây, đáng
yêu ...
CON ĐƯỜNG "CHUA MẶN" :
Dọc đường đến trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội)
là mươn mướt những hàng dâu da xoan thấp tầm ngang
đỉnh đầu người lớn và những hàng sấu cao to lực
lưỡng, uy nghi .
Lớp học trò áo trắng cứ thản nhiên đi . Thản
nhiên mà không cầm lòng được. Bởi tán dâu da lòa xòa
phớt nhẹ lên má, lên môi, mang theo vị chua dôn dốt của
mùa quả đậu và vị mằn mặn của gió hè nơi chót lưỡi .
Lá dâu da thon mà không mảnh, dày mà không thô, sờ tay có
cảm giác mườn mượt như chạm lên mặt vải nhung. Ấy là do
lớp lông tơ trắng xanh mềm mại phủ kín mặt sau lá như
tuyết mỏng. Mùa quả về treo lúc lỉu như đèn chùm. Quả
chưa chín đã có "gã mực tím" trèo lên hái trộm, "nương
tóc dài" dấm dúi gói muối ớt trong tay . Vừa nhai rau ráu
đến tê răng vừa xuýt xoa chua giọng. Nhưng vui hơn là nhấm
nháy ăn vụng trong lớp và cũng phiền hơn khi bị mắc hột
ở cổ không trả được bài . Quả chín. Tín hiệu để nhận
biết là những chùm đèn bật sáng. Cả vòm cây rực rỡ
ánh đỏ ánh vàng. Học trò hết ưa ăn lại ưa ... ngắm và
ngửi như là níu kéo vị chua thời quả xanh.
Ngày nắng, áo dài thích đạp xe trên con đường
rợp mát của tán sấụ Hương hoa sấu ngát và hắc bám theo
về đến tận nhà Thi thoảng trái sấu tròn như hòn bi ve
rơi lộp cộp xuống đường như mưa đá . Sáng sớm, người
ta vừa hít thở khí trời, vừa nhặt sấu rụng về dầm
canh chua, làm sấu dầm. Sấu chín cũng ửng vàng, bàn tay
khéo léo của bạn gái róc vòng quanh thân quả, bỏ hạt và bày
xum xúp ra đĩa như những chiếc bánh. Cây sấu khó trèo .
Vì thế chỉ một số ít tụi trẻ con đánh quần cộc, cởi
trần vác sào đi chọc sấu . Trông như những chú Hồng Hài
Nhi thơ ngây .
Hết mùa quả, phe áo dài thèm và nhớ lắm cái vị
dôn dốt đặc trưng kia bèn "sai" phe mày râu hái lá non...
thay quả . Lá dâu da xoan, lá sấu chấm muối ớt lại như
miếng trầu, ăn cũng bùi và chua như quả . Ăn xong, lè lưỡi
xanh lét, ngoác miệng cười khì . Về nhà ghê răng, ăn cơm
không nổi cũng ráng chịu, cười trừ : "Đói nhưng mà
vui ...".
CON ĐƯỜNG HOA TÍM
Mùa bế giảng, bạn bè bùi ngùi chia tay, ép vào
lòng nhau lửa phượng. Nhưng nếu không có sắc tím bằng
lăng mượt mà thì cảm thấy thiêu thiếu một cái gì .
Bên trang sổ lưu bút có cánh hoa tím thương và gã "thi
sĩ vườn" nào đó đề thêm hai câu thơ mực tím :
"Màu tím cứ phai dần theo những tháng năm - Nhưng tím
nhất vẫn đọng vào tháng sáu".
Con đường dẫn đến trường PTTH Phan Đình Phùng
(Hà Nội) cứ mùa thi lại tím rộ lên như thế . Hôm chia
tay, lớp chụp ảnh lưu niệm thấy áo trắng, quần xanh
không đủ nhớ . Mấy gã to con nảy sinh ý định "chôm đồ"...
vặt trộm của con đường vài cành bằng lăng xòe hoa tím
ngát. Ảnh in ra, màu tím cứ gợi một cảm giác bổi hổi
bồi hồi đến lạ . Xem album của lớp khác thấy đỏ rực
màu phượng vĩ, nổi bật một nước ảnh sôi động mới
thương nước ảnh tím xôn xao của lớp mình hơn, thương
con đường đến trường hàng ngày hơn, và thương kỷ
niệm dạt dào .
CON ĐƯỜNG DẠO MÁT
Một ngách nhỏ bên con đường Bắc Sơn, từng
tốp học trò mang tình yêu hồn nhiên tuổi mực tím đến
phủ lên Vườn Hồng, phủ lên hàng ban phơ phất nắng và
gió . Những lá ban hình cánh bướm cứ dập dờn, dập
dờn len nhẹ vào thinh không. Những lời bâng quơ, đầy
tình ý cứ vẩn vơ len nhẹ vào từng ngóc ngách trái
tim tuổi trẻ . Tặng nhau một lá ban, tặng nhau một hoa
ban đủ ba sắc : trắng, đỏ, tím như là một kỷ vật
thuở mộng mơ .
Kể đến "con đường dạo mát" không thể
không nói đến Cổ Ngư (cũ) hay là đường Thanh Niên
bây giờ . Con đường này rất có duyên với tuổi
trẻ - không biết có phải vì thế mà nó mang tên Thanh
Niên. Nhưng rõ ràng cái duyên thầm của nó là sóng hồ
lao xao và cánh bèo dập dềnh mê hoặc. Gió hồ mang
theo hơi nước mát lồng lộng phả vào mặt. Lục bình
mang theo sắc tím êm đềm phả vào tim. Cảm nhận và
cảm nhận. Nhưng đẹp nhất là mỗi buổi hoàng hôn,
mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ lội phăm
phăm trên mặt nước. Hồ lung linh dạ quang ánh lên
gương mặt mơ hồ của bạn. "Gã mực tím" nào có lần
ngụp xuống hồ mò trai giờ đây cảm thấy mình vô
cùng có lỗi . Lời hối hận thì thầm chỉ có cánh
sâm cầm trong ký ức là nghe thấu mà thôi .
Kỷ niệm nào cũng đẹp trong nỗi nhớ, con
đường nào cũng đẹp trong ký ức học trò - ký ức một
thời hồn nhiên, một thời ngây thơ, yêu yêu đã đọng
lại ở ngăn sâu nhất, kín nhất của trái tim mỗi
người . Thời gian chẳng đợi ai . Nó như chiếc
taxi có khách là đi, là chạy, là phóng cuống cuồng
cho mau đến đích. Nhưng dầu vậy, xin hãy cứ trân
trọng chút ký ức còn mong manh về những con đường
thuở áo trắng "bay" qua, như thế cũng đủ làm cuộc
đời đẹp hơn lên rất nhiều, ý nghĩa hơn lên rất
nhiều .
Hà Nội cuối tháng 6/97
HÀ HUY TUẤN
Tàu Điện
Nhà cũ của tôi ở trên đường N.T.H. Căn gác
cũ kỹ và yếu ớt, mỗi khi có ô tô chạy qua đường là
lại rung lên bần bật. Ngàu xưa, hồi Hà Nội còn có tàu
điện, mỗi lần thấy chuông leng keng là mẹ lại bế chị em
tôi ra đứng trên ban-công nhìn xuống. Chiếc tàu điện
cũng cũ kỹ chạy qua với những người lố nhố ngồi dọc
theo cửa sổ tàu, thỉnh thoảng xoẹt vài tia lửa xanh xanh
trên đường dây, rồi leng keng, leng keng đi xa ... Mấy năm
không thấy có tàu điện bánh sắt nữa . Và hai vệt
đường ray cũng bị xóa đi . Tôi lớn lên, chơi với một
con bé không-bình-thường có cái biệt hiệu "Hương leng
keng". Lúc hỏi nó tại sao, nó nháy mắt "Hằng không
nhớ tàu điện sao ?". Và tôi ngỡ ngàng. À, tàu điện
nghĩa là không-bình-thường ư ?
Nhà mới bây giờ ồn ào quá mức cần thiết.
Tiếng những ông bạn ngà ngà say, mặt đỏ tía của bố
nhão nhoẹt. Tiếng hát karaoke của mẹ vẳng từ trên tầng
ba xuống. Tiếng metal loảng xoảng từ bộ giàn xịn
của thằng em. Bà là người lặng lẽ nhất nhà, sáng sáng
lại mang áo dài nâu và tràng hạt ra chùa, đọc kinh Dược
sư để tìm cho mình sự yên tĩnh. Còn tôi, tôi mang sách vở
trong một cái cặp to đùng, xuống nhà Minh.
Nhà Minh ở trong khu tập thể nhưng cũng khá
rộng và thơ mộng với một giàn hoa kim ngân thơm man mác.
Tôi xuống, bày sách vở la liệt ra bàn và cắm cúi ghi
chép. Minh ngồi bên cạnh cùng với một quyển sách trên
tay, nhưng không nhìn tôi, mà nhìn tấm ảnh lồng khung để
trên bàn. Đó là tôi của thuở mười lăm, tóc dài, áo
đỏ, mắt mở tròn ngây thơ . Bố mẹ Minh bảo "Hai đứa
cố gắng thi cho tốt nhé, rồi ...". Minh cười, tôi
cũng cười và thấy bình yên quá, hạnh phúc quá .
"Và phẳng lặng quá nữa" Hương "leng keng"
bình phẩm thế . Giữa tôi và Minh là tình bạn hay tình yêu ?
Bạn bè xì xào, gạn hỏi . Yêu nhau sao không thấy đi
chơi, sao không thấy đưa đón nhau đi học, sao không cãi cọ
giận hờn ? Sao không đúng mốt ?". Tôi mang những câu
hỏi đó viết vào nhật ký và tự hỏi mình "Tại sao ?".
Minh đọc được, im lặng, lầm lì, trong đôi mắt đen sẩm
mở to chỉ bàng hoàng một câu hỏi làm tôi xấu hổ "Hằng
muốn một tình yêu đúng mốt ư ?".
Thi xong, Minh xin đi làm ở một Bar. Và đi suốt
ngày, về đến nhà là mệt mỏi, cáu gắt. Bố mẹ thở dài .
Tôi xuống vài lần, nhìn lại cái bàn mình đã ngồi học
và ứa nước mắt. Vẫn còn tấm ảnh tôi, mắt ngây thơ
không hề có câu hỏi "Tại sao". Vẫn còn những mảnh
giấy hai đứa viết những hôm giận nhau . Vẫn còn con lắc
đồ chơi, giờ đã đứt giây, nằm đu đưa trên bàn. Và
cuốn nhật ký của Minh "Có lẽ chúng ta không hợp nhau
...". Minh nằm ngủ trên giường, cái con người mặc sơ
mi trắng cài kín cổ kia với tôi giờ đây vừa xa lạ vừa
gần gũi biết bao . TôI đứng dưới giàn hoa kim ngân, với
tay đóng cổng mà biết rồi sẽ khó khăn lắm cho mình để
trở lại nơi đây, trở lại những tháng ngày bình yên
này .
Bố cho sửa lại nhà, đám thợ xây cứ suốt ngày
nhộn nhạo . Tôi đưa bà về nhà cũ, chiều chiều lại mở
băng cassette kinh Dược sư cho bà tụng theo . Và, chiều
chiều, tôi vẫn đứng tựa vào cánh cửa gỗ trên căn gác
cũ kỹ, nhìn xuống đường, chờ đợi một chuyến tàu
điện leng keng rung chuông chạy qua . Chờ đợi một cái gì
bình yên thanh thản và quen thuộc sẽ lại đi qua tuổi
mình...
Có những điều tưởng chừng như quen thuộc
đến nhàm chán, nhưng khi mất đi rồi mình mới nhận ra
rằng đó mới là điều mà mình tìm kiếm và chờ đợi
bao lâu ...
CHU THU HẰNG (Hà Nội)
Một Chút Hà Nội . Và Bạn Bè ...
Ở Hà Nội, bạn bè nghĩ ra cái tên Vòm Sấu Xanh.
Vòm Sấu Xanh ? Nghe hay ra phết ? Chữ ra phết đích
thị là của người Hà Nội . Me và Sấu đều chua như nhau .
Cũng như những cây bút tuổi mới lớn ở Sài Gòn và Hà
Nội cùng giống nhau - thích ngồi quán cà phê nghe nhạc,
thích đi lang thang dưới phố khuya .
Mùa hè Hà Nội, có một đêm mưa mỏng như sương.
Cho hai tay vào túi quần, và đi bộ Người Sài Gòn thấy
gì cũng lạ . Những chiếc xích lô to bè, chở cả 4 đứa
cũng được, chỉ sợ bác xích lô đội nón tre kia không
tránh kịp những chiếc xe bồn phun nước rửa đường xuất
hiện đột ngột làm ướt áo như chơi . Tôi đi tìm hoa
sữa đây . Không hiểu sao người Sài Gòn nào đến Hà Nội
cũng thích đi tìm hoa sữa . Mùa này làm gì có hoa sữa .
Chỉ có bằng lăng, bằng lăng tím đến nao lòng. Và hàng
dâu da xoan, hoa sấu ... những bước chân xa lạ khó mà cảm
nhận hết nét thơ mộng của Hà Nội, tôi nghĩ chỉ có
"người Hà Nội chính hiệu" mới có thể viết được
Những con đường áo trắng bay qua như Hà Huy Tuấn.
Tuấn vừa học xong lớp 12, đã bắt đầu nghiêm nghị rồi
đây . Bạn của Tuấn - Thanh Tùng là tác giả truyện "Khoảng
trống" mà bạn đã được đọc trên MT 264, rỉ tai tôi :
Còn một con đường nữa, dễ thương lắm, đẹp lắm, và
cũng... hồi hộp lắm mà Tuấn không dám viết, ấy là con
đường đi qua nhà của ... Bất chợt Tùng phá lên cười,
Tuấn quê quê, mặt ửng đỏ - cái màu bẽn lẽn khiến người
ta hiểu ngay phần còn lại của câu nói nửa chừng. Tôi thích
tiếng cười của Tùng, giọng nói của Tuấn - nghe quen lắm
mà chưa nhớ ra được. Rồi một đêm khuya, nằm một
mình trong gác trọ ở phố Lò Đúc, hình như mưa, nghe vài
giọt piano văng vẳng, tôi bật dậy, như muốn reo lên. Tuấn
và Tùng cũng vừa cặp kè đến. Nhớ ra rồi, đây là hai
giọng đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam phải không ? (Cười)
"Tụi mình chỉ là cộng tác viên thôi mà !". Thế là đêm
ấy, ở phố Lò Đúc, nghe giọng trầm lắng của Tuấn và
Tùng tự đọc sáng tác nóng hổi của hai bạn, tôi như thấy
Hà Nội gần lắm, dường như đã quen nhau từ lúc nào ở
Sài Gòn.
Bạn tím Hà Nội rất hồn nhiên, mà hình như cũng
lắm nỗi niềm. Người ưu tư nhất mà tôi biết tên trước
khi biết mặt là Chu Thu Hằng - "Chu Thu Hằng bảy trăm nghìn"
của giải thưởng sáng tác Mực Tím năm nào . Đi trên
đường Nguyễn thái Học, rẽ vào ngõ hẻm chừng hai người đi
lọt, tối thui - nhà Hằng trên gác hai . Lúc này Hằng viết
ít hơn, vì sắp thi đại học. Đó là nguyên nhân mà cũng
có khi là nguyên cớ . Hằng vẫn lãng mạn như tôi tưởng,
vẫn thích một mình đi nhặt hoa sấu rụng đầy trên phố .
Nhưng như vậy là ... "man" đó, có biết không ? Hằng nói,
mỗi lần Hằng xuất hiện ở nơi nào, bạn bè nhận ra cây
bút Chu Thu Hằng, có kẻ vừa liếc vừa gật gù "Viết văn,
hèn gì thấy hơi ... tưng tưng". Ấy là kiểu nói đùa dành
cho những người nhạy cảm với cuộc sống chung quanh thôi,
chứ Hằng nói chuyện nghe hay lắm. Trong những câu chuyện
Hằng kể, tôi hay nghe nhắc đến "tàu điện", đến "Hương
leng keng". Tôi tỏ ra thích thú những chi tiết này, không
ngờ trước khi tôi rời Hà Nội, Hằng dúi vào tay tôi một
sáng tác và nói : Tàu điện với "Hương leng
keng" của anh đây ! Bạn thử đọc xem có thích không ?
Bây giờ Sài Gòn đang mưa . Tối qua, tôi nhấc
điện thoại lên, nghe tiếng Hà Nội ấm áp ở bên kia đầu
dây, và hình như cả tiếng mưa, chợt thấy mình không thể
quên được buổi tối đi lang thang với bạn bè, mưa lất
phất trên đầu mà vẫn cứ cười vang với cái tên mới
đặt Vòm Sấu Xanh.
NGUYỄN KHẮC CƯỜNG

Mục Lục |
Trang Chính