Giao Lưu
Mưa Cao Nguyên
1.
Bảo Lộc đón chúng tôi bằng cơn mưa lâm thâm và
không khí lành lạnh của vùng cao nguyên. Sài Gòn mùa hè nóng
lắm, mưa cũng không như ở đây, Vòm Me Xanh khoái chí mở
kính cửa xe, ngó những hàng cây hai bên đường.
Đến nơi rồi .
Những chiếc dù, những chiếc áo len đủ màu đứng
trước cổng Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bảo Lộc. Trời vẫn
mưa, những hạt mưa xiên xiên bay bám vào tóc, vào vạt áo, nhưng
những đôi mắt tròn xoe vẫn chờ Mực Tím, một
người bạn đã một lần gặp mặt.
Chúng tôi bước lên những bậc thang. Một số bạn
phải khênh xe lên lầu vì không có chỗ giữ xe, nhưng hề gì,
đã dám đội mưa đến với nhau thì sá gì chuyện... khiêng
xe lên lầu . Chúng tôi cùng vào khán phòng, nhỏ và ấm cúng.
Chị Bảo Trâm - một "speaker" - thật dễ thương trong tà áo dài
tím nhẹ và chiếc áo khoác màu kem đã làm nhịp cầu nối cho
chương trình giao lưu của Mực Tím và bạn đọc Bảo Lộc,
chị nói như nuối tiếc rằng không kịp thông tin đầy đủ
đến bạn đọc, có nhiều bạn không đến được, dù rất
yêu Mực Tím. Nhưng nhiều bạn cũng đã đến, như vậy
chứng tỏ đây là những người bạn rất thân thiết...
Không tin hãy nghe cuộc "phỏng vấn bỏ túi" của chị
Chủ Mực Tím với một bạn đọc trùng tên với chị . Bạn Mỹ
học lớp 11 trường Trung học Bảo Lộc đã cho biết bạn rất
yêu Mực Tím, khoái nhất Vườn Hoang và thích đọc
truyện của Me Rừng - Nguyễn Khắc Cường. Anh Bí thư Thị
Đoàn Trần Hữu Đông, Chủ tịch Hội LHTN Bùi Quốc Hợp,
đều là những độc giả của Mực Tím từ khi Mực
Tím mới ra những số đầu tiên, các anh cũng thích Nhí
Nhố và Cỏ Cú, đặc biệt là mục Vườn Hoang, anh cho rằng
giải đáp những thắc mắc, bế tắc do tuổi nhỏ chưa tự
giải quyết được là một điều rất hay .
Ba chị em Đan Thanh, Anh Thư và Thu Hằng rủ nhau
tìm Vòm me Xanh. Đan Thanh cười đôi má ửng hồng rất...
cao nguyên, tụi em năn nỉ đến nỗi cô giáo cho tụi em
nghỉ học một ngày để đến với Mực Tím. Còn Thu
Thủy nữa, Thủy khoái các me lắm mà cứ ngại không dám...
xin chữ ký, cứ rụt rè nhờ bạn đưa giùm.
Me Rừng, me Dốt, me Hạ, me Sao, me Ngoan, me Nghịch,
nhiều ghê, vậy mà mấy bạn Bảo Lộc còn bảo chưa đủ .
Bạn Hồng tiếc rẻ : "Em muốn gặp cả Vòm me cơ", rồi bạn
liệt kê ra một lô dài những họ hàng nhà me . Tôi chỉ ra
ngoài sân, nơi chiếc Toyota đang dầm trong mưa : "Em thử tìm
cách nào cho cả Vòm me chui được hết vào trong đó đi".
Cuối cùng em cười và nói : "Mai mốt em xuống Sài Gòn chơi
là gặp cả Vòm chứ gì". Đâu phải chỉ có Vòm Me Xanh,
Mực Tím còn có nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, chị còn
biết quản trò và hát nữa . Các bạn hào hứng vỗ tay quên
đi cơn mưa ngoài trời chỉ nghe "mưa to, mưa phùn Bảo Lộc"
theo tiếng vỗ tay của chị . Và chị hát, không như ca sĩ
chuyên nghiệp mà hay quá là hay .
"... Hoa phượng tàn xác phượng rụng ngẩn ngơ,
ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ ...". - "Sân
trường thuở mười sáu" của nhà thơ Nguyễn Thái
Dương làm lòng chúng tôi nao nao, nghe mùa hạ đi qua, nghe tiếng
ve sầu lắng lại, phải chăng thơ đã tìm thấy tri âm... Các
bạn Bảo Lộc đã đáp lại bằng những tiếng hát mang âm
hưởng núi rừng : "... những con suối ân tình, vang lên
lời chào đón...". Chủ nhiệm CLB Âm nhạc Diapason thị
xã Bảo Lộc, anh Bùi Ngọc Hùng, ôm đàn và hát : "Anh đi
lên rẫy, em cũng đi lên rẫy ...", vui và rất hồn nhiên,
tất cả đều cùng hát theo như không bao giờ dứt.
"Mai đây xa rồi ... xin nhớ nhau hoài, chớ
đừng quên nhau ...".
Làm sao chúng tôi có thể quên được ngày 12
tháng 7 năm 1997, chúng tôi đã có một ngày ngồi trò chuyện
và hát với nhau .
2.
Hôm sau, chúng tôi đến thăm những người bạn ở
Đà Lạt. Đà Lạt lạnh hơn Bảo Lộc nhiều, lại có nhiều sương
mù . Hôm ấy, trời Đà Lạt cũng mưa . Chúng tôi có thêm me
Địa Gia Bảo, ca sĩ Thanh Thúy từ Sài Gòn mới ra sau .
Hơn bảy giờ rưỡi, ở nhà Thiếu nhi tỉnh Lâm
Đồng, chúng tôi lại một lần gặp bạn đọc Mực Tím
ở Đà Lạt, không ồn ào náo nhiệt, cũng không khách sáo,
bạn bè Đà Lạt đón chúng tôi bằng cái bắt tay của người
bạn đã quen. Tôi gặp cô bé Thiên An, cô bạn khoe đã gặp
Mực Tím cách đây ba năm, bây giờ gặp lại thấy
xúc động lắm, anh Khắc Cường, chị Gia Bảo, anh Tôn Tấn
Tài vẫn vui vẻ và "tếu" như ngày nào, mà bây giờ còn có
thêm nhiều me mới nữa, me nào cũng dễ thương...
Có ba bạn ngồi ở góc bên phải cầm ba cây dù còn
ướt sũng nước, cười với tôi : "Hôm qua Mực Tím
đến Bảo Lộc, tụi này đây có hay . Chiều nay tụi này mới
đón xe đò lên đây tìm các bạn, cứ sợ đến trễ lại
không gặp", các bạn tiếc vì không có me Muối Lê Văn Tiến
trong nhóm chúng tôi, Tiến người Bảo Lộc, lên Đà Lạt học
Đại học, vì không kịp thông báo cho Tiến nên anh chàng không
có mặt trong buổi giao lưu được. Vậy là trong ký ức bạn
bè Vòm Me Xanh có thêm những cái tên Phan Hùng Nghi, Phạm Văn
Tư, Nguyễn Hoàng Tân...
Và những bài hát nối những tấm lòng với nhau .
Thanh Thúy, Hiền Thục với những bài hát Sài Gòn sôi nổi,
bạn Uyên Thơ, Thu Thủy tặng Mực Tím những tình khúc
lãng mạn của xứ sương mù . Cả khán phòng lặng đi trong
tiếng đàn tranh réo rắt của nghệ sĩ Hải Phượng, những
nhánh mimosa, những cành thủy trúc trao tay, những cái bắt
tay siết chặt, rất trầm lắng, rất chân tình, rất...
Đà Lạt.
Giọng thơ nghịch ngợm của Trần Đình Thọ, tiếng
thơ ngọt ngào của Thanh Loan, làm đêm Đà Lạt ấm hơn. Thọ
bảo, mình không có gì ngoài thơ . Tôi nghĩ, chúng ta đến đây
cũng không có gì ngoài tấm lòng của những người bạn, và
chúng tôi nhận lại cũng là những tấm lòng. Thanh Loan cũng
thế, có gì hơn ngoài "Trái tim mạn thuyền" - như bài
thơ của Loan.
Những anh chàng "phóng viên vui tính" biểu diễn thời
trang, trông ngộ nghĩnh lắm nhưng cũng hay lắm. Các cô học
trò Đà Lạt cũng làm người mẫu thời trang, biểu diễn trang
phục đi chơi mùa hè . Cô bé Thiên An nhí nhảnh, em mới học
làm người mẫu chưa đầy một tiếng đồng hồ, đi còn
ngượng lắm. Vậy mà anh Minh Phi cứ gật gù : "Tốt, tốt
lắm !". Tôi cười, vậy mới là người mẫu học trò chứ .
"... Mưa Đà Lạt như em đùa tôi mãi ...", cuộc
hội ngộ quá ngắn ngủi, bên ngoài trời vẫn còn mưa, chúng
tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại . Đừng nghĩ đó chỉ là một
lời xã giao, cách đây ba năm Mực Tím đã hứa và đã
trở lại . Rồi sẽ gặp lại, Đà Lạt ơi ...
Ghi chép của PHAN ĐỨC THUẬN
Cỏ Cú Xuất Hiện Ở Bảo Lộc ?
Ngày 12-7-97, trong buổi giao lưu của báo Mực
Tím với bạn đọc Bảo Lộc, chị Chủ Mực Tím mời các
thành viên trong đoàn lên sân khấu để bạn đọc đoán thử
xem "Ai là Cỏ Cú ?". Hầu hết bạn đọc cho rằng anh tóc dài,
có ... râu là anh Cỏ Cú . Chị Chủ công nhận là ... sai, cho
đoán lại lần nữa, vẫn... không đúng ! Cuối cùng phải cho
bạn đọc đoán bằng cách gởi câu hỏi lên, nếu câu trả
lời nào hay dĩ nhiên đó là anh Cỏ Cú . Câu hỏi gởi về
tới tấp, trong khi sự việc đang đến hồi mở màn : "Anh
Cỏ Cú là ai ?" thì ... cúp điện, anh Cỏ Cú không thể "xuất
đầu lộ diện" được.
Sau đây là những câu hỏi và những câu trả lời
của "những anh Cỏ Cú"... không biết là thiệt hay giả :
CỎ CÚ 1
Hỏi : Anh Cỏ Cú mến, anh thường giải quyết
rắc rối cho tụi em vậy chứ anh có bao giờ gặp chuyện
rắc rối không ? Và anh đã làm gì để giải quyết vấn
đề ?
Đáp : Em quên là trên trang Vườn Hoang có
mục : "Bạn đọc giải đáp thắc mắc cho Chủ Vườn" hả ?
CỎ CÚ 2
Hỏi : Anh Cỏ Cú có thể cho em lên báo
được không ?
Đáp : Được thôi . Muốn lên báo thì em
cứ ... gởi câu hỏi về Vườn Hoang.
CỎ CÚ 3
Hỏi : Tại sao anh thích tên Cỏ Cú mà không
đặt tên nào hay hơn ?
Đáp : Giả sử tên anh là Cỏ Gà, Cỏ Dại, Cỏ
... Úa mà giải đáp được thắc mắc của mấy em là xứng
mặt "Đại giáo sư tiến sĩ tâm lý tuổi cặp... kè" rồi .
Cái tên đâu có quan trọng đâu hở mấy em.
CỎ CÚ 4
Hỏi : Anh Cỏ Cú ơi, làm sao em biết được
anh là ai trong đám đông ?
Đáp : Dễ thôi . Ai trả lời độc chiêu nhất
thì đó là ... anh chứ còn ai nữa ?
Còn bạn, đọc những câu trả lời này, bạn có
nhận ra anh Cỏ Cú chưa ?
P.T ghi lại

Mục Lục |
Trang Chính