HỔ SỨT
Lẽ ra phải gọi nó là thằng Hở mới đúng. Bởi khi
sinh ra nó đã hở môi rồi . Một bà mẹ vô tâm nào đó
đẻ ra nó, lại trốn tránh trách nhiệm nuôi nấng, đem bỏ
nó ở cổng chùa . Và không phải một chú tiểu Kinh Tâm
nào đó trong chùa ẵm nó vào nuôi để sau đó rắc rối
đạo đời, mà là bà Từ, một người đàn bà góa đã
ngoại ngũ tuần, sống cô đơn lầm lũi ở ngôi miếu
Kén cưu mang nó. Thế là, đáng lẽ nó ở chùa, lại thành
ở miếu . Thằng Hở lớn dần lên nhờ nước cháo loãng
và nhờ chuyền tay bú hộ người này người nọ khi mẹ
nó làm nghề bán nước chè xanh ở chợ . Nó học muộn hơn
mọi đứa trẻ khác một năm. Khi tôi lên sáu, nó lên bảy
thì hai đứa ngồi chung lớp một. Chúng tôi học một lèo
lên đến lớp năm thì nó nghỉ vì hoàn cảnh quá đỗi khó
khăn, còn tôi thì chuyển theo gia đình vào học ở thành
phố Hồ Chí Minh. Tuy phải bận bịu giúp mẹ bán nước
ở chợ một buổi, còn một buổi đi học, nhưng thằng
Hở học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Trường chọn
nó vào đội học sinh giỏi toán lớp năm để học bồi
dưỡng ngày, đêm chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện,
thì mẹ nó lên trường xin với Ban giám hiệu cho nó được
miễn thi vì "thi để làm gì khi sắp tới gia đình nó
không thể nào đủ tiền cho nó học tiếp !". Thế là nhà
trường cũng đành phải nghe theo lời bà mẹ nuôi già yếu
khổ nghèo ấy, mặc dù nhà trường cũng thấy áy náy
xót xa .
Không những ngồi chung bàn chung lớp suốt năm
năm trời, mà giữa tôi với thằng Hở có nhiều kỷ niệm
khó có thể nào quên được. Giữa học kỳ hai năm học lớp
năm nhà trường thông báo cho thằng Hở bổ sung giấy
khai sinh, vì giấy khai sinh của nó ở nhà trường bị thất
lạc. Thế là thằng Hở về nhà hỏi mẹ nó. Nhưng nhà nó
chẳng còn cái giấy khai sinh dự trữ nào . Do đó gia đình
nó phải mang hộ khẩu lên xã để làm lại giấy khai sinh
mới . Biết tôi có ông cậu làm việc ở xã, tối hôm
đó nó cầm hộ khẩu đến nhà tôi lật ra trước mặt
tôi mím mím môi nói nhỏ : "Mày coi đi, trong hộ khẩu
người ta ghi tao là Lê Hổ rõ ràng đây nè. Nhưng giấy
khai sinh trước lại là Lê Hở. Bây giờ giấy khai sinh
trước mất rồi, tao muốn làm lại giấy khai sinh mới
mang tên Lê Hổ, mày có cách gì giúp tao". Nghe nó nói tôi
bật cười và nhìn cái môi sứt của nó mím mím trông
thật tội nghiệp. Tôi soi đèn nhìn kỹ vào sổ hộ khẩu
của nó. Đúng là dấu ơ do người ghi ghi không rõ
nên đọc thành dấu ô cũng được. Thông cảm với
cái tật sứt môi của nó, nếu cứ giữ mãi cái tên Hở
nghe cũng buồn, nên tôi bàn với nó ngày mai mua mấy tờ
giấy khai sinh cứ điền vào là Lê Hổ rồi tôi với nó
đem lên xã ký. Không ngờ mọi việc đều trót lọt như
ý. Buổi chiều nó cầm giấy khai sinh mới và cả hộ
khẩu đến trường trình với Ban giám hiệu . Và thế là
học bạ của nó cũng được sửa lại thành Lê Hổ luôn.
Từ đó tôi thấy nó mừng vui ra mặt. Hôm văn nghệ cuối
năm lớp tôi tham gia vở kịch ngắn "Chú Cuội ngồi gốc
cây đa", tôi đóng vai Cuội, thằng Dũng Ái có dáng đi
ẻo lả giống con gái đóng vai vợ Cuội, thằng Tâm Bá đóng
vai cha vợ Cuội, còn nó thì xung phong đóng vai con hổ.
Nhìn nó mặc bộ đồ liền áo liền quần sọc vàng sọc
đen mang cái mặt nạ hổ gầm gừ, gầm gừ khi con nó bị
thợ săn đánh chết, tôi thật buồn cười . Rồi hổ đi
hái lá về nhai ngồm ngoàm phun vào các con, cứu các con
sống lại . Cuội theo dấu nó từng ly . Hổ dẫn con đi .
Cuội bứng cây lá thuốc về trồng. Và chính thứ lá
thuốc ấy đã cứu được người chết đuối sống lại .
Người ấy trở thành vợ Cuội . Cuội vào rừng đốn
củi, dặn vợ ở nhà thường xuyên tưới nước cho cây .
Nhưng một buổi chiều, khi Cuội gánh củi về đến ngõ,
người vợ do lơ đễnh quên tưới cho cây, sợ chồng quở
nên đã tiểu vào gốc cây . Lập tức cây bị tróc gốc
bay lên trời . Cuội ôm cây níu lại . Cả cây và Cuội đều
bay lên trời . Sau này cây lá thuốc ấy trở thành cây đa .
Và Cuội đêm đêm, vào những lúc trăng tròn ngồi tựa
gốc cây đa ngó xuống trần gian để bùi ngùi thương tiếc
cho một thời kỷ niệm đã qua !
Cái thời kỷ niệm đã qua bảy năm ấy giữa tôi
với thằng Hổ sứt cứ in rõ mồn một trong tôi không
thể nào phai mờ được. Năm nay tôi được ba má cho về
quê ăn Tết. Cả buổi chiều và buổi tối ngày giáp Tết
ở nhà nội, tôi nhẩm tính những đứa bạn học ngày
trước để đi thăm cho đủ, cho xứng tình bạn bè tri kỷ
tri âm. Tôi nghĩ rằng những đứa bạn ngày trước nếu
còn đi học thì năm nay cũng đang lớp 12 như tôi, nếu
chúng học giỏi thì sang năm có thể chúng tôi sẽ gặp nhau
ở Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng số
này chắc là ít lắm ! Số còn lại hoặc là làm ruộng
phụ giúp gia đình, hoặc là học nghề gì đó để tự
mưu sinh.
Và buổi sáng hôm sau, tất nhiên thằng bạn mà
tôi tìm đến thăm đầu tiên là thằng Hổ sứt.
Thằng Hổ sứt không còn ở miếu Kén nữa .
Mẹ nó đã chết vì bệnh ung thư gan sau khi nó nghỉ học hai
năm. Từ đó nó đi học nghề sửa xe đạp. Được hai năm
nó ra nghề. Nhờ làm nghề có uy tín, cần mẫn, nên nó
có nhiều khách hàng. Trong vòng ba năm nó đã tích góp mua
được miếng đất nhỏ trên con đường hương lộ dẫn
về xóm Tây . Nó cất ngôi nhà ngói nhỏ chỉ có một gian
vừa làm phòng sửa xe đạp vừa kê giường làm phòng nghỉ
lưng. Tôi dắt xe đạp vào nhà nó khiến nó trố mắt
ngạc nhiên. Ban đầu nó tưởng tôi là khách hàng sửa xe
đạp, nhưng nhìn kỹ nó đã kêu đúng tên tôi . Còn tôi
thì không tin ở mắt mình nữa, bởi nó to lớn vạm vỡ
hơn tôi, và cái môi của nó không còn sứt nữa ! Nó cười
cười bảo với tôi rằng "Nhờ chương trình "Phẫu thuật
nụ cười" mà cái môi của nó không còn hở hàm ếch nữa !
Như vậy không ai được quyền kêu nó là Hổ sứt nữa,
chỉ kêu Hổ mà thôi !". Tôi siết tay nó và cười đồng
tình với nó. Tiếng cười của cả hai chúng tôi khiến
cho khách qua đường ngó vào tưởng rằng chúng tôi đang
nổi bệnh điên !
Rồi thằng Hổ kéo tôi ra phía sau vườn. Mảnh
vườn nhỏ của nó được xây thành lửng, nửa dưới
gạch, nửa trên lưới B.40 cách biệt với vườn nhà hai
bên. Tôi thật sự lóa mắt trước hàng trăm chậu cây
cảnh xanh rì được nó sắp xếp thẳng hàng rất khéo .
Có đến cả hàng bốn, năm chục chậu mai . Còn lại là các
loại chậu gốc xanh, vảy ốc sam, sung, bồ đề, me, khế...
đều được tạo dáng rất đẹp. Không biết nó đào ở đâu
ra những thứ của quí ấy ? Cuối vườn là một chậu men
vàng thật to trồng cây chùm rụm Tàu uốn hình con hổ to
bằng hổ thật đang vờn hai chân trước lên cao trong thế
giỡn mồi . Tôi chợt liên tưởng đến Hổ sứt. Tôi
bước dần đến trước mặt chậu cây . Thằng Hổ nhìn
tôi cười cười . Đối diện phía hai chân trước con hổ
là một chậu men xanh lớn kê cao trồng một gốc me và một
gốc sung quấn vào với nhau . Thấy lạ, tôi bước tới
gần và nhìn kỹ hơn chậu cảnh trồng sung và me . Tôi chợt
bật cười . Cả hai gốc sung và me đều già cỗi, sần sùi .
Chúng thi nhau treo đến hàng trăm trái, sung đỏ hơn hớn.
Me cong cong lủng lẳng. Trái me và trái sung bên nhau gợi
lên hình ảnh phồn thực vui vui . Thấy tôi như bị níu
mắt bởi cái chậu cảnh lạ đời ấy, thằng Hổ lại ngó
tôi cười cười . Một chặp, thằng Hổ nói với tôi :
"Cái chậu sung và me này, có một ông lớn làm ở bảo
tàng Chàm ghé đến xem và trả giá một cây đấy, nhưng
tao không bán. Bởi bán nó thì con hổ kia còn biết rửng
mỡ với ai !". Tôi không nhìn các chậu cây nữa mà nhìn
vào thằng Hổ đăm đăm. Thằng bạn ngày xưa quả là lạ
lẫm vô cùng. Năm nay nó mới mười tám tuổi mà ! Nó ít
học nhưng sao nó lại có tư tưởng lạ đời đến như
vậy ? Sống trên vùng đất văn hóa Chàm tôi chắc rằng
nó hiểu nhiều về vật thần Lin-ga ! Nó lại quay nhìn con
hổ và cười cười . Bây giờ tôi mới nhận thấy rõ
ràng là nụ cười của nó thật đẹp, không hề vương lại
chút dấu ấn nào của một thời môi sứt ngày xưa !
NGUYỄN HOÀN

Mực Tím 297 |
Mực Tím Khác|
Trang Chính