TÂM SỰ CỦA CHÀNG HỔ MỚI LỚN
TÔI LÀ MỘT CHÚ HỔ ĐANG LỚN NÊN RẤT HÁO THẮNG, LUÔN
MUỐN CHỨNG TỎ MÌNH LÀ HỔ, CHỨ CHNG PHẢI LÀ... MÈO .
NGAY TỪ LÚC BIẾT MÌNH KHÔNG CÒN TRẺ CON, TÔI ĐÃ TÌM ĐỦ
MỌI CÁCH ĐỂ THỂ HIỆN BẢN LĨNH DÒNG DÕI CHÚA SƠN LÂM,
VÀ TÔI MUỐN TẤT CẢ NHỮNG CHÚ HỔ ĐANG LỚN KHÁC PHẢI
NỂ MÌNH - NỂ THẬT SỰ !
* Lúc đi bơi chung với tụi bạn trong xóm, tôi
mới phát hiện thằng Mạnh có một vóc dáng rất đẹp.
Nhìn lại mình - cây tre miễu, tôi bỗng... áy náy . Biết
thằng Mạnh tập tạ ở phòng tập Nhà văn hóa, tôi cũng
đăng ký tập. Ôi, những ngày đầu sao mà ê ẩm thân
xác ! Sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu quan sát cơ thể
mình, xem có thay đổi gì không. Chán, chẳng thấy
đổi thay gì ! Đến tuần thứ 7, tôi bắt đầu oải,
vì thấy cơ bắp của mình chẳng nhúc nhích tí nào . Sang
tuần thứ 8, tôi ... nghỉ, không đi tập. Thằng Mạnh gặp
tôi, hỏi : "Nghỉ luôn hả ?". Tôi phải viện lý do bận
việc, và ngấm ngầm tìm hiểu : "Mày tập lâu chưa ?". Nó
trả lời : "Hơn hai năm". Trời ! Gì mà lâu dữ vậy ? Tôi
xìu, và nhanh chóng tìm lý lẽ bào chữa với chính mình :
"Thời gian hơn hai năm để người ta làm được khối
việc, ngu gì chỉ để nướng cho chuyện tập tạ . Vóc dáng
lực sĩ chưa chắc đã được mọi người khen đẹp !".
* Thằng Khương có bồ. Tôi biết điều đó
khi thấy nó chở một con nhỏ "đánh lẻ" đi Đầm Sen. Không
thể được. Thằng Khương nhỏ hơn tôi ... ba tháng, nó có
bồ mà tôi không có thì còn đâu là... sĩ diện.
Thế là tôi bắt đầu quan sát, xem chung quanh tôi có nhỏ
nào mếch mình không. À, có rồi - nhỏ Thu cùng lớp.
Thường ngày nhỏ vẫn tốt với tôi, luôn khen tôi thông
minh, tháo vát và lịch sự . Con bé cũng xinh, chắc
là "xứng đôi". Tôi nghĩ như thế. Và tôi mạnh dạn "tấn
công", rủ nhỏ đi ... Đầm Sen. Thu ngớ người : "Vô đó
làm chi ?". Lãng nhách, có vậy mà cũng hỏi . Tôi nói : "Thì
vô đó chơi, ngắm cảnh". "Sao không rủ lớp cùng đi ?" - lại
một câu hỏi lãng xẹt ! Tôi nói : "Rủ làm gì, mình chỉ thích
đi riêng với Thu thôi". Thu nhíu mày : "Vô duyên !". Ơ hay,
có vậy mà con bé chê tôi vô duyên ! Tôi nóng mặt,
quả quyết : "Nó không tôn trọng mình thì làm sao mà "xứng
đôi" !".
* "Để râu đâu phải là già, để râu cho biết
đàn bà hay đàn ông". Người đời bảo thế, và tôi
rất tâm đắc. 17 tuổi thiếu 5 tháng, tôi nghĩ là mình
đủ "tư cách" để râu, làm một... người đàn ông giữa
gia đình toàn các bà, các cô như gia đình tôi . Sáng nào,
tôi cũng chịu khó đứng trước gương, lấy nước quẹt
lên hai mép (bởi tôi nghe nói gội đầu nhiều tóc sẽ mau
mọc, chắc là râu cũng thế). Ngay khi vừa ngồi lên ghế
ở tiệm hớt tóc, câu đầu tiên tôi dặn là : "Nhớ
đừng cạo râu mép, chỉ tỉa lại cho đẹp thôi". Tiếc rằng
nhân trung của tôi quá sâu nên râu không thể mọc liền
một vệt, mà bị đứt đoạn ở giữa . Chẳng sao - tôi
nghĩ - vậy mới ... lạ . Sau ba tháng tỉ mỉ với ... vệt
râu của mình, tôi cảm thấy hãnh diện và thường cố
tình đưa ngón tay quẹt quẹt để tạo sự chú ý. Hơi buồn,
chẳng ai chịu nhắc tới "bộ râu" của tôi cả ! Tôi tranh
thủ hỏi nhỏ Hằng - cô em gái chỉ kém tôi một tuổi : "Em
thấy anh để râu có hợp không ?". Nhỏ Hằng cười lớn :
"Râu vậy mà cũng để, bắt ghê !". Chỉ bấy nhiêu đó
thôi đã khiến tôi tự ái . Tôi không cần biết nó đùa
hay thật, nhưng tôi tức khí cạo sạch. Em ruột mà còn
chê thì...
*
Tôi là một chú hổ mới lớn nên rất háo
thắng, luôn muốn chứng tỏ mình là hổ, chứ không phải
là... mèo . Song, tôi không đủ kiên nhẫn, tự tin để
thể hiện bản lĩnh của mình. Sau nhiều "sự cố", tôi
chợt hiểu ra : tôi vẫn chỉ là một chú hổ đang lớn
nên chưa thể làm chúa sơn lâm !
PHƯỚC ĐIỀN

Mực Tím 297 |
Mực Tím Khác|
Trang Chính