NHỮNG GÓC QUÊ SÀI GÒN
Đối với tôi, cái khái niệm quê hương cứ mù mờ như
một dòng nước ngầm trong lòng sa mạc. Quý giá biết
chừng nào, nhưng không biết ở đâu, đến khi tìm được
thì hóa ra ngay dưới chân mình. Nhớ có một lần trong
một buổi thảo luận, nhỏ bạn ra câu hỏi "Theo bạn thì quê
hương là gì?" Tôi trả lời, "Đó là nơi ta sinh ra và lớn
lên, nơi có gia đình, người thân, có những gì thân thiết
nhất, gần gũi nhất". Nếu áp dụng đúng khái niêm đó
thì quê hương tôi không phải là quê nội Gò Công, nơi tôi
chỉ về có một lần hồi còn bé tẹo, và đến giờ chỉ
còn giữ lại vài hình ảnh lờ mờ. Lại không phải quê
ngoại tận Hải Phòng lạ lẫm xa xôi . Quê hương tôi nằm
gọn trong lòng SÀI GÒN, không có lấy một cánh đồng, một
bờ đê .
Cái thuở còn học lớp một lớp hai, miền quê ấy là con
hẻm nhỏ nằm đối diện chợ Phú Nhuận. Con hẻm chỉ dài
trung bình và có một cái ngõ ngách, nhưng đối với cái
đầu óc phong phú trẻ con của tôi, đó là một giang sơn.
Tôi thích thú một cách ngốc nghếch với ý nghĩ chỉ có
mình biết rõ đoạn nào có lối đi vòng vèo hấp dẫn, chỗ
nào có khu vườn kiểng khá đẹp, vân vân, những điều mà
ai cũng biết. "Quê hương" thuở đó của tôi không mơ mộng
chút nào, trừ một cây hoa giấy hồng rực mà sau này tôi
không tìm cây hoa giấy nào đẹp như thế nữa . Ngày đó,
tôi tìm kiếm những giấc mơ lãng mạn của mình bằng cách
mỗi chiều đi học về ngang qua cầu Kiệu, tôi dừng chân
lại một chút ngắm những con diều bay lượn trên đầu,
ngắm mặt trời sắp lặn đỏ chói như một viên hồng ngọc
phía xa . Không biết tự lúc nào, tôi say mê những cánh
diều . Say mê đến mức dù đang đi giữa đường xe cộ
đông nghịt mà thấy một cánh diều lơ lững, tôi ngẩn ngơ
nhìn theo quên cả việc lái xe .
Lớn hơn một chút, nhà tôi chuyển về Cầu Sơn. Tôi
tìm thấy một "vùng quê" mới, ra dáng vẻ quê hơn. Đó là
con hẻm đất đỏ bé tíngoằn ngoèo chứa những căn nhà
vách gỗ, một mái tôn lụp xụp. Mảnh sân nhà tôi trồng
một cây mận, cạnh bên một cái hồ cá xi măng mà tôi
thích mê tơi . Có những sáng tinh mơ thức dậy, hoa mận
rụng trắng cả sân. Con hẻm nhỏ nên cái gì cũng nhỏ, cả ao
vũng, cả những bụi tre đơn độc, cả một ngôi chùa nhỏ
xíu mà ai muốn vào phải đi qua một cây cầu lợp "dan" gập
ghềnh. Ngôi chùa cũng lạ lắm, nằm cạnh dòng kênh,
trước mặt là mảnh sân hay đất không biết, nhưng bỏ
hoang, đầy cỏ hoa dại và cây bình bát trái vàng ruộm
nghiêng soi xuống nước. Tôi như tìm lại được tuổi thơ
của mình trong các trò leo cây, bán quán bằng dâm bụt trồng
đầu ngõ. Những buổi trưa lang thang hái hoa dại, chọc
ghẹo bầy ngỗng trong sân chùa, rồi lại khám phá được cả
một cái ao rất đẹp có hoa súng tím, mồng tơi và rất
nhiều cây cối khác vây kín xung quanh. Trong cái xóm nghèo
khó ấy, tôi thấy mình hạnh phúc như chưa bao giờ, hơn cả
những đứa trẻ nhà giàu được mua cho hàng trăm món đồ
chơi đắt giá.
Con hẻm nhỏ đó mãi mãi nằm lại trong tâm trí tôi, cả khi
tôi chuyển về Thanh Đa, nơi mà cây cối nhiều hơn, sông
rộng mát hơn những ao vũng ngày cũ. Không phải tôi không
yêu Thanh Đa . Dù Thanh Đa có bị xem như một trung tâm ăn
chơi đi nữa thì với tôi, nó vẫn là một chung cư cả
đời chật vật, mùa lũ nước dâng mênh mông, là khúc
sông nơi tôi từng ngồi hóng gió suốt chiều, mơ ước
được đáp một chuyến đò sang bờ bên kia để được
dập dềnh trên con nước. Nhưng đó là Thanh Đa của những
ngày tôi đã lớn, còn tuổi thơ tôi thì đã gởi lại xóm
nhỏ Cầu Sơn mất rồi .
Quê hương tôi nằm gọn trong lòng SÀI GÒN. Đôi lúc tôi
ghé về Thanh Đa ngắm sông, nhớ lại ước mơ xưa . Đôi
lúc đi ngang qua những con hẻm cũ, nhưng không ghé lại .
Cuộc sống đổi thay nhiều . Hai con hẻm chắc không còn như
trước, mà tôi thì lại muốn trong lòng mình chúng mãi mãi
vẹn nguyên. Vẹn nguyên như cái nhìn tuổi thơ trong trẻo
ngày xưa .
TIÊU THẠCH

Trang Chính |
Xem Số Khác |
Mục Lục