MA ... MÃNH
Qua mấy tháng miệt mài sách vở, cho đến khi thi học kỳ
hai xong, dường như ai cũng đều ngớ ra rằng mình chưa
sắm quyển lưu bút. Năm cuối rồi, dễ gì còn được
những trò quỷ nghịch ngợm kỷ niệm sau này . Vậy là như
những cánh bướm mùa hè, những quyển lưu bút bay tới
tấp tới bàn lớp trưởng với giọng điệu năn nỉ có, kỳ
kèo có, hăm dọa có. Nhưng lớp trưởng xua tay dứt khoát":
- Tui còn bận lo "đại sự" không rảnh để viết lưu bút
cho mấy người!
Nói rồi lớp trưởng ngoắc lớp phó lại . Cả hai bước
ra khỏi lớp, mặc sau lưng nổi lên những tiếng xầm xì
không ngớt. Rồi tiếng Tài ... lanh toáng lên:
- Lớp trưởng tranh thủ gọi riêng lớp phó ra ... tỏ tình
kẻo mai này không còn cơ hội nữa!
Lớp trưởng quay lại, đưa cặp mắt "bồ câu" trừng
một cái, chiếc loa phát thanh "hai phai" của Tài lanh tắt
ngúm. Cu cậu chụm mũi rồi quay ra ... giật tóc nhỏ Nga một
cái cho ... bỏ giận!
Lớp trưởng là người rất biết "cai trị" đám "thần
dân" trai nhiều hơn gái của mình. Nàng ta có khuôn mặt
rất "Kiêu" và cặp mắt nghiêm nghị . Bọn con trai trong lớp
răm rắp nghe lời lớp trưởng, kể cả Tài lanh, vốn
bướng bỉnh và không "mâm" nào không có mặt. Những "thần
dân" này dường như không dưới một lần đã "mất hồn"
vì lớp trưởng, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ngược lại, lớp phó là một cậu rất đổi nhu mì, với
vẻ mặt... con gái . Chàng ta "nai" đến nỗi hơn hai chục
thằng con trai trong lớp đều ao ước giá mà lớp trưởng
và lớp phó trao đổi tính tình cho nhau thì "muôn dân" hẳn
thấm nhuần ơn mưa móc!
Lớp trưởng và lớp phó quay lại, cả lớp nhận được
một tin sốt dẻo: "Chiều chủ nhật cả lớp lại nhà cô liên
hoan". Trong khi ai nấy đều ngơ ngác không biết nhà cô ở
đâu thì lớp trưởng tiếp: "Nhà cô ở tại xã X, ấp Y,
đường đi không khó mấy nhưng phải qua hai cây cầu và
một cái ... nghĩa địa!".
*
Rồi chủ nhật cũng đến. Buổi chiều, mới hai giờ,
Tài lanh đã dong xe qua nhà lớp trưởng. Khi cu cậu vừa
thò đầu vào cửa, mẹ nàng đã bảo:
- Con Hương tới nhà cô rồi . Nó đi liên hoan liên hiếc
gì đó!
Vậy là cậu ta tiu nghỉu bước ra cổng. Vừa đi cậu
vừa trách mình phải chi hồi nãy qua rũ Toàn đi thì hay
biết mấy . Cái mánh không biết nhà cô để lớp trưởng
dẫn coi như hỏng. Hôm trước lại chẳng chịu nghe lớp
trưởng dặn, chẳng biết cái xã X, ấp Y nằm hướng đông
hay hướng tây nữa .
Lặn lội thăm hỏi một hồi Tài cũng đến được nhà
cô . Lúc đó đã bốn giờ, trời lại mưa, cái áo sơ mi
của Tài dính bết vào da, lạnh tê tái . Cả lớp gần như có
mặt đầy đủ, đang ngồi thành một vòng tròn dưới nền
gạch men bày la liệt bánh trái . Mọi người đều ngước
lên nhìn Tài .
- Sao em đến trễ vậy ? - Cô hỏi .
- Dạ, tại ... tại ... em đến nhà lớp trưởng - Tài lúng
túng, không miệng lưỡi như thường ngày .
- Đến nhà tui ? - Lớp trưởng tròn xoe mắt.
Cu cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, phân bua:
- Tui không biết nhà cô, đến định nhờ lớp trưởng
dắt đi .
- Ơ ... ông có phải là ... con nít đâu mà đi đâu tui cũng
phải dắt. Bữa trước trên lớp tui đã chỉ đường rõ
ràng rồi mà!
- Thôi, thôi, đừng tranh cải nữa . Vào tiệc đi các em! -
Cô vui vẻ lên tiếng.
Căn nhà cô bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào, náo
nhiệt. Tiếng cười, tiếng chọc ghẹo và cả tiếng ai đó la
lên thất thanh nữa .
Khi cơn mưa bên ngoài lớn dần thì tiệc bắt đầu tàn.
Trời đã nhá nhem tối . Cả bọn bắt qua kể chuyện ma . Bọn
con gái nhút nhát ngồi xúm lại quanh cô và lớp trưởng
để tìm một chút can đảm. Được thể, bọn con trai huênh
hoang những chuyện rùng rợn. Nào là ma cà-bông chuyên hút
máu người, ma heo kêu eng éc rúc dưới chân người đi
đêm... Dĩ nhiên trong đó có cái miệng của Tài lanh là lớn
nhất, cậu ta khiến mấy đứa con gái run rẩy xin đừng
kể nữa . Chỉ có lớp trưởng là vẫn điềm nhiên cười
hỏi:
- Vậy ông có sợ ma không?
- Tui hả ? Tui mà sợ ma . Bà coi thường tui quá đó.
- Nếu không sợ, ông thử một mình ra cái mã trắng gần
cây bạch đàn đi!
- Ừ, đi đi Tài . Ít ra cũng chứng tỏ với lớp trưởng
là mình anh hùng chớ! - Ai nấy cũng đều thúc hối . Mặt
Tài bắt đầu nhợt nhạt:
- Nhưng mà đi không không như vậy thì ... mất công quá!
- Mất công hay là sợ? - Lớp trưởng gằn giọng rồi
cười mỉa mai - Bây giờ cá ông ra tới cái mả đó, muốn
gì tui cũng chịu hết!
- Hơ ... ơ ... Được , được, tui đi!
Cậu ta lập cập bước ra cửa . Nhưng lớp trưởng vội
gọi giật lại:
- Choàng áo mưa vào đã!
Lớp trưởng đi lại cạnh vách tường, cầm lấy cây cọc
tiếp:
- Ít ra thì ông cũng đóng cây cọc này xuống cạnh mộ
để tụi tui còn biết là ông có ra đó không chứ!
Cả bọn, con trai lẫn con gái, đều lắc đầu thè lưỡi
bởi trái tim sắt thép của lớp trưởng. Riêng Tài lanh
nhà mình, khi thốt lời hùng với lớp trưởng xong, biết
rằng mình đã lỡ dại, nhưng không sao vớt vát được.
Đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì đành chịu chớ biết làm
sao bây giờ!
Cái mã vôi trắng toát lạnh lẽo như minh chứng cho một
nỗi khiếp sợ lớn lao . Tài sợ đến nổi muốn vải cả ra
quần. Cậu ta nhắm mắt đóng canh cách cây cọc xuống
đất rồi quay đâù định ù té chạy . Nhưng vừa bước
được hai bước, Tài có cảm giác như ai đang kéo cổ mình
giật lại . Cậu ta té ngửa xuống và kịp thét lên một
tiếng thất thanh trước khi xỉu .
Cô và các bạn thắp đèn chạy ra, thấy Tài đang nằm
sóng soài bên cạnh cái mả vôi trắng. Ai nấy đều hoảng
hốt đỡ cậu ta dậy . Nhưng hễ cứ khiêng cậu ta đi thì
như có ai đó kéo lại . Hết thảy cô trò run đến tái
người, suýt quăng Tài lại mà chạy . Chợt lớp trưỏng phát
hiện ra một việc rồi "À" lên một tiếng mà ôm bụng
cười ngặt nghẽo . Cô trò ngớ người cùng quay lại nhìn
khi phát hiện ra cũng phì cười theo . Thì ra trong lúc đóng
xuống cọc, Tài lanh đóng dính luôn áo mưa của mình xuống
đất mà không hay biết...
Xoa bóp một hồi rồi Tài tỉnh dậy . Nghe mọi người kể
lại xong đầu đuôi câu chuyện, cậu ta vẫn cứ như người
mất hồn, mặt mày tái nhợt. Nhưng khi nhận ra lớp
trưởng đang cầm tay mình một cách lo lắng và hối lỗi,
Tài bình tĩnh lại, xiết chặt bày tay ấy không rời ra
nữa . Cậu ta thều thào:
- Lớp trưởng không sợ ma à?
- Sợ chứ! Sợ cái trò ma ... mãnh này của ông nè!
Nói rồi lớp trưởng rụt tay lại . Ai nấy đều cười
ồ lên và bắt Tài mau mau đưa ra điều kiện cho lớp
trưởng thực hiện.
- Ừ, từ từ để tui nghĩ đã!
Cậu ta nghĩ, nghĩ thật lâu, lâu đến nổi mặt mày lớp
trưởng cứ đỏ dần lên. Cho đến khi cậu ta nói thì
hình như lớp trưởng không nghe gì nữa , nhưng ai cũng
thấy lớp trưởng bây giờ sao mà hiền thục đến thế!

Trang Chính |
Xem Số Khác |
Mục Lục