Truyện Nhiều Kỳ: THÁM TỬ SÂN TRƯỜNG
Kỳ 1: BỨC ẢNH
Lớp 11 A sáng nay có vấn đề. Minh nhận ra ngay điều
ấy khi vừa bước vào lớp. Hàng chục đám túm tụm cả nam
lẫn nữ đang ì xèo, bàn tán ra trò... Điểm kiểm tra
chăng? Hay căn-tin thông báo khiếm mãi ? Minh mỉm cười bước
lại chổ ngồi và ngay lập tức nụ cười tắt phụt... Thùy
Nhân, hoa khôi lớp 11A , đang gục đầu trên bàn, hai vai
từng hồi rung lên theo tiếng nấc. Còn dưới đất một
đám giấy ảnh bị xé tan tành. Có chuyện rồi, Minh đâm
chột dạ nhưng cũng vừa lúc cô giáo bước vào lớp. Suốt
buổi học tiếng xì xào vẫn chưa thôi tắt hẳn....
Hết tiết một.
"Có chuyện gì vậỷ" Minh gần như đâm sầm vào Lan khi
cô nàng bốn mắt vừa bước ra khỏi lớp. Liếc xéo chàng
lớp trưởng một cái, Lan chìa ra một bức ảnh , giọng cụt
ngủn. "Xem đi". Minh hấp tấp nhìn vào . Thì ra đó là bức ảnh
chụp một đôi trai gái đang tay trong tay tình tứ núp dưới
một mái lều bằng lá. Còn bên ngoài cơn mưa tầm tã đang
phủ trắng xoá ngàn thông trên một ngọn đồi Đà Lạt. Minh
bật cười ha hả. "Chời đất! Cứ tưởng lớp mình có
đứa nào "chơi" heroin, hóa ra chuyện tầm phào . Này! Bọn
lớp ta bắt đầu rãnh rỗi rồi đấy".
Lan có vẻ bực dọc.
"Nè, mới bị ... mắt hột hả ? Mở to ra mà nhìn, ai trong
đó ?"
"Này, mắt tớ uống vitamin A thường xuyên đấy nhe . Ai
mà không biết. Nàng: Thùy Nhân hoa khôi 11A, nữ sinh thanh
lịch PTTHX. Còn chàng: Quang "Lê Minh" 11E, con một Giám đốc
TNHH giàu nứt đố đổ vách nhất nhì thành phố. Đúng chưa ?
Thế mà ..." Bỗng dưng Minh ngưng bặt và cốc vào đầu
mình lia lịa .
Ô là la! Hay là ... hay là ...
"Hay là gì ?". Lan chột dạ .
"Bà ghen?". Chưa nghe hết câu, Lan đã giãy nảy lên như
nhảy nhầm vào ... nồi nước sôi .
"Cái gì ? Hong dám đâu! Cái tên óc bả đậu chỉ giỏi mồm
tán gái đó. Nói thiệt nha! Có xách guốc nhỏ Lan này cũng
chả thèm."
"Tự tin quá nhỉ. Nhưng rốt cuộc chuyện có gì đáng ầm
ĩ đâu ?".
"Ngốc ạ . Vấn đề là Thùy Nhân khóc sưng cả mắt, còn
xé tan nát bức ảnh thành từng mảnh bé như cái chi chi".
Minh giật mình nhớ lại chi tiết kỳ lạ ban sáng.
"Còn nữa, cứ nhìn vào bản mặt hí hửng của tên Quang khi
phân phát tùm lum mấy chục bức ảnh kha*'p cả trường là
mình biết ngay có chuyện rồi .".
"Quang phân phát? Trời dgất! Hắn làm thế dgể làm gì ?"
"Ai biết! Hỏi vô duyên."
"Thế Thùy Nhân bảo sao ?"
"Chẳng bảo gì cả, khóc như bão số 5, cha*?ng hỏi han gì
được."
"Chiều nay rãnh hôn?". Minh bất ngờ chụp tay Lan lắc
lắc.
"Rảnh! Nhưng đó không phải là lý do để nắm tay tui à
nghen!". Minh tẽn tò rút tay về.
"Đến nhà Thùy Nhân chớ gì ? Biết ngay mà anh hùng thấy
chuyện bất bình chẳng tha". Minh gãi gãi đầu cười mỉm.
*
Tại nhà Thùy Nhân. Lan đang trổ tài hạch hỏi .
"Này, có thật bạn chưa có gì với hắn không?"
Với hai mi mắt còn sưng húp, Thùy Nhân nức nở.
"Trời ơi, đến các bạn mà còn chẳng tin mình? Híc! Cách
đây vài tháng, mình đến thư viện học ... hic. Không biết
ở đâu hắn lù lù đến ngồi cạnh. Hic!... Hắn bảo gì
mình cũng ậm ừ... Hic! Rồi một hôm hắn... tỏ tình, mình
cự tuyệt... Sau đó hắn hậm hực ra về... Hic! Trời ơi,
mình có tội tình gì mà ha*'n nở..."
Chỉ mới có một ngày mà khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Nhân
tiều tụy hẳn. Minh đâm mủi lòng cố nhẹ giọng.
"Có nghĩa là bạn chưa hề cùng hắn lên Đà Lạt?"
"Không mà! Không thật mà!"
"Thế bạn có nhận ra mình trong bức ảnh không?"
"Trời ơi! Mình chẳng còn biết ra làm sao nữa . Đúng là
mình, mình nhận ra chiếc đầm xanh đang mặc ... Nhưng mà
đó là lúc mình chụp chung với nhỏ bạn thân cách đây vài
tháng ..."
"Rõ rồi! Một bức ảnh giả, ảnh ghép". Minh chưa kịp hí
hửng với khẳng định của mình thì đã bị Lan ... xì một
cái .
"Biết ngay mà! Bọn con trai toàn vậy, "ăn không được
thì đạp đổ""
"Này, đừng có quơ đũa cả nắm chứ, bằng chứng là
tớ sẽ ... sẽ"
"Sẽ làm gì nào ? Có nổ bom nguyên tử thì cái gã Quang
trơ tráo này cũng chẳng thèm thú nhận".
"Ai bảo ? Không có nhân chứng thì có vật chứng. Ông
chú mình là một chuyên gia nhiếp ảnh chắn chắn giúp mình
lật mặt nạ hắn".
"Các bạn... Hic! Ráng... giúp mình... ba mẹ mình biết
được thì ...".
"Yên nào, bọn tớ hứa là làm được, phải không ngài
lớp trưởng." Minh nheo mắt đồng tình.
*
"Thế nào ?" vừa nhác thấy mặt Minh ló mặt vào, Lan
liền nhỏm dậy để rồi ngồi bịch xuống.
"Huề! Ngay cả ông chú lão luyện của mình cũng chịu .
Không trả lời chính xác được có phải là bức ảnh ghép
không. Nhưng theo ông nếu đúng thế thì nó dứt khoất phải
là sản phẩm của máy điện toán.
Lan thất vọng ra mặt.
"Mẹ ơi! Vậy mà quảng cáo tùm lum, đẹp mặt chưa".
"Ai bảo! Phụ nử chỉ tổ la hoảng. Cái gót chân Asin của
hắn ở trong này chứ không đâu . Nhà có cái kính lúp nào
cho mượn chút coi ."
"Chỉ còn thiếu cái ống tẩu nữa là thành Solochom." Lan
lẩm bẩm vào nhà lấy kính ra . Minh vội chụp lấy dí vào
bức ảnh.
"Ai cũng bảo tha*`ng cha này thông minh, để xem nàọ" Lan
nghĩ thầm, bất chợt.
"Eureka!!!" Lan giật bắn mình suýt rớt cả kính, trố
mắt nhìn Minh.
"Nó đây rồi ." Minh chỉ tay vào một góc ảnh, mặt bừng
lên rạng rỡ.
*
Trưa hôm sau .
Sau khi thầy phó hiệu trưởng phổ biến quy chế thi học
kỳ cho khối 11, vừa bước ra khỏi hội trường thì Minh
vội nhỏm phắt dậy .
"Xin các bạn nán lại chút xíu, tôi có chuyện này muốn
nói ." Tiếng la ó phản đối lập tức bùng lên.
"Trời đánh tránh bửa ăn, đói meo ruột đây này lớp
trưởng ơi ."
Chẳng để ý đến tiếng ồn ào, Minh nhanh nhẹn mang lên
một chiếc máy phóng ảnh mini đặt ngay vào giữa dãy bàn
đầu . Còn "trợ lý" Lan cũng điệu nghệ không kém: giăng ngay
một tấm vải trắng to lên sân khấu . Công việc hoàn tất
Minh liền bước ngay đến cạnh chiếc máy, nhìn khắp lượt,
kia rồi! Quang đang ngồi cuối phòng, gương mặt cơn cơn muôn
thuở. Thùy Nhân ngồi ngay bàn đầu, đầu hơi cúi với
đôi mắt vẫn còn mọng đỏ... Hít một hơi thật dài, Minh
dõng dạc.
"Thưa các bạn! Hôm nay tôi mời các bạn nán lại ít phút
để cùng nhau làm rõ một việc, một việc rất quan trọng
vì nó có liên quan đến danh dự của một bạn gái xinh đẹp và
dễ thương của chúng ta: bạn Thùy Nhân.
Tiếng ồ lên lan khắp phòng "gay cấn rồi đây". Nhưng
tuyệt nhiên không có tiếng phản đối nào, chỉ chờ có thế
Minh liền bật công tắc chiếc máy phóng ảnh. Bức ảnh tai
tiếng hiện rõ mồn một trên tấm vải trắng.
"Vâng! Các bạn đã biết vừa rồi chúng ta đã được Quang
phân phát tận tay nhiều bức ảnh như thế này . Mục dích
gì ? Xin sẽ bàn sau, nhưng điều tôi muốn nói là nó đã xúc
phạm ghê gớm đến danh dự của bạn Thùy Nhân, bởi vì bạn vô
can, bởi vì tôi xin khẳng định với các bạn đây chỉ là một
bức ảnh ghép..."
Có tiếng la ó lẫn với tiếng đập bàn.
"Lấy gì chứng minh? Chứng minh đi ?"
"Xin các bạn bình tĩnh. Bây giờ tôi muốn xin ý kiến
bạn Quang. Rất có thể Quang sẽ giúp chúng ta được ... về
sớm". Bị chạm nọc, Quang nhổm phắt dậy .
"Xin mời, Đừng chụp mũ chớ bạn. Định làm người hùng
hả lớp trưởng?"
"Ồ không! Tôi đâu dám. Bây giờ mời các bạn nhìn lên
màn ảnh. Quá rõ,bức ảnh chụp Quang và Nhân đang cùng nép vào
nhau dưới một cơn mưa tầm tã của Đà Lạt mộng mơ (có
tiếng cười) xin các bạn chú ý đến chi tiết này: một cơn
mưa như trút. Còn bây giờ các bạn chú ý. Nói xong , Minh
liền hí hoáy làm gì đó trên một góc ảnh.
"Xong rồi! Tôi sẽ phóng đại thật lớn để các bạn nhìn
rõ. Các bạn thấy gì trong vòng tròn mà tôi vừa khoanh ở
một góc ảnh? Vâng, một làn khói và bên dưới là một
dống lửa (ngưng lại một chút). Thế các bạn nghĩ sao về
việc này, làm sao một đống lửa lại có thể cháy khỏe
dưới cơn mưa tầm tả ?"
Đám đông sau vài giây ngớ ra vụt hiểu vấn đề, liền ồ
lên như vỡ chợ "đồ du côn, đồ giả mạo". Mặt Quang gần
như trắng bệch, sửng sốt, hết nhìn trân trối vào bức
ảnh lại nhìn vào Minh. Chẳng để hắn kịp hoàn hồn, Minh
liền tiếp "Chuyện đã rõ, đây chỉ là một bức ảnh ghép.
Xin hình dung câu chuyện như sau: Quang với ý đồ tà đạo
bằng cách nào đó, đã có được bức ảnh thật của Thùy Nhân
chụp chung với cô bạn thân đang "ôm" nhau tránh cơn mưa vần
vũ tận thành phố hoa đào . Sau đó hắn vọt lên Đà Lạt tìm
ngay nơi Nhân đã đứng, rồi cứ thế diễn trò đầu gối tay
ấp với Thùy Nhân trong... tưởng tượng. Cuối cùng hắn
mang bức ảnh đó về trao lại cho những kẻ xấu được hắn
trả tiền để phù phép bằng computer cho hắn. Thế nhân
vật bên cạnh Thùy Nhân tạo nên một khung cảnh vô cùng tình
tứ để lừa gạt mọi người . Nhưng quả "trời bất dung gian"
thời gian hắn lên Đà Lạt thì trời lại vắng những cơn mưa
nên hắn không hề hay biết đã để lọt vào bức ảnh cảnh
một đống lửa phía xa xa mà có lẻ do một người dân tộc
nào đó nhóm lên để sửa soạn bửa chiều . Rồi đến lượt
chính những chuyên gia của hắn cũng sơ sẩy bỏ qua chi tiết
này không xóa đi và chính nó đã lột mặt nạ của Quang
trước mắt các bạn đây".
Minh vừa dứt lời, hầu như cả hội trường đều nhất
loạt ngoái lại đằng sau . Chỗ Quang ngồi trống không, có lẽ
không chịu được nhục nhã , hắn đã lẽn ra ngoài không ai hay
biết... Có ai đó vỗ tay thật mạnh ít phút sau nó kéo theo
một rừng âm thanh bôm bốp. Nhưng sự tưởng thưởng cho
chàng lớp trưởng thông minh lại lớn hơn nhiều . Chẳng
nói chẳng rằng Thùy Nhân hoa khôi 11A lao lên ôm chầm lấy
Minh ràn rụa . Tất cả đều không lọt chi tiết nào qua hai
chiếc mảnh chai của Lan. Không hiểu sao, mặt cô này bỗng
dưng phụng phịu .
Rồi! Rồi! Giai nhân gặp anh hùng chỉ có mình là chẳng
ma nào chịu vỗ tay cho ...

Trang Chính |
Xem Số Báo Khác |
Mục Lục