Hôm sinh nhật 17 tuổi, tôi lại nhận được bó hoa cẩm
chướng như thế, vẫn không có một cánh thiệp hay lá thư
nào . Cầm vào nhà, tôi hỏi mẹ:
- Lúc nãy mẹ có thấy ai lởn vởn trước cửa nhà mình
không?
- Mẹ không chú ý.
- Có một bó hoa cẩm chướng đặt dưới gốc cây hoa
giấy, như năm ngoái vậy đó mẹ.
- 17 nhánh cẩm chướng phải không?
- Sao mẹ biết?
- Ờ... mẹ đoán thế. Năm nay sinh nhật 17, phải 17 nhánh
chứ.
Tôi tháo giấy màu hồng, cắm hoa vào bình.
- Hoa đẹp không con? - Mẹ hỏi .
- Đẹp lắm! Toàn màu đỏ con thích. Của ai tặng con thế
nhỉ ?
Tôi lại báo cho Hằng biết chuyện bó hoa . Nó nhíu mày:
- Bí hiểm quá! Trăm phần trăm là của anh chàng nào đó
"kết" tặng mày . Mà mày có thấy tên nào để ý mày không?
- Chỉ có lão Khiêm thôi, nhưng lão tặng quà cho tao hôm
19/3 rồi .
- Tên khác? - Hằng chất vấn.
- Làm gì có tên nào khác.
- Không chừng, năm sau mày cũng sẽ nhận đượ c bó hoa 18
bông cẩm chướng.
Lời tiên tri của nhỏ Hằng chính xác hoàn toàn. Hôm sinh
nhật 18 của tôi, mẹ mang từ ngoài vào bó hoa cẩm
chướng. Tôi nhảy chồm đến giành lấy bó hoa . Chẳng may,
bó hoa rơi xuống đất, chân mẹ đạp lên nát vài cánh.
- Trời ơi, mẹ làm hư hết hoa của con rồi! - Tôi cằn
nhằn.
Mẹ nhặt lên, đưa cho tôi rồi lẳng lặng bỏ vào trong.
Tôi không chú ý đến thái độ của mẹ, vì đang cần
biết bó hoa có đủ 18 nhánh cẩm chướng không.
Nhỏ Hằng cười khúc khích qua ống nghe khi tôi gọi điện
thoại và báo cho nó biết về bó hoa mới .
- Ghê nhỉ! Anh chàng nào đó chung tình đến thế. Ba năm
liền tặng hoa nàng thích nhưng lại chơi trò bí hiểm.
Tôi hỏi nhỏ:
- Ê, Hằng, mày có biết là ai không?
- Tao mà biết thì chuyện này đâu còn bí hiểm nữa . Tao
mà biết tên nào tặng là tao hét toáng lên để cả thế
giới này nghe chơi ...
Rồi nó kéo dài giọng:
- Tình quá mày ơi! Chàng tặng hoa mà giấu tên, làm nàng
đau cả tim. Tình quá là tình!
Tôi hét lên:
- Nói bậy đi nhé, con quỷ!
- Thích lắm mà mày cứ làm bộ, mày mới là con quỷ đó
Linh!
- Còn khuya tao mới thích cái kiểu tán tỉnh vô danh này .
- Nhớ nhé, năm sau đừng nhận bó hoa vô danh ấy nữa!
Hôm sinh nhật 19 tuổi, mẹ bệnh phải nằm viện nên tôi
không còn tâm trí đâu nhớ đến bó hoa cẩm chướng có
19 nhánh. Tối vào ngủ với mẹ trong bệnh viện, đang chập
chờn thì nghe tiếng mẹ gọi .
- Linh ơi!
Tôi vội chạy đến giường mẹ.
- Con đây nè mẹ.
- Hôm nay là sinh nhật 19 của con phải không?
- Dạ.
- Mẹ quên mất...
- Quên gì thế mẹ?
- Bó hoa cẩm chướng...
- Ờ nhỉ, con cũng quên mất. Không sao đâu, sáng mai con
về sẽ mang vào nhà.
-Mẹ nghĩ... mẹ đoán là không có bó hoa ấy ...
- Sao mẹ biết?
Tôi quay số gọi điện thoại cho Hằng.
- Hằng phải không?
Nghe tiếng tôi, nhỏ Hằng láu lỉnh:
- Thế nào ? Bó hoa đủ 19 nhánh chứ?
- Chẳng có nhánh nào cả.
- Sao lại thế?
- Thật đấy!
- Chắc anh chàng bí hiểm nào đó chán trò chơi này rồi .
- Chẳng phải anh chàng nào đâu, Hằng ơi!
- Thế là ai ?
- Mẹ tao . Mẹ biết tao thích cẩm chướng đỏ nên sinh
nhật nào mẹ cũng mua tặng tao, và đặt dưới gốc cây
hoa giấy như một món quà bất ngờ.
- Ôi, sao tao không nghỉ ra nhỉ ?
- Tao là con của mẹ mà còn không nghĩ ra nữa là...
