O được chú Tấn bạn ba dẫn đến, hình như là người cùng quê . O gầy đét và đen nhẻm, O ngồi co rút nhút nhát trên ghế sa-lông, trông O vốn nhỏ lại càng thêm nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Khuôn mặt O xương xẩu, vàng vọt, duy chỉ có đôi mắt O to và sâu thăm thẳm, không hiểu sao tạo một ấn tượng rất xúc động trong tôi . Cuối cùng thì ba tôi không đồng ý nhận O vì trông O ốm yếu quá...
Mải bận rộn với công việc và mải học hành, tôi gần như không còn nhớ gì về O . Nghe đâu O được một gia đình khác nhận vào giúp việc...
Một ngày của tháng tư, trong buổi cơm tối của gia đình, ba sôi nổi: "Cả nhà biết sao không, cái O lúc trước chú Tấn giới thiệu bây giờ đổ bệnh xơ gan phải nằm bệnh viện điều trị rồi . Nhà chủ bây giờ phải thăm nuôi và tốn một ngày đến mấy chục ngàn tiền thuốc. Nhà mình may quá, nếu ba đây không sáng suốt thì bây giờ ta cũng khổ". Tôi nghe ba nói, chợt nhớ đến cái dáng nhỏ bé và đôi mắt buồn thăm thẳm của O, miếng cơm đang nhai bỗng nghẹn tắc ở cổ, lòng thầm hỏi gia đình tôi may mắn không nuôi O hay O may mắn không ở nhà tôi ?
