Có lẽ trong số chúng ta không ai lại không một lần đọc những câu
chuyện dí dỏm, nhẹ nhàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nào là
"Buổi chiều Windows", "Trại hoa vàng", "Cô gái đến từ hôm qua",
"Phòng trọ ba người", "Bồ câu không đưa thư"... đến bộ truyện dài
nhiều tập "Kính vạn hoa". Những nhân vật của Nhật Ánh đều nghịch
ngợm nhưng hồn nhiên vô tư, với tình bạn trong sáng và cả những
rung cảm rất chân thật theo kiểu "tình học trò" ! Những nhân vật
ấy không hề xa lạ hay đến từ một xứ sở nào khác mà đích thực
là họ đều bước ra từ cuộc sống của mỗi người chúng ta. Bởi vậy,
một lần đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh bạn sẽ thấy quen thuộc
ngay với những con người với những tính cách, những câu chuyện
trong từng trang sách ấy...Nguyễn Nhật Ánh cũng là tên thật của nhà văn sinh năm 1955 tại Quảng Nam này. Tốt nghiệp ngành Sư phạm, đi Thanh niên xung phong, từng dạy học và hiện nay là phóng viên phụ trách trang thiếu nhi của báo Sài Gòn Giải Phóng. Chưa hết, nếu bạn nào để ý một chút thì sẽ biết rằng đây cũng chính là anh Bồ Câu luôn trả lời những thắc mắc trên chuyên mục Hôn nhân & gia đình của báo Thanh niên hàng tuần. Thế nhưng Nhật Ánh ra mắt độc giả lần đầu tiên vào năm 13 tuổi là một bài thơ và tác phẩm đầu tiên in thành sách cũng là một tập thơ "Thành phố tháng tư" in chung với Lê Thị Kim tại NXB Tác phẩm mới. Trở thành nhà văn được yêu thích nhất trong năm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ (1989, 1990), báo Bạn Ngọc (1991), báo Mực Tím (1996, 1997, 1998)... Đến năm 1995, được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975 - 1995) sau cuộc trưng cầu ý kiến của Thanh Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Không chỉ làm say mê những người đọc ở lứa tuổi thanh thiếu niên mà ngay cả những bậc trung niên như "Chuyện cổ tích dành cho người lớn", Nguyễn Nhật Ánh thật sự đã để lại một dấu ấn trong lòng độc giả Việt Nam.

2. Đã bao giờ nhà văn nghĩ đề tài về sinh viên xa nhà, xa quê
hương như chúng cháu chưa? Nếu ở bên này mà có được một tác phẩm
như thế của chú thì cảm động biết mấy!
(Pham Thi Hai Yen - Ukraine, rc002866@bedif.if.ua)
NNA: Chú không có điều kiện lẫn khả năng viết về đề tài cháu ao
ước. Tất nhiên chú có thể gặp gỡ vài du học sinh, nghe các bạn
ấy kể lại, tưởng tượng thêm, sau đó cặm cụi viết ra. Nhưng viết
theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" như thế chú e rằng sách sẽ chẳng ra
làm sao, tả tuyết rơi giống cà rem chảy, tả rừng bạch dương giống
hệt đám khoai mì thì khốn! Tốt nhất thà để cháu ao ước hơn là
cháu thất vọng. Mong rằng một nhà văn nào từng ở xứ người sẽ
đáp ứng nguyện vọng của cháu!
3. Có ý kiến cho rằng muốn viết văn hay, làm thơ giỏi, thì nhà
văn, nhà thơ phải "khùng khùng" hoặc hơi "khác người" một chút.
Nhà văn tự thấy mình là người thế nào?
(Van Dinh Tuan Anh - Dai hoc Tong hop Kyushu, Japan, tuananh@justice.com)
NNA: Một trong những thao tác văn chường là phải làm chủ được ý
tưởng, và điều động chữ nghĩa thuần thục như "điều binh khiển
tướng" giữa chiến trường. Để làm được điều này, đầu óc tỉnh táo,
sáng suốt nhiều lúc còn chưa ăn thua, huống chi là "khùng khùng".
Tóm lại nhà văn, nhà thơ thứ thiệt chẳng chút gì "khùng khùng"
cũng chẳng "khác người" tẹo nào. Nếu có điểm nào đó có thể gọi
là "khác người" thì đó là họ có khả năng viết ra thành văn
thành thơ những ý tưởng mà ai cũng có trong đầu nhưng không phải
ai cũng viết ra một cách mạch lạc được. Còn nếu để viết văn hay
làm thơ giỏi mà buộc phải tập cho mình trở thành "khùng khùng" thì
e rằng văn nghệ sĩ tương lai nào đó chưa kịp vô Hội nhà văn đã
sớm vô Hội nhà... thương rồi!
4. Vì sao anh quyết định trở thành nhà văn? Điều khó nhất của anh
khi xây dựng nhân vật? (Anh có nhận thấy sự trùng lặp trong tính
cách của các cô bé cậu bé trong các chuyện của anh không?)
(Tran Hong Van - Ha Noi, teddy@fpt.vn)
NNA: Chỉ có trường đào tạo bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo... chứ không
có trường đào tạo nhà văn, ở nước ta cũng thế mà trên thế giới
cũng thế. Các trường viết văn thực chất là các trường bồi dưỡng
chứ không phải là trường dạy viết văn. Chính vì không có trường
đào tạo nên không ai có thể quyết định mình sẽ trở thành nhà văn
được. Bởi có "hạ quyết tâm" đến mấy mà nghề văn chương quyết
không thu nạp thì cũng thua. Trong thực tế, chính nghề văn quyết
định chọn người này hay người kia vào dưới trướng của mình. Về xây
dựng nhân vật, tất nhiên đó là một việc khó khăn đối với mọi
nhà văn. Tôi cũng thấy những nhân vật của mình có nhiều người
hơi giống nhau (mặc dù không sinh đôi) nhưng cũng chẳng biết làm
sao. Tôi viết hàng chục tác phẩm về cùng một đề tài, một lứa
tuổi, một bối cảnh nên dễ sa vào sự trùng lặp. Biết vậy nhưng
muốn khắc phục không phải dễ! Cảm ơn bạn đã quan tâm nhắc nhở.
5. Những truyện dài của anh thật dễ thương, anh đã tiếp cận thực
tế thế nào để có được những câu chuyện lý như thế?
(utnq@br.fpt.vn)
NNA: Thoạt đầu tôi viết bằng cách nhớ lại những kỷ niệm của
mình. Hồi bé tôi rất nghịch ngợm nên kỷ niệm đáng nhớ cũng kha
khá. Kỷ niệm ra gần hết thì tôi "bổ sung tư liệu" bằng cách quan
sát các bạn nhỏ xung quanh. Quan sát hết nổi thì tôi phát huy trí
tưởng tượng. Tưởng tượng hết xiết thì tôi trộn lẫn cả ba nguồn
lại với nhau. Rồi viết ra thành sách chứ có gì đâu.
6. Điều gì đã cho anh cảm hứng viết về thiếu nhi? Anh nghĩ gì về
tuổi trẻ hôm nay?
(Duong Kim Trang - Dong Nai, an2air@hcm.vnn.vn)
NNA: Tuổi trẻ hôm nay đa số sáng sủa thông minh nhanh nhạy, kiến
thức bách khoa dồi dào, cập nhật. Trong thời đại toàn cầu hóa như
hiện nay, tuổi trẻ bây giờ được nạp một lượng thông tin khá lớn.
Nhưng điều gì cũng có hai mặt: quá nhiều thông tin phải mất công
xử lý, gạn lọc, dễ bị nhiễu và dễ loay hoay bối rối khi quyết
định một chuyện gì đó. Ngay trong chuyện văn chương cũng vậy, tôi
thấy nhiều cây bút trẻ rất lúng túng khi muốn xác định cho mình
một phong cách riêng. Bên cạnh đó, xu thế công nghiệp hóa của xã
hội cũng ảnh hưởng phần nào đến sự mơ mộng trong tâm hồn con
người. Còn chuyện tại sao tôi viết cho thiếu nhi, có thể nói một
cách đơn giản: tôi luôn bị ám ảnh bởi ký ức tuổi thơ!
7. Cháu rất hâm mộ truyện của chú viết về thời áo trắng. Nhưng
cháu cứ băn khoăn là tại sao trong truyện "Thằng quỷ nhỏ"chú lại
xây dựng hình ảnh một cậu học trò khác người với cái mũi đỏ,
cái tay vẫy vẫy...?
(sonanh@vol.vnn.vn)
NNA: Ấy là vì chú muốn nhân vật chính trong truyện này không phải
là nhân vật bình thường. Nếu "thằng quỷ nhỏ" không khác người thì
nó đâu còn là "thằng quỷ nhỏ" nữa? Khi bắt đầu xây dựng nhân
vật, chú cũng chưa biết nên cho "thằng quỷ nhỏ" khác người như
thế nào. Chú đang lúng túng thì bỗng nhiên có một người bạn lâu
năm đến chơi. Anh ta có cái mũi đỏ và hai vành tai ve vẩy, trước
đây thỉnh thoảng vẫn đem ra biểu diễn trước bạn bè. Thế là...
8. Những tác phẩm của chú đều trẻ trung, tinh nghịch tuổi học trò,
liệu trong tương lai chú có thay đổi phong cách sáng tác của mình
và chuyển sang những chủ đề khác như tình yêu, những vấn đề trong
cuộc sống...?
(khanhly@hotmail.com)
NNA: Chú không biết trước được. Cũng có thể một ngày nào đó một
đề tài khác sẽ hấp dẫn chú, cũng có thể cái đề tài này xuất
hiện nhưng không đủ mãnh lực lôi chú ra khỏi đề tài lâu nay chú
vẫn đeo đuổi. Dù sao thì chú vẫn nhận thấy hiện nay trẻ em đang
thiếu sách đọc so với người lớn. Mà những tác phẩm của chú lại
may mắn phù hợp với các bạn đọc nhỏ, vì vậy, một cách tự nhiên,
chứ thấy việc góp phần thỏa mãn nhu cầu đọc của các bạn nhỏ là
trách nhiệm của chú. Không viết cho các em nữa, chỉ nghĩ đến thôi,
chú đã thấy vô cùng bứt rứt rồi!
9. Anh Nhật Ánh ơi, em nghe nói nghề báo cũng có những tiêu cực
của nó và cũng lắm bon chen. Nhà báo là người có đầu óc thực
tiễn... trong khi nhà văn thì cần phải có trí tưởng tượng phong phú
mới có thể sáng tác thành công. Vậy có mâu thuẫn không khi anh
làm cả hai công việc đó và anh có sợ trí tưởng tượng của anh sẽ
bị mai một không?
(Thaovy@sg.fpt.vn)
NNA: Có gì mà sợ hở em. Bởi nghề nào cũng có mặt tích cực và
tiêu cực không riêng gì nghề báo. Vấn đề là bản lĩnh của mỗi
người. Khổng Minh nói: "Tâm ta như cán cân, không thể vì người mà
héo mà tươi được". Còn giữa óc thực tiễn của nghề báo và óc
tưởng tượng của nghề văn, theo anh nếu ta là chủ được thì hai yếu
tố này sẽ bổ sung cho nhau chứ không hề loại trừ nhau. Cái đáng
lo thực ra nằm ở việc bố trí, sắp xếp thời gian sao cho nghề này
đừng ảnh hưởng đến nghề kia, bởi "Thời gian như cán cân, không
thể vì nghề mà bớt mà thêm được!"
Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh!
